Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 077: Cậu nói bao nhiêu con?
Những con gà vốn dĩ đang muốn lao về phía trước đều từ từ dừng bước, những con đang đứng ở cửa cũng không còn liều mạng xông vào trong nữa.
Thậm chí có một số con còn bắt đầu lùi lại.
Kha Đại Hải cảm thấy kinh ngạc, đám gà ông nuôi sao lại nghe lời An Thần đến thế.
Dù sao đi nữa, tranh thủ lúc này, Kha Đại Hải vội vàng cùng người nhà lùa đám gà trở lại trên núi.
Vốn dĩ đám gà này ngày nào cũng lên núi kiếm ăn nên đã quen đường, chẳng mấy chốc đã dọn sạch hiện trường, chỉ còn lại đám gà trong lồng ở đằng kia.
Không còn tiếng gà kêu quang quác ồn ào, mọi người cuối cùng cũng nghe thấy tiếng nôn ọe của Tôn Vĩnh Minh.
Lão nôn đến mức nước mắt chảy ròng ròng.
Nhân viên công tác vội vàng đưa khăn giấy và nước khoáng để lão ta súc miệng.
Tưởng Trung — người vừa bị gà mổ rụng không ít tóc — cuối cùng cũng bắt đầu thể hiện sự "tận trung" của mình.
Hắn ân cần đứng đợi một bên, sẵn sàng chờ lệnh bất cứ lúc nào.
Tôn Vĩnh Minh dọn dẹp nửa ngày, dù đã súc miệng đến mấy chục lần nhưng vẫn cảm thấy trong miệng có mùi phân gà, cả người buồn nôn không chịu nổi.
Đạo diễn Phạm tiến lên hỏi thăm tình hình thì bị mắng vài câu, muối mặt đi về.
Những người khác cũng không tiến tới nữa, dù sao cứ đợi đối phương thu xếp xong là được.
Tuy nhiên, trong đám đông vẫn có ngoại lệ, An Thần tay cầm chiếc thìa sắt, tiến lên quan tâm hỏi: "Thầy Tôn, thầy không sao chứ?"
Không hỏi thì thôi, vừa hỏi xong mặt Tôn Vĩnh Minh càng xanh mét, lão khó chịu nói: "Cậu nhìn tôi giống như không có việc gì sao?"
An Thần thành thật đáp: "Không giống."
Tôn Vĩnh Minh nói: "Chuyện này cậu phải chịu trách nhiệm chính, nếu không phải tại cậu hét lên một tiếng đó thì đám gà kia cũng không bay xuống, chuyện này đều tại cậu hết."
An Thần nói: "Tôi đã nhắc mọi người trốn đi rồi, người khác đều trốn, tại sao các người không trốn?"
Tôn Vĩnh Minh: "..." lão làm sao biết được đối phương lại có thể "diễn sâu" đến thế, thật sự có thể gọi được nhiều gà xuống như vậy.
An Thần lại tiếp tục hỏi: "Hơn nữa logic của thầy không đúng, thầy không thể đổ hết lỗi cho tôi được. Nếu không phải thầy mắng Đoạn Tinh Dục trước thì tôi đã không cá cược với thầy, nếu tôi không cá cược với thầy thì tôi cũng không gõ bát gọi gà xuống núi. Không gọi gà xuống thì thầy đã không ăn phải phân gà, vấn đề này vốn dĩ là do ông mà ra."
Giọng An Thần mềm mỏng, cứ thế mà phân tích từng nút thắt logic.
Tôn Vĩnh Minh càng nghe mặt càng đen lại, khi nghe đến ba chữ 'ăn phân gà', lão lập tức "vỡ trận" gào lên: "Tôi không có ăn phân gà, cậu đừng có nói bậy!"
An Thần nhìn bộ dạng tức giận gào thét của lão, bèn an ủi: "Không sao đâu mà, thầy Tôn không cần quá để ý chuyện này, cho dù thầy có ăn... phân thật thì thầy vẫn là tiền bối, mọi người vẫn sẽ rất tôn trọng ông thôi."
Tôn Vĩnh Minh nghiến răng nói: "Tôi đã bảo rồi, tôi KHÔNG CÓ ăn phân!"
"Không sao, không sao đâu mà, chúng tôi sẽ không cười nhạo thầy Tôn đâu."
"..."
【Có thể thấy An Thần đang rất nỗ lực muốn an ủi Tôn Vĩnh Minh, nhưng tôi nghĩ tốt nhất cậu ấy đừng nên mở miệng thì hơn.】
【Tôn Vĩnh Minh: An ủi tốt lắm, lần sau đừng an ủi nữa.】
【An Thần chắc chắn không phải cố ý chứ? Sao tôi cảm thấy mỗi lời cậu ta nói ra đều như đâm trúng tim đen người ta thế nhỉ.】
【Mang một gương mặt "ngọt ngào" mà nói ra những lời gây sát thương nhất.】
Phó Khiêm Tầm nhìn An Thần đang đội một con gà trên đầu, nhẹ nhàng thủ thỉ an ủi đối phương, cảm thấy thật đáng yêu, rất muốn xoa đầu cậu ấy.
Anh lấy điện thoại ra, lén chụp một tấm ảnh cho An Thần, rồi hài lòng ngắm nhìn trong vài giây.
Tôn Vĩnh Minh bị "an ủi" đến mức phát điên, dáng vẻ nổi trận lôi đình của lão đối lập hoàn toàn với vẻ mặt bình thản, cảm xúc ổn định của An Thần.
Đoạn Tinh Dục ở bên kia đang nỗ lực kiềm chế nụ cười, quả nhiên vẫn phải là "nghĩa phụ" ra tay mới trị được lão già này.
Cho dù sau này Tôn Vĩnh Minh không xin lỗi, Đoạn Tinh Dục cũng cảm thấy ván này thắng rồi, quá sướng.
Nói chuyện với An Thần, Tôn Vĩnh Minh thực sự có một cảm giác bất lực.
Nói không lại cậu ta, mà cũng chẳng thể động vào cậu ta.
Lão đành dứt khoát lờ cậu đi, quay sang hỏi đạo diễn Phạm: "Đạo diễn, tiếp theo chúng ta làm gì?"
Không đợi đạo diễn Phạm lên tiếng, An Thần đã tiếp lời: "Tiếp theo chúng ta phải đếm gà trước, đếm xong thầy Tôn phải mua hết số gà này, còn phải đăng Weibo xin lỗi Đoạn Tinh Dục nữa."
Tôn Vĩnh Minh nghe thấy lời này, sắc mặt càng thêm đen sầm khó coi, ánh mắt liếc về phía Tưởng Trung.
Tưởng Trung lập tức hiểu ý, tiến lên với nụ cười có chút nịnh nọt: "An Thần, tôi thấy chuyện này không cần thiết lắm đâu nhỉ."
An Thần hỏi: "Tại sao lại không cần thiết? Có phải vì thầy Tôn không biết đếm số không?"
"Thầy Tôn làm sao có chuyện không biết đếm số được."
Tưởng Trung nhìn đám người đang xem kịch xung quanh, đi đến bên cạnh An Thần, hạ thấp giọng nói: "Tôi thấy thầy Tôn dù sao cũng là tiền bối, phận làm hậu bối như chúng ta không cần thiết phải quá khắt khe, nên giữ thể diện cho tiền bối một chút."
"Ồ."
An Thần như đang suy nghĩ rồi gật đầu, sau đó nói: "Thầy Tôn muốn quỵt nợ đúng không?"
Tưởng Trung hận không thể bịt miệng An Thần lại, nói lớn tiếng như vậy làm gì chứ?
Phùng Thanh Nhạc tựa vào thân cây cách đó không xa, mỉm cười chứng kiến cảnh tượng này.
Tôn Vĩnh Minh vốn định giả vờ mất trí nhớ để bỏ qua khâu này, nếu là người khác thì có lẽ đã nể mặt mà cho qua chuyện rồi.
Nhưng xui xẻo thay, lão lại đụng phải một An Thần vừa nghiêm túc lại vừa cứng nhắc, cứ bám chặt lấy lý lẽ.
Mọi người đều muốn xem lần này Tôn Vĩnh Minh sẽ xoay xở ra sao?
An Thần không những không hạ thấp giọng, mà còn tiến thẳng đến trước mặt Tôn Vĩnh Minh, nghiêm túc hỏi: "Thầy Tôn, thầy định quỵt nợ sao?"
Mặt Tôn Vĩnh Minh đỏ bừng lên, nhất thời bị dồn vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Tưởng Trung lại định thừa cơ khuyên ngăn, kết quả là một bóng hình cao lớn trực tiếp lấn tới, đẩy gã sang một bên.
Phó Khiêm Tầm sải đôi chân dài bước đến bên cạnh An Thần, nói: "An An, yên tâm đi, thầy Tôn ở trong giới giải trí mấy chục năm rồi, những bậc tiền bối lão làng như anh ấy coi trọng nhất là lời hứa, làm sao có chuyện quỵt nợ được."
An Thần ngước mắt hỏi: "Nhưng anh ấy bảo bắt được bao nhiêu con gà anh ấy đều trả tiền hết, em bắt được hơi nhiều, liệu thầy ấy có không đủ tiền không?"
Tôn Vĩnh Minh: "..."
Phó Khiêm Tầm nhìn bộ dạng đặt câu hỏi nghiêm túc của cậu, lại một lần nữa thấy thật đáng yêu.
Anh định đưa tay xoa đầu cậu, nhưng phát hiện con gà trên đỉnh đầu cậu vẫn chưa chịu đi, bèn chuyển sang xoa sau gáy cậu.
Đôi mắt đào hoa dài hẹp và sâu thẳm kia tràn đầy ý cười, anh nói: "Thầy Tôn vất vả đóng phim trong giới giải trí bao nhiêu năm nay, lẽ nào lại không có nổi tiền mua vài con gà. Huống hồ ông ấy là người giữ lời hứa như vậy, một tiền bối đức cao vọng trọng, dù thật sự không có tiền thì có đi vay cũng sẽ vay để trả cho em thôi. Nếu không, đến tiền vài con gà cũng muốn quỵt thì khác gì đám 'con nợ' già mặt dày không biết xấu hổ đâu."
An Thần gật đầu nói: "Vậy thì tốt, em tin thầy Tôn không phải là kẻ quỵt nợ."
Tôn Vĩnh Minh: "..."
Hai người này cứ kẻ tung người hứng nói chuyện ở đó, bộ tưởng lão không nghe ra được ý đồ gì chắc?
Cái chính là cho dù có nghe ra được thì cũng chẳng làm gì được, người ta đã nói đến mức đó rồi, lão thật sự không còn mặt mũi nào mà đi quỵt nợ ngay trước sóng livestream nữa.
Cuối cùng, Tôn Vĩnh Minh nghiến răng nói: "Tôi nói lời giữ lời, đếm gà đi."
Đoạn Tinh Dục vừa nghe thấy bảo đếm gà thì vô cùng phấn khích, giơ tay xin tham gia đếm cùng với nhân viên công tác.
Lúc đó, toàn bộ tâm trí của Tôn Vĩnh Minh đều đặt vào cái "mùi vị phân gà" trong miệng, hoàn toàn không nhìn thấy có bao nhiêu con gà đã chui vào lồng.
Lão thầm nghĩ chỉ trong vòng một phút đồng hồ, cùng lắm cũng chẳng có bao nhiêu con đâu.
Nhưng khi thời gian từng phút từng giây trôi qua, lão bắt đầu cảm thấy ngồi trên đống lửa.
Chẳng qua chỉ là vài con gà thôi, có cần phải đếm lâu đến thế không?
Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, Đoạn Tinh Dục đầu tóc dính vài cọng lông gà bước ra từ chuồng gà, vẻ mặt hưng phấn nói: "Đếm xong rồi, tổng cộng là 3408 con."
Tôn Vĩnh Minh trực tiếp ngã nhào từ trên ghế xuống đất, khuôn mặt đầy chấn kinh thốt lên: "Cậu nói bao nhiêu con cơ?"