Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 29: Đại hội Kim Đan, "ta làm cha ngươi"

Editor: Mộc Beta: rioce __ Diệp Thần Diễm quả không hổ là Long Ngạo Thiên chính hiệu, mới hôm trước còn lên cơn "bốc hỏa", hôm sau đã khôi phục như thường, không khác gì ngày thường. Dư Thanh Đường vẫn tuân thủ lời hứa, cậu đàn cho hắn khúc "Thanh tâm", còn tiện tay tặng thêm một bản "Trăng soi sen nước". Với điều này, đồng chí Tiểu Diệp chỉ bình luận: "Mới lạ, hoạt bát." Chỉ là không nói rõ là khó nghe thôi. Ai da, đúng là tu sĩ vô vị. Dư Thanh Đường ôm mối cô đơn tri âm khó tìm, khệ nệ ôm đàn ra khỏi phòng, không ngờ lại đụng trúng tiểu nhị đang cười khúm núm chạy lên. Trong lòng Dư Thanh Đường chột dạ, dù đang là ban ngày ban mặt nhưng tiếng đàn của hắn xuyên thấu cực mạnh, chẳng lẽ... vẫn bị phàn nàn làm phiền dân chúng? Cậu vội cúi người nhận lỗi: "Xin lỗi xin lỗi, quấy rầy mọi người rồi......" Tiểu nhị cũng đồng thời cúi rạp mình: "Xin lỗi xin lỗi, làm phiền cô nương rồi......" "Ủa?" Hai người đồng loạt ngẩng đầu, ngẩn ra. Diệp Thần Diễm chen vào giữa hai người, hỏi tiểu nhị: "Có chuyện gì?" "Là thế này." Tiểu nhị tươi cười rạng rỡ, "Tiếng đàn của tiên tử quả thật phi phàm, truyền từ trên xuống, lôi kéo không ít người dừng chân. Ngài nhìn thử đi, dưới lầu tiệm chúng tôi hôm nay khách đến đông như hội." Dư Thanh Đường lén thò đầu nhìn xuống. Quả nhiên khách điếm hôm nay náo nhiệt hơn cả Đăng Tiên Lâu, ngồi chật kín các tu sĩ, từng người từng người giống như cá hộp ngửa đầu nhìn lên. Dư Thanh Đường chỉ mới lộ đôi mắt, bên dưới đã có người đứng lên, ôm quyền hướng lầu hai chào hỏi nhiệt tình như fan thấy minh tinh. Diệp Thần Diễm lập tức túm hắn lại bằng cổ áo, kéo về phía sau, khẽ lắc đầu: "Đừng tùy tiện lộ diện, không an toàn." Dư Thanh Đường ngoan ngoãn trốn về sau lưng cậu. "Nghe nói tiếng đàn của tiên tử có kỳ hiệu, giúp tâm thần bình ổn, tu hành cũng thuận lợi hơn." Tiểu nhị nhìn sắc mặt hai người, lập tức nịnh nọt thêm, "Giờ đại hội Kim Đan gần kề, không ít người đang nóng nảy, đều muốn mời tiên tử đàn cho một khúc." Nói đến đây, trong lòng hắn cũng thấp thỏm. Những ngày gần đây khắp Thanh Châu tụ hội thiên kiêu các đại môn phái, đám người ấy kiêu căng lắm, bị cầu khúc đàn thì thôi, đến cả cửa bái phỏng cũng chưa chắc thấy được. Nếu gặp phải kẻ nóng nảy, không chừng giận dữ lật bàn, phá luôn quán trọ. Nhưng dưới lầu bao nhiêu người đang chờ, hắn cũng không dám đắc tội, đành phải đánh liều cầu may, nháy mắt cầu khẩn Dư Thanh Đường: "Ta cũng nói với họ, tiên tử là khách quý của tiệm ta, lại là thiên kiêu Kim Đan đại phái, sao mà ta dám mời? Nhưng... cũng không thể từ chối lời cầu tình của mọi người." Tiểu nhị đã chuẩn bị sẵn tư thế bị đánh, còn tranh thủ bổ sung: "Tiểu nhân tuyệt đối không có ý mạo phạm." Dư Thanh Đường: "....." Cậu nghe ra rồi, đoạn lời ngắn ngủi này toàn là để cầu sống. Cậu quay đầu nhìn Diệp Thần Diễm, hỏi ý hắn: "Đánh hay không?" "Không đánh." Diệp Thần Diễm khoanh tay, mặt cau có, nhưng thấy vẻ mặt của cậu thì lại thở dài: "Thôi, tùy ngươi." Dư Thanh Đường nửa như thương lượng: "Ta cảm thấy là nên đánh đi. Dù sao đánh một bản 'Thanh tâm khúc' cũng không mất mát gì, biết đâu kết được thiện duyên thì sao." "Chủ yếu là... người hơi bị đông... Dĩ nhiên ta không phải chê ngươi không đánh không lại, chỉ là cảm thấy tránh rắc rối thì hơn." Dư Thanh Đường và tiểu nhị cùng nhau diễn cảnh "cầu sinh", ghé sát bên Diệp Thần Diễm, muốn hắn đồng ý. Diệp Thần Diễm nhướng mày nhìn cậu, ngoan ngoãn ghé đầu lại, khóe môi vô thức hiện ý cười: "Sao nữa?" Dư Thanh Đường hạ giọng: "Nhưng ta không muốn lộ mặt, vì bản 'Thanh tâm khúc' này hiệu quả quá tốt, phần nhiều là do cây đàn này." "Ta sợ người ta nhận ra, nhắm vào ta." Hơn nữa, nếu ai cũng biết "cầm tu Dư Thanh Đường" là một cô nương... sau này hắn ra ngoài cũng khó xử. Diệp Thần Diễm chọc trán cậu, cười nhạt: "Ngươi lo xa hơi nhiều." "Nhưng nếu ngươi muốn, thì cứ làm theo ý ngươi." Hắn vẫy tiểu nhị lại, bình thản nói: "Phiền ngươi thông báo giúp một tiếng, nàng đánh đàn là để chữa thương cho ta, nếu làm phiền mọi người, thì tặng một bản 'Thanh tâm khúc' tạ lỗi." "Còn chuyện sau đó..." Chưa kịp nói xong, tiểu nhị đã vội hiểu: "Hiểu hiểu, đâu thể mỗi ngày làm phiền tiên tử chứ!" "Đa tạ nhị vị, đa tạ nhị vị!" "À đúng rồi." Diệp Thần Diễm gọi giật lại, chỉ vào hành lang phía trước: "Kéo tấm màn che lại, y không muốn lộ diện." Tiểu nhị gật đầu như giã tỏi: "Dạ phải dạ phải!" Hắn chạy vù đi, Diệp Thần Diễm mới dựa vào khung cửa, không quay đầu lại, mở miệng chua lè: "Ta phải bốc hỏa mới được nghe tiếng đàn của ngươi, người ta thì chỉ cần khen vài câu là được..." "Không giống nhau mà." Dư Thanh Đường nói như giảng đạo, "Khúc đó ta đánh riêng cho ngươi mà, còn người ta là chia phần nghe." Cậu giơ hai ngón tay: "Hơn nữa ngươi được nghe tận hai bản." Diệp Thần Diễm nén cười: "Ừm, nói thế cũng đúng, vậy ta nhận thôi." Chưởng quầy và tiểu nhị bận rộn bày bố sân khấu, còn lễ phép cảm ơn, suýt nữa định miễn luôn hai ngày tiền trọ. Diệp Thần Diễm lấy danh bài Quy Nhất Tông từ nhẫn trữ vật ra, lắc lắc trong tay rồi tiện tay đeo lên thắt lưng, lúc này mới bước ra từ sau màn lụa trắng. Hắn bình thường không thích ra ngoài khoe thân phận Quy Nhất Tông, nhưng có lúc... Hắn liếc mắt về sau, nghĩ nếu là Dư Thanh Đường chắc sẽ nói: không lấy tiền thì uổng. Hắn bật cười khẽ, thu lại ý cười rồi bước ra ngoài, đứng trên tầng hai nhìn xuống, hờ hững nói: "Chư vị có phúc, nếu được nghe 'Thanh tâm khúc', xin hãy thanh tâm ngưng thần, đừng