Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 76

Người phụ nữ càng ăn càng thích. Bánh bao nhỏ vừa ra lò, lớp vỏ thơm mùi bột mì, nhân thịt thơm phức, ăn một cái lại muốn ăn thêm cái thứ hai. Ngay cả bà cũng không nhịn được mà ăn thêm hai cái. Vừa mềm vừa thơm. Tống Miên chỉ vào mẻ bánh nướng, cười nói: "Cháu là người bán bánh nướng mà." Đơn giá bánh bao nhỏ không cao, nàng không muốn làm. Lục Tấn Thư bảo nàng ngồi xuống nghỉ, một mình hắn thu dọn cửa hàng. Tống Miên thấy hắn vất vả nên bí mật cho hắn thêm một giọt nước Linh Tuyền. "Huynh thấy thoải mái hơn chút nào không?" Nàng hỏi. Nước Linh Tuyền này có thể nhanh chóng phục hồi thể lực, uống vào chắc chắn sẽ thấy khỏe hơn. "Ừ." Lục Tấn Thư ngoan ngoãn gật đầu. Hắn rất thích. Ba người cùng nhau đi về nhà. Gió mùa thu se lạnh, Tống Miên vừa đổ mồ hôi xong, bước ra khỏi cửa tiệm bị gió thổi mới nhận ra mình chỉ mặc một lớp áo mỏng. Nhưng thời bấy giờ nhiều người vẫn mặc áo đơn, co rúm người bước đi. Nhiều người không mua nổi áo bông nên mùa đông thường hạn chế ra ngoài. Tống Miên lấy chiếc áo bông kẹp từ xe đẩy ra mặc vào, bấy giờ mới cau mày nói: "Càng ngày càng lạnh rồi, không biết bao giờ mới có tuyết. Đợi đến lúc tuyết rơi chúng ta sẽ nghỉ bán, phải bắt đầu thông báo trước cho thực khách thôi." "Phải thông báo một tiếng trước, kẻo người ta cất công tới lại về không, thế thì không hay." Thời này dán cáo thị cũng chẳng ích gì, bởi phần lớn dân chúng đều không biết chữ. Tỷ lệ người biết chữ ở Đại Lương triều xấp xỉ khoảng 20%, ở thời cổ đại thế này là không thấp, nhưng dân mù chữ vẫn còn đông lắm. Muốn cho người ta biết ngày tuyết rơi tiệm sẽ không bán bánh nướng, vẫn phải dựa vào phương thức truyền miệng là chính. Tống Miên thầm nhẩm tính số bạc trong lòng: "Hiện tại bán được nhiều thứ, một ngày kiếm được một lượng bạc, thế là đủ rồi, đủ tiêu rồi." Chờ tích cóp thêm chút nữa, nàng có thể mở một cửa hàng quy mô lớn hơn một chút, lúc đó tiền kiếm được sẽ còn nhiều hơn. Tuy mệt, nhưng cứ có tiền để đếm là nàng lại thấy vui vẻ. Qua thời gian trải nghiệm, nàng nhận ra rằng việc gia đình nàng đi kinh thương, đối với những kẻ bề trên mà nói là sự sa sút không phanh, nhưng nàng thì lại thấy mở một cửa hàng trên trấn, sau này kinh doanh kiểu "Nông gia lạc" (du lịch sinh thái đồng quê) cũng rất thú vị. "Đi thôi, dẫn các huynh đi mua giấy mực." Tống Miên tươi cười nói. Lục Tấn Thư vội lắc đầu: "Chỗ lần trước muội cho ta vẫn chưa dùng hết mà." Tống Miên không nghe, dắt thẳng họ tới thư cục. Vừa bước vào hiệu sách, nàng đã ngửi thấy mùi mực đặc trưng, cái hương vị hòa quyện giữa giấy và mực nước ấy thật sự rất mê người. "Huynh tự đi chọn loại mình thích đi." Tống Miên cười bảo. Đoạn, nàng đứng cạnh Tuấn Sinh, hạ thấp giọng hỏi: "Huynh có muốn mua gì không?" Tuấn Sinh gãi đầu: "Lúc về nhà kho thịt, muội múc cho ta thêm một bát đầy nhé, được không?" Tống Miên đỡ trán: "Được." Lục Tấn Thư không nỡ chọn đồ đắt, hắn hỏi giá rồi cầm lấy loại rẻ nhất, nghĩ bụng dùng được là tốt rồi. Tống Miên liếc mắt liền biết loại đó chất lượng quá kém, miễn cưỡng lắm mới dùng nổi, nàng liền lấy nó từ tay hắn xuống rồi chọn cho hắn một phần tử tế hơn. Nhưng lúc trả tiền, lòng nàng thực sự đau như cắt. Thật đúng là đọc sách không nổi mà, giấy mực này quá đắt đỏ! "Không cần mua loại tốt thế này đâu, tiền này để dành mua hoa cho muội cài tóc thì hơn." Lục Tấn Thư miệng thì chối từ nhưng lòng thì vui sướng, đôi mắt cười cong thành hình trăng khuyết. Hắn thầm nghĩ chờ sau này hắn kiếm được tiền, hắn sẽ đem hết cho Miên Miên tiêu xài! Tống Miên nhìn hắn cười cũng thấy vui lây. Hắn cười thực sự rất đẹp. Nàng thậm chí đã hiểu thế nào là "sắc như hoa xuân", thế nào là "thẹn thùng mới chính là loại phấn mặt tốt nhất". "Huynh nên cười nhiều vào, huynh cười lên đẹp lắm." Nàng khen ngợi. Lục Tấn Thư sờ sờ mặt mình, ánh mắt sáng rực: "Thật sao?" Tống Miên gật đầu khẳng định. Đối với đồng đội, phải dành tặng những lời khẳng định kịp thời để tăng thêm "giá trị cảm xúc". Tuấn Sinh vội vã chen vào, hắn mở to mắt, chìa mặt ra: "Thế còn ta? Còn ta thì sao?" Tống Miên mỉm cười: "Tuấn Sinh là tốt nhất thiên hạ." "Tuấn Sinh nhà ta vừa tuấn tú, tính tình lại tốt, đôn hậu thiện lương, làm việc thì chu đáo đáng tin. Đối đãi kẻ địch như gió mùa thu quét lá khô, đối đãi người thân lại ấm áp như gió xuân." Nàng khen liên hồi không ngớt. Đừng hỏi nữa, hỏi thì chính là "tốt nhất". Nghe nàng nói vậy, Tuấn Sinh gãi gáy, cười đến mức híp cả mắt chẳng thấy mặt trời đâu. "Miên Miên cũng tốt." Hắn cười đến cứng cả mặt, vội vàng đáp lại. Trong lòng hắn, Miên Miên – người hắn một tay chăm bẵm lớn lên – mới là nhất thiên hạ, chỗ nào cũng tốt. Lục Tấn Thư cũng cười cong cả mắt. "Vậy ta mua đường hồ lô cho Tuấn Sinh ăn, huynh cũng khen ta một câu nhé?" Hắn trêu chọc. Tuấn Sinh cười hì hì, vỗ vỗ túi tiền của mình, đắc ý: "Ta có tiền!" Hắn có tiền đấy! Hì hì! Đều là Miên Miên cho cả, hắn có thể tự mua được. Lục Tấn Thư nhìn hắn cầm tiền đi mua đường hồ lô, Tuấn Sinh còn cẩn thận bấm đốt ngón tay tính xem trong nhà có mấy người, không sót một ai, mỗi người một xâu, đúng kiểu "bát nước đầy không để nghiêng bên nào". "Để muội mua cho huynh." Tống Miên nói với Lục Tấn Thư. "Được~" Tuấn Sinh không chút do dự gật đầu đồng ý ngay lập tức. Lục Tấn Thư: ?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75

Chương 76

Chương 77
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao