Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 51

Suốt quãng đường đi, Mạc Tịch cứ mãi do dự. Mắt thấy sắp đến ngã rẽ, cậu cuối cùng vẫn không nhịn được mà chạy chậm vài bước đuổi theo. “À thì… Nghiêm Lang, gần đây các anh có nhiệm vụ gì không?” “Chưa chắc, phải chờ lệnh cấp trên.” Nghiêm Lang cố tình chậm bước đột ngột, khiến Mạc Tịch suýt đâm sầm vào người hắn. “Cậu sốt ruột lắm à?” “Đâu có, ha ha…” Mạc Tịch chạm tay lên chóp mũi, cười gượng, “Chỉ hỏi vu vơ thôi. Tôi lo đám kia có vũ khí, các anh đi làm nhiệm vụ nguy hiểm lắm.” “Lo cho bản thân mình trước đi.” Nghiêm Lang phất tay rồi quay người rời đi. Bốn giờ chiều, ánh nắng nhàn nhạt của buổi xế tà nghiêng xuống những bậc thềm. Hôm nay Mạc Tịch tan làm sớm, cậu đạp lên thứ ánh sáng hiếm hoi ấy, đẩy cửa thư viện bước vào. Thư viện vẫn giữ nguyên phong cách từ thế kỷ trước: sàn gỗ sồi, đèn đứng bằng đồng thau, những dãy bàn gỗ dài cổ kính. Mạc Tịch không mặc đồng phục làm việc mà thay bằng áo hoodie trắng đơn giản sạch sẽ, quần jean ôm vừa vặn càng làm đôi chân thêm thon dài. Cậu bước nhanh đến quầy đăng ký, vừa quẹt thẻ tình nguyện viên vừa cười chào quản lý thư viện: “Cháu chào chú ạ.” “Ừ, chào cháu.” Ông lão quản lý mỉm cười hiền hậu đáp lại. Từ sau khi biết trong trung tâm cứu trợ có một nơi gọi là “thư viện”, Mạc Tịch gần như trở thành khách quen nơi này. Đi qua khu đọc chính, cậu ghé khu sách y tế sức khỏe lấy đại hai quyển kẹp dưới tay rồi vòng sang khu cơ khí. Ở thời đại này, sách giấy đã rất hiếm, phần lớn đều là sách điện tử. Chỉ cần tìm tên sách trên màn hình tra cứu, nhấn mượn là nội dung sẽ tự động tải vào điện thoại. Nhưng vì trung tâm cứu trợ trực thuộc quân đội nên một số tài liệu thuộc diện bảo mật, đặc biệt là sách cơ khí gần như đều bị hạn chế mượn. Sách điện tử sau khi hết hạn cũng sẽ tự động xóa dữ liệu. Để không khiến bản thân quá đáng nghi, lần nào Mạc Tịch cũng mượn vài quyển chăm sóc sức khỏe làm bình phong rồi lén đọc tài liệu cơ khí giấu phía dưới. Giá sách khu cơ khí rất cao. Mạc Tịch phải nhón chân, cố vươn người hết mức, đầu ngón tay lần mò trên tầng trên cùng. Sách đã cũ lại là loại tài liệu chuyên ngành ít người đụng tới. Khi rút sách ra, bụi phủ lâu ngày cũng rơi xuống theo, làm cậu bị sặc đến ho khan vài tiếng. Dụi dụi mắt, Mạc Tịch nhìn quanh thư viện một vòng rồi tìm được một chiếc bàn trong góc, đặt chồng sách xuống. Dạo gần đây Nghiêm Lang rất bận. Ăn tối xong trở về ký túc xá, hắn lập tức mở laptop xử lý công việc. Mạc Tịch ngồi đối diện, tiện tay mở cuốn sách y tế mượn lúc chiều. Đôi mắt hổ phách thỉnh thoảng lại lén ngẩng lên, âm thầm quan sát biểu cảm của Nghiêm Lang. Mỗi lần hắn dừng tay hay khẽ nhíu mày, tim cậu cũng theo đó mà căng thẳng. Màn hình máy tính chiếu ra hình ảnh hologram của tài liệu mã hóa, chỉ người có võng mạc được cấp quyền mới nhìn thấy nội dung thật. Người ngoài nhìn vào chỉ là một mảng mờ nhòe. Ánh sáng xanh nhạt phủ lên gương mặt nghiêm nghị của Nghiêm Lang, phác họa hàng mày