Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 61: Xà Xà muốn đưa ta đi gặp người khác sao?!
Để một kẻ ngoài lạnh trong nóng mở lời hứa hẹn về vị trí Ma hậu là điều vô cùng khó khan, nếu không phải vì Liễu Chiết Chi không màng mạng sống như vậy, thì có đánh chết Mặc Yến cũng không nói ra, hắn chỉ định đến lúc đó sẽ dùng hành động thực tế để tổ chức đại lễ hợp cẩn luôn thôi.
Tuy rằng đã nói ra lời này, nhưng thái độ của Mặc Yến vẫn rất cứng rắn.
Bởi vì hắn biết Liễu Chiết Chi đã yêu mình ngay từ cái nhìn đầu tiên, sớm đã nóng lòng muốn gả cho mình rồi, vậy nên dù đang quỳ chịu phạt nhưng hắn vẫn ngẩng cao đầu, chờ đợi Liễu Chiết Chi sẽ cảm động đến mức không thốt nên lời, hoặc là kích động mà mang ơn đội nghĩa.
Biết đâu chừng vì quá khích động mà y còn lao đến ôm lấy hắn, rồi mời hắn "song tu" thêm một lần nữa không chừng.
Mặc Yến đang mơ mộng một cách đầy đắc ý, và rồi... không có sau đó nữa.
Người trên giường không có lấy một phản ứng, thậm chí còn dùng ánh mắt rất kỳ quái nhìn hắn, giống như đang nhìn một thứ gì đó lạ lẫm, hiếm thấy.
"Ngươi... ngươi không nghe thấy sao?" Hắn mất kiên nhẫn, chủ động hỏi một câu.
Liễu Chiết Chi dĩ nhiên là nghe thấy rồi, y gật đầu với ánh mắt phức tạp, đôi tay nhanh chóng thực hiện thuật thôi diễn.
Không thể thôi diễn nhân quả của chính mình, y bèn chuyển sang thôi diễn của Mặc Yến.
Nhưng kết quả vẫn giống hệt lần trước, một mảnh trắng xóa, không chỉ không thể thôi diễn bản thân, mà ngay cả Mặc Yến cũng không được nữa rồi.
Vậy còn Bạch Thu thì sao?
Liễu Chiết Chi đổi hướng sang thôi diễn cho Bạch Thu, lần này thì có phản ứng, khí vận ngất trời của nhân vật chính vô cùng rực rỡ, thậm chí ánh kim quang của khí vận còn có chút chói mắt, nhưng điểm trừ duy nhất là xuất hiện thêm những kiếp số không hiểu thấu, khiến ánh kim quang ấy bị khuyết mất một góc.
Nếu chỉ vì bản thân y song tu với Mặc Yến mà đoạt đi một chút khí vận của nhân vật chính, thì tuyệt đối không thể nhiều đến mức tạo thành lỗ hổng như vậy, bản thân Bạch Thu cũng không có biến cố gì lớn, vậy thì chỉ có thể là Mặc Yến — đạo lữ định mệnh này — đã xảy ra vấn đề.
Sợi tơ hồng nhân duyên trói buộc thần hồn, không thể thôi diễn nhân quả của Mặc Yến, cộng thêm việc Mặc Yến vừa mới nói muốn để y làm Ma hậu...
Xâu chuỗi mọi dấu vết lại với nhau, Liễu Chiết Chi rút ra được một kết luận nực cười.
Mặc Yến — kẻ vốn dĩ nên là đạo lữ định mệnh của Bạch Thu, dường như đã nảy sinh... tình cảm rung động với y?
Nếu không thì giải thích thế nào về việc sợi tơ hồng nhân duyên tự dưng lại trói buộc thần hồn, và tại sao y lại không thể thôi diễn được nhân quả của Mặc Yến?
Thuật thôi diễn chỉ vô tác dụng đối với bản thân người thực hiện, hoặc với những người có nhân quả đan xen quá sâu nặng với mình, sâu nặng tới mức được Thiên đạo coi là một thể thống nhất.
“Ngươi mẹ nó nói gì đi chứ!” Mặc Yến chờ mãi không thấy phản hồi, rốt cuộc không giả vờ nổi nữa, bắt đầu cuống cả lên.
Liễu Chiết Chi nhìn hắn, rồi lại nhìn sợi tơ hồng nhân duyên đang buộc trên cổ tay thần hồn của mình, gật đầu một cái chậm như quay chậm: “Ồ.”
Lần này không phải do chứng sợ giao tiếp xã hội phát tác, y đã sớm xem Mặc Yến hoàn toàn là Xà Xà, là người nhà của mình rồi, y chỉ là không biết nên nói gì thôi.
Dẫu sao đó cũng chỉ là suy đoán, kết quả thế nào vẫn chưa thể định luận, nhân quả của Thiên đạo thay đổi trong chớp mắt, không ai có thể nói chắc chắn được điều gì.
Nhưng suy cho cùng chuyện này vẫn quá vô lý và gây chấn động, Liễu Chiết Chi dù có bình thản đến mấy cũng không tránh khỏi việc suy tính trong lòng, nghĩ đến mức xuất thần rồi còn vô thức lầm bầm thành tiếng.
“Lạ thật... Tại sao lại rung động với ta chứ...”
Mặc Yến vừa định hỏi cho rõ xem chữ "Ồ" kia là có ý gì, có phải là đồng ý rồi không, thì trước khi kịp mở miệng đã nghe thấy y lầm bầm cái gì mà "rung động" với "tình cảm", chuông cảnh báo trong lòng hắn vang lên inh ỏi: “Ai? Đứa nào thích ngươi!”
Bạch Thu đã từng nói thích y sao? Hai người bọn họ đã lưỡng tình tương duyệt, lén lút định ước cả đời rồi sao?!
Liễu Chiết Chi quay đầu nhìn chằm chằm hắn, do dự một thoáng, cuối cùng vẫn hỏi ra miệng: "Xà Xà liệu có thích ta không?"
Tự mình suy đoán thế nào cũng bằng thừa, khó bảo đảm sẽ không có sai sót, chi bằng trực tiếp hỏi ra, dù sao Xà Xà cũng không phải người ngoài.
Mặc Yến giật bắn mình.
Y đang hỏi cái gì vậy? Ai thèm thích y chứ!
Chẳng phải là y mặt dày mày dạn quấn lấy ta, nhất quyết bắt ta phải cưới y hay sao!
Đúng là chẳng biết giữ kẽ chút nào, có được vị trí Ma hậu còn chưa đủ, còn muốn lão tử phải nói lời ngon tiếng ngọt để dỗ dành nữa!
"Ai nói là thích ngươi chứ, ta chỉ bảo là cho ngươi vị trí Ma hậu thôi, chuyện khác ta chưa từng nói, ngươi bớt tự đa tình đi."
Không đời nào! Tuyệt đối không đời nào!
Lão tử đường đường là Ma tôn, sao có thể thích tên tử thù này được?
Chẳng qua là tới kỳ phát tình mà không tìm được ai khác nên mới tạm bợ với y thôi, thấy y thực sự quá đáng thương nên sẵn tiện mang về song tu để giúp y giữ mạng, nguyên dương của bản tôn đối với y có tác dụng cực lớn đấy!
"Thật sự không có sao?" Có quá nhiều sự trùng hợp, Liễu Chiết Chi lại hỏi thêm lần nữa.
"Không có! Lão tử là nam, ngươi cũng là nam, thích cái rắm!"
Đừng hòng lừa lão tử dỗ dành ngươi, ngươi đối với lão tử là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên mà còn chẳng thèm nói, cứ ở đó mà ám chỉ này nọ, lại còn muốn lừa lão tử nói lời ngon tiếng ngọt? không có cửa đâu!
Hắn cứ ngỡ Liễu Chiết Chi sẽ buồn bã, thậm chí có khi còn chủ động bày tỏ tình cảm, không ngờ sau khi mình phủ nhận xong, hắn lại thấy Liễu Chiết Chi rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm một hơi.
"Vậy thì tốt, ta cũng thấy Xà Xà không nên như vậy, Xà Xà của ta thông minh như vậy, sao có thể đi lầm đường lạc lối được."
Mặc Yến: ??!
"Ngươi có ý gì? Thích ngươi chính là đi lầm đường lạc lối sao?!"
Tiếng gầm này của hắn quá đột ngột, làm Liễu Chiết Chi giật nảy mình: "Xà Xà?"
"Xà cái rắm!" Mặc Yến giận đến bốc hỏa, vừa gào lên vừa định đứng dậy, nhưng đứng lên được một nửa mới nhớ ra mình phải "nghe lời", thế là mặt đen như nhọ nồi lại quỳ rụp xuống: "Thích ngươi là lầm đường lạc lối? Ngươi nói cho rõ ràng cho lão tử!"
"Chuyện này..." Liễu Chiết Chi trầm ngâm hồi lâu, không phải y không muốn nói, mà là chuyện về hệ thống và việc xuyên sách y không thể tiết lộ, lời vừa đến cửa miệng đã cảm nhận rõ rệt một luồng sức mạnh vô hình kìm hãm lại.
Chỉ là không biết đây là sự cảnh báo từ Thiên đạo, hay là sự hạn chế của hệ thống.
"Dù sao Xà Xà cũng chưa từng ái mộ ta, nên cũng không có gì đáng ngại, không cần để tâm."
Chờ đợi bấy lâu rốt cuộc chỉ đợi được một câu này, tuy ngữ điệu không hề thay đổi, nhưng Mặc Yến lại cảm thấy y đang lấp liếm, lấy lệ với mình.
Được lắm Liễu Chiết Chi, ngươi dám chơi trò lạt mềm buộc chặt với lão tử đấy à?
Trước đây Mặc Yến đến mấy từ như dung mạo thanh tú cũng chẳng nói nên hồn, mười mấy năm nay đi theo Liễu Chiết Chi học tâm pháp, hắn đã học được không ít thứ thật sự, đến cả lạt mềm buộc chặt mà hắn cũng biết rồi.
"Được, được được được."
Mặc Yến thốt ra một liên hoàn bốn chữ "được", hừ lạnh một tiếng rồi không nói thêm gì nữa, quỳ ở đó với khuôn mặt lạnh tanh, trong lòng không ngừng cười khẩy.
Vốn dĩ là không hề thích ngươi, còn muốn lừa lão tử nói cái gì nữa?
Lão tử đã bảo rồi, chính đạo làm gì có ai đơn thuần, quả nhiên, Liễu Chiết Chi ngươi đem hết đống âm mưu quỷ kế đó ra để lừa lão tử rồi.
Ma giới của lão tử mỹ nhân nhiều vô kể, người nào người nấy đều mỹ lệ quyến rũ, một nam nhân như ngươi mà còn muốn mê hoặc lão tử sao? Nằm mơ đi!
Hắn ngồi đó mà tức muốn chết, còn Liễu Chiết Chi thì vẫn đang thắc mắc tại sao Xà Xà không thích mình mà lại có nhiều sự trùng hợp đến thế.
Giá mà có hệ thống ở đây thì tốt rồi, nghe nói hệ thống có thể xem được một số dữ liệu.
Đây là lần thứ hai Liễu Chiết Chi nhớ hệ thống, lúc hệ thống còn ở đây, y cảm thấy nó thật ồn ào và dữ dằn, tự thấy bản thân cô độc một mình nên chẳng cần dùng đến, giờ đây có thêm Xà Xà, y lại bắt đầu hối hận vì đã không giữ hệ thống lại.
Nếu hệ thống còn đó, vì Xà Xà, có lẽ y sẽ sẵn lòng làm vài nhiệm vụ.
Tiếc là thế sự vô thường, làm gì có "nếu như" nào để y hối hận cơ chứ.
Vốn dĩ đã bị giày vò quá mức, thân thể mệt mỏi rã rời, lại còn hao tốn tâm trí để quản giáo Xà Xà, Liễu Chiết Chi thực sự có chút không trụ vững nữa, trước khi chuẩn bị ngủ thêm một lát, y đặc biệt dặn dò Mặc Yến một lần nữa.
"Xà Xà, thiên mệnh khó trái, ngươi có đạo lữ tương lai của mình, vị trí Ma hậu đó hãy để dành cho người ấy đi, ta chẳng còn sống được bao lâu, không cần chiếm giữ vị trí này một cách vô ích."
"Ngươi biết sai là tốt rồi, đứng lên đi."
Nói xong y liền nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu, còn Mặc Yến vẫn quỳ ở đó, một chút cũng không cử động.
Ngươi bảo lão tử đứng lên là lão tử phải đứng lên chắc? Ngươi tưởng ngươi là ai chứ!
Lão tử cứ quỳ đấy!
Giận thì giận thật, nhưng Mặc Yến cũng không phải hạng không có não, nghe y nhắc đến "thiên mệnh khó trái" rồi lại còn "đạo lữ tương lai", hắn gần như có thể khẳng định là mình đã đoán đúng.
Liễu Chiết Chi thực sự biết được thiên cơ, có thể dòm ngó nhân quả của người khác.
Điều đó chứng minh việc Ma tôn Mặc Yến và Bạch Thu sẽ trở thành một đôi là chuyện Liễu Chiết Chi đã sớm biết, những suy đoán trước đó đều chính xác.
Còn về thân phận Xà Xà hiện tại của mình...
Tu vi mất sạch, cơ thể yếu ớt đến mức này, Mặc Yến đoán là Liễu Chiết Chi không thể nhìn thấu được nữa, nếu không y đã sớm biết mình chính là Mặc Yến, sao có thể giữ mình bên cạnh như thế này.
Sau khi đã thông suốt mọi chuyện, Mặc Yến càng kiên định tin rằng Liễu Chiết Chi thích Bạch Thu nên mới không chịu làm Ma hậu của hắn, thậm chí y còn là một kẻ phụ bạc đang lưỡng lự giữa hắn và Bạch Thu, vọng tưởng muốn có được cả hai.
Được lắm, Liễu Chiết Chi ngươi cứ đợi đấy, luyến tiếc không nỡ bỏ Bạch Thu để làm Ma hậu của ta đúng không?
Lão tử chẳng cần ngươi phải đồng ý, sớm muộn gì cũng bắt ngươi về làm Ma hậu, rồi sẽ đích thân giết chết Bạch Thu, để ngươi biết rằng hắn căn bản không xứng để đặt lên bàn cân so sánh với lão tử!
Thích Bạch Thu à? Lão tử sẽ cho ngươi thấy, trên đời này không ai tốt hơn bản tôn đâu!
Cái loại chó má gì mà cũng dám so bì với lão tử!
Liễu Chiết Chi chỉ mới ngủ một giấc, có nằm mơ cũng không ngờ được có kẻ lại dựa vào khả năng "tự não bổ" mà tiến hóa đến giai đoạn tranh sủng, thậm chí còn tự động kích hoạt luôn cả kỹ năng sủng vợ.
Đến lúc y tỉnh dậy, chỉ mới mở mắt ra, ý thức còn chưa kịp tỉnh táo hẳn thì một ly nước ấm đã đưa đến tận môi.
"Uống một ngụm cho nhuận họng đi."
Mặc Yến đỡ y dậy, để y tựa vào lòng mình, động tác tuy còn lóng ngóng nhưng lại vô cùng dịu dàng đút nước cho y, thấy y ngoan ngoãn uống nước, hắn còn đắc ý mỉm cười.
Nhìn xem, chỉ có lão tử mới có thể đút nước một cách hoàn hảo đến thế này!
Cái tên Bạch Thu của ngươi có làm được thế không? Hắn ta chỉ biết vơ vét bảo vật của ngươi thôi! Đúng là đồ sói mắt trắng vô ơn!
Liễu Chiết Chi đang yên lặng uống nước, bỗng nhiên nghe thấy hắn cười thành tiếng thì nghi hoặc ngước mắt nhìn lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt đắc ý xen lẫn vài phần muốn "khoe công" của hắn.
"Thế nào, nước ngon không?"
Hừm... Nước chẳng phải đều có vị như vậy sao? Làm thế nào để phân biệt ngon hay không ngon?
Liễu Chiết Chi không hiểu mô tê gì, chỉ thấy hắn hỏi thật kỳ quặc. Nhưng dù sao đây cũng là Xà Xà của mình, lại vừa mới hứa sẽ nghe lời mình xong, nên y đặc biệt yêu chiều, chẳng chút do dự mà gật đầu.
"Dĩ nhiên là ngon rồi, Xà Xà ngoan."
Y biết Xà Xà là kiểu người như con lừa nhỏ, phải thuận theo lông mà dỗ dành, nên còn thuận miệng khen thêm hai câu: "Nước Xà Xà đút cho ta là nước ngon nhất mà ta từng uống, Xà Xà của ta giỏi quá đi."
Suốt mười mấy năm nay đã khen đến quen miệng rồi, chẳng cần qua đại não suy nghĩ, những lời tán dương kiểu này y cứ mở miệng là nói được ngay.
Mặc Yến cũng đã nghe suốt mười mấy năm, nhưng lần nào nghe xong cũng đều vui mừng không thôi. Nếu vẫn còn trong thân xác rắn, e là cái chóp đuôi của hắn đã vẫy đến mức để lại tàn ảnh rồi.
"Ngon đúng không? Ở Ma giới còn có nhiều loại rượu ngon lắm, đợi ngày nào đó ta đi kiếm một ít về cho ngươi nếm thử!"
"Rượu?" Động tác ngồi dậy của Liễu Chiết Chi khựng lại một chút, "Rượu thì không cần đâu, ta đã sớm tịch cốc (nhịn ăn uống để tu luyện), chưa từng chạm vào một giọt rượu nào."
Tịch cốc? Tịch cái rắm!
Mặc Yến đối với chuyện này tỏ ra khinh thường vô cùng.
Đúng là cái bọn chính đạo chỉ giỏi bày vẽ, tu luyện thì liên quan quái gì đến việc ăn uống hay uống rượu cơ chứ! Mặc kệ cái thói tịch cốc nhà ngươi!
Cứ ăn cho lão tử! Ăn cho béo lên chút! Cái eo kia ôm vào mà muốn cấn cả tay rồi!
"Ngươi đều mất sạch tu vi rồi, còn tịch cốc làm cái gì nữa?"
Mặc Yến cảm thấy nhất định phải đưa Ma hậu tương lai của mình đi tận hưởng cuộc sống, hắn phấn khích đề nghị: "Ngày mai ta đưa ngươi xuống núi, mỹ tửu giai hào ngươi cứ nếm thử đi rồi sẽ biết nó tuyệt vời thế nào, ngươi khổ tu bao nhiêu năm nay, chắc chắn là chưa từng đến tửu lầu đúng không? Ta đưa ngươi đi!"
Hắn nói một tràng dài, nhưng Liễu Chiết Chi phiên dịch lại thì chỉ còn đúng một câu:
Xà Xà muốn đưa ta xuống núi gặp người khác? Còn muốn đi đến tửu lầu — cái nơi đông đúc người qua kẻ lại đó sao?!