Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 63: Xà Xà biến thái, thứ y từng ăn qua liền trở nên ngọt ngào

Lần đầu tiên đưa Liễu Chiết Chi cùng xuống núi, Mặc Yến không phải là không có chuẩn bị, hắn đã sớm tỉ mỉ chuẩn bị một chiếc mũ có rèm che, trước khi vào thành đã đội lên cho Liễu Chiết Chi. Bên trong nhìn ra không ảnh hưởng đến việc nhìn đường hay nhìn người, nhưng người bên ngoài tuyệt đối không thể thấy Liễu Chiết Chi trông như thế nào, ngay cả chiếc mặt nạ trên mặt y cũng chẳng thể thấy được. Liễu Chiết Chi không muốn bị người khác nhìn thấy, ở điểm này mặc dù hắn không biết thế nào là "hội chứng sợ xã hội", nhưng suy nghĩ lại giống hệt. Gương mặt đó của Liễu Chiết Chi không thể tùy tiện để người khác nhìn thấy được, đẹp đến mức đó, nếu bị nhìn thấy, chẳng phải tất cả mọi người sẽ liều mạng mà vây quanh Liễu Chiết Chi hay sao? Đến lúc đó người quá đông, tất cả đều nhòm ngó Ma hậu của bản tôn, giết không xuể thì hỏng bét. Chẳng cho ai xem hết, cứ để một mình lão tử xem là tốt nhất. Vật quý hiếm thì Liễu Chiết Chi tự nhiên cũng nhận ra, y biết đây là sa Giao Lệ của Nam Hải, mỗi một tấc đều do nước mắt Giao nhân ngưng tụ thành, có tiền cũng không mua được, lại biết người bên ngoài không nhìn thấy mặt mình nên y cũng thả lỏng hơn đôi chút, không đến mức không muốn bước đi. Chỉ là sa Giao Lệ vốn thường dùng để luyện chế pháp khí phòng thân bảo mạng, nay lại đem đi làm một chiếc mũ che đầu, đúng là phí phạm của trời. Liễu Chiết Chi thấy không đáng, lại còn thấy Xà Xà này quá đỗi bất cẩn, nếu y hỏi vật này từ đâu mà có, chẳng phải hắn sẽ bị lộ tẩy sao? Một con Ma xà bình thường thì lấy đâu ra bảo vật như sa Giao Lệ này chứ. Bị chuyện này làm phân tâm không ít, dòng người qua lại trên phố cũng không còn khiến Liễu Chiết Chi cảm thấy quá khó chịu nữa, chỉ là cảnh đẹp chẳng kéo dài, càng đi về phía trước, ánh mắt người ta nhìn về phía này lại càng nhiều. Bởi vì hai người bọn họ thực sự quá đỗi nổi bật. Vốn chỉ có nữ tử mới thường đội nón quây, một nam tử đội nón quây, lại thêm áo trắng tóc trắng càng lộ rõ vẻ tiên khí phiêu dật, ngay cả khi không nhìn thấy mặt, chỉ nhìn dáng người cũng biết tuyệt đối không phải kẻ tầm thường. Một nam tử cao ráo, thanh tú, khí chất bất phàm như vậy, đến cả tua rua của miếng ngọc bội treo bên hông cũng vô cùng tinh xảo, được bện từ sợi vàng luyện hóa cùng linh lực, lại còn đính thêm linh ngọc đỏ rực điểm xuyết. Mỗi bước đi, nó lại đung đưa theo vòng eo thon gọn không đầy một nắm tay, thực sự vô cùng bắt mắt. Huống hồ bên cạnh còn có một nam nhân tuấn mỹ bảo vệ, giống như chó dữ hộ thức ăn vậy, hễ có ai nhìn y là nam nhân áo đen kia liền lạnh lùng trừng mắt cảnh cáo. Tổ hợp như thế này thật khiến người ta muốn không chú ý cũng khó. Bên cạnh liên tục có người qua đường đi tới, dù đã lướt qua vai nhau, Liễu Chiết Chi vẫn có thể cảm nhận được không ít người ngoái đầu nhìn mình. Trong nhất thời, chứng sợ xã hội lại phát tác dữ dội, y chỉ muốn mau chóng trở về đỉnh Vân Trúc. Ngặt nỗi Mặc Yến cứ dùng linh lực đẩy y tiến về phía trước, lại đang ở giữa phố, y không muốn gây chú ý thêm nên cũng chẳng thể mở trận pháp kháng cự, cuối cùng chỉ còn cách túm chặt lấy vạt áo của Mặc Yến. Mặc Yến đang bực bội vì đám người này cứ nhìn chằm chằm Liễu Chiết Chi, đang cân nhắc xem có nên dùng uy áp để răn đe một chút không, thì đột nhiên vạt áo bị kéo lại, bước chân hắn bỗng khựng lại. “Sao thế?” Hắn cúi đầu nhìn bàn tay Liễu Chiết Chi đang kéo mình, bàn tay ấy siết chặt lấy lớp áo ngoài, những đầu ngón tay trắng muốt như hành non giống như đang bóp nghẹt lấy trái tim hắn vậy, một cảm giác khó tả dâng lên từ tận đáy lòng. Chính là đặc biệt vui vẻ, thậm chí còn có chút đắc ý. Trên đường có bao nhiêu người lén nhìn Liễu Chiết Chi, nhưng y chỉ thân thiết với mỗi mình ta, thế này là sao chứ? Đây tuyệt đối là y đang bày tỏ lòng trung thành với ta! Nhân cơ hội này để tỏ tình với ta, nói cho ta biết trong lòng y chỉ có ta, người khác có nhìn thế nào đi nữa cũng vô ích! Khả năng tự bổ não vốn dĩ quá mạnh mẽ, hắn cảm thấy mình chắc chắn đã đoán đúng chân tướng. Ngặt nỗi Liễu Chiết Chi đang phát tác chứng sợ xã hội nên không muốn nói chuyện, chỉ lắc đầu, điều này lại càng khiến hắn kiên định với suy nghĩ đó hơn. Thấy chưa, chính là đang ngại ngùng đây mà. Để y nói thì y lại ngại không dám nói, cứ ngày ngày ám chỉ ta thế này. Chậc, chính đạo đúng là phiền phức, cũng chỉ có lão tử mới nhịn được y thôi, chứ thay bằng người khác, y cứ vừa muốn bày tỏ tình cảm lại vừa ngại ngùng, cứ để người ta phải đoán thế này thì người ta đã sớm chẳng thèm đoái hoài đến y rồi. “Đây là ở trên phố lớn đấy, bao nhiêu người đang nhìn kìa.” Liễu Chiết Chi không nói gì, nhưng hắn thì lại lắm lời vô cùng. Hắn ghé sát vào, dùng giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe, cố ý xấu xa nói: “Ngươi cùng ta lôi lôi kéo kéo thế này đều bị người ta nhìn thấy hết rồi, không sợ đám tông chủ dưới trướng ngươi biết chuyện sao?” Ngại nói đúng không? Bản tôn đây cứ thích nói đấy! Hắn trêu quá đà như vậy, Liễu Chiết Chi hoàn toàn không nhận ra đó là đang tán tỉnh, vừa nghe thấy sẽ bị người khác nhìn thấy, y liền vội vàng buông áo hắn ra, trong lòng càng thêm hoảng loạn, căn bản không thể đối phó nổi với tình huống này. Ở một môi trường xa lạ, xung quanh toàn là người lạ chằm chằm nhìn mình, việc này đúng là muốn lấy mạng kẻ sợ xã hội mà. Nhưng bề ngoài của y lại chẳng để lộ ra chút sơ hở nào, càng sợ xã hội càng sợ hãi thì y lại càng hiện ra dáng vẻ thanh cao, lạnh lùng như tiên nhân, cao cao tại thượng không vướng bụi trần. Áo vừa buông ra là Mặc Yến liền ngớ người. Không phải chứ, ta chỉ thuận miệng nói đùa trêu y chút thôi mà, cái này... cái này không lẽ là trêu quá đà làm y giận rồi? Kẻ ngứa miệng là hắn, mà giờ kẻ hoảng hốt cũng là hắn. Thật ra vừa bị buông tay ra là hắn đã thấy hơi hối hận rồi, nhưng hắn vẫn cứng miệng không nói, đứng đó do dự một lát, cuối cùng lại không tình nguyện mà vươn tay ra nắm lấy tay Liễu Chiết Chi. “Được rồi được rồi, cho ngươi nắm một chút đấy, chỉ được nắm tay thôi nhé, cái khác là không được đâu.” Y không cần thể diện nhưng bản tôn đây còn cần! Giữa thanh thiên bạch nhật thế này, nếu y lại được đằng chân lân đằng đầu đòi ôm ấp, bị người ta biết được thì bản tôn chẳng phải sẽ bị đám thuộc hạ cười cho thối mũi sao. Miệng nói thế, lòng nghĩ vậy, nhưng động tác tay lại rất trung thực, hắn không chỉ nắm lấy tay Liễu Chiết Chi mà còn dùng lực rất mạnh, cứ như sợ người ta chạy mất không bằng. Liễu Chiết Chi cúi đầu nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau, tuy là đang sợ xã hội nhưng đầu óc y vẫn còn rất tỉnh táo. Hình như mình... chỉ muốn kéo áo hắn một chút thôi, đâu có nói là muốn nắm tay hắn nhỉ? Hai người đứng sát nhau, tay áo thùng thình, một đen một trắng rủ xuống, nhanh chóng che khuất hai bàn tay đang nắm chặt. Người ngoài nhìn vào thực ra chẳng thấy gì cả, chỉ cảm thấy họ đứng rất gần nhau mà thôi. Nhưng Liễu Chiết Chi lại cảm nhận được vô cùng rõ, bàn tay to lớn của Xà Xà nắm lấy tay y, hơi ấm nóng hổi truyền sang, tuy miệng không nói lời nào, nhưng hành động ấy lại mang đến cho y sự an ủi cực kỳ lớn, giúp y biết rằng mình không phải đang đứng một mình giữa phố, bên cạnh y vẫn còn Xà Xà của y. Cảm giác an toàn là thứ mà y chưa từng trải qua, cũng chưa từng có ai trao cho y, Nó vốn hư vô mờ mịt, y thậm chí chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng hôm nay từ ngữ này đột nhiên nảy ra trong đầu y. Được Xà Xà dắt đi như thế này, tuy không thể làm biến mất chứng sợ xã hội, nhưng sự an ủi và yên tâm thoáng qua ấy đã bắt rễ sâu trong lòng Liễu Chiết Chi. Có Xà Xà ở đây, hình như y không cần phải quá sợ hãi. Xà Xà sẽ nói thay y, sẽ dắt tay y, tuy rằng có vẻ không tình nguyện lắm, nhưng  vẫn sẽ miễn cưỡng mà dẫn y đi, đúng là Xà Xà tốt, Xà Xà ngoan của y. Hiện giờ y... không còn cô độc một mình nữa. Trong lòng có chút cảm giác thông suốt hẳn ra, Liễu Chiết Chi mím môi, cố gắng phớt lờ ánh mắt của những người xung quanh, rồi nắm ngược lại bàn tay đang kéo mình. Mặc Yến: !!! Nhìn đi, nhìn xem, lão tử đã nói gì nào? Y chính là ngại ngùng, cứ nhất định phải ám chỉ để lão tử chủ động. Lão tử vừa chủ động một cái là y đã vui đến phát điên rồi, nắm chặt lấy tay lão tử không chịu buông luôn! Chậc chậc chậc, đúng là tâm cơ mà. Mặc kệ trong lòng mỗi người nghĩ gì, tóm lại là hai người họ đang vô cùng hòa hợp, cứ thế nắm tay nhau đi vào con phố sầm uất nhất ở trung tâm thành phố. Bất kể là Ma giới hay Nhân giới, đồ ăn luôn là thứ mà các tiểu thương bày bán nhiều nhất, mặc dù tòa thành nhỏ này nằm sát tông môn Càn Khôn, nhưng mỗi ngày người mộ danh mà đến không hề ít, có những người vẫn chưa đạt đến cảnh giới tịch cốc (nhịn ăn), thế nên đồ ăn ở đây đặc biệt phong phú. "Ngươi nhìn đồ ăn bán ở hai bên đường kìa." Mặc Yến ra hiệu cho Liễu Chiết Chi nhìn về phía các quầy hàng ven đường. Không ít nơi đang bán những món ăn vặt vừa mới ra lò, nóng hổi nghi ngút khói. Liễu Chiết Chi chưa từng đặt chân đến những nơi như thế này, xuyên sách suốt năm trăm năm cũng chưa từng thấy qua những thứ này. Quanh năm suốt tháng chỉ biết khổ tu, hôm nay đột nhiên nhìn thấy, nhất thời y có chút ngẩn ngơ. Trước khi xuyên sách y không tu đạo, đương nhiên từng ăn qua ngũ cốc. Chỉ là giờ đây hồi tưởng lại, thời gian đã trôi qua quá lâu, quanh năm khổ tu tịch cốc, thanh tâm quả dục. Nhìn những món ăn kia tuy cảm thấy quen thuộc, dường như có vài thứ đã từng ăn qua, nhưng y lại chẳng thể nhớ nổi chúng rốt cuộc có hương vị thế nào. Tuy nhiên y cũng không mấy tò mò, chỉ tùy ý liếc mắt một cái rồi thu hồi tầm mắt, hoàn toàn không có hứng thú. Ham muốn ăn uống là điều không nên có, tu đạo là tu tâm, một khi đã nảy sinh dục vọng thì khó bảo đảm sẽ không nảy sinh tâm ma. “Ơ? Ta bảo ngươi nhìn mà, ngươi nhìn đi chứ.” Mặc Yến bị hành động có chút ghét bỏ này của y làm cho ngớ người, “Đây đều là đồ ăn được, sạch sẽ lắm, không bẩn đâu, ngươi xem có món nào muốn ăn không.” Liễu Chiết Chi nhìn những món đồ ăn đang nghi ngút khói, rồi lại nhìn hắn, lẳng lặng lắc đầu. Ăn được thì đúng là ăn được, nhưng y tuyệt đối sẽ không ăn, tịch cốc là tịch cốc, đạo tâm không thể dao động. Mặc Yến: ??? “Không phải chứ, đã đến đây rồi thì ngươicứ nếm thử là biết ngay, nhiều đồ thế này, kiểu gì chẳng có một món hợp khẩu vị của ngươi.” Liễu Chiết Chi vẫn lắc đầu. “Ngươi...” Người này sao mà bướng bỉnh thế không biết! Mặc Yến khuyên không nổi y, dứt khoát không khuyên nữa, trực tiếp kéo y đi tới: “Ngươi qua đây ăn cho lão tử! Nếm thử một chút thì sao nào, chết được à? Tu vi đều mất sạch rồi, còn tịch cốc cái thá gì nữa!” “Xà Xà...” Liễu Chiết Chi khẽ nhíu mày, cuối cùng cũng bị ép tới mức phải mở miệng. Giọng y rất nhẹ nhưng đầy vẻ kháng cự: “Ham muốn ăn uống là điều không nên, không có tu vi cũng chẳng ảnh hưởng đến việc tịch cốc, ta... ưm!” Chẳng biết là loại điểm tâm gì bị nhét vào miệng, cứ thế chặn đứng lời y định nói. Liễu Chiết Chi cứng đờ người trong chốc lát, định nhè ra thì lại bị một bàn tay ấn nhẹ vào vùng eo nhạy cảm, một sự đe dọa trắng trợn. “Không được nhè, cậu cứ ăn một miếng nếm thử vị đi, không ngon thì mới được nhè.” Mặc Yến cứ thế nhìn chằm chằm y, nhất quyết bắt y phải ăn bằng được. Liễu Chiết Chi không muốn, nhưng lại chẳng có cách nào, cuối cùng chỉ đành nhai mấy cái miếng trong miệng, coi như là đã nếm ra mùi vị. Vị ngọt, ngọt mà không ngấy, cảm giác rất mềm mại trơn láng. Thấy y đã nuốt xuống mà không nhè ra, khóe miệng Mặc Yến không kiềm được mà nhếch lên: “Có phải rất ngon không? Đây là bánh đường củ sen, ngươi nếm thử thêm bánh quế hoa này đi.” Vừa nói hắn vừa lấy thêm một miếng nữa đút cho y, tiện tay đưa cho người bán một viên linh thạch, bảo họ gói bánh đường bột sen lại. Ánh mắt Liễu Chiết Chi đầy vẻ mâu thuẫn, miếng bánh quế hoa được đút vào miệng, y còn do dự một lát mới ăn, cho đến khi hương thơm thanh khiết của hoa quế lan tỏa trong khoang miệng, vị ngọt ngào thơm ngon chiếm trọn vị giác, đôi mắt y không tự chủ được mà sáng lên vài phần. “Cái này cũng ngon đúng không?” Mặc Yến đắc ý vô cùng, lấy linh thạch đưa cho người bán: “Gói hết bánh quế hoa lại cho ta, cả bánh đường củ sen lúc nãy nữa, ta lấy hết.” Nói xong hắn lại cười cười nhướng mày với Liễu Chiết Chi: “Ta mà thèm hại ngươi chắc, chắc chắn đều là đồ ngon cả, mua hết về để dành cho ngươi ăn dần, còn những thứ khác nữa, ngươi nếm thử tiếp đi.” Hắn cứ thế kéo Liễu Chiết Chi đi nếm thử hết đồ ăn của cả con phố, món nào hắn cũng lấy một miếng đút trước, sau đó quan sát phản ứng của Liễu Chiết Chi. Nếu nuốt xuống bình thường là thấy ngon; khi ăn mà khựng lại một chút là không thích lắm; còn nếu cắn một miếng rồi không động đậy gì nữa, thì chính là không ngon. Liễu Chiết Chi không nói lời nào, nhưng hắn đã nhìn ra rạch ròi y thích cái nào, không thích cái nào, rồi mua sạch những món y thích. Đợi đến khi hai người đi hết con phố này, Mặc Yến đã tiêu tốn một nắm lớn linh thạch, trong nhẫn trữ vật chẳng biết đã tăng thêm bao nhiêu bánh trái quà vặt, đang định dẫn Liễu Chiết Chi vào tửu lầu nếm thử rượu ngon món quý thì vừa hay gặp người bán kẹo hồ lô, hắn lại kéo Liễu Chiết Chi đuổi theo. Bản thân hắn không thích ăn món này, hồi nhỏ từng nếm thử một lần rồi chê chua, từ đó về sau không bao giờ đụng tới nữa. Nhưng hôm nay hắn đã quyết tâm để Liễu Chiết Chi nếm thử bằng hết, nên chẳng bỏ sót một món nào, mua một xâu rồi đưa đến tận miệng Liễu Chiết Chi. “Cái này hơi chua đấy, ngươi cắn một miếng nhỏ thôi, đừng cắn nhiều.” Liễu Chiết Chi tin lời hắn, chỉ cắn một miếng thật nhỏ, y khá thích cái vị chua chua ngọt ngọt này, nuốt xuống rồi lại không tự chủ được mà nhìn chằm chằm vào xâu kẹo hồ lô. Phản ứng này nhìn cái là biết thích ăn, Mặc Yến có chút không hiểu nổi khẩu vị của y nữa rồi. Mứt ngọt, bánh đường thì thích ăn còn hiểu được, sao đến cái thứ kẹo hồ lô chua loét này cũng thích cho được? Cái thứ này chua chết đi được, khó ăn biết bao. Hắn mua đứt cả bó kẹo hồ lô lớn đó. Thấy mắt Liễu Chiết Chi sáng lấp lánh, có vẻ còn thích món này hơn cả những thứ quà vặt khác, nhất thời hắn cũng nảy sinh vài phần tò mò. Thật sự ngon đến thế sao? Mấy trăm năm rồi chưa ăn lại, trong lòng hắn vốn dĩ là không thích, nhưng chẳng hiểu sao đột nhiên lại nảy ra ý định muốn nếm thử, hắn cứ thế cắn một miếng ngay vào chính quả mà Liễu Chiết Chi vừa mới cắn qua. Vừa vào miệng vẫn là vị chua ấy, nhưng... dường như lại ngọt ngào một cách lạ lùng? Mặc Yến vừa ăn vừa nhìn chằm chằm vào xâu kẹo hồ lô, rồi rất nhanh sau đó lại chuyển dời ánh mắt sang đôi môi đỏ mọng đang hơi hé mở của Liễu Chiết Chi. Có phải là... thứ gì y từng ăn qua thì đều trở nên ngọt ngào hơn không? “Ngươi ăn thêm một trái nữa xem?” Để kiểm chứng cho suy nghĩ này, Mặc Yến lại đút cho Liễu Chiết Chi một trái nữa, bảo Liễu Chiết Chi cắn một nửa, nửa còn lại hắn tự mình ăn nốt. Và rồi hắn phát hiện ra quả nhiên không sai, đúng là đã trở nên ngọt hơn thật, còn khá là ngon nữa chứ. Tiên quân của chính đạo có khác nha, lại còn có cả cái bản lĩnh này nữa cơ đấy. Hắn thầm cảm thán trong lòng, còn Liễu Chiết Chi – người vốn chẳng có cái “bản lĩnh” biến chua thành ngọt đó – thì nhìn hành động của hắn mà ngơ ngác. Cuối cùng y thực sự chịu không nổi, đành khẽ khàng nói một câu: “Xà Xà đó là... miếng ta đã ăn qua rồi.” Chung đụng đồ ăn vốn đã không đúng lễ nghi, Xà xà lại còn chuyên ăn đồ thừa của y, chuyện này... còn ra thể thống gì nữa chứ... Y không hiểu thế nào là kẻ biến thái, mà Mặc Yến cũng chẳng coi hành động của mình là biến thái, hắn một mực tin rằng chính y đã làm xâu kẹo hồ lô ngọt lên, nên nghe y nói vậy thì hùng hồn đáp trả: “Ta bỏ linh thạch ra mua mà, ta ăn một miếng thì làm sao? Đồ ngươi đã ăn qua thì quý giá đến mức đó à, ta nếm thử một chút cũng không được?” Người cũng là của lão tử rồi, ăn ngươi một miếng kẹo hồ lô mà cũng tính toán chi li, đồ phụ bạc!

Bình luận (3)

Đăng nhập để bình luận

AnyyuAnyyu

Tới đó sót còn không kịp ở đó mà đòi hành hạ... 🐥

teongaoTeongao

bộ đầu tiên toi kiên trì đọc đến vậy, lại còn là đúng giờ mỗi tối nữa chứ. tr oi quá đã

Se sẻSe sẻ

Má oi mê kiểu truyện như này quá à Ai có truyện gần giống như này ko cho xin ké vs Nghiện mất thôi

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Bị kẻ thù không đội trời chung hôn lấy Chương 2: Nhỏ nhắn, thật đáng yêu Chương 3: Hì hì, kẻ thù dỗ dành ta Chương 4: Bé rắn ngạo kiều, đang thầm xót xa. Chương 5: Cùng Tử Địch Nương Tựa Lẫn Nhau Chương 6: Tử Địch Đang Làm Nũng Với Ta Sao?! Chương 7: Hai người đàn ông thì sao mà ghép thành một cặp được? Chương 8: Chiêu Thao túng tâm lý đến từ kẻ thù không đội trời chung Chương 9: Ngươi buộc cái thứ quỷ gì cho lão tử thế này?! Chương 10: Cắn trúng rồi... Chương 11: Xà Xà, mút một chút Chương 12: Đưa xà xà đi tắm Chương 13: Lão tử cứ hôn đấy! Không muốn cũng phải nhịn! Chương 14: Mạch suy nghĩ kỳ lạ của kẻ thù Chương 15: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn Chương 16: Bị kẻ thù không đội trời chung thu phục Chương 17: Sự "bung xõa" của kẻ sợ giao tiếp xã hội Chương 18: Đối thủ của ta chỉ mình ta được bắt nạt Chương 19: Ta nói, không cho Chương 20: Ngươi phải lấy thân báo đáp Chương 21: Không hôn lại thấy không quen Chương 22: Có nhà Ma tôn chính kinh nào lại đi giặt quần áo cho kẻ thù truyền kiếp không hả? Chương 23: Đây là trao đổi tín vật định tình sao? Chương 24: Nhất định là hắn cố ý quyến rũ ta! Chương 25: Lớn rồi, có thể đi tìm rắn cái nhỏ được rồi." Chương 26: Hình như nuôi Xà Xà lệch lạc rồi Chương 27: Sự chiếm hữu của Xà Xà Chương 28: Nhịp tim của ai mà đập lớn thế? Chương 29: Hóa hình, thời kỳ đặc biệt của xà xà Chương 30: Không tìm thấy rắn cái, ngươi giúp ta. chương 31 : Tính sổ, bị nắm thóp Chương 32: Liễu Chiết Chi muốn thiến ta? Chương 33: Xà Xà? Mặc Yến? Chương 34: Lộ tẩy, Xà Xà thì được, Mặc Yến thì không Chương 35: Ngược lại được Xà Xà dỗ dành Chương 36: Đứng ra bảo vệ kẻ thù không đội trời chung Chương 37: Đau lòng, dựa vào đâu mà ai cũng tính kế Liễu Chiết Chi! Chương 38: Lão tử nhất định phải dạy cho lão một bài học ra trò! Chương 39: Niềm vui khi bắt nạt kẻ thù truyền kiếp, lừa về làm Ma hậu Chương 40: Ồ, Mặc Yến muốn lừa ta về Ma giới Chương 41: Ta chịu khó một chút, giúp đỡ sư tôn nhiều hơn Chương 42: Đè kẻ thù không đội trời chung xuống suối nước nóng mà bắt nạt Chương 43: Làm chó cho kẻ thù không đội trời chung?! Chương 44: Liễu Chiết Chi thích những sinh linh không phải người? Chương 45: Đem sính lễ cho kẻ thù không đội trời chung Chương 46: Tử thù cầu xin bản tôn cưới hắn! Chương 47: Sưu tầm y phục kẻ thù không đội trời chung từng mặc Chương 48: Sợ xã hội gặp Bậc thầy xã hội Chương 49: Uy hiếp dụ dỗ, muốn đêm nào cũng ôm Ma hậu ngủ Chương 50: Gì cơ, dám nhìn chằm chằm vào Ma hậu của lão tử! Chương 51: Kẻ thù không đội trời chung gì chứ, rõ ràng là đồ liếm cẩu (kẻ lụy tình) Chương 52: Tôn chủ giống như... con chó của Chiết Chi tiên quân vậy Chương 53: Xà Xà ngoan, mau vào trong bát nào Chương 54: Xà Xà là sự bận tâm duy nhất trong đời này Chương 55: Xà Xà, sao người ngươi đầy mùi phấn son thế này? Chương 56: Nếu ta mà ra ngoài chơi bời lăng nhăng, ngươi cứ thiến ta luôn đi! Chương 57: Chiết Chi Tiên Quân của các người đang tỏ tình với bản tôn đấy Chương 58: Xà Xà không được hung dữ, ta sẽ sợ đó Chương 59: Ghen đến mức bộc phát thuộc tính bệnh kiều, đuôi rắn xuất hiện Chương 60: Lão tử nhất định sẽ cưới ngươi làm Ma hậu! Chương 61: Xà Xà muốn đưa ta đi gặp người khác sao?! Chương 62: Ma hậu của bản tôn nhất định phải biết hưởng phúc

Chương 63: Xà Xà biến thái, thứ y từng ăn qua liền trở nên ngọt ngào

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao