Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 46: Thế giới thứ ba (2)

Thế giới thứ ba (2) Nằm trên giường dưỡng thương suốt những ngày qua, Bạch Hoa đã dùng lời lẽ lừa được không ít tin tức hữu dụng từ miệng đám hạ nhân. Trong đó bao gồm cả chuyện về những ca nhi bị cậu bắt về: Mỗi người họ đều chỉ được cậu dùng qua một lần rồi bị ném ra sau đầu, mặc cho tự sinh tự diệt. Nếu không phải Bạch Thái sư sai người để mắt tới, e là những ca nhi đó đã sớm chết đói rồi. Dù trong số đó có vài người dung mạo xấu xí, nhưng dù sao cũng là người bằng xương bằng thịt. Cách hành xử này của Bạch Hoa khiến ngay cả đám hạ nhân trong phủ cũng thấy chướng mắt, chỉ là họ không dám nói ra mà thôi. Bạch Hoa thở dài. Bảo sao kiếp này thanh danh của cậu lại thối nát đến thế. Bản thân làm chuyện xấu không thèm che đậy, kéo theo cả Bạch phủ và Hoàng đế chịu liên lụy. Bá tánh căm hận cậu, đại thần coi cậu là cái đinh trong mắt, ngay cả đám người hầu cận cũng chẳng thèm tôn trọng cậu. Đúng nghĩa là kẻ bị ngàn người phỉ nhổ. Bắt người ta về, ngủ với người ta đúng một lần rồi vứt bỏ, đây quả thực là hạng cặn bã của cặn bã, hoàn toàn đi ngược lại tín điều trà xanh của cậu. Cậu thắc mắc không biết cái thế giới thứ bảy này có điểm gì đặc biệt mà Bạch Thái sư lại có thể dung túng cậu đến mức đó. Theo ký ức của nguyên chủ trước khi chết, phủ Thái sư và Hoàng đế ngoài việc bị cậu liên lụy thì chẳng được hưởng chút lợi lộc nào. Thật là càng nghĩ càng thấy bất ổn. "Hầu gia, họ đều ở Tĩnh viên ạ." Tên hạ nhân trả lời. Có Thái sư ở đây, đáng lẽ Bạch Hoa chỉ được gọi là "Thiếu gia". Nhưng ai bảo cậu từ nhỏ đã được phong Hầu, chẳng biết Bạch Thái sư nghĩ gì mà lại hạ lệnh cho người trong phủ gọi cậu là Hầu gia. Tĩnh viên... Bạch Hoa có chút ấn tượng về nơi này. Đó là một khu vườn nằm ở góc Đông Bắc của phủ, vô cùng hẻo lánh, ít người qua lại. Ném người vào đó chẳng khác nào tuyên bố với cả phủ rằng: Những người này đều bị thất sủng. Bạch Hoa xoa xoa thái dương: "Ta không thích bọn họ nữa, thả hết đi." "Tuân lệnh." Đám hạ nhân đồng thanh đáp rồi cúi đầu lui ra, không hề hỏi thêm một câu nào. Ngược lại, Bạch Hoa lại ngẩn người. Cậu cứ ngỡ ít nhất họ cũng phải xin chỉ thị của Thái sư hoặc hỏi cậu lý do chứ. Đám người này thật đúng là nghe lời quá mức. "Hệ thống, tôi làm vậy thì được bao nhiêu điểm người tốt?" "Không điểm." "Tại sao?" "Lúc những ca nhi đó bị bắt vào phủ, Thái sư đã đưa cho gia đình họ một số bạc lớn, coi như bán đứt mạng sống, không còn liên hệ gì với người thân nữa. Giờ ký chủ thả họ ra, họ thực sự là những kẻ không nhà để về, lại không có kỹ năng sinh tồn, ngoài việc chết đói hoặc lầm đường lạc lối thì chẳng còn con đường nào khác." “Thật à…?” Dù sao cậu cũng là người hiện đại, đây là lần đầu xuyên về cổ đại, lại còn có cái giới tính ca nhi lạ lẫm này, nên nhiều chuyện khó tránh khỏi suy nghĩ chủ quan. Được hệ thống nhắc nhở, cậu mới nhận ra thực tế tàn khốc như vậy. "Xem ra chỉ có thể nuôi họ thôi." Bạch Hoa thở dài. Điểm người xấu của ký chủ cao như vậy, dù có thả bọn họ ra thì đã sao?" Ý của hệ thống rõ ràng là làm thế cũng vô dụng thôi. Bạch Hoa làm sao không hiểu điều đó. Chẳng qua cậu nghĩ "muỗi nhỏ cũng là thịt", hai kiếp trước chẳng phải điểm người tốt cũng đều tích tiểu thành đại đó sao? Nhưng mà... "Cậu chắc chắn biết Minh Bác, hay nói cách khác là Eaton, kiếp này là ai đúng không?" Dù nỗi đau xé lòng từ cái chết của Minh Bác ở kiếp trước đã nguôi ngoai, nhưng cậu vẫn muốn nhanh chóng tìm thấy người đàn ông ấy. Ở một triều đại lạ lẫm, với giới tính chưa từng nghe qua và một tình thế quỷ dị như thế này, chỉ có ở bên cạnh người đó, cậu mới thấy an tâm đôi chút. Bạch Hoa không cho rằng đó là vì mình đã động lòng. Cậu tự huyễn hoặc bản thân rằng mình chỉ muốn ở cạnh một người quen thuộc mà thôi. Trước suy nghĩ của ký chủ, hệ thống lộ rõ vẻ trào phúng: Hừ, chẳng biết cái kẻ kiếp trước không chút do dự cầm súng tự sát theo người ta là đứa nào nữa! "Chỉ khi ký chủ ở gần mục tiêu tình duyên, hệ thống mới có thể cảm ứng được. Kiếp trước sở dĩ thông báo ngay là vì ký chủ đã tiếp xúc với mục tiêu trước khi tôi tỉnh lại." Nói cách khác, cậu vẫn phải tự thân vận động tìm người. Nhưng dù thế nào đi nữa, Eaton tuyệt đối không thể là một ca nhi. Cứ tưởng tượng đến người đàn ông bá đạo, ôn nhu, có tính chiếm hữu đến phát điên ấy mà trở thành một ca nhi yểu điệu, Bạch Hoa lại thấy rùng mình ớn lạnh. Ngược lại, việc chính mình trở thành một nam nhân thực thụ khiến Bạch Hoa khá bất ngờ. Cậu cứ ngỡ theo cách phân chia của thời không này, với xu hướng tính dục của mình, cậu sẽ phải vào vai một ca nhi chứ. Nam nhân thì nam nhân vậy, ai quy định nam nhân thì không thể ở dưới cơ chứ? Bạch Hoa nghĩ thầm. Cậu vốn không phải hạng người tốt lành gì, nói thẳng ra là ích kỷ và lạnh nhạt. Nếu không phải vì nhiệm vụ hệ thống giao cho, cậu còn lâu mới rảnh rỗi đi lo chuyện bao đồng. Sau khi biết việc thả các ca nhi chẳng mang lại lợi lộc gì cho mình, cậu liền quẳng ngay đám người đó ra sau đầu, chẳng buồn bận tâm thêm một giây nào nữa. Vài ngày sau, tình cờ nghe hạ nhân tán gẫu, Bạch Hoa mới biết đám ca nhi đó vẫn đang được nuôi ở Tĩnh viên, vì Bạch Thái sư ra lệnh không được để họ rời phủ. Xem ra, vị An Lạc Hầu này trong phủ cũng chẳng có uy quyền gì cho cam. Đám hạ nhân trước mặt thì ngoan ngoãn, sau lưng vẫn chỉ nghe lệnh Thái sư. Cậu đã đoán trước được tình huống này nên không hề phẫn nộ, chỉ là tâm thế phòng bị lại tăng thêm một bậc. Lại một tháng nữa trôi qua, khi đã có thể đi lại bình thường, Bạch Thái sư đột ngột tới thăm, nói rằng vì sức khỏe cậu đã bình phục nên định tổ chức đại yến tiệc trong phủ để ăn mừng. Bạch Hoa không phản đối. Cậu cũng muốn mượn cơ hội này xem trong số khách khứa có ai là Eaton không. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, đêm trước ngày yến tiệc cậu lại bị cảm lạnh. Đúng ngày đại tiệc, cậu thấy đầu nặng chân nhẹ, sau khi uống canh gừng liền bị Thái sư hạ lệnh bắt ở lại hậu viện nghỉ ngơi, không được đi lung tung. Ở trong phòng quá buồn chán, cậu sai người hầu không cần đi theo, một mình khoác áo thật dày đi ra Mai viên thưởng tuyết. Lúc Bạch Hoa mới xuyên tới là cuối xuân, giờ dưỡng thương xong đã sang đông. Đêm qua vừa có một trận tuyết lớn, nghe nói hoa mai đã nở rộ, cậu liền đi xem. Cậu chậm rãi dạo bước, dọc đường gặp đám hạ nhân, họ đều từ xa hành lễ rồi tránh đi ngay, chẳng ai dám lại gần. Xem ra danh tiếng của vị Tiểu Hầu gia này không chỉ tệ ở bên ngoài mà ngay trong phủ cũng thảm hại như vậy. Bạch Hoa vừa cười khổ vừa kéo chặt chiếc áo choàng màu xanh lục, bước vào Mai viên. Tuyết đã ngừng rơi từ sớm, tuyết trên các lối đi trong phủ đã được quét sạch, nhưng riêng ở Mai viên, Thái sư có lệnh "Mai tuyết tranh xuân là đẹp nhất" nên tuyết ở đây không được quét. Chân giẫm lên lớp tuyết xốp mềm, phát ra tiếng lạo xạo vui tai. Bạch Hoa thấy hay hay, liền nhảy chân sáo, giẫm thêm mấy cái cho bõ. Khi vừa vào sâu trong rừng mai, giọng hệ thống đột ngột vang lên: "Phát hiện mục tiêu tình duyên đang ở gần!" Bạch Hoa khựng lại. Cậu vẫn luôn mong được gặp lại Eaton, nghĩ đến có thể gặp anh trong yến hội, nhưng không ngờ lại gặp anh ngay tại Mai viên nhà mình. Anh làm gì ở đây? Chẳng lẽ kiếp này anh là hạ nhân trong phủ? Ý nghĩ đó vừa thoáng qua, đôi chân cậu đã không tự chủ được mà lao về phía rừng mai sâu thẳm. Theo chỉ dẫn của hệ thống, mục tiêu nằm ở một cái đình nhỏ giữa rừng. Càng đến gần, tim Bạch Hoa càng đập rộn ràng, cậu đã thấy một bóng người thấp thoáng trong đình. Eaton! Chắc canh là Eaton! Kiếp này cậu sẽ không bỏ lỡ, cũng sẽ không buông tay! Cậu sẽ không ngu ngốc để như đời trước bỏ qua Minh Bác! Bạch Hoa chạy đến thở hồng hộc, lúc sắp ra khỏi bìa rừng thì trượt chân, ngã nhào xuống tuyết, cổ chân đau nhói vì bị bong gân. Thật vô dụng! Cậu bực mình đấm mạnh xuống tuyết một cái, không ngờ tiếng động đã làm kinh động người trong đình. Người đó vốn đang ngồi quay lưng lại, nghe tiếng động truyền đến từ rừng mai liền nghiêng mình ngoảnh đầu nhìn lại, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Bạch Hoa. "Cực phẩm!" Biết đối phương là ai, Bạch Hoa vừa buông lỏng tâm trí, vừa tranh thủ đánh giá người kia từ trên xuống dưới. Nam nhân tầm hơn hai mươi tuổi, mặc áo trắng, khoác áo choàng đen bằng lông cừu, một tay cầm bầu rượu miệng dài làm bằng đồng, ngồi nghiêng trên thềm đá. Động tác này nếu là người khác làm thì sẽ thấy bất nhã, nhưng với anh lại toát ra vẻ quý khí bức người. Đôi lông mày kiếm đen đậm đầy sắc sảo, mắt phượng hẹp dài hơi mờ mịt vì men rượu. Người ta thường bảo nam nhân môi mỏng thì bạc tình, nhưng nhìn người này, e là bao nhiêu kẻ dù biết bị phụ bạc cũng sẵn lòng đánh đổi tất cả chỉ để có được một nụ hôn của anh. Bạch Hoa không nhịn được mà liếm môi. Hệ thống dù hay chơi cậu, nhưng ít nhất không lừa cậu ở một điểm: Eaton dù ở kiếp nào cũng luôn là hình mẫu mà cậu yêu nhất. Trong lúc Bạch Hoa đánh giá nam nhân, đối phương cũng đang quan sát cậu. Một thiếu niên mặc quần áo ở nhà, bên ngoài khoác chiếc áo choàng màu xanh lục. Chiếc áo này nhìn không có vẻ sang trọng, thậm chí hơi mỏng manh, chứng tỏ người này không phải nhân vật quá quan trọng trong phủ. Nhìn lên trên, khuôn mặt nhỏ nanh, cả người ngồi bệt trên tuyết, hai bàn tay nhỏ ấn xuống lớp tuyết trắng xóa, trông yếu ớt mảnh mai vô cùng. Đặc biệt là đôi mắt kia, khi chăm chú nhìn người khác thì trong trẻo ngây thơ khiến người ta liên tưởng đến mấy con thỏ trắng nhỏ nuôi trong phủ. Một nhan sắc bậc nhất như thế này, trước đây chưa từng nghe danh, chẳng lẽ là sủng nhi mới mà Bạch Thái sư đưa về? Nam nhân bỗng nảy sinh ý muốn trêu chọc, giơ tay vẫy vẫy cậu nhóc dưới tuyết: "Đứa nhỏ nhà ai đây? Lại đây cho ta nhìn kỹ xem nào." Bạch Hoa vịn vào gốc mai đứng dậy, thấy ống tay áo và quần dính chút bùn đất, cậu thầm may mắn vì không khoác mấy chiếc áo choàng màu nhạt, nếu không vết bẩn sẽ rõ mồn một. Cậu vốn được sủng ái nên quần áo gấm vóc, áo choàng cáo bạc hay lông cừu đen có không ít, nhưng vì chiếc áo da chuột xanh lục này có màu sắc và cảm giác giống với bộ đồ cậu thích nhất ở hiện đại nên cậu cực kỳ ưu ái nó, mười ngày thì có đến bảy ngày khoác lên người. Bạch Hoa nén đau, tập tễnh bước tới, chớp mắt hỏi: "Ngươi là ai? Tên là gì? Sao ta chưa từng thấy ngươi bao giờ?"’ Vừa nhìn thấy Eaton, cậu đã biết mình đoán sai. Nhìn khí chất và y phục của người này, tuyệt đối không thể là hạ nhân trong phủ được. Vậy chỉ có thể là khách từ bên ngoài vào. Gã này gan cũng to thật, Mai viên là nơi yêu thích nhất của Thái sư, ngày thường ngoài vợ chồng Thái sư và Bạch Hoa ra, ai dám tự ý vào đây chắc chắn sẽ bị phạt nặng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Thế giới thứ nhất (1) Chương 2: Thế giới thứ nhất (2) Chương 3: Thế giới thứ nhất (3) Chương 4: Thế giới thứ nhất (4) Chương 5: Thế giới thứ nhất (5) Chương 6: Thế giới thứ nhất (6) Chương 7: Thế giới thứ nhất (7) Chương 8: Thế giới thứ nhất (8) Chương 9: Thế giới thứ nhất (9) Chương 10: Thế giới thứ nhất (10) Chương 11: Thế giới thứ nhất (11) Chương 12: Thế giới thứ nhất (12) Chương 13: Thế giới thứ nhất (13) Chương 14: Thế giới thứ nhất (14) Chương 15: Thế giới thứ nhất (15) Chương 16: Thế giới thứ nhất (16) Chương 17: Thế giới thứ nhất (17) Chương 18: Thế giới thứ nhất (18) (END TG1) Chương 19: Thế giới thứ hai (1) Chương 20: Thế giới thứ hai (2) Chương 21: Thế giới thứ hai (3) Chương 22: Thế giới thứ hai (4) Chương 23: Thế giới thứ hai (5) Chương 24: Thế giới thứ hai (6) Chương 25: Thế giới thứ hai (7) Chương 26: Thế giới thứ hai (8) Chương 27: Thế giới thứ hai (9) Chương 28: Thế giới thứ hai (10) Chương 29: Thế giới thứ hai (11) Chương 30: Thế giới thứ hai (12) Chương 31: Thế giới thứ hai (13) Chương 32: Thế giới thứ hai (14) Chương 33: Thế giới thứ hai (15) Chương 34: Thế giới thứ hai (16) Chương 35: Thế giới thứ hai (17) Chương 36: Thế giới thứ hai (18) Chương 37: Thế giới thứ hai (19) Chương 38: Thế giới thứ hai (20) Chương 39: Thế giới thứ hai (21) Chương 40: Thế giới thứ hai (22) Chương 41: Thế giới thứ hai (23) Chương 42: Thế giới thứ hai (24) Chương 43: Thế giới thứ hai (25) Chương 44: Thế giới thứ hai (26) (END TG2) Chương 45: Thế giới thứ ba (1)

Chương 46: Thế giới thứ ba (2)

Chương 47: Thế giới thứ ba (3)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao