Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 77

"Đệ khóc cái gì thế?" Tống Miên vừa về đến nhà đã thấy Tống Trì đang nép mình một góc, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt chực trào, trông vô cùng đáng thương. "Đệ..." Thằng bé chớp mắt một cái, giọt nước mắt lăn dài trên má. Tống Trì chìa bàn tay nhỏ mũm mĩm ra, trong lòng bàn tay là một thỏi mực đen nhánh đang bị nắm chặt. Có lẽ do không cẩn thận làm rơi nên một đầu thỏi mực đã nứt mất một nửa. "Là tỷ tỷ mua cho đệ mà..." Thằng bé nói đoạn lại muốn khóc tiếp. Tống Miên mỉm cười xoa xoa khuôn mặt nhỏ của đệ đệ, ôn nhu an ủi: "Không sao đâu, đồ dùng thì va đập là chuyện bình thường mà." Nhưng Tống Trì vẫn rất đau lòng, khuôn mặt nhỏ trắng bệch đi. Trong suy nghĩ của đứa trẻ, gia đình giờ đã sa sút, trở nên rất nghèo khó, thỏi mực này lại quý giá như vậy. Đệ ấy từng tận mắt thấy Nhị bá bắt Tống Trạc dùng bút lông nhúng nước để luyện chữ trên gạch xanh, vì không nỡ dùng đến giấy mực. "Vậy chúng ta cùng sửa lại thỏi mực này nhé, được không nào?" Tống Miên cười nói. Thực ra khi còn nhỏ, nàng cũng từng làm gãy mực, trong lòng vô cùng hoảng sợ, sau đó nhờ có Tạ Trục Ngọc giúp nàng sửa lại nên nàng vẫn nhớ rõ cách làm. Tống Trì ngước đôi mắt còn vương lệ lên hỏi: "Thật sự có thể sửa được ạ?" Tống Miên gật đầu: "Đệ đi lấy nghiên mực tới đây." Hai người vào thư phòng, trước tiên dùng thỏi mực mài ra một ít mực đặc, sau đó bôi lên vết nứt của cả hai nửa thỏi mực, rồi áp chúng lại với nhau, dùng sợi dây nhỏ buộc thật chặt. "Chờ đến ngày mai là sẽ ổn thôi." Tống Miên cười. Tống Trì vẫn nửa tin nửa ngờ: "Thật thế sao tỷ?" Tống Miên khẳng định chắc nịch: "Nếu đệ thấy vết nứt khó coi, ngày mai lại dùng mực đặc bôi lên chỗ đó để tu bổ lần nữa. Tuy không thể khôi phục như lúc đầu nhưng dùng thì không ảnh hưởng gì cả." Nàng xoa khuôn mặt nhỏ của đệ đệ, dịu dàng dặn dò: "Lần sau nếu gặp chuyện tương tự, đừng có trốn đi một mình, cứ tìm tỷ tỷ giúp đỡ, rõ chưa?" Trái tim thấp thỏm của Tống Trì lúc này mới được xoa dịu, ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng ạ~" Trông thằng bé mềm mại, đáng yêu vô cùng. Tống Miên bế đệ đệ lên ướm thử, cười bảo: "Béo lên chút rồi, tốt lắm." Hồi mới xuyên không tới, thằng bé gầy rộc đi vì những trận tra tấn trong ngục tối, tuổi còn quá nhỏ nên căn bản không chịu đựng nổi. Còn hiện tại, đệ ấy cuối cùng đã có dáng vẻ của một đứa trẻ, mũm mĩm trắng trẻo như tranh vẽ. Tống Trì có chút thẹn thùng che mặt, mím môi cười thầm. "Ngoan nào, tỷ tỷ đi ngủ một lát đây." Sáng sớm nàng đã phải dậy, buổi trưa không ngủ bù thì cơ thể sẽ chịu không thấu. Khi Tống Miên tỉnh dậy bước ra khỏi phòng, nàng đã nghe thấy tiếng Lục Tấn Thư đang học thuộc lòng. Hắn đang học cùng Tống Trạc, từng câu từng chữ đều được phát âm vô cùng nghiêm túc. Tống Miên bước lại gần xem qua hai lần, trí nhớ của nàng lập tức hiện ra và có thể đọc làu làu. Nàng không ngờ có một ngày, mình cầm một bản sách in dọc, đọc từ phải sang trái, văn bản chẳng có lấy một dấu phẩy mà bản thân lại có thể đọc trôi chảy đến thế. Có vẻ như mỗi trải nghiệm trong đời đều khác biệt và cũng rất thú vị. Lục Tấn Thư ngẩn người nhìn nàng: "Muội thuộc nhanh thế sao?" Hắn nhận ra mình vẫn còn phải cố gắng nhiều mới đuổi kịp Miên Miên và Tống Trạc, hiện tại hắn chỉ miễn cưỡng ngang hàng với Tống Tiểu Trì năm tuổi mà thôi. Tống Miên bật cười, vỗ vai hắn trêu chọc: "Thiếu niên à, huynh còn phải luyện thêm nhiều!" Lục Tấn Thư chỉ biết cười khổ, hắn biết rồi mà. Hắn đang nỗ lực hết mình đây. Hắn thầm cảm thấy may mắn vì ngày ấy đã đủ dũng khí để cầu cứu, nếu không sao có được những ngày tháng vui vẻ như hiện tại. Người ta nói đọc sách là khổ, nhưng hắn lại thấy khổ tận cam lai. Tống Miên mang điểm tâm lại, cười nói: "Món bánh gạo này ngon thật đấy, không quá ngọt cũng không quá ngấy, lại thơm mùi gạo mới." Nàng thuận tay đưa cho Lục Tấn Thư một miếng: "Đúng không?" "Đúng vậy." Hắn đáp. Tống Phó Tuyết cũng lấy một miếng nếm thử rồi gật đầu: "Nếu con thích thì mua nhiều một chút để sẵn trong nhà mà ăn." "Vâng ạ." Tống Miên gật đầu. Dù nàng không ăn thì trong nhà vẫn còn bao nhiêu miệng ăn khác. "Tháng này thu hoạch khá, cộng thêm số bạc tiết kiệm từ trước, đủ để mua không ít lương thực. Trong nhà để một ít, còn lại thì đem giấu vào trong núi đi." Tống Miên trầm ngâm. Nàng cảm thấy giấu ở đâu cũng không thấy an toàn. Dẫu sao cũng là công sức mồ hôi nước mắt, dù người ta không tìm thấy thì vẫn còn lũ thú nhỏ trong rừng, lúc nào cũng có "điêu dân" muốn trộm lương thực của "trẫm" mà. Tuy chưa giấu nhưng nàng đã bắt đầu lo lắng rồi. Chuẩn bị xong lương thực cho cả năm, tiếp đến là sắm sửa hàng Tết. Tết đến ai cũng cần hai bộ quần áo mới, ra Giêng trời sẽ rất lạnh, phải chuẩn bị áo da (áo choàng lông) mới ra dáng được. Nàng nhẩm tính số người trong nhà: Cao Tú, Văn Lan, Tống Phó Tuyết, Tống Chẩm Qua, Tống Trạc, Tống Trì, Lục Tấn Thư, Tuấn Sinh và cả nàng nữa, tổng cộng là chín người. Như vậy cần đến mười tám bộ áo da. Một bộ rẻ nhất cũng mất hai lượng bạc. Nàng khẽ tặc lưỡi, phải phấn đấu thêm một tháng nữa mới đủ tiền mua áo da, thật không dễ dàng chút nào. Nhưng dù sao vẫn còn hy vọng. Nàng cuối cùng đã hiểu vì sao thời cổ đại khi túng thiếu người ta lại mang quần áo đi cầm cố, bởi vì chúng thực sự rất đắt. Đó là chưa kể còn phải sắm Tết. Cũng may họ không cần đi thăm hỏi họ hàng nên tiết kiệm được một khoản tiền quà cáp lớn. Tống Miên tính toán một lát, nghĩ bụng chắc là đủ. Nàng không chỉ có thu nhập từ bán bánh nướng mà còn có tiền hoa hồng từ bánh bao chiên và lò than gốm nữa. Đang tính toán thì thấy Tống Chí Văn chắp tay sau lưng, thong dong đi tới. "Ồ, cả nhà đều có mặt đông đủ nhỉ." Tống Chí Văn cười chào hỏi. Tống Miên tò mò nhìn sang, gọi Tống Phó Tuyết ra tiếp khách. Tống Chí Văn đánh giá một lượt sân vườn rồi gật đầu lia lịa: "Thật không tồi, nhà các người xây đẹp thật đấy. Nhìn cái cổng này, rồi cái sảnh chính này, đúng là tiền nào của nấy, đẹp vô cùng." Tống Phó Tuyết khách khí đáp: "Cũng nhờ bà con làng xóm giúp đỡ cả." Trong lúc họ trò chuyện, Tống Miên gạt mảnh gốm đè trên lò than ra, mở cửa thông gió, dùng cái quạt nan bên cạnh quạt mạnh. Thấy lửa đã bốc lên, nàng mới đặt ấm nước lên đun. "Cái này đun nước tiện thế sao? Có nhanh không?" Tống Chí Văn tò mò hỏi. Nhà lão ở xa, ít tiếp xúc với nhà họ Tống nên không rõ về cái lò than này. "Nhanh lắm ạ." Tống Phó Tuyết cười nói: "Đây là lò do con bé nhà tôi nghĩ ra dựa theo kiểu bếp lò, lúc đầu làm bằng đất sét đỏ, sau này mới đặt làm bằng gốm dùng cho bền và đẹp hơn." Tống Chí Văn tiến lại nhìn kỹ: "Dùng thế này thì tiện quá." Lão cứ ngỡ nó giống chậu than, giờ nhìn kỹ mới thấy khác hẳn. Càng lúc trời lạnh thì cái lò này càng quý. "Mua ở đâu thế?" Lão hỏi. Tống Phó Tuyết cười lắc đầu: "Nhà tôi có mấy cái cơ, cũng có cái đang để không. Nếu bác muốn thì cứ xách một cái về mà dùng." Nghĩ đi nghĩ lại Tống Chí Văn là lý trưởng, thân phận không giống người thường. Sống trong thôn có nhiều việc phải nhờ vả, cần phải tạo mối quan hệ tốt, không nên để lão phải tự đi mua. Nhà đang có sẵn, tặng một cái cũng chẳng sao. Tống Chẩm Qua nghe thấy thế liền vào kho xách một cái ra: "Đây ạ, hồi trước làm cỗ thịt lợn có dùng qua, sau này nhà không dùng hết nên cất đi. Bác cần thì cứ xách về, không phải đồ quý giá gì đâu." Tống Chí Văn phân vân một lúc, thấy không tiện nhận không nên vội nói: "Vậy thế này đi, nhà tôi có trứng gà, để tôi bảo nhà tôi xách một giỏ sang đây đổi, như vậy mới phải."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76

Chương 77

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao