Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 100

Nàng đi trên đường tuy không khiến thiên hạ đổ xô ra xem, nhưng cũng thường xuyên bị người ta nhìn chằm chằm. Nhan sắc này so với kiếp trước cũng chẳng kém cạnh là bao. Đôi khi trong phút chốc, Tống Miên cảm thấy mình chính là nguyên chủ vậy. “Đôi mắt và hàng lông mày rất giống, nhưng thần thái thì không quá tương đồng.” Tống Phó Tuyết nhận xét nghiêm túc. Tống Miên thầm nghĩ: Thôi thôi cha ơi, cha đừng nói nữa, ai mà chẳng muốn có bộ gen siêu cấp của tổ tiên chứ. Trò chuyện một lát, Tống Phó Tuyết nhìn đồng hồ cát thấy đã đến giờ, bèn gõ vang khánh chung, trở lại tư thục dạy học. Tống Miên tiễn cha đi rồi ngồi dưới gốc cây hồng trước cửa phơi nắng. Nàng vừa ngồi xuống thì Tôn Nhị Nha đã chậm rãi bước tới. “Miên Miên, chuyện lần trước cảm ơn muội nhé.” Tôn Nhị Nha liên tục nói lời cảm tạ. Nếu không nhờ chiêu giả vờ ngất xỉu đó, nàng ấy thực sự không biết đối mặt với mẹ ruột mình thế nào, nói không được mà mắng cũng chẳng xong. “Không có gì mà.” Tống Miên dịu dàng mỉm cười, nhìn nàng ấy đầy cảm thông: “Tỷ cũng chẳng dễ dàng gì.” Phận nữ nhi thời này sống thật gian nan, ngay cả một người đanh đá lanh lẹ như Tôn Nhị Nha cũng khó tránh khỏi vòng xoáy của tình thân. “Bà ấy đi rêu rao với người ta là ta lười biếng, ham ăn, không chịu giúp đỡ huynh đệ, nhưng tuyệt nhiên không nói với ai rằng bà ấy đòi ta mười lượng bạc.” Tôn Nhị Nha nhìn xa xăm, ánh mắt đầy vẻ mờ mịt: “Miên Miên, bà ấy chẳng phải mẹ ta sao? Tại sao bà ấy yêu đệ đệ hơn ta nhiều đến thế?” Trong tình thân, vết thương lòng vốn khó chữa lành nhất. Có những thứ bạn càng khao khát thì lại càng không bao giờ có được. Người ta không yêu bạn thì chính là không yêu bạn thôi. Tống Miên kiếp trước lớn lên trong viện mồ côi, thứ nàng khát khao nhất là tình thân, mà thứ nàng không dám mơ màng nhất cũng là tình thân. Về điểm này, nàng có chút đồng cảm. “Có gì ăn nấy thôi tỷ ạ.” Tống Miên xòe tay, nhìn đàn chim nhạn bay ngang qua bầu trời, lười biếng nói: “Trước mặt có thịt thì ăn thịt, có màn thầu thì gặm màn thầu. Lúc ăn thịt đừng nghĩ đến màn thầu, lúc gặm màn thầu cũng đừng nhớ đến thịt, như vậy cuộc sống sẽ dễ chịu hơn nhiều.” Tôn Nhị Nha suy ngẫm kỹ rồi gật đầu: “Muội nói đúng.” Trước kia nàng ấy đúng là có chút không buông bỏ được. Thừa nhận cha mẹ không yêu mình là một việc vô cùng khó khăn. “Giờ ta còn thấy buồn, chắc là vì thất vọng chưa đủ nhiều. Chờ đến khi thất vọng tích tụ thêm chút nữa, có lẽ ta sẽ không thấy đau lòng nữa đâu.” Tôn Nhị Nha cười cay đắng. Tống Miên gật đầu. Ai khi bắt đầu chẳng tràn đầy kỳ vọng, chỉ khi thất vọng chồng chất, trái tim mới lạnh giá đi. Lòng tin của thiếu niên một khi đã mất thì không bao giờ lấy lại được. “Không sao, cứ đối xử tốt với bản thân một chút, sau này mới không phải hối tiếc.” Tống Miên cười nói. Nàng vốn đối xử với bản thân rất tốt, và cũng rất tốt với gia đình. Tống Miên cảm thấy mình là một người thiện lương, nàng từng nghĩ có nên trở nên sắt đá, quyết đoán hơn không, nhưng vì nàng lớn lên trong sự bao bọc của những ý tốt, nên rất khó để không lan tỏa thiện ý. Vậy cứ làm chính mình thôi, bản thân thấy thoải mái mới là quan trọng nhất. Tôn Nhị Nha học theo Tống Miên nằm trên ghế tựa, cũng nhìn lên bầu trời rộng lớn, tâm trí bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn. “Ai yêu ta, ta yêu lại; ai không yêu ta, bỏ qua!” Tống Miên híp mắt cười. Một câu nói đơn giản mà nàng phải mất rất lâu mới ngẫm ra được. Tôn Nhị Nha nhắm mắt lại "ừ" một tiếng. Nàng hiện tại bị thai nhi quấy nhiễu nên rất mệt, cả ngày chỉ muốn ngủ. “Mang thai có cảm giác thế nào hả tỷ?” Tống Miên tò mò hỏi. “Lúc muội đến kỳ nguyệt sự, chân tay có bủn rủn không?” Tôn Nhị Nha hỏi lại, rồi nói tiếp: “Giống như lúc muội thấy khó chịu nhất kỳ nguyệt sự, lại cộng thêm cơn sốt cao và người không còn chút sức lực nào vậy.” Tống Miên: “Thế thì mệt thật đấy.” Nàng có nước Linh Tuyền nên kiếp trước nguyệt sự chẳng hề hấn gì, kiếp này thì vẫn chưa thấy tới. Nhưng chỉ cần nghĩ đến cơn sốt thôi là đủ biết vất vả thế nào rồi. “Tỷ vất vả quá.” Nàng nhìn Nhị Nha với ánh mắt đầy thương cảm. Tôn Nhị Nha nhìn thấy ánh mắt ấy, sống mũi bỗng cay xè, đỏ hoe mắt nói: “Muội là người đầu tiên nói ta vất vả đấy, những người khác chỉ coi ta là 'mẹ của đứa trẻ' thôi.” Ngay cả bản thân mình cũng chẳng còn nữa, tất thảy đều phải hy sinh vì con. Tống Miên nghe vậy, ôn tồn an ủi: “Miệng đời thế gian cứ để mặc họ nói, bản thân tỷ hiểu rõ là được.” Tôn Nhị Nha nhẹ nhàng thở phào: “Nói chuyện với muội lúc nào cũng thoải mái nhất.” Miên Miên luôn đặt cảm nhận của nàng ấy lên hàng đầu, không bao giờ ép buộc nàng ấy điều gì, điều đó làm nàng ấy rất thích. “Miên Miên, có muội thật tốt.” Ánh mắt Tôn Nhị Nha đầy vẻ biết ơn, nàng ấy nghiêm túc nói: “Muội có thể đặt cho ta một cái tên mới không? Ta không muốn gọi là Nhị Nha nữa.” Nàng ấy thấy Miên Miên học vấn uyên thâm, không giống những người khác. “Tỷ muốn đổi tên sao?” Tống Miên nhớ lại việc mình đặt tên cho nghé con bị cả nhà phản đối thì hơi chột dạ, nhưng vẫn nói: “Để muội tìm trong Kinh Thi cho tỷ một cái tên. Tỷ thích thì dùng, không thích thì thôi nhé, đừng gượng ép, trình độ đặt tên của muội cũng bình thường thôi.” Nói đoạn, nàng bắt đầu lục lọi bộ nhớ về Kinh Thi. “Tên 'Xuân Dương' (Ánh nắng mùa xuân) thấy thế nào? Tuy không quá thanh tao nhưng ánh nắng ngày xuân chỉ cần nghĩ đến đã thấy tương lai rực rỡ rồi. Hơn nữa trong Kinh Thi có câu 'Xuân nhật tái dương', ai có hỏi thì tỷ cứ bảo là đặt theo Kinh Thi.” Tống Miên cười nói. “Xuân Dương...” Mắt Tôn Nhị Nha sáng lên: “Tôn Xuân Dương.” Nàng ấy cười cong cả mắt. Tôn Xuân Dương hớn hở chạy về nhà, vừa bước vào cửa đã oang oang: “Con nhờ Miên Miên đặt tên mới cho con rồi, tên là Tôn Xuân Dương. Từ nay về sau đừng gọi con là Nhị Nha nữa, cứ gọi là Xuân Dương thôi nhé. Có thời gian thì đi sửa luôn cả hộ tịch cho con.” Nàng đã chán ngấy cái tên Nhị Nha đặt cho có lệ ấy lắm rồi. Triệu Cúc Phương: “...” Bà thấy Miên Miên đối xử với con dâu mình thật tốt, đúng là đôi bạn cùng lứa có khác. Tôn Xuân Dương cười hì hì: “Thế mới nói số con tốt mà, gả vào nhà mình có phúc, lại có hàng xóm tốt như Miên Miên, chắc kiếp trước con là đại thiện nhân mười kiếp cũng nên.” Triệu Cúc Phương gõ nhẹ vào trán nàng, cười mắng: “Cái con bé này, khéo mồm thật đấy.” Một câu mà khen được cả hai nhà, đúng là lợi hại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99

Chương 100

Chương 101
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao