Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 40
Người phụ nữ gọi điện cho Trần Lê vốn cũng chẳng thân thiết gì với bà, hai người chỉ gặp nhau vài lần, phương thức liên lạc cũng là xin được trong một bữa tiệc nào đó.
Dù không thân, nhưng với địa vị của Trần Lê, kẻ muốn nịnh bợ bà nhiều vô số kể, người phụ nữ này chính là một trong số đó. Tuy nhiên, bà ta là người biết chừng mực, hiểu rằng nếu đường đột quấy rầy Trần Lê sẽ chỉ rước lấy sự chán ghét, chẳng những không xây dựng được quan hệ mà còn phản tác dụng.
Gần đây bà ta vẫn luôn đau đầu suy nghĩ xem làm sao để kết nối lại với Trần Lê. Không ngờ hôm nay đưa con dâu đi khám thai, bà ta lại tình cờ bắt gặp con trai của Trần Lê. Người phụ nữ mừng húm, cũng chẳng kịp để ý người đi cạnh Chử Mặc là nam hay nữ, trong lòng chỉ muốn nhanh chóng báo tin này cho Trần Lê để ghi điểm.
Nghĩ là làm, bà ta vội nói với con dâu: "Con đợi một lát, mẹ ra kia gọi điện thoại, tí nữa mẹ quay lại đưa con vào."
Con dâu bụng dạ cũng chưa lớn lắm, đi lại thoải mái, quan hệ với mẹ chồng cũng khá tốt, nghe vậy thì tò mò hỏi: "Mẹ, có chuyện gì mà mẹ phấn khích thế?"
"Con đừng hỏi nhiều, chuyện này mà thành công thì mẹ phải cảm ơn con đấy." Người phụ nữ vừa nói vừa ấn con dâu ngồi xuống ghế: "Không phải con thích cái túi kia à? Lát nữa về mẹ mua cho."
Cô con dâu không ngờ mẹ chồng lại hào phóng thế, vì cái túi đó đắt dã man, cô nửa tin nửa ngờ hỏi lại: "Mẹ, mẹ nói thật đấy chứ?"
Người phụ nữ lườm cô một cái: "Thật thật, mẹ đây đã bao giờ nói lời không giữ lời chưa?"
Con dâu sợ mẹ chồng đổi ý, vội vàng cười nịnh: "Con chỉ là vui quá thôi, con tin mẹ mà. Mẹ đi nhanh đi, con ngồi đây không chạy lung tung đâu."
"Được." Người phụ nữ giẫm trên đôi giày cao gót, nhanh chân đi vào góc khuất.
Bà ta vừa hồi hộp vừa lo lắng nhấn số của Trần Lê, lại sợ đối phương không bắt máy vì dù sao hai người cũng có thân thiết gì cho cam. Chờ đợi một lúc lâu đến mức nụ cười trên mặt cũng bắt đầu cứng đờ, cuối cùng, đầu dây bên kia cũng bắt máy.
Một giọng nói ôn hòa truyền đến: "Bà Trình đấy à?"
Bà Trình không ngờ Trần Lê vẫn còn nhớ mình, dù đa phần là do lưu tên trong danh bạ, nhưng lúc này bà ta lại cảm thấy vô cùng hãnh diện: "Dạ dạ, là tôi đây! Chử phu nhân à, tôi gọi điện là để chúc mừng bà đấy! Bà sắp có thêm cháu bế rồi!"
Trần Lê rõ ràng là ngẩn ra một lúc.
Bà Trình nhận ra có lẽ Trần Lê vẫn chưa biết chuyện, càng thêm đắc chí vì mình nắm được tin mật đầu tiên: "Đúng đúng, bà lại sắp có cháu rồi! Tôi vừa đưa con dâu đi khám thai thì bắt gặp con trai bà xong, thật đấy, tôi thề là tôi không nhìn lầm đâu."
Bà Trình vì quá phấn khích mà quên mất không nói rõ là anh con trai nào. Trần Lê thì mặc định bà ta đang nói về cậu con trai cả Chử Cận. Đây đúng là chuyện đại hỷ, Trần Lê không nhịn được mà nở nụ cười, chân thành nói: "Cảm ơn bà đã báo cho tôi biết chuyện này nhé."
Cúp máy xong, bà Trình sướng rơn. Từ nay về sau, bà ta coi như đã có thẻ ưu tiên chỗ bà Chử rồi, có cái cớ này thì việc xây dựng quan hệ sau này dễ như trở bàn tay. Cô con dâu nhìn vẻ mặt mẹ chồng là biết cái túi của mình đã chuẩn bị tới tay, cũng vui lây.
---
Sau khi cúp máy, nụ cười trên mặt Trần Lê chưa bao giờ tắt. Ba Chử đang nhâm nhi trà, thấy bà vui như vậy thì tò mò hỏi: "Chuyện gì mà bà cười tít cả mắt thế?"
Trần Lê cười tủm tỉm, lấy tay che miệng: "Chuyện tốt, chuyện đại hỷ luôn."
Ba Chử lập tức rót cho bà một chén trà, đặt trước mặt: "Kể tôi nghe xem nào?"
Trần Lê liếc ông một cái, thong thả bưng chén trà nhấp một ngụm: "Nhà mình sắp có thêm thành viên mới rồi."
Ba Chử vỗ tay cái đét: "Lộ Na có rồi à?"
Trần Lê cười gật đầu, hai ông bà già cười đến mức không thấy tổ quốc đâu.
Đúng lúc đó, Lộ Na cùng Chử Sầm đi làm về, tiện đường đón luôn bé Chử Mộc Mộc. Cả gia đình ba người vừa vào cửa đã thấy không khí trong nhà có gì đó sai sai. Ba mẹ nhìn họ với ánh mắt rạng rỡ, khác hẳn ngày thường.
Lộ Na ngơ ngác nhìn Chử Cận, cả hai đều thấy sự hoang mang trong mắt đối phương. Bọn họ có bỏ lỡ mất chuyện gì sao?
Bé Mộc Mộc cũng cảm nhận được ông bà đang rất vui. Bé không nghĩ ngợi nhiều, chạy nhào tới ôm ông bà, ngọt ngào hỏi: "Ông nội, bà nội, sao hôm nay hai người vui thế ạ?"
Trần Lê xoa xoa khuôn mặt nhỏ của Chử Mộc Mộc, thấy Lộ Na vẫn đang đứng trên đôi giày cao gót lênh khênh thì vội trách con trai: "Thằng cả, sao con vô ý thế, mau dìu vợ ngồi xuống đi, không thấy con bé đi giày cao thế kia à?"
Chử Cận rất muốn lạy mẹ mình một lạy. Vợ anh ngày xưa từng đi giày cao gót chơi bóng rổ vẫn vững như bàn thạch, mà em ấy đi giày kiểu này cả mấy năm nay rồi, sao hôm nay mẹ lại cuống lên thế? Nhưng anh không dám cãi lời người già, vội dìu Lộ Na cũng đang đầy dấu chấm hỏi ngồi xuống.
Bên cạnh, Chử Mộc Mộc phụng phịu, lắc lắc áo bà nội: "Bà nội, bà vẫn chưa trả lời câu hỏi của Mộc Mộc mà!"
"Ái chà, bà vội quá nên quên mất Mộc Mộc nhà ta." Trần Lê hớn hở nói: "Ông bà vui vì Mộc Mộc sắp có em trai hoặc em gái rồi!"
Mộc Mộc nghe xong trợn tròn mắt. Cô bé đã tám tuổi, không phải cái gì cũng không biết, ít nhất cũng biết em bé chui ra từ bụng mẹ. Chử Mộc Mộc lập tức nhìn chằm chằm vào cái bụng phẳng lì của mẹ mình, phấn khích nói: "Mẹ ơi, cuối cùng mẹ cũng chịu sinh em cho con chơi cùng rồi à?"
Trần Lê phì cười: "Em bé là để yêu chứ không phải để chơi đâu nhé."
Trong khi đó, trên ghế sofa, Lộ Na với Chử Sầm nghe mà ù cả tai, mặt đầy hoang mang.
Chử Cận: Ủa, sao tôi không biết vợ tôi có bầu nhỉ?
Lộ Na: Đừng nói anh, ngay cả em còn không biết em có bầu nữa là!
Thấy biểu cảm ngơ ngác không rõ của hai đứa con, ông bà cuối cùng cũng nhận ra có gì đó lấn cấn. Ba Chử im lặng nhìn vợ, bà vội hỏi: "Thằng cả, không phải hôm nay con đi khoa sản à? Bà Trình nhìn thấy con ở đấy mà."
Lời này vừa thốt ra, Lộ Na liền liếc xéo Chử Sầm với ánh mắt u ám: "Em không đi khoa sản, thế anh đi với ai?"
Chử Cận thấy cái nồi oan này sắp tới đầu mình, vội vàng minh oan: "Anh đi khoa sản bao giờ đâu! Cả ngày hôm nay anh ở trong viện nghiên cứu, đồng nghiệp có thể làm chứng cho anh mà."
Lộ Na vẫn tin tưởng chồng mình, cô nhìn Trần Lê: "Mẹ ơi, có khi nào bà Trình nhìn nhầm không? Anh Cận làm gì có thời gian mà đi khoa sản?"
Trần Lê lúc này cũng biết là có sự nhầm lẫn, có lẽ bà Trình nhìn nhầm thật. Bà nghĩ đoạn rồi quyết định gọi điện hỏi lại cho chắc. Bà cũng chẳng đi đâu xa, đứng ngay trước mặt cả nhà mà gọi.
Bà Trình rõ ràng không ngờ lại nhận được điện thoại từ đối phương, giọng điệu vô cùng hăng hái: "Chử phu nhân, bà gọi tôi có việc gì thế ạ?"
Trần Lê: "Con trai cả nhà tôi bảo nó không đi khoa sản, có phải bà nhìn nhầm rồi không?"
"Hả?" Bà Trình ngẩn ra, rồi cười khổ nói: "Chết tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi..."
Trần Lê và những người còn lại: Đấy, biết ngay mà, bà Trình nhìn nhầm...
Bà Trình: "Tôi quên mất không nói rõ, người tôi thấy không phải cậu cả nhà bà, mà là cậu hai – Chử tổng cơ!"
Cả nhà: !!!
Cái tin này rõ ràng còn chấn động hơn cả việc Lộ Na mang thai, mấy người họ thậm chí còn không phản ứng kịp.
Bà Trình thấy đầu dây bên kia im phăng phắc, cứ tưởng Trần Lê cúp máy rồi, nhìn lại điện thoại thấy vẫn đang kết nối, bà ta dè dặt thử lòng: "Chử phu nhân?"
Trần Lê nghe tiếng gọi mới hoàn hồn, vội vàng hỏi: "Tôi nghe đây... Bà chắc chắn không nhìn nhầm chứ? Thật sự là Chử Mặc?"
Bà Trình khẳng định chắc nịch: "Tất nhiên rồi, tôi nhìn rõ mồn một luôn. Với lại khí chất cùng ngoại hình của cậu hai nhà bà, tôi chỉ cần nhìn cái bóng lưng là nhận ra ngay, sao mà nhầm được?"
Trần Lê thẫn thờ cảm ơn bà Trình rồi cúp máy. Cả nhà rơi vào im lặng, chỉ có bé Mộc Mộc là vui vẻ nhất: "Thế là em trai em gái của con vẫn còn đúng không ạ!"
Lúc này không ai có thể trả lời cô bé, Lộ Na đứng dậy, dỗ Mộc Mộc đi làm bài tập rồi quay lại ghế sofa.
Chử Cận: "Thằng hai không phải vừa mới có bạn gái sao, sao mà nhanh thế... Có khi nào nhầm không?"
Lộ Na buột miệng: "Sao mà nhầm được, anh không nghe bà Trình bảo nhìn rõ lắm à, vả lại không có việc gì ai lại vào khoa sản làm gì." Nói xong, cô nhìn vẻ mặt của bố mẹ chồng rồi khẽ hắng giọng không nói tiếp nữa.
Trần Lê lên tiếng: "Dù sao thì cứ gọi điện hỏi là rõ ngay. Nếu chuyện này là thật, nó phải có trách nhiệm với con gái nhà người ta."
Cái tin này thực sự quá sốc. Nghĩ mà xem, Chử Mặc ế chỏng chơ suốt hai tám năm, chưa bao giờ thấy hứng thú với bất kỳ ai, vậy mà chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi mà có thể trải qua nhiều gia đoạn trong tình yêu: có bạn trai, bạn trai chạy mất, rồi lại có bạn gái, xong bạn gái còn có bầu nhanh như một cơn gió! Nói chung, chuyện này xảy ra trên người Chử Mặc đúng là khiến người ta khó tin nổi.
----
Bên kia, hai nhân vật chính vẫn chưa biết biến lớn đã ập đến. Khám xong, Tề Đoàn Đoàn leo lên xe, thắt dây an toàn rồi quay sang nhìn Chử Mặc đang khởi động xe, khoanh tay hừ hừ.
Chử Mặc khẽ cười: "Sao thế em?"
"Còn hỏi sao thế à? Cảm giác như anh đang qua loa với em ấy." Tề Đoàn Đoàn lắc đầu, thẳng thắn nói: "Bác sĩ bảo rồi nha, có thể... hì hì... nha. Hôm nay em nhất định phải... hì hì."
Ánh mắt Chử Mặc dừng trên khuôn mặt vẫn còn nét ngây ngô của Tề Đoàn Đoàn, tay nắm vô lăng hơi siết lại, giọng nói hơi cứng nhắc: "Hì hì... cái gì cơ?"
Tề Đoàn Đoàn thấy anh giả vờ, không vui ra mặt: "Sao anh có thể như thế chứ, con người các anh thật xấu xa, toàn bắt nạt một con gấu trúc đơn thuần đáng yêu như em."
Tề Đoàn Đoàn tiếp tục: "Anh nhất định phải để em nói thẳng ra à? Vậy em nói nhé."
Mí mắt Chử Mặc giật giật. Nếu không phải đang lái xe, anh chắc chắn sẽ đưa tay bịt cái miệng đang gây họa của cậu lại: "Đừng nói."
Tề Đoàn Đoàn vừa định há mồm lại phải ngậm vào: "Ờ, không nói thì thôi. Nhưng hôm nay em phải được vui vẻ một chút."
Chử Mặc: "..."
Tề Đoàn Đoàn bỗng quay ngoắt sang, nhìn anh bằng ánh mắt sắc lẹm: "Sao anh không nói gì?"
Giọng Chử Mặc hơi khàn đi, anh đáp: "... Được."
Tề Đoàn Đoàn lúc này mới thỏa mãn, ôm lấy cái gối ôm trên xe, đặt cằm lên lớp vải mềm mại, nửa khuôn mặt vùi vào trong, chỉ để lộ đôi mắt to đen láy cùng cái mũi tinh tế. Cứ thế, cậu cười hì hì suốt dọc đường.
Tề Đoàn Đoàn thầm nghĩ, đúng là lời bác sĩ có trọng lượng thật nha. Hì hì, mình đúng là thông minh, nghĩ ra cách hay thế này.
Đúng lúc cậu đang chìm đắm trong niềm vui, điện thoại Tề Đoàn Đoàn rung lên, là tin nhắn của Tề Năng Năng.
【Tề Năng Năng】: Sao rồi, con nuôi của tui thế nào rồi?
【Tề Đoàn Đoàn】: Bác sĩ bảo bé con rất khỏe mạnh!
【Tề Năng Năng】: Thế thì tốt, tí nữa tui qua tìm cậu nhé?
Tề Đoàn Đoàn suy nghĩ một chút rồi lắc đầu lia lịa. Không được, lát nữa cậu còn phải làm chuyện phòng kín với Chử Mặc, không thể bị làm phiền.
【Tề Đoàn Đoàn】: Mai đi, mai mình qua tìm cậu.
Tề Năng Năng bảo cũng được, dù sao mai cậu ta cũng rảnh, dạo này sở thú nhiều gấu trúc nên họ cũng được nghỉ nhiều hơn.
Tề Đoàn Đoàn cất điện thoại, ngẩng lên thì thấy xe dừng bên đường, có vẻ không phải khu nhà họ ở. Cậu ló đầu ra nhìn, thấy đó là một hiệu thuốc. Cậu ngơ ngác nhìn Chử Mặc, vội bỏ điện thoại xuống, đưa tay sờ trán anh rồi sờ trán mình, lo lắng hỏi: "Anh ốm à? Sao lại vào hiệu thuốc?"
Chử Mặc tháo dây an toàn: "Không phải mua thuốc, em đợi ở trên xe một lát."
Tề Đoàn Đoàn nghe không phải mua thuốc thì yên tâm ngay, gật đầu ngoan ngoãn ngồi ôm điện thoại chờ. Một lúc sau, Chử Mặc từ hiệu thuốc đi ra. Tề Đoàn Đoàn như một đứa trẻ tò mò, lập tức nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay trống không của anh: "Đồ anh mua đâu rồi?"
Sao lại đi tay không ra thế này?
Chử Mặc khẽ hắng giọng, đóng cửa xe: "Trong túi quần."
Tề Đoàn Đoàn tò mò chìa tay ra: "Em muốn xem."
Chử Mặc nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang xòe ra, nửa ngày không nhúc nhích. Tề Đoàn Đoàn không hiểu sao anh không cho mình xem nên càng tò mò hơn, nũng nịu nói: "Cho em xem một tí thôi mà."
Chử Mặc thoáng chút lúng túng, im lặng một lúc dưới cái nhìn mong đợi của Tề Đoàn Đoàn, cuối cùng anh mới lôi trong túi ra một cái túi nhỏ đưa cho cậu. Tề Đoàn Đoàn cười hớn hở, mở ra thấy bên trong có một cái hộp, cậu lật qua lật lại để nhìn rõ chữ trên đó.
Tề Đoàn Đoàn lẩm bẩm đọc: "Bao... xx... xx... gân... gai..."
Đang đọc dở thì miệng bỗng bị bóp nhẹ, vành tai Chử Mặc đỏ lựng: "Em... đừng có đọc to lên."
Tề Đoàn Đoàn bị bóp miệng không nói được, chỉ biết gật đầu lia lịa, lúc này Chử Mặc mới buông tay. Cậu thắc mắc giơ cái hộp lên: "Mua cái này làm gì? Cái này đeo vào đâu?" Nói xong, ánh mắt cậu từ từ trượt xuống phía dưới của Chử Mặc...
Chử Mặc cảm thấy cả người như ngồi trên đống lửa, vội vơ lấy cái gối ôm đặt lên đùi, ngăn cách tầm mắt của Tề Đoàn Đoàn. Cậu nhìn chiếc xe đang lăn bánh chậm rãi, với tư cách là một con gấu trúc đã qua giáo dục an toàn, cậu biết không nên làm phiền tài xế lúc lái xe nên không trêu anh nữa, tiếp tục nghiên cứu cái hộp. Tuy nhiên, vừa định mở ra xem thử thì một bàn tay vươn tới, giật phắt cái hộp rồi ném vào một xó mà cậu không với tới được.
Tề Đoàn Đoàn: "..."
Cậu bất mãn bĩu môi, nhưng vì tâm trạng đang tốt nên không thèm chấp Chử Mặc.
---
Vừa vào đến nhà, Chử Mặc mới đóng cửa xong, Tề Đoàn Đoàn đã nóng lòng ôm chầm lấy cổ anh, kiễng chân nhìn: "Chử Mặc... anh không định nuốt lời đấy chứ?"
Chử Mặc mấp máy môi: "... Ăn trưa trước đã."
Tề Đoàn Đoàn kiễng chân, “chụt" một cái rõ kêu lên mặt anh, mềm giọng nói: "Em không đói."
Hơi thở Chử Mặc trầm xuống, anh theo bản năng đưa tay siết chặt vòng eo thon thả của Tề Đoàn Đoàn. Theo động tác của anh, cơ thể cậu áp sát vào anh, gần đến mức dường như có thể nghe thấy nhịp tim của nhau.
Tề Đoàn Đoàn chớp mắt, nhìn khuôn mặt điển trai của Chử Mặc, càng nhìn càng thấy đã con mắt, thế là cậu buột miệng khen luôn: "Chử Mặc, em thấy anh ngày càng đẹp trai đấy."
Yết hầu Chử Mặc khẽ trượt.
Tề Đoàn Đoàn chu mỏ: "Mau hôn em đi."
Mọi sự nhẫn nại tan thành mây khói, Chử Mặc cúi đầu, bàn tay to lớn ấn sau gáy Tề Đoàn Đoàn, buộc cậu phải ngẩng lên nhìn mình, sau đó nghiêng đầu hôn xuống thật sâu.
Nụ hôn này khác hẳn những lần trước. Trong phòng rõ ràng chưa bật sưởi, nhưng Tề Đoàn Đoàn lại cảm thấy nóng bừng, cậu hừ hừ lầu bầu: "Nóng quá, Chử Mặc... em nóng, anh mau giúp em cởi áo... ưm."
Chưa kịp nói hết câu, Chử Mặc lại hôn tới, lần này mãnh liệt hơn. Tề Đoàn Đoàn nóng không chịu nổi, vừa định cáu thì thấy tay Chử Mặc luồn vào trong, đang tháo cúc áo cho cậu. Một luồng khí mát chạm vào da thịt khiến Tề Đoàn Đoàn ngâm lên một tiếng thoải mái. Trong lúc mê man, không biết từ lúc nào cậu đã bị ấn xuống giường.
Tuy nhiên, ngay lúc hơi thở của cả hai bắt đầu dồn dập và nặng nề hơn... thì tiếng chuông điện thoại trong phòng bỗng vang lên. Chử Mặc khựng lại một chút nhưng không thèm để ý, cho đến khi tiếng chuông tắt lịm. Thế nhưng chỉ một lát sau, tiếng chuông lại réo vang, cứ thế lặp lại mấy lần với vẻ đầy kiên trì.
Tề Đoàn Đoàn bị ồn đến mức nhíu mày, cậu đẩy đẩy Chử Mặc đang mướt mải mồ hôi: "Anh mau tắt điện thoại đi, ồn quá."
Chử Mặc hít một hơi sâu, mân mê lên môi Tề Đoàn Đoàn lần nữa mới chịu đi tìm điện thoại giữa đống quần áo vứt ngổn ngang trên sàn. Khi tìm thấy máy, nhìn tên người gọi, anh nhíu mày.
Tề Đoàn Đoàn duỗi chân, dùng ngón chân khều khều anh: "Ai thế ạ?"
Chử Mặc: "Mẹ anh."
Tề Đoàn Đoàn "A" một tiếng: "Bà ấy gọi nhiều thế chắc có việc gấp, anh nghe đi."
Chử Mặc vuốt mặt một cái, nhìn cuộc gọi nhỡ rồi gọi lại cho Trần Lê. Đầu dây bên kia bắt máy gần như ngay lập tức, Chử Mặc chưa kịp lên tiếng, Trần Lê đã bắn liên thanh: "Hôm nay con đưa bạn gái đi khoa sản đúng không?"
Chử Mặc ngẩn người. Trần Lê thấy anh không phủ nhận thì tin là thật luôn: "Nếu người ta đã có con rồi, cả nhà đều ở đây, con đưa cô ấy về đây bàn bạc xem tính thế nào?" Nói xong, bà bồi thêm một câu: "Về ngay bây giờ, mọi người đang đợi con đấy." Rồi bà cúp máy rụp một cái.
Chử Mặc đau đầu bóp trán, cầm quần áo mặc lại cho Tề Đoàn Đoàn: "Tề Đoàn Đoàn, có lẽ em phải theo anh về nhà một chuyến rồi."
Nghe bảo mẹ Chử Mặc muốn họ về ngay, Tề Đoàn Đoàn cũng không nói gì, ngoan ngoãn gật đầu. Chử Mặc thấy cậu ngoan thế thì cười: "Không định nói gì à?"
Tề Đoàn Đoàn lộ vẻ là anh bảo em nói là em nói đấy nhé: "Lúc về anh phải bù đắp cho em thật tốt đấy, phải làm thật nhiều lần vào."
Chử Mặc: "..." Có lẽ anh không nên hỏi câu vừa rồi. Anh vươn tay véo nhẹ cái má da mặt dày của ai kia.
Trên đường đi, Tề Đoàn Đoàn vẫn lải nhải: "Anh có hứa với em không đấy?"
Chử Mặc: "Đây không phải vấn đề anh có hứa hay không, Tề Đoàn Đoàn, em có nhớ là mình đang mang thai không hả?"
Tề Đoàn Đoàn tiếc nuối thở dài, đưa tay chọc chọc bụng mình, nói với bé con bên trong: "Con xem, ba vì con mà phải hy sinh bao nhiêu thứ đấy."
Chử Mặc: "Em nói mấy chuyện này với con làm gì..."
Tề Đoàn Đoàn nhìn anh như nhìn kẻ ngốc: "Bé con mới được hai tháng thôi, làm sao mà nghe thấy được."
Chử Mặc: "..."
Khi hai người lái xe đến nhà họ Chử, Trần Lê và mọi người nghe tiếng động là ùa ra hết. Kết quả là chẳng thấy bạn gái nào đâu, chỉ thấy Chử Mặc bước xuống xe, đi sang phía ghế phụ, ân cần tháo dây an toàn rồi dìu người bên trong xuống. Đó chẳng phải là bạn gái, thậm chí còn không phải là con gái, mà là một cậu con trai!
Bé Mộc Mộc vừa làm xong bài tập, nhìn rõ người đến là ai thì suýt nhảy cẫng lên: "Anh Tề Đoàn Đoàn!"
Tề Đoàn Đoàn vừa định nở nụ cười thì thấy Mộc Mộc bị Lộ Na giữ lại. Cô bé ngơ ngác, còn người lớn thì mỗi người một vẻ mặt. Ba Chử hiền lành nhất nhà mà giờ mặt cũng đen lại, lầm bầm: "Láo, đúng là láo toét!"
Người ta đã mang thai con của nó rồi, vậy mà bây giờ nó còn dây dưa không rõ với Tề Đoàn Đoàn, thậm chí còn dắt thẳng về nhà. Láo quá, thật sự quá láo! Chử Sầm sợ bố mình tức quá mà sinh bệnh, vội vàng trấn an ông, rồi nhìn Chử Mặc đầy vẻ khó xử: "Chú hai, chú..."
Tề Đoàn Đoàn vốn dĩ nhớ là Trần Lê không thích mình nên trên đường đi có chút căng thẳng, giờ thấy thái độ của mọi người như vậy, cậu nhất thời lúng túng, theo bản năng ngẩng lên nhìn Chử Mặc.
Chử Mặc nắm chặt lấy bàn tay cậu, bóp nhẹ trấn an.
Tề Đoàn Đoàn dù sao vẫn còn tính trẻ con, cậu từ nhỏ đã rất được yêu quý, ở trong tộc gấu trúc cũng thế mà ra xã hội loài người cũng vậy. Lần đầu tiên bị đối xử thế này, cậu khẽ bĩu môi, nhưng vì đây là gia đình Chử Mặc nên cậu không nói gì.
Trần Lê thấy Tề Đoàn Đoàn cúi đầu đầy vẻ ủy khuất, mà con trai mình thì lại tỏ ra xót xa vô cùng, bà suýt chút nữa thì tức chết.
Chử Mặc: "Mẹ, Tề Đoàn Đoàn..."
Trần Lê vừa nghe đã biết anh định giải thích cho Tề Đoàn Đoàn, lập tức ngắt lời: "Con đừng có nói mấy lời đó!"
Nói xong, bà nhìn sang Tề Đoàn Đoàn: "Chắc cháu cũng biết Chử Mặc đã có bạn gái, cô gái kia còn mang thai con của nó, bác không muốn nói lời gì quá khó nghe đâu."
Tề Đoàn Đoàn quay sang nhìn Chử Mặc, không hiểu sao khi nghe thấy anh có bạn gái, trong lòng cậu thấy hơi khó chịu. Chử Mặc vô cùng hối hận vì chưa giải thích rõ ràng đã đưa Tề Đoàn Đoàn về. Anh nhìn mẹ mình: "Mẹ, từ đầu đến cuối con chẳng có bạn gái nào cả."
Trần Lê suýt ngất xỉu, sao bà lại sinh ra một thằng con tra nam thế này!
Ba Chử đập bàn rầm rầm: "Người ta có con với anh rồi mà anh còn không thừa nhận là bạn gái, anh... anh làm tôi thất vọng quá!"
Vừa dứt lời, Tề Đoàn Đoàn đã lên tiếng: "Con cái gì cơ? Người mang thai là cháu mà."
Ba Chử nghẹn họng, nửa ngày không thốt ra được chữ nào. Trần Lê nhìn Tề Đoàn Đoàn, vừa định nghi ngờ thì Chử Mặc đã đưa bản báo cáo khám thai điện tử cho họ xem.
Trần Lê run rẩy nhận lấy, ba Chử cũng vội đeo kính vào, mấy cái đầu chen chúc nhìn vào điện thoại. Trên tờ báo cáo rõ ràng ghi tên Tề Đoàn Đoàn không sai vào đâu được.
Cả nhà: "..."
Lộ Na: "... Em, em không nhìn nhầm chứ?"
Mọi người nhìn nhau, Trần Lê thấy Tề Đoàn Đoàn cúi gằm mặt không nói lời nào, lập tức chĩa mũi dùi vào con trai mình: "Thằng hai sao con lại thế hả, chuyện gì cũng không nói cho rõ ràng, làm Tề Đoàn Đoàn chịu bao nhiêu ủy khuất!"
Chử Mặc: "..."