Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 52: Xung động
Thẩm Ngọc là cười mà tỉnh.
Cậu đã mơ một giấc mơ cực đẹp, mơ thấy dưới sự phò tá của mình, Cố Cẩn đã thuận lợi bước lên ngôi hoàng đế, hơn nữa còn xem cậu như trân bảo, cái gì cũng nghe theo cậu.
Đây chẳng phải là mục đích xuyên thư của cậu sao?
Điều đáng tiếc duy nhất là, trong mơ lại chẳng thấy cưới được vợ, nếu không thì đời này viên mãn rồi.
Nhưng thôi, giấc mộng đẹp cứ để lần sau làm tiếp cũng được, ví dụ như lúc nào rảnh thì bắt đầu tìm kiếm tiêu chuẩn vợ tương lai...
"Ngài mơ thấy chuyện gì vui thế?" Giọng nói của Cố Cẩn cắt ngang ảo tưởng về vợ tương lai của ai kia.
Thẩm Ngọc mở mắt ra, liền thấy Cố Cẩn đang bưng một bát canh gừng đứng bên cạnh giường nhìn mình.
"Ừm, đúng là mơ thấy chuyện đáng ăn mừng."
Thẩm Ngọc không đợi hắn hỏi, chủ động nói luôn: "Ta mơ thấy tương lai của ngươi tiền đồ vô lượng, cho nên sau này ngươi nhất định phải cố gắng đấy nhé! Ca ca sau này đều trông cậy vào ngươi cả."
Cậu vốn tưởng Cố Cẩn sẽ khiêm tốn từ chối một phen, không ngờ đối phương lại nhìn cậu với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, rồi trịnh trọng đáp lời:
"Được, ca ca."
Thẩm Ngọc: "?"
Tên nhóc này vừa gọi cậu là gì cơ?
Ca ca?
Hắn gọi ca ca?
Mẹ nó chứ!
Nguyên tác không hề lừa cậu mà!
Cố Cẩn quả nhiên đã đem lòng tin chân thành nhất giao phó ra ngoài vào đúng ngày sinh nhật, không uổng công cậu nỗ lực suốt thời gian qua.
"Vậy nếu ngươi đã gọi ta là ca ca, sau này ta gọi ngươi là A Cẩn có được không?"
Trong nguyên tác, mỗi khi mẫu thân của Cố Cẩn đau lòng cho hắn, bà sẽ bí mật gọi hắn như thế vào ban đêm.
Cố Cẩn thực chất vẫn chưa ngủ, nên đối với xưng hô này hắn ấn tượng cực kỳ sâu sắc, nó cũng là thứ dễ dàng chạm đến nơi mềm yếu nhất trong đáy lòng hắn.
Đúng là: Quyền huynh thế phụ (Làm anh thay cha).
Thẩm Ngọc cảm thấy gọi như thế, sau này Cố Cẩn chắc chắn sẽ càng thêm kính trọng mình.
Quả nhiên, Cố Cẩn nghe vậy thì thoáng ngẩn ngơ, sau đó khóe môi vắt lên một nụ cười: "Được."
"Đúng rồi, A Cẩn, bánh kem đâu?" Thẩm Ngọc nhớ mang máng đêm qua chân mình đông cứng suýt thì ngã, sau đó được Cố Cẩn bế về...
Giờ thì trời đã sáng bạch rồi, rõ ràng là đêm qua cậu đã ngủ quên bén trong lòng ai kia.
Đương nhiên, cái đó không phải trọng điểm.
Trọng điểm là, nếu cậu nhớ không lầm, kế hoạch đêm qua là lừa Cố Cẩn ra ngoài xem pháo hoa, xem xong thì cùng nhau ăn bánh, ăn xong mới về phòng, vì cậu còn chuẩn bị cả một trời bất ngờ và quà cáp trong phòng nữa.
Vậy mà, cậu lại lăn ra ngủ mất tiêu!!!
Hơn nữa, đêm qua Cố Cẩn còn trực tiếp bế cậu về phòng luôn!!!
Thế là bất ngờ đêm qua lỡ mất, quà chưa tặng được, đến cả bánh kem cũng chưa kịp ăn!!!
Cũng may, hôm nay vẫn là ngày sinh nhật của Cố Cẩn, hình như vẫn còn cứu vãn được.
Nhưng khi cậu nhìn thấy chiếc bánh kem "thê thảm không nỡ nhìn" thì...
Cậu nhớ ra rồi.
Đêm qua lúc cậu suýt ngã, Cố Cẩn đã một tay ôm chặt lấy cậu, kết quả là... kẹp nát luôn cái bánh kem rồi.
"Không sao đâu." Cố Cẩn chủ động an ủi cậu.
Thẩm Ngọc vẫn thấy "emo" (xuống tinh thần) cực kỳ, cậu vốn có hội chứng cưỡng chế (muốn mọi thứ hoàn hảo) mà.
Hơn nữa: "Cố tiểu công tử có chỗ không biết, cái bánh này làm thực sự không dễ dàng gì, Thế tử đã mất cả một ngày trời, thất bại biết bao nhiêu lần mới làm xong đấy."
Lời này là do Tiểu Vân Tử nói.
Cố Cẩn không ngờ món điểm tâm trông có vẻ đơn giản này lại tiêu tốn của Thẩm Ngọc nhiều thời gian đến thế.
Hắn dùng con dao nhỏ cắt một miếng, đang định đưa vào miệng nếm thử thì bị ai đó ngăn lại.
"Để qua đêm rồi, đừng ăn nữa. Ta làm cái khác cho ngươi nhé!"
"Chưa hỏng đâu, vẫn ăn được." Nói đoạn, hắn ăn luôn miếng bánh vừa cắt.
Trước đây, hắn cứ ngỡ mình không thích đồ ngọt, nhưng giờ mới nhận ra, hóa ra hương vị ngọt lịm này lại tuyệt vời đến thế...
"Rất ngon." Hắn chẳng hề tiếc lời khen ngợi.
Không phải hắn đang nịnh hót Thẩm Ngọc đâu, lần đầu ăn bánh kem, hương vị quả thực rất ổn.
Lớp kem ngọt béo đậm đà, ở giữa còn có lớp trái cây, cốt bánh bên trong thì mềm xốp vừa miệng.
Huống hồ, Cố Cẩn trước đây ở Hầu phủ ngay cả cơm cũng không được ăn no, nói gì đến việc được ăn món bánh mỹ vị nhường này, lại còn là do đích thân Thẩm Ngọc làm, đối với hắn mà nói chẳng khác gì cực phẩm nhân gian.
"Thật không?"
Thú thực, cậu còn chưa nếm thử xem nó có ngon hay không nữa, vì chỉ riêng việc làm cho cái bánh trông ra hình ra dáng đã ngốn của cậu không ít công sức rồi.
"Ừm. Ngài có muốn nếm thử không?" Hắn lại cắt một miếng nhỏ, sau đó cầm lấy đưa qua.
Món bánh này cái gì cũng tốt, vừa đẹp vừa ngon, mỗi tội hơi khó cầm, đặc biệt là lớp kem bên ngoài, tay vừa chạm vào là lún xuống ngay, dính đầy ra đầu ngón tay.
Thẩm Ngọc thấy hắn nói lời chân thành, lại đã đưa đến tận nơi nên cũng chẳng nỡ từ chối, thế là thuận theo tay đối phương đang đưa tới mà cắn một miếng.
"Đù! Ngon thật sự luôn á!" Hơn nữa còn ngon ngoài sức tưởng tượng.
Đặc biệt là lớp kem phía trên, vì Cố Cẩn từng nói không thích ăn ngọt nên lúc cho đường cậu đã kiểm soát rất kỹ, ngọt mà không ngấy.
Phần bánh bên trong thất bại nhiều lần nên đã tích lũy được kinh nghiệm, nướng cực kỳ mềm xốp.
Ở giữa cậu làm tận ba lớp trái cây: nho, dưa lưới và cả na xiêm, đều là những thứ cống phẩm từ phiên bang xa xôi vạn dặm gửi tới.
Hoàng đế cũng không nhỏ mọn, biết năm nay Thẩm Ngọc tròn tuổi nhược quán (20 tuổi), nên mỗi loại trái cây đều gửi tới hẳn một sọt lớn.
Thẩm Ngọc dạy đầu bếp tách vỏ và hạt, sau đó cắt thành hạt lựu.
Vì làm hỏng quá nhiều sản phẩm thất bại nên đã lãng phí cả nửa sọt trái cây.
Tiểu Vân Tử và đầu bếp nhìn thấy mà tim đau như cắt, nhưng Thẩm Ngọc lại bảo họ chẳng hiểu gì cả.
Dùng nửa sọt trái cây mà lấy lòng được Cố Cẩn, thì sau này hắn lên làm Hoàng đế, chẳng lẽ lại không gửi cho cậu mỗi năm một sọt trái cây chắc? Phi vụ mua bán này tính thế nào cũng là "vốn ít lời nhiều" mà lị!
Tâm trạng Thẩm Ngọc tức khắc tốt hẳn lên, vả lại thời tiết bây giờ đang lạnh, dù bánh có để qua đêm thì hương vị cũng chẳng hề bị ảnh hưởng.
Cố Cẩn thấy bộ dạng vẫn còn thèm thuồng của cậu, khóe môi không kìm được mà cong lên một tia độ vĩ, sau đó lại cắt thêm một miếng đưa qua.
Thẩm Ngọc vừa hay cũng đang đói bụng nên chẳng khách khí chút nào, còn theo bản năng liếm luôn cả lớp kem dính trên đầu ngón tay hắn.
Cố Cẩn sững sờ.
Cảm giác mềm mại và ấm nóng nơi đầu ngón tay khiến đáy lòng hắn nảy sinh một loại... xung động khó tả!
"Ừm! Ngon thật. Ngươi cũng ăn đi chứ!" Thẩm Ngọc thấy hắn có chút ngẩn ngơ liền lên tiếng nhắc nhở.
Cố Cẩn nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu, trên mặt thoáng qua một vệt ửng đỏ không tự nhiên, sau đó hắn mới cắt một miếng bánh nhỏ, nếm trọn vị ngọt lịm còn vương trên đầu ngón tay mình...
Tiểu Vân Tử đứng bên cạnh: "..."
Cậu ta cứ cảm thấy có gì đó sai sai, mà hình như cũng chẳng có gì bất ổn.
Thẩm Ngọc ăn no uống đủ, liền nghe Dung ma ma đi tới nói là muốn lấy danh sách mời khách.
"Thôi xong! Ngày hôm qua ta mải làm bánh quá mà quên béng mất việc này."
Cậu vỗ vỗ đầu mình, có chút bực dọc bảo Tiểu Vân Tử mau chóng chuẩn bị bút mực giấy nghiên.
"Để tôi giúp ngài."
Xét thấy chữ của ai kia thực sự đẹp hơn mình rất nhiều nhiều nhiều lần, Thẩm Ngọc liền yên tâm giao thiệp mời cho hắn viết.
Còn về danh sách à, để cậu nhớ xem nào...
"Đích tử của Quốc công phủ - Hình Chủng Ngôn."
"Đích tử của Thạc Thân vương - Sở Tiêu."
"Đích tôn của Thái sư phủ - Yến Minh Đường."
"Thứ tử của phủ Tả tướng - Lý Tông Ngọc, chữ Ngọc trong ngọc thạch ấy."
"Còn có Thái tử Sở Khâm."
"Còn có Thất hoàng tử Sở Ninh."
"Còn có Cửu hoàng tử..."
không sao đâu nha bà,chỉ cần bà đừng drop bộ này là được chứ muộn cũng không sao á<3
hóng chapp mới aa<3
ui hồi đấy tớ có xem video này ở nhà nào mà drop giữa chừng ai ngờ bây giờ lại tìm thấy được,cảm ơn ad nhiều nhaa tớ cứ tưởng là ko xem đc phần tiếp theo nữa rồi chứ <3
Cảm giác như dùng AI dịch hay sao mà văn phong lủng củng, xưng hô đại từ loạn xạ. Tìm được cốt truyện đọc khá hợp nhưng nhờ cách dịch mà mất cả hứng đọc rất khó chiu
Trên đáy có nhiều hội văn phong khá tốt, ad có thể học hỏi thêm. Đc thì thêm cách dòng, chữ dính chi chít nhìn hơi bựa