làm phiền người gảy." Tiếng đàn khẽ vang lên. Sau màn lụa trắng mơ hồ hiện lên một bóng dáng gảy đàn. Diệp Thần Diễm ung dung đứng phía trước, khí thế hiên ngang, chiếc danh bài Quy Nhất Tông đung đưa trên eo, khiến không ít ánh mắt đang nhìn trộm đều nhanh chóng rút về. Một khúc kết thúc, Dư Thanh Đường lặng lẽ lui về, không gây ra bất kỳ hỗn loạn nào. "Diệp huynh." Dư Thanh Đường ôm đàn, ánh mắt xa xăm. "Hửm?" Diệp Thần Diễm quay đầu nhìn hắn. "Ta hình như... tìm ra cách phát tài rồi." Mắt Dư Thanh Đường sáng rỡ, không giấu được hưng phấn, "Ta cứ tưởng 'Thanh tâm khúc' chỉ mê hoặc cá thôi, ai dè tu sĩ nghe cũng có tác dụng!" Diệp Thần Diễm: "...." Hắn bật cười, lắc đầu: "Vậy ngươi định đánh đàn kiếm linh thạch?" "Ừm!" Dư Thanh Đường như đã nhìn thấy tương lai đầy linh thạch phát sáng, "Đi đâu cũng kiếm được." "Thế nếu gặp người xấu thì sao?" Diệp Thần Diễm cố ý thử hắn, chỉ vào cây đàn, "Người ta mà nhắm trúng cây đàn này thì sao?" Dư Thanh Đường khựng lại. Diệp Thần Diễm lại chọc trán hắn: "Hoặc là... người ta nhắm trúng ngươi - cầm tu giỏi như vậy, bắt về đánh đàn cho nghe mỗi ngày thì phải làm sao?" Dư Thanh Đường hít sâu một hơi, đầu óc đang phiêu du ở giấc mộng linh thạch tỉnh táo lại, nhận ra thế giới đầy rẫy hiểm nguy. Diệp Thần Diễm cười tít mắt, chỉ vào mình: "Cho nên, nếu ngươi thực sự muốn đánh đàn kiếm tiền, không bằng dắt ta theo, ta giúp ngươi ra mặt doạ người xấu." "Cũng còn một cách khác." Dư Thanh Đường thành khẩn nói, "Tiền này, thôi thì không kiếm nữa." "Có lúc, duyên phận với linh thạch không thể cưỡng cầu, nghèo một chút vẫn tốt hơn mất mạng vì tiền." Cậu yêu quý rồi vỗ về cây đàn, rưng rưng từ biệt giấc mộng làm giàu, quay về phòng nhỏ của mình. Diệp Thần Diễm: "......" Hắn im lặng một lúc, rồi buồn cười lắc đầu. Người này có vẻ ham tiền, nhưng cũng chỉ ham một chút, hễ thấy có nguy cơ là rút lui, khiến người khác chẳng biết nói gì. Không rõ Biệt Hạc Môn rốt cuộc đã dạy kiểu gì, lại nuôi ra được một "tiểu sư muội" như thế. --- Ba ngày sau, bầu trời Thanh Châu rung chuyển, một toà nhà cổ kính chợt hiện ra giữa trời đất. Đại hội Kim Đan - 12 năm một lần - chính thức khai mạc. Biệt Hạc Môn chỉ có mỗi Dư Thanh Đường là thí sinh, nên cũng chẳng vội đặng kí ngay. Vừa rồi đã có vài người bốc đồng vội lao vào, bị đánh bật ra ngoài tám trăm dặm. Vị trí tốt đối diện thư viện học phủ đương nhiên nhường lại cho các đại phái Cửu Châu, chủ nhà Thanh Châu càng không thể thiếu Quy Nhất Tông. Nhưng vị trí center lại không phải bọn họ chiếm, mà là một lão giả tráng kiện và một thiếu nữ trẻ đội nón cói, khoác lụa mỏng. Nàng chẳng để lộ chút làn da nào, nhưng chỉ cần đứng đó đã toát lên khí chất như hợp đạo, có phong thái rất riêng. Dư Thanh Đường không khỏi liếc nhìn thêm vài lần. Diệp Thần Diễm không đứng cùng đoàn Quy Nhất Tông, nói là muốn giúp Biệt Hạc Môn bù số chẵn, nhất định phải chen vào đội hình nhỏ bé của họ. Lúc này thấy ánh mắt Dư Thanh Đường đang hướng về phía kia, chỉ cho rằng hắn tò mò về hai người nọ, liền hạ giọng giải thích: "Đó là người của Mật Tông." Dư Thanh Đường thầm nghĩ, ta có thể không biết sao? Ta không chỉ biết đó là người Mật Tông, mà còn biết rõ đó là vị hôn thê chính cung của ngươi - thánh nữ truyền thừa của Mật Tông, Cơ Như Tuyết. Mật Tông địa vị siêu nhiên, một phần vì thời nay đã lâu không thấy tiên, trong tông lại có chân tiên còn sống sót từ thời Thái cổ; phần khác là bởi họ không tranh đoạt thiên hạ, một lòng chiêm đoán thiên cơ. Mỗi đệ tử đều sẽ ra núi vào thời đại loạn, dù có phải hi sinh thân mình cũng phải cứu thế giúp đời. Tiện thể kể thêm, vị sư phụ vô cùng không đáng tin của Diệp Thần Diễm, chính là đồ đệ rớt khỏi Mật Tông. Ngũ sư huynh mặt đầy kính ngưỡng: "Truyền nhân đời này của Mật Tông, lại là một cô nương." Hắn quay đầu, nhìn hai người phía sau, lấy từ nhẫn trữ vật ra hai sợi tơ đỏ, vẻ mặt đầy lo lắng: "Tông môn chúng ta chưa ai từng tiến vào Cổ Học Phủ Cảnh, nơi đó nghe nói là di tích của năm đại học phủ thời Văn Thánh Thái cổ, không rõ huyền bí cỡ nào." "Ta đã hỏi thăm suốt dọc đường, có người bảo trong đó mỗi năm mỗi đổi, lại có người nói không gian hỗn loạn, sơ sẩy một chút là lạc mất đồng bạn..." Hắn nhìn sang Diệp Thần Diễm: "Diệp công tử, tiểu sư... muội của ta tu vi còn non kém, phải nhờ cả vào ngươi." Diệp Thần Diễm lập tức nhận lời: "Sư huynh yên tâm, ta nhất định đưa y bình an trở về." Ngũ sư huynh thần sắc nặng nề, đặt hai sợi tơ đỏ lên lòng bàn tay: "Đây là thứ ta tìm được trong một động phủ, không phải pháp bảo gì quý giá, nhưng nếu đeo lên thì có thể cảm ứng vị trí của nhau." Dư Thanh Đường phát hiện ra: hoá ra cái này chính là phiên bản dây đỏ đồng hồ định vị mini đời tu chân sao! Ngũ sư huynh tiếp tục: "Một sợi làm cha, một sợi làm con..." Dư Thanh Đường tay nhanh mắt lẹ, vớ lấy sợi đầu tiên: "Ta làm cha." Diệp Thần Diễm sững lại một chút, hít sâu một hơi, nở nụ cười càng lúc càng nguy hiểm: "Dư, sư, muội?" Dư Thanh Đường: "......" Cậu cắn răng, đau lòng đưa sợi dây trong tay ra: "Vậy... ngươi làm đi." Biết ngay mà, dù có là Long Ngạo Thiên thì cũng không thể kháng cự nổi sức dụ hoặc của danh xưng "cha người ta". Dư Thanh Đường u oán đeo sợi dây con lên cổ tay. Ai bảo cậu đánh không lại người ta chứ, nhịn thôi. ___ Lời của editor: sao lại cho vào daddy-zone vậy hai đứa này. Tự nhiên làm tui nhớ đến bộ anime "Ouran Host Club", nam chính cũng tự cho mình vào daddy-zone với nữ chính Haruhi, hài vãi đạn. (Cơ mà tui vẫn thích mẹ nó Kyoya nhất 😘)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao