Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 62: Ma hậu của bản tôn nhất định phải biết hưởng phúc
Để một người mắc chứng sợ xã hội xuống núi gặp người khác, lại còn phải tiếp xúc gần với nhiều người như vậy, khoảnh khắc này trong mắt Liễu Chiết Chi chẳng còn Xà Xà ngoan nào nữa cả.
Y thậm chí còn cảm thấy Xà Xà đúng là ác quỷ.
Đã tốn bao công sức trốn tránh suốt mấy trăm năm, giờ đây mất hết tu vi, cuối cùng cũng được sống những ngày tháng không cần nghe lệnh sư tôn thỉnh thoảng phải xuống núi, kết quả Xà Xà lại đòi y xuống núi.
"Nếu Xà Xà thấy đỉnh Vân Trúc quá yên tĩnh buồn chán thì cứ xuống núi chơi cho thỏa rồi về, ta không đi đâu."
"Ngươi không đi?" Mặc Yến vốn có lòng tốt, đột ngột bị từ chối thì ngơ ngác: "Ta không phải đưa ngươi về Ma giới, chỉ là tòa thành nhỏ dưới chân núi Càn Khôn Tông thôi, ở đó là được rồi."
Liễu Chiết Chi vẫn lắc đầu: "Xà Xà đi đi, thân thể ta yếu ớt, không muốn đi."
"Ngươi..."
Mặc Yến lần đầu tiên chủ động nịnh nọt mà lại bị từ chối thẳng thừng, vừa cuống quýt vừa tức giận.
Đúng là không biết tốt xấu mà! Lão tử có lòng tốt đưa y xuống núi giải khuây, y thế mà lại không đi!
Thật sự là tu đạo đến ngốc luôn rồi! Ăn chơi nhảy múa đều không muốn đi!
Nếu là trước kia, Mặc Yến chắc chắn đã nổi trận lôi đình, nhưng hiện tại hắn muốn thay đổi ấn tượng trong lòng Liễu Chiết Chi, nhất định phải vượt qua Bạch Thu, thế nên đành phải nhẫn nhịn.
Không đi thì không đi, chẳng phải chỉ là thân thể yếu thôi sao, lão tử tẩm bổ kỹ càng cho y cũng như vậy thôi, Bạch Thu có thể bồi bổ cho y được chắc?
Trên đời này chỉ có lão tử là tốt với y nhất!
Đời này là lần đầu tiên muốn thể hiện khía cạnh chu đáo nhất của mình trước mặt ai đó, Mặc Yến đang vô cùng hăng hái, tuy hắn chẳng mấy rành rẽ chuyện này nhưng lại có thừa tâm ý.
Chỉ là kết quả có chút...
Tranh nhau giặt quần áo, dọn dẹp tẩm điện thì không cần phải nói, đó vốn là việc hắn làm hằng ngày, nhưng đến uống nước hắn cũng tranh phần đút, đi đường cũng tranh phần bế, những chuyện này Liễu Chiết Chi thực sự không tài nào hiểu nổi.
"Xà Xà, ta chỉ là mất đi tu vi, chứ không phải tàn phế." Lại một ngày nữa được bế đến bàn sách, Liễu Chiết Chi rốt cuộc cũng phải lên tiếng ngăn cản.
Dạo gần đây các sự vụ vặt vãnh gửi tới rất nhiều, đều chờ y phê duyệt, vốn dĩ đã bận rộn hơn, vậy mà Xà Xà chẳng biết bị làm sao, ngày một bất thường, y thật sự không hiểu nổi hắn đang làm cái trò gì.
Nếu là trước kia, mỗi ngày hắn cứ nổi trận lôi đình, hở chút là quát tháo vài câu thì còn đỡ, đằng này số lần quát tháo ít đi, lại còn suốt ngày quấn quýt bên cạnh y, chẳng làm nổi một việc gì chính đáng. Cứ tiếp tục như thế này, thì đến bao giờ mới đoạt lại được ngôi vị Ma tôn để báo thù?
Trong đầu Mặc Yến giờ chỉ toàn hình bóng y, suýt chút nữa là quên sạch chuyện báo thù, ấy vậy mà Liễu Chiết Chi lại luôn canh cánh trong lòng, chờ đợi thời khắc mấu chốt để giúp Xà Xà một tay.
Luồng suy nghĩ của hai người chưa bao giờ khớp nhau cả, Mặc Yến bế y đặt xuống ghế, rồi ngồi ngay bên cạnh nhìn chằm chằm: "Dù sao ở đây cũng không có người ngoài, bớt đi được bước nào hay bước nấy. Không phải ngươi nói thân thể mình yếu sao? Ta đang rảnh rỗi quá mức đây, sẵn tay bế một cái thôi."
Đã rảnh rỗi đến mức ấy, thì sao không đi triệu tập thuộc hạ cũ để đánh trở về Ma giới đi chứ...
Nếu không phải vì không tiện nói toạc ra, Liễu Chiết Chi thậm chí đã muốn chỉ đường dẫn lối, bày mưu tính kế cho hắn rồi, nhìn vết thương của hắn ngày một hồi phục, vậy mà suốt ngày cứ ở đây giết thời gian với mình, chẳng mảy may có chí tiến thủ, tấm lòng "mong con hóa rồng" của Liễu Chiết Chi thực sự là có chút dày vò.
Hiện giờ y đã nắm trong tay một phần đại quyền của chính đạo, nếu Xà Xà đi đoạt vị, chính đạo chắc chắn có thể bảo đảm sẽ không can thiệp vào, đây quả là thời cơ hiếm có, sao Xà Xà lại không biết nôn nóng là gì nhỉ?
"Mấy ngày trước Xà Xà nói muốn xuống núi chơi, sao giờ lại không đi nữa?" Không thể nói thẳng, Liễu Chiết Chi đành khéo léo nhắc nhở vòng vo.
Có xuống núi thì mới liên lạc được với thuộc hạ cũ, y tin rằng chỉ cần Xà Xà xuống núi, nhất định sẽ tìm được cơ hội.
"Chẳng phải ngươi nói không đi sao? Sao nào, giờ ngươi lại muốn đi rồi à?" Mặc Yến lập tức chộp lấy cánh tay y: "Đi đi đi, ta đưa ngươi đi ngay bây giờ!"
Liễu Chiết Chi: "..."
"Ta còn có công vụ phải xử lý, nên không đi đâu."
Nụ cười trên khóe môi Mặc Yến cứng đờ, biết mình mừng hụt, hắn không tình nguyện buông tay y ra: "Suốt ngày xem bọn họ nói mấy lời nhảm nhí đó, có mấy việc là chính sự đâu, ngươi nếu thực sự bận rộn thì ta cũng có thể giúp ngươi, ngươi nhìn xem hằng ngày bọn họ nói với ngươi những gì này!"
Hắn vừa nói vừa tiện tay cầm lên một phong thư không biết là của tông môn nào gửi tới: "Cái này, hắn hỏi ngươi khi nào có rảnh đến tông môn của họ xem thử, nói là nếu ngươi mà đi, thì đúng là tổ tông tám đời ba kiếp của hắn tu được phúc lớn."
"Còn cái này nữa."
Mặc Yến lại rút ra một phong khác: "Tông môn của bọn họ mới có được một viên dạ minh châu to bằng nắm đấm, muốn dâng cho ngươi, xin ngươi nể mặt mà nhận cho."
"Cái phong này mới là thứ khốn khiếp nhất!"
Thư của người khác đều là giấy gấm thanh tao, chỉ riêng phong thư dưới cùng là có bìa đỏ chót như hôn thư vậy, Mặc Yến cầm lên mà hận không thể xé nát nó: "Đây là vị tông chủ mù mắt nào đây? Mỗi ngày một phong, ngày nào cũng hỏi ngươi có khỏe không, hỏi đỉnh Vân Trúc có cần thị tùng hầu hạ không, hắn muốn làm cái quái gì hả?"
Ban đầu Mặc Yến cũng tưởng toàn là chính sự, sau này ngồi bên cạnh xem lâu rồi, thỉnh thoảng thấy Liễu Chiết Chi có những bức thư thì phê duyệt kỹ càng, có những bức lại tùy tiện vứt sang một bên, nhìn cũng chẳng thèm nhìn, hắn cầm lên xem vài lần mới biết đám người chính đạo này đang ôm tâm tư gì.
Biết Liễu Chiết Chi đã nắm quyền, từng kẻ một thay nhau tìm đủ mọi cách để nịnh bợ, hận không thể đóng gói chính mình gửi đến đỉnh Vân Trúc ngay trong đêm!
"Đây mà là tông chủ của những tông môn chính thống à? Đến hoa khôi thanh lâu cũng chẳng chủ động bằng bọn họ!"
Bản thân mình còn chẳng thấy phiền phức, ngược lại kẻ xem náo nhiệt như hắn lại tức đến nổ phổi, Liễu Chiết Chi thấy có chút buồn cười, giơ tay muốn xoa đầu hắn, nhưng vì đang ngồi nên không với tới, đành đưa tay ra đó chờ đợi.
Mặc Yến đen mặt cúi đầu xuống y mới chạm tới được, nhẹ nhàng xoa xoa mấy cái để trấn an: "Ta đã lâu không xuống núi, tông chủ của một số tông môn nhỏ mấy trăm năm qua chưa từng gặp ta lấy một lần, tò mò cũng là chuyện thường tình, không để ý tới là được, Xà Xà đừng giận."
"Đỉnh Vân Trúc chỉ có ngươi và ta, tuyệt đối sẽ không có thêm người khác."
Đời này y cũng chỉ cùng Xà Xà của mình nương tựa lẫn nhau, kẻ khác dù có ân cần nịnh bợ đến đâu, y cũng chẳng muốn để tâm, thế nên những bức thư kia y đều không xem cũng chẳng phê duyệt, cứ coi như không có chuyện gì xảy ra.
Chỉ bằng vài câu nói đó, trong chớp mắt y đã dỗ dành được người vừa rồi còn bụng đầy lửa giận, cúi đầu mặc cho y xoa, lại biến thành một Xà Xà ngoan, chẳng nói thêm lời nào.
Chính Mặc Yến cũng không nhận ra tại sao mình lại trở nên giống như một chú chó nhỏ, cứ nhìn thấy Liễu Chiết Chi là vô thức muốn phục tùng mọi thứ, Liễu Chiết Chi nói gì hắn cũng thích nghe, mắng hắn hắn cũng nhịn được, tùy tiện dỗ dành một câu là hắn lập tức ngoan ngoãn ngay.
Nói một câu "vì sắc mà mê muội" cũng chẳng hề quá lời, trong lòng trong mắt hắn giờ đây đều chỉ có Liễu Chiết Chi.
Hắn chỉ biết rằng hễ ở cạnh Liễu Chiết Chi là hắn thấy an lòng, bất kể có đang nóng nảy hay có dã tâm lớn đến đâu, chỉ cần nhìn thấy Liễu Chiết Chi là có thể bình tâm lại ngay tức khắc.
Vì vậy, hắn càng kiên định quyết tâm không để bất kỳ ai vượt mặt mình, và cũng đã hiểu ra tại sao năm đó Liễu Chiết Chi lại dùng những lời lẽ vụng về như thế để lừa gạt hắn.
Nói cái gì mà "ngươi là một chú lợn con", "trên đời này chỉ có ta là tốt với ngươi nhất".
Bây giờ hắn chỉ muốn đem câu nói này trả lại cho Liễu Chiết Chi: Trên đời này chỉ có lão tử là hướng về phía ngươi, không chê ngươi mất hết tu vi lại còn lắm chuyện, kiêu kỳ; lão tử sẵn lòng để ngươi làm Ma hậu, sẵn lòng tẩm bổ thân thể cho ngươi.
Thế nhưng cái miệng hắn cứng lắm, chẳng thể thốt ra được những lời sến súa như vậy, cho nên cứ như con chó nhỏ hộ chủ mà đứng đây canh giữ.
Lại thêm năm ngày nữa trôi qua, đỉnh Vân Trúc ngoại trừ tiểu đệ tử mỗi ngày đến đưa thư ra thì không có ai khác tới gần, ngay cả tiểu đệ tử này cũng chỉ được đứng dưới chân núi, thư từ đều do đích thân Mặc Yến xuống lấy mang lên.
Ngày hôm đó Mặc Yến đánh Bạch Thu, Bạch Thu trở về chắc chắn đã tìm Đoạn Thừa Càn để cáo trạng, Liễu Chiết Chi tuy không biết tình hình cụ thể, nhưng y biết chuyện này tuyệt đối sẽ không trôi qua êm đềm như vậy, nhìn việc mấy ngày nay quanh đỉnh Vân Trúc chẳng có bóng dáng đệ tử nào đi qua là đủ hiểu.
Chẳng qua y cũng lười quan tâm, Đoạn Thừa Càn dù có làm gì đi nữa thì mục đích cuối cùng cũng chỉ là tranh quyền đoạt lợi mà thôi.
Y đã quen với sự đạm bạc, hoàn toàn chẳng hề bận tâm, nhưng Mặc Yến lại là người để ý những chuyện này nhất.
Y quan niệm danh lợi đều là vật ngoài thân, còn Mặc Yến lại tin rằng quyền lực phải nắm trong tay mình mới có thể yên tâm.
Môi trường ở chính đạo và Ma giới khác biệt, nên tâm cảnh cũng không thể tương thông, là một Ma tôn đã quá quen với cảnh cá lớn nuốt cá bé, chỉ khi bản thân đứng ở đỉnh cao nhất của chuỗi thức ăn mới cảm thấy thực tại chắc chắn.
"Ngươi có từng nghĩ đến việc trừ khử Đoạn Thừa Càn không?"
Mặc Yến do dự mất mấy ngày mới hỏi thẳng ra: "Giữ hắn lại sớm muộn gì cũng là ẩn họa, hắn cũng chẳng quản lý tốt chính đạo, ngược lại còn làm hỏng việc, giờ ngươi tha cho hắn, nhưng hắn sẽ không tha cho ngươi đâu, ngươi nếu thấy hắn là sư tôn của mình mà không nỡ ra tay, vậy thì để ta đi."
"Xà Xà, thiên mệnh bất khả vi (ý trời không thể trái)."
Liễu Chiết Chi tay cầm bút chu sa phê duyệt xong chữ cuối cùng, ngước mắt nhìn hắn rồi khẽ lắc đầu: "Nếu sau này chính đạo bị năm giới còn lại xâm chiếm, đó cũng là số mệnh của chính đạo, mà chuyện thiên đạo luân hồi, ta chưa bao giờ nhúng tay vào."
"Nhân giới diệt vong ngươi cũng không quản? Chẳng phải ngươi luôn bảo vệ thiên hạ thương sinh sao?" Mặc Yến lần đầu nghe thấy những lời này, đôi mắt trợn tròn vì kinh ngạc.
"Ta có thể bảo vệ thương sinh, nhưng không thể thay đổi mệnh số của họ, một mình ta không thể bảo vệ nhân giới cả đời, ta cũng không nằm trong vòng luân hồi của lục giới này, có lẽ sau này Xà Xà sẽ hiểu thôi."
Liễu Chiết Chi vốn luôn biết mình chỉ là một công cụ, những tình tiết nên diễn ra y không thể trốn tránh, còn những việc không nên quản thì dù y có quản cũng chẳng thay đổi được mảy may, vì thế y sống rất đạm mạc, xưa nay luôn không mấy cảm xúc với sự vật bên ngoài.
Thiên đạo cần dùng tới y thì để y sống, ngày nào y hết giá trị lợi dụng thì sẽ bị xóa sổ, y là nhân vật phản diện, vậy nên chắc chắn sẽ có ngày phải chết để nhường chỗ cho nhân vật chính, đo đó y cũng chẳng bao giờ chấp nhặt với Bạch Thu, đã quen với việc thuận theo thiên đạo.
Cứ chung sống hòa bình là tốt nhất, gây thêm chuyện chỉ thêm phần rắc rối.
Y sống một cách thấu triệt, nhưng Mặc Yến thì chẳng thể tỉnh táo như người đang nắm giữ kịch bản trong tay, chỉ cảm thấy mình vẫn không tài nào nhìn thấu được y, cuối cùng cũng không nhắc thêm chuyện xử lý Đoạn Thừa Càn nữa.
Tuy không hiểu, nhưng hắn vẫn có thể chiều theo ý Liễu Chiết Chi.
Đợi đến khi Liễu Chiết Chi lại lấy ra một cuốn cổ tịch, Mặc Yến trực tiếp đưa tay ấn cuốn sách ngược trở lại.
"Hôm nay thời tiết rất đẹp, chúng ta xuống núi xem thử đi."
Liễu Chiết Chi sống quá đỗi tẻ nhạt, mỗi ngày không đọc sách thì cũng là nghiên cứu trận pháp bùa chú, sống chẳng khác nào một ông già, không có lấy một chút hơi thở sức sống nào, hắn thực sự nhìn không nổi nữa rồi.
Những gì y nói về thiên đạo luân hồi hắn không hiểu, cũng chẳng tin vào mấy thứ đó, nhưng hắn không thể để trong lòng Liễu Chiết Chi chẳng có lấy một chút niềm vui nào.
Không màng đến sinh tử, chắc chắn là do chưa từng nếm trải cái thú vui của việc được sống, nếm trải rồi sẽ biết sống trên đời tốt đẹp đến nhường nào.
"Xà Xà, ta..."
Liễu Chiết Chi còn chưa kịp từ chối thì cả người đã bị hắn dùng thuật dịch chuyển đưa xuống núi, lúc đi qua kết giới của tông môn, có đệ tử canh cửa nhìn qua, Liễu Chiết Chi không muốn mất mặt trước mặt người ngoài nên cũng không giãy giụa nhiều.
Thế là, trong mắt các đệ tử canh cửa, bọn họ thấy Chiết Chi Tiên quân dẫn theo đồ đệ xuống núi, người đồ đệ kia vô cùng hiếu thảo, còn đỡ lấy Tiên quân, dáng vẻ cung kính và ngoan ngoãn vô cùng.
Nhưng thực tế là Mặc Yến đang nắm chặt lấy cánh tay Liễu Chiết Chi, cứng rắn kéo y đi.
"Xà Xà, ta không muốn đi."
Ra khỏi tông môn, Liễu Chiết Chi dù có đeo mặt nạ cũng chẳng muốn đi dạo quanh tòa thành nhỏ chút nào, y đứng dưới một gốc cây, nói gì cũng không chịu nhúc nhích.
"Không sao đâu, đi rồi ngươi sẽ biết vui thế nào thôi, đi thôi." Mặc Yến lại bế bổng y lên, sắt đá quyết tâm phải để y "nhuốm chút hơi người".
"Ta thật sự không... ta..." Nhìn thấy cổng thành ngày càng gần, Liễu Chiết Chi thực sự hết cách, chỉ đành nói thật: "Ta sợ, ta không đi được, Xà Xà ngươi mau thả ta xuống."
Vòng tay đang bế y của Mặc Yến bỗng cứng đờ, hắn nghe mà ngẩn người suýt chút nữa là đánh rơi y xuống, cũng may đã kịp thời giữ người lại.
"Ngươi sợ?"
"Đúng, ta s..."
"Ngươi sợ cái rắm ấy!"
Mặc Yến cười lạnh một tiếng, hung hăng liệt kê lại những việc gan dạ mà y đã làm trước đây.
"Một người một kiếm trấn giữ ranh giới hai giới, không để một tên Ma tộc nào bước ra khỏi Ma giới lấy một bước, đối đầu với cả đại quân Ma tộc ngươi không sợ."
"Mười vạn ác quỷ Minh giới áp sát khóa hồn, một thân một mình xông vào suýt chút nữa đâm chết cả Minh tôn ngươi không sợ."
"Yêu hoàng mà ngươi cũng dám chém rụng một cái đuôi, giờ ta bảo ngươi đi dạo chơi giải khuây với ta thì ngươi bảo ngươi sợ?"
Mặc Yến cảm thấy Liễu Chiết Chi chắc chắn đang coi mình là thằng ngốc, bàn tay đang siết lấy vòng eo thanh mảnh của y càng thêm dùng lực: "Bớt dùng lời lẽ đó mà lừa lão tử! Chuyện khiến Liễu Chiết Chi ngươi sợ hãi trên đời này vốn chẳng tồn tại! Còn kẻ khiến ngươi phải sợ thì e là vẫn chưa được đầu thai đâu!”
Nói xong, hắn cũng chẳng thèm đợi Liễu Chiết Chi phản hồi, trực tiếp dùng linh lực trói chặt người lại, bắt Liễu Chiết Chi phải vai kề vai đi cùng mình vào trong.
"Hôm nay, ngươi đi cũng phải đi, mà không đi cũng phải đi! Lão tử không tin, cả cái tu chân giới rộng lớn thế này mà không tìm ra được một thứ khiến ngươi thấy hứng thú! Đi ăn chơi nhảy múa cho lão tử! Tu hành khổ hạnh cái thá gì chứ, vứt hết đi!"
Ma hậu của bản tôn nhất định phải biết hưởng phúc! Nếu không, làm sao y biết được lão tử đối tốt với y hơn hẳn những kẻ khác!
Sau này cứ việc chờ hưởng phúc là xong, cái gì mà vì chính đạo tận tụy đến chết, tất cả đều cút xéo hết cho lão tử!