Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 51: Ta bế ngươi về
"Ngẩn ra đó làm gì? Nến sắp cháy hết rồi kìa, vẫn chưa biết làm à? Thế để ta làm mẫu cho ngươi xem." Cậu nói rồi cẩn thận đặt cái bánh xuống, sau đó nhắm mắt lại, hai tay chắp trước ngực.
"Nè! Như thế này là có thể bắt đầu ước rồi."
Cố Cẩn nhìn người đang ở ngay sát sạt trước mắt mình, vầng sáng màu cam đỏ thắp sáng không gian nhỏ bé chỉ có hai người bọn họ.
Ánh nến ấm áp dường như có thể chiếu rọi vào tận đáy lòng, từng chút từng chút một làm tan chảy trái tim băng giá của hắn...
Thẩm Ngọc, ta lại tin ngươi thêm một lần nữa.
Nếu ngươi không bỏ, kiếp này không rời!
"Được chưa vậy?"
"Ừm ừm ừm, được rồi." Thẩm Ngọc hài lòng gật đầu, lại có chút tò mò hỏi hắn đã ước điều gì?
"Có thể nói ra sao?"
Thẩm Ngọc do dự một chút rồi lắc đầu: "Thật ra ta cũng không tò mò lắm đâu."
Người ta thường bảo điều ước nói ra sẽ không linh nghiệm nữa.
"Vậy tiếp theo là ăn... bánh kem?"
Cố Cẩn chưa từng thấy loại bánh nào làm đẹp thế này, trên đó còn viết cả tên của hắn, ăn vào thì có hơi đáng tiếc.
"Ừm. Nhưng chỗ này lạnh quá, hay là chúng ta về phòng rồi hãy ăn nhé?"
Cố Cẩn nhìn lướt qua bầu trời đầy pháo hoa trên đầu, tuy rất muốn xem hết rồi mới đi, nhưng nghĩ đến việc trên mái nhà thực sự rất lạnh, mà ai đó cơ thể lại mảnh mai yếu ớt, nên hắn cũng không có ý kiến gì.
Thẩm Ngọc nói: "Nếu ngươi thích, sau này năm nào ta cũng đốt pháo hoa cho ngươi xem, đốt cả đêm luôn."
"Được!"
Thẩm Ngọc: "..."
Hắn tưởng thật đấy à!
Cả một đêm pháo hoa này giá chẳng rẻ chút nào, cũng may cậu có một ông cậu giàu nứt đố đổ vách...
"Vậy chúng ta đi thôi!"
Thẩm Ngọc bưng bánh kem đứng dậy, vừa định bước đi thì phát hiện đôi chân đã đông cứng lại rồi.
Cậu loạng choạng suýt chút nữa là ngã nhào từ trên mái nhà xuống, cũng may Cố Cẩn nhanh tay lẹ mắt, một tay ôm chặt lấy eo cậu...
"Cẩn thận!"
"Đù! Hú hồn chim én."
Đây là mái nhà cao nhất của Hầu phủ đấy, ngã xuống nếu không chết thì cũng què tay gãy chân như chơi.
"Có sao không?"
Thẩm Ngọc gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu: "Chân ta đông cứng cả rồi."
"Có đi được không?"
"Hình như tạm thời không được."
Gió càng lúc càng lớn, xem chừng đêm nay sắp có tuyết rơi.
"Hắt xì!" Thẩm Ngọc lạnh đến mức sụt sịt mũi, muốn đi nhưng hai cái chân đã cứng đờ ra rồi.
"Ta bế ngài xuống nhé!"
"Hả? Thế này không hay..." Lời cậu còn chưa dứt, cơ thể đã đột ngột bay bổng lên không trung, sau đó bị ai đó ôm chặt cứng trong lòng.
Lại... lại... lại là bế kiểu công chúa!!!
"Được rồi!"
Cậu vô thức nói nốt nửa câu sau còn dang dở, nhưng nghĩ lại thì cứ thấy có gì đó sai sai.
Hơn nữa, cậu cứ thế này mà được bế về, lỡ đâu bị tên người hầu mắt mù nào nhìn thấy thì...
"Thật ra, ta có thể tự mình..."
"Tuyết rơi rồi." Ai đó lên tiếng.
Thẩm Ngọc nghe vậy, ngước mắt nhìn lên, quả nhiên tuyết đã rơi.
Những bông tuyết bay lả tả dưới sự phản chiếu của pháo hoa rực trời, tựa như thiên nữ tán hoa, đẹp đến mức khó quên.
Một mảnh sương tuyết lạnh buốt rơi trên mặt, khiến đêm đông giá rét này càng thêm phần lạnh lẽo...
Thẩm Ngọc rùng mình một cái, vô thức vòng tay ôm lấy cổ đối phương: "Eo ơi! Lạnh quá, chúng ta mau về thôi!"
Cậu chàng rõ ràng là không định cậy mạnh nữa, dù sao bị lạnh tới mức đổ bệnh thì còn khổ hơn nhiều.
Cố Cẩn có chút ngẩn ngơ.
Thẩm Ngọc cảm nhận được cơ thể hắn căng cứng, lại cứ ngỡ là mình đè trúng vết thương của hắn.
"Cái đó, vết thương của ngươi vẫn chưa khỏi hẳn đâu, hay là thả ta xuống đi!" Cậu nói đoạn định nhảy xuống, nhưng lại cảm thấy cánh tay nơi ngang eo đột ngột siết chặt hơn một chút.
"Đã khỏi rồi. Bế ngài về không thành vấn đề..."
Cố Cẩn không phải đang cậy mạnh, mà là suốt thời gian qua, Thẩm Ngọc ngày nào cũng thay thuốc cho hắn, lại phái người mang đủ loại thuốc bổ đến tẩm bổ, cộng thêm thể chất hắn vốn tốt, vết thương từ lâu đã kết vảy và gần như lành hẳn rồi.
Thẩm Ngọc định nói thêm gì đó thì một trận gió lạnh buốt kèm theo những bông tuyết băng giá thổi tới, khiến cậu run cầm cập, vô thức rúc sâu vào lòng ai đó...
Cố Cẩn thấy vậy, khóe môi không kìm được mà cong lên một tia độ vĩ, sau đó dừng bước, dùng áo choàng lông cáo bọc chặt lấy người trong lòng, lúc này mới tiếp tục sải bước đi về.
Thẩm Ngọc không nhìn thấy đường, lại lo tuyết rơi làm mái nhà trơn trượt, mà hiện tại chỗ dựa duy nhất của cậu chính là Cố Cẩn, thế nên cánh tay vòng qua cổ đối phương lại càng siết chặt hơn.
Cậu cũng không quên nhắc nhở: "Ngươi đi chậm thôi nhé, đừng để bị ngã."
Cố Cẩn nghe vậy liền một lần nữa thắt chặt vòng tay, cố gắng hết sức để đối phương có cảm giác an toàn.
"Được!"
Hắn cố ý nới lỏng và làm chậm bước chân của mình.
Tuyết rơi ngày một lớn, đến khi Cố Cẩn bế người tới cửa viện, trên đầu hai người đã phủ đầy một lớp tuyết trắng xóa.
Thẩm Ngọc bận rộn cả ngày, lại lăn lộn đến tận nửa đêm, lúc này được ai đó bế đi một đoạn đường đầy cảm giác an toàn, thế mà lại vô tri vô giác ngủ thiếp đi trong lòng hắn.
Chiếc áo choàng không biết từ lúc nào đã trượt xuống một đoạn, để lộ gương mặt tuấn tú đang ngủ say trong lòng ai đó, trên làn tóc đen cũng phủ một lớp tuyết mỏng.
Trong đầu Cố Cẩn bỗng nhiên hiện lên một câu thơ: "Thử gian đồng lâm tuyết, dã toán cộng bạch đầu!" (Cùng nhau đi dưới màn tuyết này, cũng coi như đã đi bên nhau đến lúc bạc đầu!)
Suy nghĩ chưa dứt, cửa phòng đột ngột mở ra.
Hắn không nghĩ ngợi nhiều, nhưng vừa bước chân vào phòng, liền nghe tiếng "bùm" một cái, vô số cánh hoa từ trên đỉnh đầu rơi xuống.
Trên sàn nhà thắp đầy những ngọn nến đỏ, xếp thành bốn chữ lớn rực rỡ: "SINH THẨN VUI VẺ".
Hắn ngẩn người trong chốc lát, tức khắc hiểu ra đây chính là một bất ngờ khác mà Thẩm Ngọc đã chuẩn bị cho mình, hèn chi lại lừa hắn ra khỏi phòng...
Lúc này, Tiểu Vân Tử và cặp chị em Phong Hoa - Tuyết Nguyệt đột ngột xuất hiện.
Hai chị em trang điểm tinh xảo, diện vũ y diễm lệ, tay nắm lấy dải lụa treo trên xà nhà, thướt tha bay lượn đáp xuống trước mặt như tiên nữ hạ phàm.
Rõ ràng là họ định biểu diễn một điệu múa cho Cố Cẩn xem.
Tiểu Vân Tử cũng không để tay chân rảnh rỗi, Thẩm Ngọc bảo cậu ta giúp hát bài hát sinh nhật gì đó. Thế nhưng, một câu "Chúc ngài sinh thần vui vẻ" còn chưa kịp thốt ra đã bị Cố Cẩn chặn họng ngay lập tức.
"Phắn ra ngoài!" Hắn cố ý đè thấp giọng nói, rõ ràng là không muốn đánh thức người trong lòng.
Tiểu Vân Tử cũng đứng hình luôn.
Chủ yếu là vì nhìn thấy chủ tử nhà mình đang nằm gọn trong vòng tay ai kia...
Cố Cẩn vốn không tham lam, có Thẩm Ngọc bầu bạn cùng đón sinh nhật, nói với hắn một câu "Sinh thần vui vẻ" là đã quá đủ rồi!
"Đừng làm cậu ấy thức giấc, tất cả đi ra ngoài hết đi!" Ai đó dùng ngữ khí lạnh lùng nghiêm nghị hạ lệnh đuổi khách.
Chị em Phong Hoa - Tuyết Nguyệt đưa mắt nhìn nhau, lẳng lặng lui xuống.
Tiểu Vân Tử định nói gì đó, nhưng thấy ánh mắt "không mấy thiện cảm" của ai kia, cậu ta rất thức thời mà đi theo ra ngoài.
Cố Cẩn bế người trong lòng vòng qua những ánh nến rực rỡ, đi tới bên giường.
Hắn nhẹ nhàng đặt người xuống, kéo chăn đắp kín mít cho ai đó.
Vừa định đứng dậy rời đi, nhưng ánh mắt lại dừng lại trên gương mặt đối phương, không sao dời đi nổi...
Hắn như bị ma xui quỷ khiến, đưa tay ra bóp nhẹ lấy cằm đối phương.
"Thẩm Ngọc, bất kể ngài là ai, có mục đích gì. Chuyện đêm nay ngài đã hứa với tôi, tốt nhất ngài nên làm cho được, bằng không..."
Nghe nói, muốn một người mãi mãi nghe lời mình, thì bản thân phải đứng ở vị trí cao hơn người đó, có như vậy mới khiến người đó buộc lòng phải phụ thuộc vào mình...
Thẩm Ngọc trong giấc mộng rùng mình một cái, theo bản năng chộp lấy một vầng ấm áp bên cạnh.
"Cố Cẩn... có vui không?"
không sao đâu nha bà,chỉ cần bà đừng drop bộ này là được chứ muộn cũng không sao á<3
hóng chapp mới aa<3
ui hồi đấy tớ có xem video này ở nhà nào mà drop giữa chừng ai ngờ bây giờ lại tìm thấy được,cảm ơn ad nhiều nhaa tớ cứ tưởng là ko xem đc phần tiếp theo nữa rồi chứ <3
Cảm giác như dùng AI dịch hay sao mà văn phong lủng củng, xưng hô đại từ loạn xạ. Tìm được cốt truyện đọc khá hợp nhưng nhờ cách dịch mà mất cả hứng đọc rất khó chiu
Trên đáy có nhiều hội văn phong khá tốt, ad có thể học hỏi thêm. Đc thì thêm cách dòng, chữ dính chi chít nhìn hơi bựa