Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 075: Đánh cược
Đoạn Tinh Dục cười gượng nói: "Không có, thầy Tôn thầy hiểu lầm rồi, tôi chỉ là có chút bất đồng quan điểm với Tưởng Trung về việc bắt gà thôi."
Tưởng Trung vội vàng tiến lên nói: "Thầy Tôn, cậu ta cố tình mượn lời tôi để nói đểu thầy đấy, chẳng tôn trọng thầy chút nào, tôi có nói cậu ta cũng không thèm nghe."
Tôn Vĩnh Minh khẽ nheo mắt đầy khó chịu: "Đoạn Tinh Dục, một hậu bối như cậu mà ăn nói vô lễ như vậy sao? Đừng nói là lứa tuổi của cậu, ngay cả bố mẹ cậu gặp tôi cũng phải gọi một tiếng thầy Tôn một cách kính trọng. Cậu dám ở đây chỉ dâu mắng hòe, cậu tưởng tôi không nghe ra chắc?"
Bầu không khí tại hiện trường lập tức trở nên căng thẳng, tất cả mọi người đều dừng động tác trên tay lại.
Địa vị của Tôn Vĩnh Minh sừng sững ở đó, những người khác cũng không dám đối đầu trực diện với ông ta.
Đoạn Tinh Dục nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn nổi, cậu định tiến lên lý luận thì bị một bàn tay giữ chặt lại.
Đoạn Tinh Dục quay người lại thì nhìn thấy Phùng Thanh Nhạc.
Trên gương mặt hằn dấu vết thời gian của Phùng Thanh Nhạc hiện lên nụ cười nho nhã, ông tiến lên vài bước nói: "Chỉ là một con gà thôi mà, bắt lại là được rồi, hà tất phải làm mặt mày nhau khó coi thế này. Huống hồ vẫn đang phát sóng trực tiếp đấy, thầy Tôn, ngài là bậc tiền bối, chẳng lẽ lại vì chuyện nhỏ nhặt này mà chấp nhặt với hậu bối sao."
Tôn Vĩnh Minh liếc nhìn camera, nuốt ngược những lời định nói vào trong, giọng điệu mỉa mai: "Xem ra tên hậu bối này có quan hệ khá tốt với thầy Phùng nhỉ. Đã vậy thì ông nên dạy bảo quy tắc cho nó cẩn thận vào. Nhưng tôi e là đi theo ông cũng chẳng dạy dỗ ra hồn được đâu, dẫu sao cũng có câu 'gần mực thì đen' mà."
Đoạn Tinh Dục lại một lần nữa muốn xông lên, và lại một lần nữa bị người ta giữ lại.
Lần này người giữ cậu ta là Tô Họa Thần, anh nhỏ giọng nhắc nhở Đoạn Tinh Dục: "Đừng đối đầu trực diện với thầy Tôn, ông ta có chút bối cảnh, đối đầu với ông ta không có lợi gì đâu."
Đoạn Tinh Dục dĩ nhiên biết người này có bối cảnh.
Tính cách đáng ghét như vậy mà vẫn có thể lăn lộn trong giới giải trí bao nhiêu năm, sao có thể là người tầm thường được, thế nên trước đó cậu ta mới luôn nhường nhịn.
Ai mà ngờ được hai thầy trò nhà họ lại còn được đà lấn tới.
Trái ngược với dáng vẻ tức đến nổ mắt như cá nóc của Đoạn Tinh Dục, Phùng Thanh Nhạc lại tỏ ra hoàn toàn không để tâm, vẫn giữ nguyên phong thái trưởng thành, vững vàng và nho nhã ấy.
Ngược lại, không khí tại hiện trường trở nên có chút gượng gạo và kỳ quặc, đến nỗi đạo diễn Phạm cũng không biết phải dẫn dắt quy trình tiếp theo như thế nào.
An Thần, người nãy giờ vừa gặm tì bà (nhót) vừa xem trọn vở kịch, thấy mọi người đều im lặng bèn nghiêng đầu hỏi ra thắc mắc trong lòng: "Thầy Tôn, tại sao thầy lại thả con gà đi vậy?"
Tôn Vĩnh Minh thấy người hỏi là An Thần, bèn nén giận đáp: "Không phải tôi thả, mà là con gà đó quá dữ. Tên hậu bối này biết rõ gà dữ mà không biết giữ cho chặt, làm cánh tay tôi bị nó cào đây này."
Đoạn Tinh Dục nắm chặt hai nắm đấm, sắc mặt khó coi, Tô Họa Thần khẽ vỗ vai cậu ta để an ủi, nói nhỏ: "Nhịn đi, không việc gì phải đối đầu."
An Thần cắn một miếng tì bà, nói: "Nếu gà dữ, vậy tại sao thầy còn đòi cậu ấy đưa cho thầy? Thầy đừng hỏi lấy thì chẳng phải xong rồi sao."
Dù sao trong thế giới động vật của họ, bạn không thể vừa đòi đồ của người khác, xong lại chê đồ đó không vừa ý rồi quay lại mắng đối phương được.
Như thế là không có đạo đức cho lắm.
Tôn Vĩnh Minh: "Tôi... tôi là để kiểm tra..."
An Thần khó hiểu hỏi: "Tại sao phải kiểm tra? Là để thuận tiện cho việc kiểm tra xong thì thả gà chạy mất, rồi lại đi mắng Tinh Dục à?"
Tôn Vĩnh Minh nói: "Tôi không có mắng cậu ta, tôi là bậc tiền bối, nói hậu bối vài câu thì có làm sao?"
An Thần thắc mắc: "Nhưng cậu ấy có phải cháu trai của thầy đâu?"
Trong thế giới động vật, nếu cha mẹ của tộc hệ này chạy sang tộc hệ khác khiêu khích, sẽ dẫn đến việc bị đối phương tổng tấn công.
Tất nhiên, ngoại trừ loài chuột lang nước (Capybara) ra.
Tôn Vĩnh Minh: "Tôi... tôi..."
Tôn Vĩnh Minh cảm thấy đối phương rốt cuộc có phải não bộ có vấn đề hay không mà cứ nhất quyết đối đầu với mình, ông ta nhìn sang Phó Khiêm Tầm đang đứng bên cạnh, lại không thể làm gì được An Thần.
Lần này, người phải chịu uất ức đổi lại chính là ông ta.
An Thần nhìn cái mặt đỏ gay vì nghẹn lời, chẳng thốt nên câu của ông ta bèn nói: "Thầy Tôn, thầy cũng không cần phải tự trách mình đâu, thầy chỉ cần giúp Đoạn Tinh Dục bắt con gà đó quay lại là được rồi."
"Tôi tự trách?"
Tôn Vĩnh Minh chỉ vào mình với vẻ không thể tin nổi: "Cậu bảo tôi đi bắt gà?"
An Thần nhìn sang Tưởng Trung ở bên cạnh, nói: "Vậy anh ta bắt cũng được, tôi thấy anh ta nghe lời thầy nhất mà."
Tôn Vĩnh Minh nhận ra rằng căn bản không thể nói lý lẽ với An Thần được, vì lúc nào cũng bị mấy cái lý luận kỳ quặc của cậu ta làm cho xoay như chong chóng.
Ông ta dứt khoát không tranh luận với cậu nữa, liếc mắt nhìn Tưởng Trung một cái rồi ra lệnh: "Cậu đi bắt một con gà về đây."
Đúng lúc này, đạo diễn Phạm đành bấm bụng tiến lên để dẫn dắt tiếp quy trình, thông báo: "Trận thi đấu bắt gà còn lại ba phút nữa, nếu không bắt được gà thì trưa nay tất cả mọi người đều nhịn cơm đấy."
Lời vừa thốt ra, tất cả mọi người đều đồng loạt quay sang nhìn đạo diễn Phạm.
Vị đạo diễn này đúng là mất hết tính người, đã đến nước này rồi mà vẫn còn nhớ như in cái quy trình chương trình.
Phương Khả Noãn nói: "Mấy con gà này linh hoạt lắm, thực sự không dễ đối phó đâu, đạo diễn Phạm hay là ông tăng thêm thời gian đi."
Tưởng Trung bồi thêm: "Ba phút á, căn bản là không thể nào bắt được đâu."
An Thần lại thản nhiên nói: "Ba phút là đủ rồi."
Phương Khả Noãn vội vàng chạy lại kéo nhẹ tay áo An Thần nói: "An Thần, cậu đừng có sĩ diện, lúc nãy tôi thử rồi, lũ gà này đúng là cực kỳ khó bắt."
Tưởng Trung mỉa mai: "Những ai vừa mới đi bắt đều biết nó khó thế nào, cậu chỉ đứng đó gặm tì bà, chưa động tay động chân tí nào mà nói nghe nhẹ nhàng thật đấy. Ba phút bắt gà à, tôi đoán cậu đến cái lông gà cũng chẳng chạm vào được đâu."
An Thần đáp lại: "Không cần ba phút, một phút là đủ rồi."
Tôn Vĩnh Minh vừa rồi bị An Thần làm cho nghẹn họng, trong lòng vốn đã bực bội, nay cuối cùng cũng chớp được thời cơ, liền nói: "Được, vậy thì một phút. Trong vòng một phút này, chỉ cần cậu bắt được gà, không cần tổ chương trình chi tiền, tôi sẽ thanh toán thay cho cậu."
An Thần hỏi: "Bất kể bắt được bao nhiêu con, ông cũng chi tiền hết chứ?"
Tôn Vĩnh Minh đáp: "Tất nhiên."
An Thần suy nghĩ một chút rồi nói: "Như vậy không công bằng, vốn dĩ số gà này tổ chương trình sẽ trả tiền, ai chi tiền đối với tôi cũng vậy thôi. Thế này đi, nếu tôi thắng, ông phải xin lỗi Tinh Dục, lúc nãy ông mắng cậu ấy quá đáng lắm rồi."
"Tôi xin lỗi nó? Tôi xin lỗi cái..." (Tôi xin lỗi cái con khỉ).
Lời còn chưa kịp thốt ra, vừa chạm phải ánh mắt đầy cảnh cáo của Phó Khiêm Tầm, Tôn Vĩnh Minh đành nuốt ngược lời vào trong, đổi giọng: "Được, tôi có thể xin lỗi nó, nhưng tôi cũng có một yêu cầu, trong vòng một phút cậu phải bắt được 10 con gà mới tính. Nếu cậu làm được, tôi không chỉ xin lỗi nó trực tiếp, mà còn đăng bài xin lỗi trên Weibo nữa. Còn nếu cậu không làm được, cậu phải cút khỏi chương trình này cho tôi."
Tên An Thần này ăn nói và làm việc luôn chẳng theo lẽ thường chút nào, lại còn được Phó Khiêm Tầm bảo vệ kỹ quá, khiến lão chẳng thể nói được gì.
Nếu có thể tống khứ An Thần ra khỏi chương trình này, thì dĩ nhiên Phó Khiêm Tầm cũng sẽ đi theo thôi.
Đến lúc đó, trong cái chương trình này còn ai cản nổi lão nữa?
Phó Khiêm Tầm nghe thấy yêu cầu mà đối phương đưa ra, đôi mắt đào hoa lóng lánh khẽ nheo lại đầy vẻ khó chịu, nhưng anh vẫn nhìn về phía An Thần trước để xem cậu tự quyết định thế nào.
Đoạn Tinh Dục nghe thấy yêu cầu này liền tiến lên ngăn cản: "Không được, cái này chúng tôi..."
"Được."
An Thần đáp lại bằng chất giọng mềm mại: "Trong một phút tôi bắt được từ mười con gà trở lên, ông phải đăng Weibo xin lỗi Tinh Dục."
Đoạn Tinh Dục vội nói: "An Thần, chúng ta đừng đánh cược vụ này."
An Thần lại cong cong đôi mắt nhìn cậu nói: "Yên tâm đi, tôi sẽ thắng mà, bắt gà dễ lắm."
Đoạn Tinh Dục ôm trán nói: "Cậu chưa bắt bao giờ, cái đó thực sự rất khó bắt đấy."
An Thần bảo: "Không sợ, dù khó bắt đến đâu tôi cũng lo liệu được."
Đoạn Tinh Dục thấy cậu kiên trì, nghĩ bụng thôi cũng chẳng ngăn cản nữa.
Dù sao cũng chỉ là một chương trình thực tế, cùng lắm thì thua cậu sẽ cùng An Thần rút khỏi chương trình.
Với nhân mạch và nhân khí hiện tại của mình, việc tìm vài tài nguyên khác bù đắp cho An Thần chẳng phải chuyện gì khó khăn.
An Thần như sực nhớ ra điều gì, nhìn về phía Tôn Vĩnh Minh nói: "Đúng rồi, lúc nãy ông có nói, trong vòng một phút, bất kể tôi bắt được bao nhiêu con ông cũng chi tiền hết, lời này vẫn còn tính chứ?"
Tôn Vĩnh Minh nói: "Dĩ nhiên là tính."
Trong lòng lão thầm nghĩ: Một phút đồng hồ cậu ngay cả một con cũng chẳng bắt nổi đâu, cho dù cậu có gặp vận may chó ngáp phải ruồi mà bắt được một con thì đáng bao nhiêu tiền chứ.
Còn về mười con, đó là chuyện không tưởng.
Thế nhưng Tôn Vĩnh Minh lại không hề hay biết rằng, lão sẽ phải trả một cái giá cực kỳ thê thảm cho quyết định khinh suất này của mình.