rậm sắc bén, sống mũi cao thẳng cùng hốc mắt sâu hút. Mạc Tịch nhìn đến ngẩn người, quyển sách trong tay đã mười phút chưa lật nổi một trang. “Rè…” Điện thoại Nghiêm Lang đột nhiên rung lên. Mạc Tịch giật mình run cổ tay, quyển sách trong tay “bộp” một tiếng rơi xuống đất. Nghiêm Lang vừa định cầm điện thoại xem tin nhắn thì liếc thấy bìa sách dưới sàn, sắc mặt lập tức trở nên vi diệu. Đó là quyển 《Cẩm nang chăm sóc sức khỏe sinh sản cho Alpha》. Mạc Tịch cúi người nhặt sách, vô tình lật trúng trang kẹp giữa với hình minh họa cấu tạo cơ thể alpha in màu toàn phần, lúc này mới hoàn hồn, lắp bắp giải thích: “Tôi… tôi rảnh quá nên đọc linh tinh thôi…” “Tôi phải tham gia họp trực tuyến.” Nghiêm Lang đọc nhanh tin nhắn, gập màn hình máy tính lại rồi cầm điện thoại chỉ về phía phòng tắm, bổ sung thêm: “Họp bảo mật.” “Hiểu hiểu.” Mạc Tịch lập tức phối hợp, ôm đồ ngủ đứng dậy. “Anh cứ họp đi, tôi đi tắm, không quấy rầy.” Không biết là vì không tin cậu hay thế nào, rõ ràng Mạc Tịch đã vào phòng tắm, Nghiêm Lang vẫn cầm điện thoại ra ngoài nghe. Trong phòng tắm, Mạc Tịch đứng ngồi không yên. Cậu mở vòi sen, tùy tiện làm ướt tóc cùng cổ áo rồi kéo mạnh cửa phòng tắm, chụp lấy khăn lau chạy ra bên cửa sổ. Nghiêm Lang đang đứng dưới lầu. Mạc Tịch dựng tai lên, cố gắng nghe âm thanh bên dưới. Nhưng Nghiêm Lang đeo tai nghe, giọng vốn đã hạ rất thấp, lại bị gió đêm thổi tan, cậu hoàn toàn không nghe được chữ nào. Hơn mười phút sau, cửa ký túc xá cuối cùng cũng mở ra. Nghiêm Lang bước vào, tiện tay tháo tai nghe ném lên đế sạc không dây. Mạc Tịch ngồi bên giường lau tóc, giả vờ như không có gì: “Sao rồi? Có phải sắp hành động không?” Nghiêm Lang nhìn cậu một cái. “Không phải, chỉ là báo cáo công việc thường lệ.” “Vậy thì tốt.” Tấm lưng căng cứng của Mạc Tịch cuối cùng cũng thả lỏng, trên mặt lộ ra chút vui mừng khó nhận ra. “Ừm… ban đêm ra nhiệm vụ lạnh lắm.” “Cậu…” Nghiêm Lang muốn nói lại thôi. “Hửm?” Mạc Tịch nghiêng đầu nhìn hắn. Nghiêm Lang: “Sao cậu dùng khăn của tôi?” “?” Mạc Tịch giật phắt chiếc khăn khỏi đầu. Quả nhiên là khăn tắm Nghiêm Lang vẫn dùng hằng ngày! Gương mặt omega lập tức đỏ bừng tới tận mang tai. “Tôi… mai tôi mua cho anh cái mới nhé.” “Không cần, giặt sạch là được, đâu đến mức cầu kỳ thế.” Nghiêm Lang cởi áo khoác, ngồi lại trước bàn làm việc, có vẻ còn phải tiếp tục xử lý công việc. Mạc Tịch đặt khăn xuống, tóc ướt rối tung lại sán tới gần. “À đúng rồi, nãy nói chuyện nhiệm vụ ấy… Chỉ huy các anh định bao giờ mới chính thức ra lệnh bắt đám người chợ đen vậy?” Trông cậu thật sự rất để tâm chuyện này. Nghiêm Lang im lặng vài giây, lựa ra hai thông tin không quá quan trọng để nói: “Nơi hôm đó phát hiện tung tích nghi phạm đã bị dọn sạch từ lâu. Gần đây đám người kia sẽ không dễ lộ diện, chắc tạm thời chưa hành động đâu.” Ngừng một chút, Nghiêm Lang ho khẽ: “Cho nên… cậu không cần lo.” Mạc Tịch chống hai tay bên mép giường, hàng mi cụp xuống, lẩm bẩm đầy phiền muộn: “Haizz… sao có thể không lo chứ.” Khóe mắt Nghiêm Lang giật nhẹ, biểu cảm có chút mất tự nhiên. Hắn lặng lẽ mở máy tính. Ánh sáng xanh lần nữa sáng lên. Giữa tiếng gõ bàn phím, trên thanh tìm kiếm hiện ra một dòng chữ: 【Một omega luôn lén nhìn một alpha, lúc nào cũng quan tâm hắn, còn dùng đồ cá nhân của hắn, điều đó có nghĩa là gì?】 “Đồ vô dụng! Có chút chuyện cỏn con cũng làm không xong!” Chiếc thắt lưng trong tay ông chủ Ngô quất liên tiếp lên tấm lưng gầy gò của Mạc Tịch. “Mày biết lô hàng này đáng giá bao nhiêu không? Tao nuôi mày để làm gì hả?!” Mạc Tịch lúc nhỏ quỳ trên nền kho lạnh đóng băng. Mồ hôi lạnh chảy dọc theo cổ, dính lên những vết thương bỏng rát đau đớn. Cậu cắn chặt môi không dám bật khóc, bởi vì cậu biết càng khóc chỉ càng bị đánh nặng hơn. Ông chủ Ngô đánh mệt rồi, đá văng Mạc Tịch đang thoi thóp sang một bên, cầm thắt lưng bỏ đi. Mạc Tịch lê thân thể đau nhức bò tới góc kho, co người trên tấm đệm cũ rách. Vẫn còn sống. Hôm nay xem như đã chịu qua được rồi. A Văn gầy yếu hơn cậu đang cuộn tròn trong góc. Nghe thấy động tĩnh, cậu bé ngẩng đầu lên, gương mặt lấm lem đầy vẻ lo lắng. A Văn đưa tay chạm vào những vết thương rỉ máu trên lưng Mạc Tịch, nước mắt lập tức lăn dài. Cậu bé không nói được, chỉ có thể phát ra vài tiếng ú ớ nghẹn ngào. Thật ra hai người xấp xỉ tuổi nhau, nhưng A Văn gầy yếu hơn nên nhìn nhỏ hơn hẳn. Mạc Tịch cố nhịn đau nặn ra nụ cười, vỗ nhẹ mu bàn tay lạnh ngắt của A Văn. “Không sao đâu, không đau.” Trước khi chú Lâm đến chợ đen, tuổi thơ của Mạc Tịch và A Văn vô cùng khổ sở. Trong thành phố ngầm quanh năm không thấy ánh mặt trời ấy, họ giống như hai mầm cây yếu ớt, cố chấp lớn lên giữa khe hở bùn đất. Từng đợt hơi lạnh tràn tới, A Văn rúc sát vào người Mạc Tịch, kéo tay cậu, dùng ngón trỏ nguệch ngoạc viết lên lòng bàn tay: “Lạnh.” Mạc Tịch ôm A Văn chặt hơn. Hơi thở của hai người giữa không khí lạnh giá hóa thành từng làn sương trắng. “Ráng chịu chút đi.” Mạc Tịch xoa đầu cậu bé, nhỏ giọng dỗ dành. “Đợi anh lớn lên, anh sẽ mua một căn nhà, hai đứa mình trốn vào đó, sẽ không ai tìm thấy nữa…” A Văn ngẩng khuôn mặt lem nước mắt lên, tiếp tục viết vào lòng bàn tay cậu: “Nhà lớn, ấm.” “Ừm, một căn nhà thật lớn thật ấm.” Mạc Tịch dùng tay áo lau nước mắt cho A Văn. “Còn phải có nhà bếp thật to, thật nhiều đồ ăn ngon nữa. Em muốn ăn gì?” A Văn nghiêng đầu nghĩ ngợi, đôi mắt bỗng sáng lên, hí hoáy viết: “Kẹo, kẹo gấu nhỏ.” Đó là loại kẹo hết hạn họ từng nhặt được trong đống rác, A Văn vẫn luôn nhớ mãi không quên. Nhìn ánh mắt mong chờ đầy khát vọng ấy, trong đầu Mạc Tịch đột nhiên lóe lên một suy nghĩ táo bạo. “A Văn, anh dẫn em bỏ trốn nhé.” Giọng cậu hạ thật thấp, đầu ngón tay run rẩy. “Chúng ta rời khỏi thành phố ngầm, được không?” “Ư ư ư…” A Văn hoảng sợ lắc đầu, đôi tay nhỏ cuống cuồng ra dấu rồi viết nguệch ngoạc vào lòng bàn tay cậu: “Người… không tay… không chân… đáng sợ.” Ngừng một lúc, cậu bé lại viết tiếp: “Ông chủ Ngô nói… nếu bọn mình bỏ trốn… cũng sẽ thành như vậy.” Ý nghĩ vừa mới nhen nhóm lập tức bị dội gáo nước lạnh. Mạc Tịch cảm thấy tuyệt vọng. Cậu biết A Văn nói thật. Không phải chưa từng có đứa trẻ trong thành phố ngầm thử bỏ trốn, nhưng những kẻ bị bắt trở về… không ai còn xuất hiện nguyên vẹn nữa. Huống hồ cho dù chạy thoát, họ còn có thể đi đâu? Như lũ chuột trong cống ngầm, cả đời chỉ biết trốn chui trốn nhủi sao? “Chạy đi… chạy khỏi đây… rời khỏi nơi này…” Trong cơn mơ, tiếng nức nở đầy sợ hãi đột nhiên vang lên khiến Nghiêm Lang lập tức tỉnh giấc. Hắn vén chăn bước nhanh tới bên giường Mạc Tịch. Khả năng nhìn đêm xuất sắc của alpha giúp hắn thấy rõ biểu cảm đau khổ của omega trong bóng tối: hàng mày nhíu chặt, hàng mi run rẩy và giọt nước mắt lặng lẽ trượt khỏi khóe mắt. “Mơ thấy gì mà khóc dữ vậy?” Nghiêm Lang đưa tay lau đi giọt lệ kia. Đầu ngón tay vừa chạm vào da cậu, hắn mới phát hiện cơ thể Mạc Tịch lạnh đến bất thường. Ánh mắt hạ xuống, hắn thấy chăn đã bị đá văng xuống góc tường từ lúc nào. Mạc Tịch chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, khẽ run lên trong cái lạnh đêm đông. Bảo sao lại gặp ác mộng. Nghiêm Lang cúi người nhặt chăn lên, quấn kín người cậu rồi cẩn thận nhét chặt góc chăn. Tin tức tố alpha chậm rãi lan ra trong bóng tối, lặng yên xoa dịu omega đang bất an. Tiếng nức nở dần nhỏ lại, hơi thở Mạc Tịch cũng trở nên ổn định hơn. Cậu xoay người, ôm chặt lấy chăn, trông như cuối cùng đã thoát khỏi cơn ác mộng. Nghiêm Lang đứng bên giường nhìn omega ngủ yên lần nữa, còn bản thân lại chẳng tài nào chợp mắt nổi. Ngay cả trong mơ cũng nghĩ đến chuyện bỏ trốn… Là muốn chạy khỏi phòng thí nghiệm? Hay muốn chạy khỏi vị chỉ huy như hắn? Nếu Mạc Tịch biết chính hắn là alpha khiến cậu lớn lên trong phòng thí nghiệm ấy, cậu sẽ nghĩ gì? Để bảo đảm các S cấp alpha có thể nhanh chóng tìm được omega phù hợp sau khi trưởng thành, phòng thí nghiệm Bạch Cáp từng bí mật nuôi dưỡng một nhóm omega thể chất đặc biệt, từ nhỏ đã tiến hành can thiệp nhân tạo, biến họ thành công cụ xoa dịu kỳ mẫn cảm cho một alpha chưa từng gặp mặt. Từ lần đầu bước vào kỳ mẫn cảm năm mười lăm tuổi, ACB đã bắt đầu tìm kiếm omega phù hợp cho Nghiêm Lang. Hắn luôn âm thầm sử dụng thuốc ức chế liều mạnh, cố giảm tần suất kỳ mẫn cảm, tạo cho ACB ảo giác rằng bản thân không cần omega vẫn có thể tự kiểm soát rất tốt. Về sau, hắn thậm chí còn thử lợi dụng quyền hạn sửa đổi hồ sơ ghép đôi, khiến hệ thống hiển thị kết quả thất bại. Nhưng sự thật chứng minh… Hắn đã thất bại. Nghiêm Lang nhìn omega đang ngủ say, không nhịn được mà suy đoán. Sự tin tưởng của cậu dành cho hắn… rốt cuộc là ảnh hưởng của độ phù hợp pheromone, hay là bản năng thần phục alpha khắc sâu trong xương tủy của omega? Hay là… Trong đó thật sự có một chút tình cảm khác?

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

hihihiHihihi

😭app cam đánh sập hết mấy bộ t thích may mà tự nhiên tìm được page này quá là nhiều truyện😭🫶🏻🫶🏻

Cá mặn lưu ly ^-^Cá mặn lưu ly ^-^

Oa! Shop ra truyện mới nè. Yêu yêu shop ~ O3O