Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 078: Não yêu đương của Phó Nhị thật đáng sợ
Đoạn Tinh Dục lớn tiếng lặp lại: "3408 con."
Trong giọng nói ít nhiều mang theo chút hả hê.
Tôn Vĩnh Minh khẽ nhíu mày nói: "Chỉ trong một phút, làm sao có thể có nhiều gà chui vào như vậy được."
Đoạn Tinh Dục đáp: "Thầy Tôn, tôi và nhân viên công tác đã đếm rất rõ ràng rồi. Nếu thầy không tin, có thể để Tưởng Trung vào đếm lại lần nữa, hoặc để tổ chương trình kiểm tra lại máy quay cũng được."
Tôn Vĩnh Minh vẫn chưa ngu đến mức nghĩ rằng, dưới sự giám sát của tổ chương trình và đang phát sóng trực tiếp, Đoạn Tinh Dục lại cố ý đếm sai.
Chỉ trong vòng một phút mà bay vào hơn ba nghìn con, nghĩ đến thôi là gan cũng bắt đầu thấy đau rồi.
Phó Khiêm Tầm hỏi: "Ông chủ Kha, loại gà này bao nhiêu tiền một con?"
Kha Đại Hải đáp: "Thường thì loại to cỡ này là 120 tệ một con."
Đoạn Tinh Dục vội vàng lấy điện thoại ra, mở máy tính lên, thái độ cực kỳ tích cực nói: "Thầy Tôn, để em tính giúp thầy xem phải trả bao nhiêu tiền nhé."
Để thể hiện sự công bằng và chính xác, Đoạn Tinh Dục còn cố ý bật cả chức năng phát âm thanh của máy tính trên điện thoại lên.
Trái tim rộn ràng, bàn tay run rẩy, khóe miệng không giấu nổi nụ cười, nhịp tim đập liên hồi.
Thế là sau một hồi bấm xoành xoạch, Đoạn Tinh Dục đắc ý chìa điện thoại ra, vẻ mặt đầy tự tin nhìn vào ống kính trong khi máy tính vang lên giọng đọc tự động: "Bằng 2 trăm 4 mươi 5 triệu 03 mươi nghìn."
Đoạn Tinh Dục: "..."
【Ờ, cái này, cái đó, tôi... thôi bỏ đi, tôi là fan của Tinh Tinh, nhưng thực sự là không tìm được lời nào để bào chữa cho cậu ấy nữa.】
【Làm sao mà tính ra được hơn 200 triệu vậy? Chỗ tiền chênh lệch ở giữa, Đoạn Tinh Dục, có phải cậu định ăn bớt không hả?】
【Có phải sáng nay lúc ra khỏi cửa Đoạn Tinh Dục quên mang theo não rồi không?】
【Tôi đến chết cười với cậu ấy mất, cái vẻ mặt tự tin đầy mình xong còn bật loa ngoài, rồi tính ra một con số sai đến mức không thể rời rạc hơn.】
【Đoạn Tinh Dục: Chút chuyện tính toán nhỏ nhặt này, nằm trong lòng bàn tay thôi.】
【Tinh Tinh à, mặc dù tôi cũng chẳng ưa gì lão già họ Tôn kia, nhưng chúng ta cũng không thể đào hố lộ liễu đến mức này được đâu.】
【Mọi người mau nhìn biểu cảm của những người khác đi, kịch tính quá, tất cả đều ngơ ngác như bò đội nón ha ha ha ha ha ha.】
Hà Nghiên Thư nhắm mắt lại, có cảm giác không nỡ nhìn thẳng vào sự thật nữa.
Tô Họa Thần định mở miệng an ủi một chút, nhưng lại cảm thấy chuyện như thế này mà đi an ủi thì hình như cũng khá là mất mặt.
Phó Khiêm Tầm ghét bỏ liếc mắt một cái, nói: "Tổng cộng là 408.960 tệ."
An Thần chỉ vào đầu mình nói: "Ở chỗ tôi vẫn còn một con nữa này."
Phó Khiêm Tầm nhìn con gà chạy bộ đang ở trạng thái "ấp trứng" trên trán An Thần, ánh mắt hiện lên nụ cười cùng vài phần nuông chiều, nói: "Vậy là 3.409 con, tổng cộng là 409.080 tệ."
An Thần chớp chớp mắt, đáy mắt lấp lánh như ánh sao.
Nhiều tiền quá đi mất.
Trái ngược với bầu không khí thoải mái bên kia, sắc mặt của Tôn Vĩnh Minh lúc này lại khó coi đến cực điểm.
Bốn trăm nghìn tệ, lão cư nhiên phải bỏ ra tận bốn trăm nghìn tệ.
Lão cảm thấy tim mình bắt đầu đập loạn, không được thoải mái cho lắm.
Tuy số tiền này lão không phải là không trả nổi, nhưng thua theo kiểu đánh cược thế này thì khác gì ném tiền qua cửa sổ đâu.
An Thần túm con gà trên đỉnh đầu xuống, ôm vào lòng rồi hỏi: "Thầy Tôn, thầy muốn quẹt thẻ hay trả tiền mặt ạ?"
Tôn Vĩnh Minh: "..."
Chưa từng thấy người trẻ tuổi nào đáng ghét như vậy, đổi lại là người khác thì chuyện này đều sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua thôi.
Tôn Vĩnh Minh ấp úng nói: "Tôi, tôi không mang theo nhiều tiền thế này, thời buổi này ai ra đường còn mang theo nhiều tiền mặt vậy chứ?"
Cứ quỵt nợ đi, không trả chỗ tiền này, bọn họ chắc cũng chẳng thể ép uổng gì được.
Phó Khiêm Tầm tiến lên phía trước nói: "Ra ngoài tự nhiên là sẽ không mang theo nhiều tiền như vậy rồi. Nhưng bây giờ dùng điện thoại rất tiện, có thể chuyển khoản qua điện thoại mà. An An, mau lấy mã nhận tiền của em ra đi."
An Thần đang ôm con gà trong tay nên không tiện lắm, nhìn quanh một lượt không có chỗ nào để vứt, cậu lại nhét con gà đó lên đầu mình lần nữa.
Cậu móc điện thoại từ trong túi ra, mở mã QR rồi lịch sự đưa tới trước mặt ông ta: "Quét đi ạ."
Thấy Tôn Vĩnh Minh vẫn còn đang do dự ở đó, Phó Khiêm Tầm tiếp lời: "Có lẽ hôm nay thầy Tôn có gì đó không tiện chăng."
Tôn Vĩnh Minh vội vàng gật đầu nói: "Đúng đúng đúng, quả thực có chút không tiện, tôi lớn tuổi rồi không rành dùng thanh toán qua điện thoại, cũng không để nhiều tiền trong đó đến vậy."
Phó Khiêm Tầm bảo: "Không sao, có thể thông cảm được mà. Vậy thầy có thể gọi điện cho bạn bè, người nhà hoặc là người quản lý, bảo họ chuyển tiền trực tiếp vào thẻ cũng được. An An, lấy số tài khoản ngân hàng của em ra đi."
An Thần ngẩn ra một chút rồi ngẩng đầu đáp: "Anh hai, em không nhớ số tài khoản ngân hàng là bao nhiêu hết?"
Tưởng Trung cuối cùng cũng tìm được cơ hội xen vào, vội nói: "Phó tổng, ngài xem cậu ấy không nhớ số tài khoản, hay là chuyện này để hôm khác tính sau đi?"
Phó Khiêm Tầm nói: "Không sao, tôi nhớ số tài khoản của em ấy."
Tưởng Trung: "..." Tại sao ngài lại nhớ cả số tài khoản của cậu ta chứ?
Phó Khiêm Tầm cầm lấy điện thoại của An Thần, nhanh tay gõ vào phần ghi chú bốn dãy số tài khoản ngân hàng, nói: "Bốn ngân hàng lớn nhất, chắc chắn sẽ có cái thuận tiện cho thầy Tôn."
Tôn Vĩnh Minh: "..." Chưa từng thấy ai khó nhằn đến thế này, thậm chí ông ta còn nghi ngờ rằng nếu mình còn tiếp tục tìm lý do, Phó Khiêm Tầm rất có thể sẽ bắt lão viết giấy nợ ngay tại chỗ.
Lão quả thực không đoán sai chút nào, Phó Khiêm Tầm đã sớm đoán được Tôn Vĩnh Minh sẽ không dễ dàng đưa số tiền này, hôm nay cho dù có phải bắt lão ký giấy nợ, cũng phải lấy được tiền về cho An An.
Tôn Vĩnh Minh tốt nhất là nên sảng khoái mà đưa tiền đi, chứ nếu để phải ký giấy nợ, thì đến lúc đó cách thức đòi nợ của anh sẽ khá là "vô liêm sỉ" đấy, dù sao biệt danh của anh trong giới kinh doanh cũng là "lưu manh thương trường" mà.
【Cười chết mất, Tôn Vĩnh Minh rõ ràng là muốn quỵt nợ, nhưng Phó nhị thiếu thực sự đã chặn đứng mọi đường lui của ông ta rồi.】
【Tôi đoán nếu Tôn Vĩnh Minh còn tìm lý do nữa, chắc Phó nhị thiếu sẽ hộ tống ông ta ra tận ngân hàng rút tiền luôn quá.】
【Chẳng phải là An Thần thắng sao? Phó nhị thiếu tích cực thế làm gì nhỉ? Anh ta có được chia hoa hồng à?】
【Tiền của vợ mình thì phải giúp lấy về chứ còn gì nữa, hi hi hi (icon bịt miệng cười trộm.jpg).】
【Mọi người không phát hiện ra vấn đề sao? An An còn chẳng nhớ số tài khoản ngân hàng của mình, sao Phó tổng lại biết rõ thế?】
【Cuối cùng cũng có người nhận ra điểm này rồi, người bình thường sao có thể biết số thẻ ngân hàng của đối phương cơ chứ.】
【Phó Nhị không chỉ biết, mà còn đưa ra được tận bốn số tài khoản của bốn ngân hàng khác nhau luôn, oa...】
【Có vấn đề, hai người này tuyệt đối có vấn đề, quá có vấn đề luôn!】
【Hai người họ không phải là lén lút đi đăng ký kết hôn sau lưng chúng ta rồi đấy chứ? Có chuyện vui gì sao không công bố đi, để chúng tôi còn chung vui với nào.】
【An An à, có đối tượng rồi thì dẫn về nhà cho hội "mẹ bỉm" này xem mắt với, chúng tôi không phải hạng người cổ hủ đâu.】
Các fan của Khiêm Thần Tự Cảnh dựa vào vụ số tài khoản này mà càng kiên định tin rằng hai người bọn họ là thật.
Số lượng thành viên trong siêu thoại của Khiêm Thần Tự Cảnh tăng vọt, trong vòng 12 giờ sau đó đã vượt qua cả fan của Tinh Thần Đại Hải.
Phó Khiêm Tầm ngày đêm mong ngóng tăng fan CP, nếu mà biết được chắc anh sẽ sướng phát điên mất, chỉ tiếc là lúc này anh đang bận tập trung đòi nợ giúp An Thần.
Tôn Vĩnh Minh bị "lưu manh thương trường" ép đến mức không chịu nổi, cuối cùng với khuôn mặt đầy vẻ không cam lòng, lão đã phải chuyển trực tiếp hơn bốn trăm nghìn tệ đó vào tài khoản của An Thần.
An Thần nhìn dãy số dài vừa nhảy ra trong tài khoản, tâm trạng tốt không để đâu cho hết.
Cùng chung tâm trạng vui vẻ đó còn có Đoạn Tinh Dục, vì đã hố được lão già họ Tôn một vố đau điếng, quá là hả hê.
Lúc này Kha Đại Hải đi ra, ông gãi đầu có chút khó hiểu hỏi: "Cái đó... mọi người, tôi có chuyện này không thông suốt lắm."
Đoạn Tinh Dục đáp: "Ông cứ nói đi."
Kha Đại Hải nói: "Chính là số gà này, thầy Tôn đã bỏ tiền ra thanh toán rồi, về lý mà nói thì số gà này thuộc về ông ấy."
Đoạn Tinh Dục gật đầu: "... Lý lẽ đúng là như vậy."
Kha Đại Hải tiếp tục: "Giờ hơn ba nghìn con gà này là của thầy Tôn, rồi số tiền đó lại đưa cho thầy An Thần, vậy còn gà của tôi thì đi đâu mất rồi?"
Cư dân mạng: "..."
Đoạn Tinh Dục: "..."
An Thần đang mải mê đếm tiền: "..."
Tổng tài bá đạo Phó Khiêm Tầm, người vốn dĩ cực kỳ thông minh nhưng cứ hễ đụng đến chuyện của An Thần là cái "não yêu đương" lại làm giảm chỉ số thông minh xuống mức âm: "..."