Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 39

Những ngày đầu Siêu thị Gấu Trúc mới khai trương, các loài động vật khác lục tục kéo đến, xếp hàng gần như không kể ngày đêm. Mỗi lần Tề Đoàn Đoàn qua xem đều thấy hàng dài dằng dặc không thấy điểm cuối. Ngay cả giữa đêm khuya, những con vật đang xếp hàng vẫn mang vẻ mặt hăng hái tinh khôi. Đặc biệt là loài cú mèo hoạt động về đêm, buổi tối xếp hàng chiếm được ưu thế lớn, hầu như đều kéo đến vào ban đêm. Tề Đoàn Đoàn sống ở thế giới loài người đã lâu, nhịp sinh hoạt giống hệt con người, thật không thể tưởng tượng nổi những con vật này lấy đâu ra nhiều năng lượng đến thế. May mà lúc đó số lượng gấu trúc được đào tạo khá đông, các nhân viên thu ngân gấu trúc này phải thay ca nhau làm việc, nếu không thực sự không thể duy trì hoạt động liên tục. Nhưng đây cũng chỉ là tình hình lúc mới khai trương, nhiều loài vật nghe tin đều nườm nượp kéo đến, có con lo sợ cái siêu thị này mở không được bao lâu sẽ đóng cửa nên phải tranh thủ đến xếp hàng. Kết quả là qua một thời gian, thấy Siêu thị Gấu Trúc vẫn hoạt động tốt, chẳng có vẻ gì là sắp sập tiệm, không chỉ vậy, nghe nói chủng loại hàng hóa trong siêu thị cũng phong phú hơn nhiều. Trước đây chủ yếu là thức ăn, giờ còn có thêm nhiều đồ dùng hàng ngày, ngoài chăn ấm ra còn có cả sữa tắm chăm sóc lông cho động vật. Lúc đầu vẫn chưa có con vật nào dùng, sau nghe nói có vài con dùng thử thấy rất tốt, bộ lông không chỉ thơm tho mà còn mềm mượt bồng bềnh hơn hẳn, thế là ngày càng nhiều loài vật bắt đầu mua sữa tắm. Tề Đoàn Đoàn còn phát hiện ra một chuyện, có vài con vật thông minh đã bắt đầu nhận thêm việc mua hộ ở Siêu thị Gấu Trúc rồi. Thường thì làm nghề mua hộ là các loài chim, về phương diện này chúng bẩm sinh có ưu thế hơn các loài vật trên mặt đất. Nghe nói có một số món đồ ở Siêu thị Gấu Trúc, khi đến những nơi xa hơn đã tăng giá gấp mấy lần. Tề Đoàn Đoàn nghe xong mà ngẩn người, đây chẳng phải là "phe vé" ở thế giới loài người sao? Cậu nhất thời không biết nói gì, nhưng thường thì những con vật chấp nhận mua với giá cắt cổ đều là ở rất xa, còn những con ở gần một chút đều thà tự mình đi bộ tới. Nghề mua hộ ở đây bỏ ra công sức nhiều hơn phe vé ở thế giới loài người nhiều, cứ nói đến quãng đường xa xôi như thế, cậy vào đôi cánh mà bay qua đúng là không dễ dàng gì. Hơn nữa một lần cũng không thể mang theo quá nhiều thứ, không có sức lực lớn đến thế. Phải công nhận rằng, có những đồng tiền quả thực nên để người khác kiếm. Thấy Siêu thị Gấu Trúc đã đi vào quỹ đạo, phía bọn họ cũng có một số gấu trúc đã hóa hình nhưng không muốn ra xã hội loài người sinh sống, hiện tại đang làm đầu mối liên lạc giữa Siêu thị Gấu Trúc với người phụ trách bên phía Chử Mặc, việc cung ứng hàng hóa cũng không có vấn đề gì. Dù sao phía sau cũng có Chử Mặc chống lưng, một siêu thị nhỏ dù kinh doanh tốt đến mấy cũng sẽ không bị đứt hàng. ---- Trước khi rời đi, Tề Đoàn Đoàn còn đặc biệt đi tìm Tiểu Trúc. Hiện giờ mỗi ngày của Tiểu Trúc đều rất sung túc, cậu nhóc còn rất ham học hỏi, ngoài việc livestream bình thường, còn dành thời gian xem các streamer khác để nghiên cứu. Hiện tại phòng livestream của cậu nhóc đã có hơn một ngàn người, nghe thì không nhiều nhưng Tiểu Trúc mới chỉ bắt đầu vài ngày thôi, có thể nói là tiềm lực vô hạn. Hơn nữa, Tiểu Trúc giờ đã ký hợp đồng với người dạy mình lúc trước, đối phương hiện giờ là quản lý của Tiểu Trúc. Chắc là thấy được tiềm năng của Tiểu Trúc nên giờ đối phương cực kỳ yên tâm về cậu nhóc. Khi Tề Đoàn Đoàn đến chào tạm biệt, Tiểu Trúc đã không còn buồn như trước nữa, cậu nhóc nói: "Dù anh đi rồi, nhưng em giờ đã có sự nghiệp rồi, đợi em kiếm được thật nhiều tiền sẽ đi lên thành phố tìm anh chơi!" Tề Đoàn Đoàn rất vui vì sự thay đổi tích cực của cậu nhóc, Tiểu Trúc sau khi có sự nghiệp trông đã có tâm thái khác hẳn lúc trước. Tề Đoàn Đoàn trao cho Tiểu Trúc một cái ôm thật chặt, vỗ vỗ vai đối phương: "Vậy tạm biệt em nhé, có chuyện gì cứ nhắn tin cho anh nha." Tiểu Trúc vâng vâng gật đầu, tuy không còn quá đau buồn nhưng đối với sự rời đi của Tề Đoàn Đoàn, cậu nhóc quả thật vẫn thấy có chút luyến tiếc. Tiểu Trúc cùng với mấy con gấu trúc trong tộc tiễn Tề Đoàn Đoàn ra tận rìa tộc đàn, mới lưu luyến nhìn họ rời đi. ---- Trên đường về, Chử Mặc sắp xếp rất chu đáo, Tề Đoàn Đoàn hoàn toàn không thấy mệt, ngủ một giấc trên máy bay, trong lúc mơ màng nghe thấy Chử Mặc đang gọi mình. Tề Đoàn Đoàn cố gắng mở mắt, nhưng đôi mắt tròn xoe thường ngày dù có nỗ lực thế nào cũng chỉ hé mở được một khe nhỏ. Sau đó, cậu nghe thấy Chử Mặc đang cười. Dù đầu óc còn đang mơ màng vì ngủ, chẳng thể suy nghĩ được gì, cậu cũng biết Chử Mặc đang cười mình. Thế là, Tề Đoàn Đoàn mắt còn chưa mở đã nheo lại, lập tức nổi giận, bất mãn dùng đầu húc vào ngực Chử Mặc, như một chú nghé con đang giận dỗi. Có điều động tác của Tề Đoàn Đoàn mềm nhũn, nghé con còn có lực hơn cậu nhiều. Chử Mặc cười xoa xoa mái tóc bù xù của cậu, khẽ nói: "Ngoan, chúng ta đến nơi rồi." "Đến rồi?" Tề Đoàn Đoàn lúc này mới mở được hai mắt, cố híp mắt nhìn ra ngoài, quả nhiên thấy không còn ở trên không trung nữa. Cậu chậm chạp quay đầu ngáp một cái: "Có phải về đến nhà rồi không?" Chử Mặc khẽ đáp: "Chưa đâu, còn phải ngồi xe một lát nữa." Cái đầu nhỏ của Tề Đoàn Đoàn gật gù, há to miệng ngáp, dù làm những động tác mất hình tượng như thế nhưng trông cậu vẫn cực kỳ đáng yêu: "Vậy em lên xe ngủ tiếp." "Ừm," Chử Mặc lấy áo khoác mặc cho cậu, bảo: "Bên ngoài lạnh." Có lẽ đã tỉnh táo hơn một chút, lúc này Tề Đoàn Đoàn ngoan ngoãn vô cùng, dang rộng cánh tay để mặc Chử Mặc mặc áo cho mình. Chử Mặc nhìn đôi mắt nửa nhắm nửa mở của cậu, đưa tay nắm lấy tay cậu, dắt cậu xuống máy bay. Vừa mới ra ngoài, Tề Đoàn Đoàn đã bị làn gió lạnh phả vào mặt làm rùng mình một cái. Tuy đang mặc áo khoác nên không lạnh, nhưng gió thổi qua cũng khiến cậu tỉnh táo hẳn. Chử Mặc đưa tay sờ sờ đôi má lành lạnh của cậu, hỏi: "Lạnh không?" Tề Đoàn Đoàn lắc đầu, chớp chớp đôi mắt to cuối cùng cũng đã mở hẳn, giọng nói vẫn còn vương chút ngái ngủ, nghe như đang làm nũng: "Không lạnh~." Nghe xong, Chử Mặc cũng không buông tay xuống, có lẽ là thấy má của Tề Đoàn Đoàn rất mềm, như một viên bánh trôi nước mềm mại, xúc cảm khiến người ta quyến luyến không rời, anh cứ thế nặn nặn bóp bóp mãi. Cho đến khi Tề Đoàn Đoàn không chịu nổi nữa, vỗ một phát vào tay anh, hung dữ nói: "Anh không được nhéo nữa." Lúc này Chử Mặc mới dừng lại, bàn tay chịu yên vị. Cách máy bay không xa có một chiếc xe bảo mẫu phiên bản kéo dài đang đỗ, Tề Đoàn Đoàn tò mò nhìn một cái, thuận miệng hỏi: "Anh đổi xe rồi à?" Chử Mặc "Ừm" một tiếng, không nói gì thêm, đưa tay mở cửa xe. Tề Đoàn Đoàn tự nhiên cúi người lên xe, hoàn toàn không thấy việc đường đường là tổng tài tập đoàn họ Chử mở cửa xe cho mình có vấn đề gì. Ngược lại, tài xế phía trước tò mò liếc nhìn một cái, nhưng rất nhanh đã thu hồi tầm mắt, nhìn một cái thì không sao, nhưng vị tổng tài cấp cao thường không thích người có tính tò mò quá mạnh. Chử Mặc theo sát phía sau lên xe, xe bảo mẫu chuyển bánh chậm rãi, trong xe vẫn vô cùng êm ái. Tề Đoàn Đoàn vào trong rồi thì cực kỳ tò mò, loại xe như thế này cậu mới chỉ thấy trên phim truyền hình, ngoài đời thực chưa thấy bao giờ. Tuy trong lòng tò mò nhưng cậu vẫn tỏ ra rất giữ ý tứ mà chỉ quan sát qua loa, hừ hừ, nếu không sẽ lộ ra vẻ mình chưa từng thấy sự đời. Trong khi Tề Đoàn Đoàn tự cho là mình tỏ ra rất chín chắn, hoàn toàn không biết đôi mắt to tròn cứ xoay tít của mình đã hoàn toàn bại lộ hoạt động nội tâm lúc này. Tề Đoàn Đoàn nhìn một hồi, dư quang để ý thấy Chử Mặc đang nhìn mình, cậu vội vàng giả vờ bình tĩnh hắng giọng một cái, nói: "Cái xe này khá rộng đấy." "Ừm." Chử Mặc chỉ thấy những hành động nhỏ này của cậu đều vô cùng đáng yêu, ý tứ không vạch trần cậu, bóp bóp ngón tay Tề Đoàn Đoàn: "Không ngủ nữa à?" Tề Đoàn Đoàn lắc đầu: "Vừa nãy bị gió thổi tỉnh hẳn rồi, giờ em chẳng buồn ngủ tí nào." Nói xong, cậu rút điện thoại ra, miệng lầm bầm: "Em phải bảo với Năng Năng là em về rồi, cậu ấy chắc chắn là nhớ em lắm, hì hì~" Chử Mặc khẽ mím môi. Tề Đoàn Đoàn đang gõ chữ thì đột nhiên màn hình điện thoại bị một bàn tay to che mất. Tề Đoàn Đoàn phồng má, ngẩng đầu, chớp chớp mắt nhìn Chử Mặc: "Làm gì thế!" Chử Mặc: "Có chuyện quan trọng muốn bàn với em." Tề Đoàn Đoàn nghe thấy có chuyện quan trọng nên cũng không trách anh đột ngột che điện thoại của mình nữa, đặt điện thoại sang một bên, chống cằm hỏi Chử Mặc: "Chuyện gì thế, anh nói đi." Tề Đoàn Đoàn luôn như vậy, lúc nghiêm túc sẽ lộ ra vẻ mặt tập trung, trong đôi mắt to dường như chỉ có bóng hình người đối diện. Chử Mặc nhìn vào đôi mắt ấy chỉ thấy hình bóng nhỏ bé của chính mình, rồi nói ra chuyện đó. Tề Đoàn Đoàn nghe xong thì ngẩn người: "Anh bảo là đi bệnh viện khám thai?" Chử Mặc: "Ừm." Tuy trước đây bên phía tộc gấu trúc đã từng làm kiểm tra chuyên môn, nhưng Chử Mặc vẫn không yên tâm, định bụng việc đầu tiên sau khi về là phải làm một cuộc kiểm tra. Có điều tiền đề là Tề Đoàn Đoàn phải được nghỉ ngơi đầy đủ, nên Chử Mặc sắp xếp cuộc kiểm tra vào ngày mai. Cứ ngỡ về phương diện khám thai này, Tề Đoàn Đoàn chắc không có vấn đề gì phải đắn đo, không ngờ đối phương lại không đồng ý ngay, ngược lại còn nhăn mặt. Tề Đoàn Đoàn như đang có nỗi lo gì đó: "Em thấy không ổn lắm." Chử Mặc không hề vội vàng, giọng điệu vẫn ôn hòa, dẫn dắt từng chút một: "Có thể nói cho anh biết tại sao không?" Anh hỏi như vậy, Tề Đoàn Đoàn ngược lại dùng ánh mắt khiển trách nhìn anh, còn bất mãn "hừ" một tiếng. Chử Mặc bị cậu làm cho mù tịt, bối rối hỏi cậu sao thế. "Anh còn hỏi em." Tề Đoàn Đoàn rất không hài lòng, liếc nhìn về phía tài xế, xác định có tấm vách ngăn chắc là không nghe thấy, cậu mới tố cáo: "Anh quên rồi sao? Em là gấu trúc, sao có thể đến bệnh viện của con người, lỡ như bị phát hiện thì rắc rối lắm." Chử Mặc: "..." Anh quả thực suýt quên mất thiết lập này. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc nói mình là gấu trúc của Tề Đoàn Đoàn, Chử Mặc vừa bất lực vừa buồn cười, thuận theo ý cậu nói: "Ừm, đúng là rất rắc rối." Tề Đoàn Đoàn thấy anh nói thế, cứ ngỡ anh thực ra không quên mà chỉ là hơi sơ ý thôi, nên rộng lượng không trách anh nữa. Cậu lại tùy ý ôm lấy cánh tay Chử Mặc, mềm giọng bảo: "Vậy nên đừng đi nữa." Chử Mặc thế mà lại lắc đầu: "Không được, khám thai là bắt buộc phải làm, nếu không sao có thể đảm bảo sức khỏe cho em với con được?" Tề Đoàn Đoàn tự thấy mình cùng cục cưng đều rất khỏe mạnh, cậu có thể cảm nhận được, nhưng thấy nét lo lắng trong ánh mắt Chử Mặc, cậu rốt cuộc không nói ra như vậy. Hai tay cậu bưng lấy mặt, thịt ở hai bên má bị ép lại với nhau, trông thêm mấy phần đáng yêu trẻ con. Vì tư thế này nên nói chuyện không được thuận tiện, Tề Đoàn Đoàn nói hơi chậm chạp: "Ồ, vậy anh bảo phải làm sao." Chử Mặc không nhịn được đưa tay chọc chọc vào má cậu, bị Tề Đoàn Đoàn lườm một cái bất mãn, anh khẽ ho một tiếng rồi thu tay lại: "Yên tâm, bệnh viện nhà mình, anh sẽ sắp xếp ổn thỏa." Bệnh viện nhà mình? Tề Đoàn Đoàn nghe mà ngẩn ngơ, nhích nhích mông ngồi sát vào Chử Mặc, cho đến khi chân hai người dán chặt vào nhau mới dừng lại, tò mò hỏi Chử Mặc: "Ý anh là, nhà anh có một cái bệnh viện?" Chử Mặc mất tự nhiên co chân lại một chút: "Ừm." Mắt Tề Đoàn Đoàn trợn tròn, cậu không chú ý đến sự mất tự nhiên của Chử Mặc, tự nói một mình: "Lợi hại thật đấy..." Nói xong, cậu lại nói lời ngọt ngào với Chử Mặc: "Chử Mặc, anh giỏi quá đi!" Chử Mặc cười nhẹ: "Cái bệnh viện này chẳng liên quan gì đến anh cả, lúc anh sinh ra đã có rồi." Tề Đoàn Đoàn hiểu rồi, Chử Mặc nhà cậu chính là phú nhị đại trong lời đồn của con người đây mà. Nhưng Tề Đoàn Đoàn chẳng quan tâm mấy chuyện đó, cậu cứ một mực khen: "Dù sao thì anh vẫn cực kỳ lợi hại!" Không hiểu sao cậu cứ muốn khen Chử Mặc thôi! Nghĩ vậy, Tề Đoàn Đoàn cố gắng rướn người, đặt cằm lên vai Chử Mặc, giọng mềm mại hỏi: "Anh có thích em khen anh không?"  Sự tiếp cận đột ngột của cậu khiến Chử Mặc sững sờ, anh định thần nhìn cậu, không nói gì. Tề Đoàn Đoàn không chịu bỏ qua, còn đưa tay chọc chọc vào mặt Chử Mặc: "Mau nói đi, mau nói đi." Chử Mặc không trả lời ngay, bàn tay đang buông thõng bên sườn nhấc lên, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bàn tay to với các khớp xương rõ ràng của mình đặt lên sau gáy Tề Đoàn Đoàn, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc cậu. Sau đó dưới cái nhìn đầy thắc mắc của Tề Đoàn Đoàn, anh hơi dùng lực ấn đối phương về phía mình, đồng thời khẽ ghé sát lại, đôi môi nhẹ nhàng chạm nhẹ một cái, chạm rồi rời ngay như sợ lửa gần rơm liền cháy. Chử Mặc: "... Thích." Tề Đoàn Đoàn mở to mắt nhìn Chử Mặc, không hiểu sao cậu cảm thấy tai mình hơi nóng. Cậu cúi đầu, vùi cả khuôn mặt vào lòng Chử Mặc, dùng sức dụi dụi như một chú cún con, làm quần áo của Chử Mặc nhăn nhúm cả lại. Dụi xong, Tề Đoàn Đoàn cuối cùng cũng cảm thấy tai không còn nóng như trước nữa. Cậu liếc nhìn Chử Mặc, đưa tay sờ sờ tai mình, ừm... cảm giác kỳ quái thật đấy. ---- Tề Đoàn Đoàn về ở căn nhà đối diện Chử Mặc, đây chính là căn nhà mà trước đây Chử Mặc cho cậu thuê. Cậu nhìn Chử Mặc đang tự nhiên như không mà dọn đến ở cùng mình, đôi mắt tinh ranh đảo qua đảo lại, không biết lại đang nảy ra ý định gì, nhưng không nói gì cả. Đêm đến, Tề Đoàn Đoàn nghiêng đầu nhìn Chử Mặc ở bên cạnh, đối phương thở đều đều, hình như đã ngủ say. Tề Đoàn Đoàn cười thầm một cái, nhích về phía anh một chút, lại nhích thêm một chút, cho đến khi chạm vào đối phương mới dừng lại. Đợi một lát, không thấy Chử Mặc có phản ứng gì, Tề Đoàn Đoàn lại hành động tiếp, lần này động tác lớn hơn một chút, trực tiếp đưa tay sờ vào một chỗ nào đó. Ngay khi cậu ngỡ mình sắp thành công đến nơi, suýt chút nữa không nhịn được mà bật cười thành tiếng, thì bàn tay không yên phận của cậu đã bị một bàn tay to nắm lấy. Tề Đoàn Đoàn giật mình ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp đôi mắt tỉnh táo của Chử Mặc, trông như từ nãy giờ đối phương vốn dĩ chẳng ngủ. Chử Mặc đúng là không ngủ, anh chỉ nhắm mắt lại, khi cảm nhận được sự tiếp cận của Tề Đoàn Đoàn, không hiểu sao anh lại không mở mắt ra ngay. Sau khi đối phương chạm vào anh rồi dừng lại, Chử Mặc còn tưởng Tề Đoàn Đoàn muốn nép vào mình ngủ, trái tim vừa mới bị vật nhỏ cọ cho mềm nhũn ra một chút, ai ngờ bàn tay của ai kia lại bắt đầu không yên phận. Thái dương Chử Mặc giật giật, lập tức ra tay nắm lấy tay Tề Đoàn Đoàn. Nếu là người khác gặp tình cảnh bị bắt quả tang thế này thì ít nhiều cũng sẽ thấy ngại ngùng, nhưng Tề Đoàn Đoàn rõ ràng là không. Cậu không những không ngại mà còn trực tiếp không thèm diễn nữa, vùng vằng một cái, phát hiện tay bị Chử Mặc nắm rất chặt. Tề Đoàn Đoàn có chút không vui, bất mãn nói: "Anh mau thả em ra, sao anh có thể như thế chứ, chẳng lẽ không biết em muốn làm gì sao?" Mí mắt Chử Mặc nhảy dựng, nặn ra được một câu: "Đừng quậy." Tề Đoàn Đoàn một tay chống nạnh: "Cái gì gọi là quậy? Con người các anh thật kỳ lạ, muốn thì cứ bảo là muốn đi, tại sao cứ phải giả vờ như không muốn chứ, rõ ràng anh đã...  lên rồi mà!" Dục vọng thâm sâu trong lòng bị vạch trần, ánh mắt Chử Mặc lảng tránh đi chỗ khác không nhìn cậu, vẻ mặt anh trông vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ có giọng nói trầm khàn đã phản bội anh: "Em đang mang thai, không thể... làm những chuyện này." "Tại sao chứ!" Tề Đoàn Đoàn trề môi, nhìn Chử Mặc với ánh mắt mong đợi, giọng nói đầy sự tố cáo: "Em thấy hai tháng là được rồi mà, thực ra trước đây em đã muốn rồi, cố nhịn đến tận bây giờ đấy, vậy mà anh còn bắt em nhịn nữa!" Chử Mặc nhắm mắt lại, ruốt cuộc Tề Đoàn Đoàn... có biết mình đang nói gì không. Nhưng quả thật Chử Mặc không thể từ chối cậu, giọng nói anh mang theo dục vọng không thể ức chế: "Tôi giúp em." --- Ngày hôm sau, Tề Đoàn Đoàn ăn xong bữa ăn dinh dưỡng, bèn cực kỳ hăng hái hỏi Chử Mặc: "Khi nào chúng ta đi bệnh viện thế?" Chử Mặc nghi hoặc nhìn Tề Đoàn Đoàn, rõ ràng hôm qua còn ra vẻ không muốn đi, sao hôm nay lại sốt sắng thế này. Tề Đoàn Đoàn cười đầy bí hiểm: "Hừ hừ, hôm nay em có chuyện muốn hỏi bác sĩ." Chử Mặc chỉ tưởng cậu muốn hỏi chuyện liên quan đến đứa trẻ nên cũng không nghĩ nhiều, anh nhìn đồng hồ: "Vốn định là buổi chiều, giờ đi luôn cũng được." Tề Đoàn Đoàn vui đến mức suýt nhảy cẫng lên: "Tuyệt quá!" Cậu nhìn Chử Mặc đột ngột giữ mình lại không cho nhảy. Chử Mặc cau mày nhắc nhở: "Như vậy rất nguy hiểm."  ề Đoàn Đoàn không cho là đúng, gấu trúc như cậu sức khỏe tốt lắm đó, vả lại cậu còn là gấu trúc thành tinh nữa, khỏe hơn gấu trúc bình thường nhiều. Dù sự thật là vật, nhưng Tề Đoàn Đoàn thấy vẻ mặt lo lắng của Chử Mặc, cậu vẫn hiểu chuyện không nói gì, ngoan ngoãn không nhảy nữa. Sắp đến bệnh viện, tâm trạng Tề Đoàn Đoàn ngược lại không còn cao hứng như trước, trông có vẻ hơi căng thẳng. Cậu ôm lấy cánh tay Chử Mặc như muốn tìm kiếm dũng khí từ đối phương. Chử Mặc có chút xót xa, thấp giọng hỏi: "Lo lắng sao?" Tề Đoàn Đoàn gật đầu, có chút rầu rĩ: "Anh bảo lỡ bác sĩ nói không được thì sao?" Chử Mặc cũng có chút căng thẳng, hoàn toàn không chú ý đến cách diễn đạt của Tề Đoàn Đoàn có vấn đề gì, để trấn an cảm xúc của cậu, anh trông vẫn bình tĩnh như thường ngày, nắm lấy bàn tay hơi rịn mồ hôi của mình: "Sẽ không đâu, em rất khỏe mạnh, đứa trẻ cũng rất khỏe mạnh." Tề Đoàn Đoàn đầy dấu chấm hỏi: "Em biết mà." Chử Mặc không biết có nghe rõ lời cậu nói hay không, vẫn ôm lấy cậu, trầm thấp "Ừm" một tiếng. Tề Đoàn Đoàn: "???" Sao cậu cứ có cảm giác Chử Mặc nghe tai này lọt tai kia thế nhỉ, anh có hiểu cậu nói gì không vậy. Tề Đoàn Đoàn suy nghĩ một chút, rồi ngược lại rất ân cần an ủi Chử Mặc: "Anh yên tâm đi, em và bảo bảo đều cực kỳ ổn." Nói xong, cậu chú ý thấy Chử Mặc đang cúi đầu, vì đối phương đang nghiêng người ôm cậu nên lúc này thấp hơn Tề Đoàn Đoàn một chút, đỉnh đầu với mái tóc đen nhánh hiện ra trước mắt cậu. Bàn tay Tề Đoàn Đoàn có chút rục rịch, bình thường cậu rất khó nhìn Chử Mặc ở góc độ này, vì đối phương cao hơn cậu nửa cái đầu mà. Có cơ hội hiếm có thế này, sao Tề Đoàn Đoàn có thể bỏ qua, cậu không do dự giơ tay ra xoa xoa trên đầu Chử Mặc. Đợi Chử Mặc phản ứng lại nhìn cậu, Tề Đoàn Đoàn đã thỏa mãn thu tay lại, nhận xét: "Tóc anh hơi cứng, nhưng sờ khá thích." Mấy cảm xúc lúc nãy của Chử Mặc lập tức tan biến không còn dấu vết vì Tề Đoàn Đoàn, anh đưa tay véo cái mũi thanh tú của cậu: "Em đấy." Đôi mắt Tề Đoàn Đoàn linh động xoay một vòng, ngoắc ngoắc ngón tay với Chử Mặc, nghiêm túc bảo: "Vừa nãy em lỡ làm rối tóc anh rồi, anh cúi đầu xuống đi, em chỉnh lại cho, nếu không lát nữa vào bệnh viện người ta thấy tóc anh rối bù thì không hay đâu." Thực tế, tóc của Chử Mặc đúng là bị cậu làm hơi rối một chút, nhưng nhờ khuôn mặt của anh gánh vác nên trái lại khiến người ta cảm thấy có lẽ đây là kiểu tóc được cố tình tạo ra như vậy. Chử Mặc làm sao không nhìn ra tâm tư nhỏ của cậu, nhưng người đàn ông cao lớn hơn thiếu niên vẫn cúi đầu xuống trước mặt cậu, để mặc bàn tay của thiếu niên làm loạn trên đầu mình. Cho đến khi đối phương bảo: "Được rồi đấy." Chử Mặc ngẩng đầu lên, Tề Đoàn Đoàn giả bộ ngắm nghía một hồi, sau đó chân thành khen ngợi: "Thật không tồi, cực kỳ đẹp trai!" --- Sau khi Tề Đoàn Đoàn và Chử Mặc đến bệnh viện, họ được sắp xếp làm kiểm tra ngay. Sau một loạt các cuộc kiểm tra, Tề Đoàn Đoàn phát hiện bác sĩ khám không hề nhận ra cậu là gấu trúc. Cậu lập tức thở phào nhẹ nhõm. Còn về bảo bảo trong bụng, bác sĩ cũng cho biết rất khỏe mạnh. Chử Mặc thở phào một hơi, cảm xúc luôn căng thẳng cũng được thả lỏng. Sau khi cảm ơn bác sĩ, anh định đưa Tề Đoàn Đoàn rời đi thì nghe cậu bảo còn có chuyện muốn hỏi bác sĩ. Chử Mặc nghi hoặc không biết cậu muốn hỏi gì, Tề Đoàn Đoàn lại làm bộ mặt đầy bí mật, phồng má nhất quyết không nói cho anh biết. Chử Mặc đành thôi không hỏi nữa, ở lại cùng cậu. Tề Đoàn Đoàn tìm đến bác sĩ, lịch sự hỏi: "Thưa bác sĩ, tôi và bé con hiện giờ đều rất khỏe mạnh đúng không ạ?" Bác sĩ còn tưởng cậu chưa yên tâm, nên rất kiên nhẫn trả lời: "Tình trạng hiện tại của cậu rất tốt, sau này cứ định kỳ đến khám thai là được." "Vậy thì tốt quá..." Tề Đoàn Đoàn nở nụ cười rạng rỡ, đột ngột thốt ra câu nói gây sốc: "Vậy nếu tôi rất khỏe mạnh, thì có phải là có thể..." Tề Đoàn Đoàn nói đến đây thì dừng lại một chút, nhớ ra con người đều khá hay ngại, cậu nên tỏ ra ngại ngùng một chút thì tốt hơn. Thế là cậu đưa hai ngón tay thon dài ra, hai lòng bàn tay đối diện nhau, hai đầu ngón trỏ khẽ chạm vào nhau một cái. Làm xong động tác này, cậu mới mong đợi hỏi bác sĩ: "Có thể làm cái này không?" Chưa bao giờ thấy ai trực tiếp như vậy, bác sĩ: "..." Cuối cùng cũng biết Tề Đoàn Đoàn muốn hỏi gì, Chử Mặc: "..." Nhưng bác sĩ cũng là người từng trải qua sóng gió, rất nhanh đã bình tĩnh lại, nói: "Chuyện phòng sự là có thể, nhưng người trẻ tuổi thì vẫn nên có chừng mực một chút." Nói xong, bác sĩ còn có ý chỉ liếc nhìn Chử Mặc một cái. Rõ ràng, bác sĩ cảm thấy Tề Đoàn Đoàn trông rất đơn thuần, có vẻ như chẳng hiểu gì cả, câu hỏi này... chắc chắn là do Chử tổng bắt cậu hỏi rồi. Chử  — người bị buộc phải nhận lấy cái nồi này — Mặc, thản nhiên gật đầu, cảm ơn bác sĩ rồi dắt Tề Đoàn Đoàn đang đầy vẻ đắc ý rời đi. Trên đường đi, Tề Đoàn Đoàn còn khoái chí dùng tay chọc chọc Chử Mặc: "Anh nghe thấy chưa, bác sĩ người ta cũng bảo là có thể, hì hì, nếu anh còn từ chối em nữa, em sẽ nghi ngờ anh không được đấy!" Động tác của Chử Mặc khựng lại, ánh mắt u ám nhìn ai kia: "Tất nhiên là... không phải thế rồi." Họ không hề biết rằng, ở một góc nào đó phía sau, có một người phụ nữ nhìn theo bóng lưng họ lầm bầm: "Ơ? Đó chẳng phải là Chử Mặc sao?" Người phụ nữ lại nhìn bảng chỉ dẫn của khoa phụ sản một cách không chắc chắn, rồi mới xác định mình không nhìn lầm, Chử Mặc thực sự vừa từ khoa phụ sản đi ra. Người phụ nữ nảy ra ý định, vội vàng đi vào góc khuất gọi điện cho Trần Lê, giọng điệu mang theo vẻ lấy lòng: "Chử phu nhân, chúc mừng nhé, bà sắp được bồng cháu nội rồi!"

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

trần châuTrần châu

cười bể bụng cái nhóc gấu trúc. hóng truyện quá