Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 104

Nhân sự trong nhà quả thực đang xoay xở không kịp. Bà nội Vương cười híp mắt đáp: "Cháu cứ yên tâm, bà tuy già thật nhưng tay chân vẫn còn nhanh nhẹn lắm, bảo đảm sẽ lo liệu chu tất, cứ đợi mà ăn ngon uống tốt nhé." Tống Miên cũng cười theo: "Vậy khi nào thì bà bắt đầu làm được ạ? Đến lúc đó chúng ta sẽ điểm chỉ vào giao kèo sau." Bà nội Vương trả lời: "Dạo này bà cũng chẳng có việc gì, ngày mai bắt đầu luôn cũng được." Thực ra trong nhà bà vẫn còn cả đống việc vặt, nhưng đứng trước cơ hội kiếm tiền thì mấy việc đó chẳng đáng là bao, kiểu gì cũng có người trong nhà lo liệu thay thôi, không cần bà phải bận tâm nữa. "Vâng, vậy quyết định là ngày mai nhé." Tống Miên vẫy vẫy tay, dặn thêm: "Giờ Dần bọn cháu đã đi rồi, bà không cần lo bữa sáng cho bọn cháu đâu. Trước giờ Thìn bà cứ chuẩn bị cơm nước xong xuôi cho mọi người ở nhà là được." Chẳng biết tự bao giờ, dưới làn gió thu hiu quạnh, lá rụng hai bên đường đã rụng sạch cả. Trên những cành cây khẳng khiu thỉnh thoảng mới thấy treo lại vài chiếc lá khô vàng vọt. Thương lượng xong xuôi với bà nội Vương, Tống Miên rảo bước về nhà. Đi trên đường, nàng ngẩng đầu nhìn những cành cây khô khốc, con tim chợt rung lên một nhịp. Ngày mới xuyên không tới đây vẫn còn là giữa hè, cây cối xanh rì, nơi nơi đều tràn đầy nhựa sống, vậy mà giờ đây chỉ còn lại những cành củi khô. Nàng thoáng chút thẩn thờ. Không ngờ, thời gian trôi qua nhanh đến vậy. Tống Miên mỉm cười tự giễu, về đến nhà liền báo với Văn Lan chuyện đã thuê được bà nội Vương nấu bếp. "Nhà mình cũng thuê thêm người làm theo ngày để quét tước nữa, như vậy dì không cần phải động tay vào mấy việc đó nữa đâu." Tống Miên cười nói. Hồi đầu mới tới, nhà ít người lại ở trong căn nhà tranh nhỏ, việc nhà chẳng đáng bao nhiêu. Nay sân vườn đã lớn, người cũng đông lên, chuyện giặt giũ quét dọn có thể làm người ta kiệt sức, thật sự là lợi bất cập hại. Văn Lan nghe vậy thì ngẩn người ra một lát, rồi khóe môi khẽ cong lên: "Cứ như vậy cũng tốt." Có tiền rồi thì những việc nặng nhọc này quả thực nên thuê người làm. Đứa nhỏ này biết xót xa cho nàng, thật sự là một cô gái tốt. Giải quyết xong việc này, Tống Miên cũng thấy trút bỏ được một gánh nặng. Nàng thầm tính toán trong lòng: trong nhà có đầu bếp, có người làm việc vặt lo chuyện cơm nước quét dọn; ngoài tiệm cũng đã thuê người phụ giúp, áp lực bỗng chốc giảm hẳn đi. Tống Miên cười thầm, con người ta hễ lúc nào có thể thở phào một cái là y như rằng chỉ muốn "nằm ườn" ra thôi. Tống Phó Tuyết đi ngang qua nghe thấy cũng gật đầu đồng tình, ông cuối cùng cũng có thể thở phào theo rồi. Trước khi nhà họ Tống gặp nạn, ông chưa từng phải chạm tay vào bất cứ việc nhà nào. Nhưng từ khi sa cơ lỡ vận phải dạt về căn nhà tranh này, chuyện gì ông cũng phải tự thân vận động, học từ cách giặt đồ lót đến đôi giày, đôi tất. Trong đó đúng là cả một bầu trời tâm sự đắng cay, chẳng thể thốt nên lời với người ngoài. Tống Miên lười biếng nằm trên ghế tựa, chậm rãi đung đưa. Chú bê con thấy vậy liền sán lại gần, dúi đầu vào trước mặt nàng. "Sao thế này?" Nàng xoa đầu nó. Bình thường mỗi khi bê con muốn được vỗ về, chỉ cần xoa vài cái là xong, nhưng hôm nay nó cứ hết lần này đến lần khác chúi đầu về phía nàng. Nàng xoa thêm mấy cái nữa: "Ngứa đầu à?" Đường Đậu chẳng nói chẳng rằng, chỉ biết lắc đầu liên tục. Tống Miên bắt đầu thấy hơi phiền, nàng đẩy đầu nó ra, hậm hực: "Đúng là mấy đứa nhỏ thông minh thường hay nghịch ngợm mà." Đường Đậu lại cứng đầu ghé sát vào cho nàng xem. Tống Miên: "..." "Muốn gì đây?" Nàng bắt đầu thấy nổi nóng rồi đấy. Đúng lúc đó, Tống Trì đi tới, nhìn chằm chằm vào đầu chú bê con quan sát một lát rồi nghiêm túc bảo: "Có phải nó sắp mọc sừng rồi không?" Tống Miên ngẩn ra, vội ghé lại gần nhìn kỹ, sờ vào chỗ hơi nhô lên trên đầu nó, kinh ngạc thốt lên: "Đúng là đang mọc sừng nhỏ thật này!" Sừng mới nhú nên nếu không nhìn kỹ thì chẳng tài nào thấy được. Cũng nhờ Tống Trì có óc quan sát nhạy bén mới phát hiện ra. Tống Miên sờ sờ vào cái u nhỏ, vỗ về đầu chú bê, cười hỏi: "Có phải bị ngứa không?" Biết tìm đến "phụ huynh" để mách, đúng là một chú bê thông minh. Tống Trì ôm lấy đầu Đường Đậu cọ cọ, ngoan ngoãn hỏi: "Thế nó có bị đau không ạ?" Đường Đậu kêu "mụ mụ" hai tiếng, đương nhiên là khó chịu rồi. Tống Miên cũng xoa xoa trấn an: "Không sao, không sao đâu, chuyện nhỏ thôi mà." Nàng giúp chú bê mát-xa một chút cho nó dễ chịu hơn. "Đã thấy thoải mái hơn chút nào chưa?" Nàng hỏi. "Mụ..." Bê con dùng đầu cọ vào người nàng, thấy hết khó chịu liền chạy đi chơi. Tống Miên tò mò quay sang hỏi Cao Tú: "Tiểu ngưu mới hai ba tháng tuổi đã mọc sừng rồi ạ?" Đúng là mở mang tầm mắt! Cao Tú cũng không am hiểu mấy chuyện này lắm, nghe vậy chỉ gật đầu: "Chắc là vậy rồi." Hai người đang thong thả trò chuyện thì thấy Lục Tấn Thư bưng ly nước tới, nói là pha trà hoa cúc cho nàng. "Ta có bỏ thêm chút đường phèn, muội nếm thử xem." "Vâng." Tống Miên đón lấy, độ ngọt rất vừa ý nàng. Lục Tấn Thư thấy nàng thích thì khẽ cong môi, ánh mắt hiện lên vài phần vui sướng rồi mới quay đi lo việc của mình. Thuận Đức Đế dạo gần đây đã yên vị hơn nhiều. Hắn tìm được một mỹ nhân tâm đầu ý hợp, ngày ngày cùng ái phi uống rượu nghe đàn, sống khá kín tiếng một thời gian. Nhưng thế sự vô thường, mỹ nhân kia bị thâm cung hãm hại, chẳng mấy chốc đã hương tiêu ngọc vẫn. Thuận Đức Đế vừa mới chịu ngồi yên, nay lại lập tức suy sụp. Hắn hạ lệnh tìm kiếm những người có dung mạo tương tự mỹ nhân trên phạm vi toàn quốc. Một câu "đào sâu ba thước đất cũng phải tìm cho ra" của hắn đã khiến Hộ Bộ phải xuất ra không biết bao nhiêu ngân khố, tiền bạc đổ đi như nước chảy. Thậm chí, ngay cả thôn Tống Gia cũng nhận được thông báo. Tống Phó Tuyết nhíu mày, nhìn gương mặt tinh xảo của Tống Miên, trong lòng thầm cảm thấy may mắn. May mà nhà ông là tội thần, nên không nằm trong diện tuyển mộ mỹ nhân. Nếu không, với lứa tuổi và nhan sắc của nàng, chuyện này thật sự khó nói trước được điều gì.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103

Chương 104

Chương 105
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao