Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 47: Thế giới thứ ba (3)

Thế giới thứ hai (3) Nam nhân nghe giọng nói trong trẻo của Bạch Hoa, không hề có sự thô kệch thường thấy ở thiếu niên đang tuổi vỡ giọng, ngược lại khiến người ta liên tưởng đến dòng suối nhỏ róc rách. Lòng anh cảm thấy thư thái, cười hỏi: "Ngươi là người trong phủ sao?" Nói đoạn, anh vươn tay nắm lấy tay Bạch Hoa, hơi dùng lực ý bảo cậu ngồi xuống cạnh mình. Chân đứa nhỏ này đang bị thương, không thể cứ đứng mãi được. Bạch Hoa cúi xuống nhìn, thấy nam nhân đang ngồi trên tấm nệm gấm duy nhất, xung quanh đều là thềm đá lạnh lẽo, cậu bèn không thuận theo mà ngồi xuống, hơi bĩu môi chê bai, nhỏ giọng nói: "Ngươi còn chưa nói mình là ai thì thôi. Mai viên này không phải nơi muốn vào là vào được đâu, ngươi mau đi đi, ta sẽ coi như chưa từng thấy ngươi." Nếu là người khác, cậu chẳng tốt bụng thế đâu, ai bảo nam nhân này kiếp trước từng cùng cậu đồng sinh cộng tử cơ chứ? Nam nhân nhìn đôi môi đỏ mọng của cậu khẽ nhếch lên, ánh mắt bỗng trầm xuống. Nói cũng lạ, mấy năm nay, bất luận là nam nữ hay song nhi, người đẹp anh gặp qua nhiều vô kể, ngay cả đệ nhất mỹ nhân trong cung là Bạch Quý tử cũng không ngoại lệ, chẳng có ai khiến anh vừa gặp đã tim đập nhanh như thiếu niên trước mắt này. Cảm giác đó cứ như thể họ đã quen biết nhau từ mấy đời mấy kiếp rồi vậy. Nam nhân nâng tay uống một ngụm rượu để che giấu sự khác thường của mình, lúc này mới trả lời: "Cảnh sắc nơi này không tệ, hèn gì Bạch Thái sư lại coi trọng như báu vật. Ngươi lẻn vào được một lần cũng không dễ dàng, chi bằng cứ nhìn thêm chút nữa đi." Dứt lời, tay anh dùng lực, thế mà kéo phắt Bạch Hoa ngồi lên đùi mình. Chà, nhẹ thật, cứ như đang ôm một chú mèo nhỏ vậy. Nam nhân thầm nghĩ. Bạch Hoa thấy anh không trả lời vấn đề của mình, bèn đưa tay chọc chọc vào cánh tay anh: "Này, rốt cuộc ngươi tên là gì?" Kiếp thứ chín gọi là Eaton, kiếp thứ tám gọi Minh Bác, mỗi kiếp một cái tên, chắc hẳn kiếp này cũng là tên mới. Nam nhân mỉm cười, chỉ tay vào mặt mình: "Hôn ta một cái, ta sẽ nói cho ngươi." Anh vốn chỉ định trêu chọc một chút, không ngờ Bạch Hoa chẳng thèm suy nghĩ, rướn người lên "chụt" một cái rõ kêu vào má anh. Bạch Hoa vốn là người hiện đại, trong ấn tượng của cậu thì hôn vào má chẳng có gì to tát. Lại nói, ở nhiệm vụ lần trước, chính vì cậu do dự mà lãng phí bao nhiêu thời gian tốt đẹp của cả hai. Cậu ngoài miệng không nói nhưng trong lòng hối hận đến xanh cả ruột, lần này vết thương vừa khỏi đã đụng ngay Eaton, đương nhiên phải nắm bắt cơ hội, nếu không sao cậu lại ngồi yên trên đùi anh mà không phản kháng chứ? Cậu cặn bã trà xanh là thật, nhưng cũng chưa đến mức thấy trai là rụng rời tay chân đâu. Nam nhân không ngờ cậu lại dứt khoát như vậy, ánh mắt vốn đã tối đen nay càng thêm sâu thẳm. Ngay khi môi Bạch Hoa vừa rời khỏi má mình, cánh tay đang ôm cậu đột nhiên siết chặt, anh cúi đầu xuống, áp lên đôi môi mềm mại đỏ mọng kia. Bạch Hoa mặc cho anh hôn một lát rồi mới đưa tay đẩy đẩy. Nam nhân tưởng cậu muốn phản kháng, lực tay càng thêm thô bạo, đầu lưỡi linh hoạt cạy mở bờ môi, trực tiếp xâm nhập vào trong. … Không ngờ kiếp này anh lại trực tiếp như vậy, còn bá đạo hơn mấy lần trước, Bạch Hoa nghĩ thầm. Chẳng lẽ là vì kiếp trước không được thỏa mãn nên giờ vã quá chăng? Trong lúc cậu đang suy nghĩ vẩn vơ, nam nhân đã quấn lấy đầu lưỡi cậu, hôn nồng nàn. Bạch Hoa vất vả lắm mới đẩy được đối phương ra... Bực thật, bệnh cũ chưa khỏi hẳn nên mũi cậu bị nghẹt, vừa rồi suýt chút nữa thì nghẹt thở đến chết, nước mắt cũng sắp trào ra luôn rồi. Cậu hậm hực lườm anh một cái. Tên này đúng là khốn nạn, kiếp trước cậu đâu có cố ý bỏ đói anh đâu, vậy mà vừa gặp mặt đã muốn mưu sát cậu bằng cách này. Nam nhân nhìn thấy đôi mắt cậu rưng rưng, vẻ mặt ủy khuất nhìn mình, đôi môi đỏ hồng hơi hé mở để thở dốc, đầu lưỡi ẩn hiện, dục vọng dưới bụng trỗi dậy càng mạnh mẽ, anh lại cưỡng ép cúi xuống lần nữa. Bạch Hoa còn chưa kịp thở đã lại bị cắn môi, tức đến mức đấm túi bụi vào lưng anh, nhưng chút lực đó chẳng bõ bèn gì đối với anh. Vất vả lắm mới chờ được đối phương buông ra, Bạch Hoa vội vàng đứng bật dậy, bất chấp cổ chân còn đau, đứng ở một khoảng cách mà cậu cho là an toàn, trách cứ: "Ngươi là người nhà ai mà vô lễ thế hả? Tin hay không ta chỉ cần một câu là lấy được mạng nhà ngươi luôn đấy?" Được rồi, cậu không thật sự tức giận, chỉ là muốn đổi cách để hỏi thăm thân phận của anh thôi. Nam nhân ngẩng đầu nhìn cậu, vẻ mặt hờ hững như muốn trêu chọc thêm vài câu. Nhưng khi ánh mắt rơi lên khuôn mặt cậu, biểu cảm của anh đột nhiên thu lại, trở nên vô cùng nghiêm túc, anh đứng dậy, sải bước dài đến cạnh cậu, dùng ống tay áo lau đi lau lại trên trán cậu. Lực tay quá mạnh khiến cậu đau điếng. Bạch Hoa lần này thực sự nổi giận, tập tễnh lùi lại vài bước, cắn môi hỏi: "Ngươi làm cái gì vậy?" Ánh mắt nam nhân khó đoán, đột nhiên kéo cậu lại, thì thầm vào tai: "Tiểu gia hỏa, nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi tên là gì?" Chắc là một nam sủng thôi, lát nữa gặp Bạch Thái sư chỉ cần mở miệng xin là lão già đó chắc chắn không dám không cho. Bạch Hoa hậm hực nói: "Ta đứng ở đây, đương nhiên là chủ nhân của nơi này rồi. Hôm nay các ngươi tới đây không phải để chúc mừng ta bình phục sao? Ngươi rốt cuộc là kẻ nào? Đã vô lễ xông vào hoa viên nhà người khác, còn... còn... còn..." Còn cái gì nữa, cậu nuốt vào không nói. Dù sao với tính cách của nguyên thân mới mười sáu tuổi, dù có kiêu ngạo đến đâu cũng không nên tỏ ra quá thành thục, dừng lại ở đây là vừa đẹp. Nam tử ngẩn người, thở hắt ra một hơi, lúc này mới chậm rãi nói: "Hóa ra... ngươi chính là An Lạc Hầu Bạch Hoa?" Nói đoạn, biểu cảm trên mặt anh hoàn toàn thả lỏng, cuối cùng còn mỉm cười đầy thản nhiên: "Ta là Nam Tĩnh Vương." Vương? Bạch Hoa lục tìm trong ký ức về Nam Tĩnh Vương, rồi sững sờ. Nam Tĩnh Vương là đường đệ của đương kim Thánh thượng. Năm đó khi Tiên đế băng hà, loạn thần tặc tử thừa cơ làm loạn tấn công vào cung, nhiều hoàng tử, công chúa và cả Thái tử đều tử nạn. May nhờ có Thánh thượng lúc đó còn là Hoàng tử đã đứng ra xoay chuyển tình thế, liên kết với lão Nam Tĩnh Vương và Cấm quân trấn áp nội loạn. Tiếc là trừ ngài ra, tất cả các hoàng tử khác đều thiệt mạng. Sau khi đăng cơ, Bệ hạ hậu táng các huynh đệ, đối đãi với lão Nam Tĩnh Vương như phụ thân. Sau khi lão Vương gia quy tiên, con trai duy nhất của ông kế vị vương tước, chính là Nam Tĩnh Vương Nghiêm Chân hiện tại. Lão Nam Tĩnh Vương tính tình điềm đạm, ngoài lần nội loạn kia đứng về phía Bệ hạ ra thì rất ít khi can dự triều chính. Nghiêm Chân hiện tại tuy tính cách trái ngược hoàn toàn với cha mình, nhưng đối với việc triều đình cũng vậy, cả ngày chỉ biết uống rượu hưởng lạc, đặc biệt mê ngựa đẹp và áo lông thú, hiếm khi thấy anh xuất hiện ở triều đường. Thậm chí có quan viên chỉ nghe danh chứ chưa bao giờ thấy mặt Nam Tĩnh Vương. Bạch Hoa tiêu hóa xong đống tư liệu này, phản ứng đầu tiên lại là: Á, mình với Eaton thành họ hàng nè! Anh trai Bạch Hoa vào cung làm Quý tử, Bạch Hoa được tính là em vợ của Hoàng thượng, còn Hoàng thượng là anh họ của Nghiêm Chân, vậy Nghiêm Chân tính là họ hàng của cậu rồi? Nhưng vai vế này tính sao đây? Cậu nên gọi anh là gì? Đường ca, biểu ca hay là XX ca gì gì đó?* *3 từ đường ca, biểu ca, XX ca tui đang không biết để như nào. Bên mình thì đường ca, biểu ca toàn xưng anh họ, còn bên TQ thì đường ca là anh cùng họ, biểu ca là anh khác họ. Còn XX ca có nên đổi là anh XX không nhỉ? Vốn dĩ chẳng bao giờ rành rọt mấy mối quan hệ họ hàng, Bạch Hoa thấy đầu óc lùng bùng, nên vô tình bỏ qua ánh mắt của Nghiêm Chân đang nhìn chằm chằm vào trán mình không rời. "Nghe nói ngươi bắt hơn chín mươi song nhi vào phủ?" Nghiêm Chân hỏi. Bạch Hoa chớp mắt, chậm chạp nhớ lại danh tiếng của mình ở kiếp này. Chết tiệt, Eaton... không phải, là Nghiêm Chân, tên này sẽ không vì ghen tuông quá độ mà định bắt mình về nhốt lại rồi thế này thế nọ chứ? Nghĩ đến khả năng đó, Bạch Hoa có chút phấn khích, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Nghiêm Chân tiếp tục hỏi với nụ cười kỳ quái: "Ngươi... làm được không đấy?" "Sao lại không được?" Bạch Hoa không hiểu ẩn ý trong lời của anh, phản xạ có điều kiện mà vặc lại ngay. Bản thân đàn ông ai mà chịu được khi bị nghi ngờ về phương diện đó? Đã là nam nhân thì không thể nói mình không được, dù cậu có là người ở dưới đi chăng nữa! "Giỏi thật sao? Ngươi chắc là mình có thể lên được với đám song nhi đó không?" Nghiêm Chân nhìn chằm chằm vào cái nốt nhỏ vừa xuất hiện trên trán Bạch Hoa, nụ cười trên môi càng rộng. Không ngờ lại có thể phát hiện ra một bí mật động trời của hoàng cung năm xưa ở đây, đúng là một bất ngờ thú vị. Bạch Hoa hừ một tiếng, lườm anh một cái rõ dài: "Ngươi là Vương gia thì có thể nói bừa à?" Dù không lên được thì tuyệt đối cũng không được thừa nhận. Đây là vấn đề tôn nghiêm của đàn ông. Nghiêm Chân cười ha hả, đưa tay xoa xoa cái trán trắng ngần mịn màng của cậu, nhỏ giọng: "Đúng là một kẻ dở hơi!" Trước đây anh không phải chưa từng nghe danh An Lạc Hầu được hoàng huynh sủng ái đến kiêu căng, tấu chương tố cáo chất cao hơn đầu. Không ngờ lại là một đứa nhỏ thú vị như thế này. Sớm biết vậy anh đã cướp người về phủ nuôi từ lâu rồi. "Theo ta về Vương phủ nhé?" Anh hỏi với giọng trêu chọc, còn đưa tay nhéo mũi Bạch Hoa một cái. Tim Bạch Hoa đập thình thịch, suýt nữa thì nhảy dựng lên vì vui sướng. Cậu ngước nhìn Nghiêm Chân, cười tủm tỉm: "Được thôi!" Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, cậu còn đang định tìm cớ bám lấy anh về nhà, không ngờ Nghiêm Chân đã tự mình mở lời. Nam nhân sững người. Tuy anh có ý định đưa người về, nhưng không ngờ tên nhóc này lại dễ dụ như vậy. Ban đầu anh còn định nếu bị từ chối thì sẽ từ từ tiếp cận. "Vậy chúng ta về ngay bây giờ." Nghiêm Chân nói ngay lập tức. Một bảo bối như thế này, anh tuyệt đối không có ý định buông tay. Bạch Hoa chun mũi, nhìn quanh bốn phía rồi hạ thấp giọng hỏi: "Này, ngươi vào đây bằng cách nào thế? Ta nói cho ngươi biết, trong phủ cha ta nuôi nhiều hộ vệ lắm, cao thủ không thiếu đâu, ngươi không cẩn thận để bị thương thì sao?" Nói đoạn, cậu suy nghĩ một lát rồi bồi thêm: "Hay là ngươi cứ về trước đi, ta sẽ tìm cơ hội lén chạy ra ngoài tìm ngươi... Đúng rồi, Bắc Tĩnh Vương phủ ở đâu thế? Cửa quay về hướng nào?" Nghiêm Chân nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được, kéo Bạch Hoa vào lòng, gặm nhấm đôi môi kiều diễm kia, mãi đến khi bị cậu đấm túi bụi mới luyến tiếc buông ra. Sao trước đây anh không biết An Lạc Hầu lại đáng yêu đến mức này chứ? Lại còn cùng kẻ định bắt cóc mình bàn bạc xem nên bị bắt thế nào cho hợp lý nữa!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Thế giới thứ nhất (1) Chương 2: Thế giới thứ nhất (2) Chương 3: Thế giới thứ nhất (3) Chương 4: Thế giới thứ nhất (4) Chương 5: Thế giới thứ nhất (5) Chương 6: Thế giới thứ nhất (6) Chương 7: Thế giới thứ nhất (7) Chương 8: Thế giới thứ nhất (8) Chương 9: Thế giới thứ nhất (9) Chương 10: Thế giới thứ nhất (10) Chương 11: Thế giới thứ nhất (11) Chương 12: Thế giới thứ nhất (12) Chương 13: Thế giới thứ nhất (13) Chương 14: Thế giới thứ nhất (14) Chương 15: Thế giới thứ nhất (15) Chương 16: Thế giới thứ nhất (16) Chương 17: Thế giới thứ nhất (17) Chương 18: Thế giới thứ nhất (18) (END TG1) Chương 19: Thế giới thứ hai (1) Chương 20: Thế giới thứ hai (2) Chương 21: Thế giới thứ hai (3) Chương 22: Thế giới thứ hai (4) Chương 23: Thế giới thứ hai (5) Chương 24: Thế giới thứ hai (6) Chương 25: Thế giới thứ hai (7) Chương 26: Thế giới thứ hai (8) Chương 27: Thế giới thứ hai (9) Chương 28: Thế giới thứ hai (10) Chương 29: Thế giới thứ hai (11) Chương 30: Thế giới thứ hai (12) Chương 31: Thế giới thứ hai (13) Chương 32: Thế giới thứ hai (14) Chương 33: Thế giới thứ hai (15) Chương 34: Thế giới thứ hai (16) Chương 35: Thế giới thứ hai (17) Chương 36: Thế giới thứ hai (18) Chương 37: Thế giới thứ hai (19) Chương 38: Thế giới thứ hai (20) Chương 39: Thế giới thứ hai (21) Chương 40: Thế giới thứ hai (22) Chương 41: Thế giới thứ hai (23) Chương 42: Thế giới thứ hai (24) Chương 43: Thế giới thứ hai (25) Chương 44: Thế giới thứ hai (26) (END TG2) Chương 45: Thế giới thứ ba (1) Chương 46: Thế giới thứ ba (2)

Chương 47: Thế giới thứ ba (3)

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao