Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 50: Bao trùm lấy cả người Thẩm Ngọc
Thẩm Ngọc: "?"
Cậu chỉ khách sáo một chút thôi mà trời ạ!
Thôi bỏ đi.
Miễn là Cố Cẩn tin cậu là được.
Suy cho cùng, không biết tiểu tử này di truyền tính cách đa nghi từ ông bố Hoàng đế, hay do những trải nghiệm thời thơ ấu để lại bóng ma tâm lý, mà khiến hắn bây giờ rất khó để hoàn toàn tin tưởng một ai đó.
Đặc biệt là hạng người đã từng làm tổn thương hắn như cậu...
Nghĩ đến đây, để bày tỏ sự quan tâm, Thẩm Ngọc cởi chiếc áo choàng lông cáo trên người mình ra đắp cho hắn.
"Ngươi vừa khỏi bệnh nặng, che cho kỹ kẻo lạnh."
"Ngài đắp đi!"
Cơ thể hắn không yếu ớt như cậu nói, trái lại có kẻ "lá ngọc cành vàng" mới là người không chịu nổi cái lạnh.
"Bảo ngươi đắp thì cứ đắp đi, sao mà lôi thôi thế."
Cố Cẩn: "..."
Hắn không từ chối nổi, đang định nhận lấy lòng tốt này thì nghe thấy ai đó hắt hơi một cái.
"Hay là ngài... nếu không chê, cùng đắp nhé?"
Thẩm Ngọc không có ý kiến gì, vì trên nóc nhà thực sự rất lạnh, mà áo choàng lông cáo lại rất rộng, hai người xích lại gần nhau hoàn toàn có thể che chung được.
"Ngài không ngủ muộn thế này, chính là để đợi tổ chức sinh thần cho tôi sao?"
"Đúng vậy! Hôm nay là đêm Ba mươi Tết đoàn viên mà! Đến tối tuy đâu đâu cũng có pháo trúc pháo hoa, nhưng chẳng có cái nào là để chúc mừng sinh nhật ngươi cả, cho nên đành phải tổ chức sớm cho ngươi vào tối nay thôi! Dù sao qua giờ Tý là đến sinh nhật ngươi rồi."
Cố Cẩn không khó để nhận ra tâm tư của cậu, trái tim không khỏi lướt qua một luồng ấm áp: "Tại sao lại chọn chỗ này để chúc mừng?"
"Ngươi không phát hiện ra, ngắm cảnh từ đây có thể thu trọn cả Thịnh Kinh vào mắt sao?"
Cố Cẩn lúc nãy mải nhìn pháo hoa rực trời, quả thực không chú ý đến những cảnh sắc khác.
"Đẹp không?" Cậu lại hỏi.
Cố Cẩn quay đầu nhìn cậu: "Rất đẹp."
"Thấy chưa? Đây là đài quan sát tốt nhất mà ta đã mất công tìm mấy ngày trời đấy. Đúng rồi, ngươi nhắm mắt lại đi."
Cố Cẩn hơi do dự một chút.
"Nhanh lên nhanh lên, ta thề là không trêu chọc ngươi đâu."
Cố Cẩn đành phải ngoan ngoãn làm theo.
"Ta bảo ngươi mở ra thì ngươi mới được mở. Còn nữa, không được nhìn trộm." Ai đó nhắc nhở.
Cố Cẩn không biết cậu đang bày trò gì, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Thẩm Ngọc bèn lén lút lấy từ sau lưng ra chiếc bánh kem đã chuẩn bị sẵn, sau đó mở ra, rồi thắp nến lên.
Đáng tiếc, trên nóc nhà gió quá lớn, cậu dùng đá lửa đánh nửa ngày trời mà vẫn không tài nào châm lửa được.
Cố Cẩn đợi mãi một hồi lâu mà chẳng thấy động tĩnh gì, trong lòng lấy làm lạ, đặc biệt là khi cảm nhận được hơi thở của ai đó đang dần trở nên cáu kỉnh, hắn bèn vô thức mở mắt ra.
"Đây là vật gì?"
"Ơ kìa! Chẳng phải đã thỏa thuận là nghe lời ta, không được mở mắt sao?"
Bao nhiêu bất ngờ cậu dày công chuẩn bị đều bị phá hỏng rồi, tức ghê!
"Vậy tôi nhắm lại nhé?" Cố Cẩn nhìn chằm chằm vào cái bánh kem trên tay cậu mà hỏi.
Thẩm Ngọc nản chí, nhìn thấy cả rồi còn nhắm lại làm gì nữa?
"Bỏ đi! Gió lớn thế này, một mình ta châm không nổi, ngươi giúp ta một tay đi!"
"Giúp thế nào?"
"Chặn gió lại."
Cố Cẩn nhìn ra rồi, cậu muốn thắp nến, nhưng nếu chỉ dùng cơ thể để che thì hoàn toàn không ngăn nổi những cơn gió lạnh luồn lách khắp nơi.
"Dùng áo choàng chắn đi." Thẩm Ngọc gợi ý.
Cố Cẩn không phải chưa từng nghĩ đến việc dùng áo choàng, chỉ là cái áo này che cho hai người đã sắp không đủ rồi, muốn vây kín cả hai thì trừ phi phải xích lại gần nhau thêm chút nữa...
"Lại gần đây một chút." Thẩm Ngọc giục.
Cố Cẩn thấy bộ dạng "không thắp được nến thì thề không bỏ cuộc" của cậu, đành phải ngồi xổm đối diện với cậu, sau đó dùng áo choàng lông cáo quây thành một vòng tròn, cũng bao trùm lấy cả người Thẩm Ngọc dưới thân mình...
Thẩm Ngọc cuối cùng cũng thắp được nến.
Khóe môi cậu nở một nụ cười mãn nguyện, rồi ngẩng đầu hát cho Cố Cẩn nghe: "Chúc ngươi sinh thần vui vẻ! Chúc ngươi sinh thần vui vẻ! Chúc ngươi sinh thần vui vẻ..."
Tuy rằng có hơi sến súa, nhưng để để lại cho đối phương một ngày sinh thần sâu đậm nhất, tốt đẹp nhất, vui sướng nhất, cậu cũng coi như liều mạng rồi.
"Xong rồi! Giờ ngươi có thể ước được rồi."
"Ước?"
"Ừm. Đây gọi là bánh sinh nhật! Sau khi ước với nó xong, thổi tắt nến là có thể bắt đầu ăn... À không, là điều ước sẽ thành hiện thực."
"Tôi chưa từng nghe qua cách cầu nguyện này."
"Ồ! Đây là tiểu gia ta phát minh riêng cho ngươi đấy, thế gian này chỉ mình ngươi có thôi."
Cậu nói thế cũng không hẳn là nói dối hoàn toàn, vì công thức làm bánh cậu chẳng biết tỉ lệ thế nào, phải thất bại N lần mới thành công được một cái đấy.
"Nhớ kỹ, lúc ước phải chắp hai tay lại, nhắm mắt vào, như thế mới linh nghiệm!"
Cố Cẩn tuy không tin vào kiểu cầu nguyện này, nhưng lúc này nhìn vào đôi mắt sáng ngời chân thành của đối phương, dường như chỉ cần hắn ước, nguyện vọng đó chắc chắn sẽ thành hiện thực vậy...
không sao đâu nha bà,chỉ cần bà đừng drop bộ này là được chứ muộn cũng không sao á<3
hóng chapp mới aa<3
ui hồi đấy tớ có xem video này ở nhà nào mà drop giữa chừng ai ngờ bây giờ lại tìm thấy được,cảm ơn ad nhiều nhaa tớ cứ tưởng là ko xem đc phần tiếp theo nữa rồi chứ <3
Cảm giác như dùng AI dịch hay sao mà văn phong lủng củng, xưng hô đại từ loạn xạ. Tìm được cốt truyện đọc khá hợp nhưng nhờ cách dịch mà mất cả hứng đọc rất khó chiu
Trên đáy có nhiều hội văn phong khá tốt, ad có thể học hỏi thêm. Đc thì thêm cách dòng, chữ dính chi chít nhìn hơi bựa