Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 45: Thế giới thứ ba (1)

Thế giới thứ ba (1) Bạch Hoa đứng trong hư không, lắng nghe hệ thống tổng kết kết quả nhiệm vụ. Không gian nhiệm vụ: Thế giới thứ tám. Kết quả nhiệm vụ chính tuyến: Hoàn hảo đạt danh hiệu “Người lương thiện” Đối tượng xác định của mục tiêu Tình Duyên: Thế giới thứ tám, Minh Bác Trạng thái tình duyên: Ký chủ chưa phát sinh tình cảm với đối tượng ngoài mục tiêu, duy trì trạng thái ổn định. Phần thưởng chế độ tình duyên: Diệu bút sinh hoa Ghi chú phần thưởng: Có khả năng vẽ nên những bức họa đỉnh cao nhất. Kiểm tra thấy ký chủ có được kỹ năng "Nhịp nhàng ăn khớp", khi kết hợp hai kỹ năng này, ký chủ có thể vẽ chính xác đến từng chi tiết như ảnh chụp đời thực. Ngay sau đó, một luồng nhiệt chạy dọc từ cánh tay vào cơ thể cậu, kéo dài hơn mười phút. Đã có kinh nghiệm từ lần trước, Bạch Hoa không còn cảm thấy kinh ngạc nữa. "Ký chủ có thể nghỉ ngơi một chút trước khi tiến vào thế giới thứ bảy." Không biết có phải vì thấy chột dạ do đã gạt Bạch Hoa hay không mà giọng hệ thống có phần cẩn trọng, dè dặt. Bạch Hoa cười lạnh một tiếng: "Không cần." Tâm trạng cậu đang rất tệ, tệ đến mức chỉ có thể gặp lại Eaton ngay lập tức mới có thể xoa dịu được. Muốn gặp Eaton thì phải làm nhiệm vụ. "Thân phận của tôi ở thế giới thứ bảy là gì?" Bạch Hoa hỏi. "Một kẻ ăn chơi trác táng, một nhị thế tổ. Rất kiêu ngạo, vô cùng kiêu ngạo." Bạch Hoa thở phào nhẹ nhõm. Ăn chơi trác táng ít nhất chứng tỏ gia cảnh không tệ, đại khái là một đứa trẻ hư được nuông chiều quá mức mà thôi. Nhiệm vụ kiếp này chắc sẽ không quá khó, cậu có thể dồn sức lực để tìm kiếm Eaton. "Cậu còn cần ngủ đông nữa không?" Cậu mỉa mai. "Không cần." "Ký ức vẫn sẽ tự động có sau khi vào cơ thể chứ?" "Đúng vậy." "Vậy truyền tống tôi đi đi." Bạch Hoa ngẩn người nhìn trần màn, nhất thời chưa phản ứng kịp. Khi hệ thống vừa đưa cậu tới, nhìn cách bài trí cổ kính trong phòng, cậu đã thấy không ổn. Đến khi tiếp nhận ký ức của thế giới thứ bảy, cậu cảm thấy bộ não vốn sáng suốt của mình cũng không đủ dùng. Trong nhận thức của cậu, giới tính con người chỉ có nam và nữ. Dù có ladyboy nổi tiếng ở nước T, nhưng đó cũng là những chàng trai xinh xắn trải qua quá trình cải tạo đau đớn mà thành, bản chất vẫn là nam. Nhưng ở đây... sao lại có một loại người được gọi là ca nhi? Nơi này là thời cổ đại, nhưng không thuộc về bất kỳ triều đại nào trong lịch sử mà cậu biết, đây là triều Đại Phượng. Tại thời không này, ngoài nam và nữ còn có một loại gọi là song nhi. Song nhi có vẻ ngoài giống nam giới, nhưng đa số được giáo dục như phụ nữ nên mang nét mảnh mai, đặc biệt là có thể mang thai sinh con. Phải, ngoài phụ nữ ra, song nhi cũng có thể sinh con. Bạch Hoa không nhịn được đưa tay che miệng khẽ ho một tiếng. Nếu đám trai gay ở thời hiện đại biết có chuyện này, chắc nhiều người sẽ khóc vì sung sướng mất? Những vụ lừa hôn hay kết hôn giả chắc chắn sẽ giảm đi đáng kể. Song nhi và đàn ông có ngoại hình tương đối giống nhau, điểm khác biệt duy nhất là khi sinh ra, trên cơ thể họ sẽ xuất hiện một hình xăm tự nhiên, vị trí, kích thước và hình dạng của nó ở mỗi người là khác nhau. Ca nhi có “phẩm chất" càng tốt thì ngoại hình càng xinh đẹp, càng dễ thụ thai, và hình xăm trên người cũng càng lộng lẫy, màu sắc rực rỡ hơn. Dù vị trí hình xăm không cố định, nhưng với những ca nhi cực phẩm, hình xăm thường xuất hiện ở giữa trán, tạo nên vẻ quyến rũ mê người. Còn những song nhi khó sinh nở hoặc mất khả năng mang thai, hình xăm không chỉ nhạt nhòa mà còn có thể loang lổ diện rộng, khiến người đã xấu lại càng xấu hơn. Loại song nhi này thường được gia đình nuôi dạy như đàn ông và cũng cưới vợ bình thường. Phải, song nhi vẫn có bộ phận của nam giới, vẫn có thể làm phụ nữ thụ thai. Chẳng qua loại song nhi này không sánh được với nam nhân thực thụ, không được ra làm quan, dù có thể đứng ra gánh vác gia đình thì vẫn bị coi là thấp kém hơn một bậc. Những song nhi có thể mang thai thì được gọi là ca nhi, còn không thể mang thai thì chỉ gọi là song nhi. Bạch Hoa dù ở hiện đại là thụ, nhưng thân xác kiếp này không phải ca nhi mà là một nam nhân thực thụ. Cha cậu là Thái sư đương triều, huynh trưởng của cậu mới là ca nhi và đã được tuyển vào cung phong làm Quý tử. Hậu vị bỏ trống nhiều năm, Bạch Quý tử là người tôn quý nhất, luôn được Hoàng đế sủng ái hết mực. Bạch Hoa ngay từ nhỏ đã được phong làm An Lạc Hầu. Hai chữ "An Lạc" đủ thấy sự ưu ái của Hoàng thượng dành cho cậu, mong cậu một đời bình an vui vẻ. Thậm chí có người còn đồn rằng, nếu Bạch Hoa là ca nhi, e là Hoàng thượng cũng rước luôn vào cung rồi. Tất nhiên, đại đa số người nghe tin đồn này đều bĩu môi khinh bỉ. Nhìn cái bản mặt của An Lạc Hầu xem, cái thân hình kia béo hơn cả heo, dù có là ca nhi thì bệ hạ có thèm nhìn trúng không? Kể cả là ca nhi xấu nhất thiên hạ thì ngoài việc cưới vợ sinh con ra cũng chẳng được tích sự gì. Đương nhiên, suy nghĩ này chỉ dám giữ trong lòng, chẳng ai ngu gì mà nói ra để đắc tội với Bạch Thái sư quyền thế ngút trời. Bạch Hoa cứ thế được nuông chiều mà lớn lên, tính cách không phải là hư nhưng cũng chẳng tốt lành gì. Là đàn ông, cậu không tránh khỏi hiếu kỳ chuyện giường chiếu. Bạch Thái sư cũng “chiều” con thật, An Lạc Hầu nhìn trúng ai là ông cho người bắt ngay về phủ, chẳng những không ngăn cản mà còn phái cả chục hộ vệ đi hỗ trợ. May mắn là cậu chỉ nhìn trúng ca nhi, mà toàn hạng ca nhi nhan sắc tầm thường, thậm chí có người mặt đầy hình xăm xám xịt, nhìn vào là biết song nhi không thể sinh nở. Những người này đều xuất thân nghèo khó, không tiền không thế, lại được phủ Thái sư bù đắp tiền bạc nên cũng chẳng ai điên mà đi gây chuyện. Nhưng dù vậy, trong vài năm mà bắt hơn 90 ca nhi về phủ thì cũng quá đáng lắm rồi. Đến năm Bạch Hoa mười sáu tuổi, tấu chương tố cha cậu vì tội "dung túng con trai" đã chất cao hơn cả đầu người. Bạch Thái sư đã quá đáng, mà Hoàng đế triều Đại Phượng này cũng kỳ quặc, cứ như mù trước đống tấu chương đó, vẫn sủng ái như thường. Dù không ảnh hưởng đến chức quan của Bạch Thái sư, nhưng danh tiếng của Bạch gia thì thối nát vô cùng. Đặc biệt là các đại thần, họ biết rõ mọi chuyện đều do Bạch Hoa gây ra, kéo theo cả danh tiếng Hoàng thượng cũng bị ảnh hưởng nên họ ghét cậu đến nghiến răng nghiến lợi. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, một lần Bạch Hoa xuống phố bắt ca nhi, gặp đúng một ca nhi tính tình cương liệt, thà đâm đầu vào cột mà chết chứ không chịu nhục. Cảnh tượng này vô tình bị Kinh thành Phủ doãn mới nhậm chức bắt gặp. Vị Phủ doãn này vốn tính thanh liêm, ghét ác như kẻ thù, đã hận Bạch Hoa thấu xương từ lâu, nay bắt được quả tang thì sao có thể bỏ qua. Ông ta lập tức cho người bắt cậu về phủ thẩm vấn. Xui cho Bạch Hoa là hôm đó cậu tự tìm đường chết, cắt đuôi đám hộ vệ đi theo. Kinh thành Phủ doãn bắt cậu về là cho thăng đường thẩm vấn ngay, tiếng gậy đập xuống kêu chát chát vang dội. Đến khi Hoàng thượng nghe tin hạ thánh chỉ đặc xá cho An Lạc Hầu, thì cậu đã thoi thóp, hơi thở chỉ còn ra không còn vào. 50 gậy đối với người thường đã không chịu nổi, huống chi cậu là kẻ sống trong nhung lụa, đám nha dịch và Phủ doãn lại cùng một phe nên ra đòn cực hiểm. Bạch Hoa được khiêng về phủ Thái sư, chưa đầy ba ngày sau thì trút hơi thở cuối cùng. Đường đường là An Lạc Hầu mà chỉ sống đến mười sáu tuổi. Cậu vừa hay xuyên vào đúng khoảnh khắc nguyên chủ tắt thở. May là rất kịp thời, không tiêu tốn nhiều năng lượng nên hệ thống không cần ngủ đông. Có điều vết thương trên người vẫn còn đó, đau đến mức cậu không thể lật người. Bạch Hoa vừa nhe răng trợn mắt vì đau, vừa đặt ra mục tiêu đầu tiên cho kiếp này: Dưỡng thương! Vết thương của Bạch Hoa rất nặng, dù có dược liệu tốt nhất của Thái sư phủ và thuốc quý Hoàng thượng ban xuống liên tục, cậu cũng phải dưỡng hơn nửa năm mới có thể xuống đất. Bạch Hoa nằm đến mức chân tay bủn rủn, khi vừa chạm chân xuống đất, cậu cảm thấy chân mình cứ lảo đảo như bước trên mây. Nếu không có người đỡ, chắc cậu đã ngã lăn quay mấy vòng rồi. Làm cái tên ăn chơi trác táng này đúng là lỗ nặng! Chưa kịp hưởng lạc gì đã phải nằm bẹp dí thế này. Cũng may nhờ khoảng thời gian này làm bước đệm, trái tim vốn đang đau đớn vì trơ mắt nhìn Minh Bác chết trước mặt mà bất lực của cậu đã bình tĩnh lại nhiều. Sau này nếu có gặp lại anh, cậu tin mình có thể kiểm soát được cảm xúc. Dù sao, nếu vừa gặp mà đã quá vồ vập, chắc chắn đối phương sẽ nghi ngờ cậu có mưu đồ bất chính. Trong những ngày dưỡng thương, Bạch Hoa ăn ngủ không ngon, cộng thêm việc nhìn thấy dung nhan béo ú như heo của mình trong gương nên cậu đã cố ý khống chế ăn uống. Nhờ vậy mà cậu gầy đi nhanh chóng. Đến lúc xuống đất được, đống thịt mỡ như heo kia đã biến mất, lộ ra khung xương của một thiếu niên mười sáu tuổi thực thụ. Lúc này người làm xung quanh mới phát hiện, cha mẹ có thể sinh ra một Bạch Quý tử xinh đẹp như thế thì làm sao có thể đẻ ra một con heo được. Nếu là hiện đại thì có thể nói là di truyền cực tốt. Bạch Hoa khi gầy đi trông rất tinh xảo, khuôn mặt nhỏ nanh, đôi mắt to tròn, môi hồng răng trắng, nhìn kiểu gì cũng thấy cần được người khác bảo vệ. Tất nhiên, so với hình ảnh con lợn béo trước kia, gương mặt này trông lại càng không giống một nam nhân thuần túy. Thậm chí có kẻ còn thầm nghĩ: Đẹp thế này mà không phải ca nhi thì uổng quá, nếu không đã có thể giống Bạch Quý tử vào cung hưởng phúc rồi. Tiến cung có sướng hay không thì Bạch Hoa không quan tâm, cậu đang bận suy nghĩ chuyện khác. Ví dụ như, sự nuông chiều vô hạn của hoàng gia và Bạch Thái sư dành cho cậu có gì đó rất kỳ quái. Tình phụ tử hay mẫu tử có vĩ đại đến đâu, liệu có thể mù quáng đến mức giúp con đi bắt ca nhi về, bất chấp việc hủy hoại danh tiếng của cả Bạch phủ? Có lẽ có những cha mẹ ngu muội làm vậy, nhưng Bạch Thái sư có thể đứng vững ở vị trí đó bao nhiêu năm, chắc chắn không phải kẻ đần. Còn Hoàng thượng lại càng thú vị. Cứ cho là vợ chồng Thái sư chiều con vì máu mủ, còn vị trên cao kia thì vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ vì Bạch Quý tử hay thổi gió bên tai mà chấp nhận mang danh hôn quân? Ai mà tin thế thì cậu sẵn sàng cười vào mặt kẻ đó. Chỉ cần nhìn hiện tại thái bình thịnh thế, luật lệ nghiêm minh, là biết người ngồi trên ngai vàng không phải hạng vừa. Bạch Hoa chỉ kế thừa ký ức chứ không kế thừa tình cảm của nguyên chủ, nên cậu không hoàn toàn tin tưởng vợ chồng Thái sư. Cậu chỉ  tin vào một câu: Chuyện gì quá khác thường, ắt hẳn có điều gian trá. Hiện tại tình thế chưa rõ ràng, cậu không cần lộ diện sớm làm gì. Nghĩ đến hơn 90 ca nhi đang bị nhốt trong phủ, cậu rùng mình một cái, hỏi tên hạ nhân đang đỡ mình: "Mấy người ta bắt về hiện đang được sắp xếp ở đâu?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Thế giới thứ nhất (1) Chương 2: Thế giới thứ nhất (2) Chương 3: Thế giới thứ nhất (3) Chương 4: Thế giới thứ nhất (4) Chương 5: Thế giới thứ nhất (5) Chương 6: Thế giới thứ nhất (6) Chương 7: Thế giới thứ nhất (7) Chương 8: Thế giới thứ nhất (8) Chương 9: Thế giới thứ nhất (9) Chương 10: Thế giới thứ nhất (10) Chương 11: Thế giới thứ nhất (11) Chương 12: Thế giới thứ nhất (12) Chương 13: Thế giới thứ nhất (13) Chương 14: Thế giới thứ nhất (14) Chương 15: Thế giới thứ nhất (15) Chương 16: Thế giới thứ nhất (16) Chương 17: Thế giới thứ nhất (17) Chương 18: Thế giới thứ nhất (18) (END TG1) Chương 19: Thế giới thứ hai (1) Chương 20: Thế giới thứ hai (2) Chương 21: Thế giới thứ hai (3) Chương 22: Thế giới thứ hai (4) Chương 23: Thế giới thứ hai (5) Chương 24: Thế giới thứ hai (6) Chương 25: Thế giới thứ hai (7) Chương 26: Thế giới thứ hai (8) Chương 27: Thế giới thứ hai (9) Chương 28: Thế giới thứ hai (10) Chương 29: Thế giới thứ hai (11) Chương 30: Thế giới thứ hai (12) Chương 31: Thế giới thứ hai (13) Chương 32: Thế giới thứ hai (14) Chương 33: Thế giới thứ hai (15) Chương 34: Thế giới thứ hai (16) Chương 35: Thế giới thứ hai (17) Chương 36: Thế giới thứ hai (18) Chương 37: Thế giới thứ hai (19) Chương 38: Thế giới thứ hai (20) Chương 39: Thế giới thứ hai (21) Chương 40: Thế giới thứ hai (22) Chương 41: Thế giới thứ hai (23) Chương 42: Thế giới thứ hai (24) Chương 43: Thế giới thứ hai (25) Chương 44: Thế giới thứ hai (26) (END TG2)

Chương 45: Thế giới thứ ba (1)

Chương 46: Thế giới thứ ba (2) Chương 47: Thế giới thứ ba (3)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao