Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 64: Không đội trời chung × Bạch nguyệt quang?
Không phải là y tiếc không muốn cho hắn ăn, chỉ là không hợp lễ nghi mà thôi, liễu Chiết Chi định mở miệng giải thích, nhưng lại bị hắn dẫn vào tửu lầu lớn nhất trong thành, vừa bước vào đã gặp ngay tiểu nhị nhiệt tình chào đón.
"Mời hai vị khách quan vào trong."
Tiểu nhị thấy Mặc Yến luôn bảo vệ bên cạnh Liễu Chiết Chi, liền tự động coi Liễu Chiết Chi là khách quý, còn đặc biệt chào hỏi thêm một câu, hắn đứng bên cạnh Liễu Chiết Chi khom lưng làm tư thế mời: "Khách quan mời ngài, trên lầu có phòng hạng Thiên và hạng Địa, ngài xem muốn chọn gian nào?"
Đây là quy củ của nhân giới, không phải toàn bộ tu chân giới đều là tu sĩ; hạng Thiên là dành riêng cho tu sĩ, nếu có hiềm khích giữa các môn phái dẫn đến đánh nhau, tửu lầu sẽ có kết giới bảo vệ, còn hạng Địa là dành cho người bình thường.
Cái gọi là người bình thường, chính là những người không tu luyện hoặc không tham gia vào những tranh chấp của lục giới.
Nhân giới vốn luôn nhiều quy củ, coi trọng sự ngăn nắp, ngay cả tửu lầu cũng vậy, nhằm giảm thiểu tối đa những thương vong do đánh đấu không đáng có.
Liễu Chiết Chi chưa từng ra vào tửu lầu, tự nhiên cũng không biết những quy củ truyền miệng này, hơn nữa tiểu nhị lại đứng quá gần, y làm sao mà trả lời được, chỉ lặng lẽ nhích lại gần bên cạnh Mặc Yến.
Hành động thân thiết và đầy vẻ ỷ lại này làm Mặc Yến sướng rơn cả người, hắn lập tức hào phóng ném cho tiểu nhị một túi linh thạch: "Lấy gian Thiên tự hiệu tốt nhất ra đây, sau đó đem tất cả món đặc sản lên một lượt."
Khó khăn lắm mới có dịp ra ngoài một chuyến, hắn phải để Liễu Chiết Chi nếm thử hết đồ ngon mới được, như vậy lần sau mới dễ dụ dỗ người xuống núi giải khuây tiếp.
Nếu không, suốt ngày chỉ biết xem sách với xử lý công việc, ai mà thấy cuộc sống có ý nghĩa chứ, chẳng trách y lại không màng sinh tử như vậy.
"Đúng rồi, lấy thêm một vò rượu ngon nhất nữa."
Mặc Yến lại ném thêm một túi linh thạch qua, sự hào phóng này khiến mắt tiểu nhị sáng rực lên: "Dạ được, dạ được! Khách quan xin chờ một chút, sẽ có rượu ngon thức nhắm tốt chuẩn bị cho ngài ngay ạ."
Không chỉ tiểu nhị, mà không ít thực khách đang ngồi trong lâu cũng phải liếc nhìn Mặc Yến thêm vài cái với ánh mắt dò xét.
Liễu Chiết Chi cũng nhận ra có điểm không ổn, vội vàng dùng sức kéo Mặc Yến chủ động đi lên lầu. Vừa vào đến lên lầu, y liền dặn dò hắn: "Xà Xà, người trong chính đạo tuyệt đối không hành sự như vậy, ngươi... có chút quá phô trương rồi."
Nếu là những môn phái nhỏ ở nơi hẻo lánh phô trương như thế thì còn hợp lý, nhưng ngay dưới chân núi Càn Khôn Tông thì chẳng ai làm vậy cả, Đoạn Thừa Càn vốn không dung thứ cho những tác phong làm tổn hại đến hình tượng chính đạo, điều này người đời đều biết.
Dù là môn phái kiêu ngạo, không hiểu lễ nghi đến đâu, một khi đã đến đây thì đều phải tuân thủ quy củ của Đoạn Thừa Càn, nếu không sẽ bị trị tội.
Đoạn Thừa Càn chẳng được tích sự gì khác, nhưng lại cực kỳ cầu kỳ về hình thức,lão tranh quyền đoạt thế cũng là để tất cả mọi người phải nghe lời mình, hành động theo quy tắc của mình, Liễu Chiết Chi bị lão sai bảo mấy trăm năm nay nên hiểu rất rõ điều đó.
"Bây giờ ta chính là người trong chính đạo mà." Mặc Yến ngồi xuống cạnh y, vẻ mặt chẳng hề để tâm: "Ta là đồ đệ của người, thế này còn không mau tính là chính đạo sao?"
Liễu Chiết Chi: "..." Đây là lần đầu tiên y nghe thấy có vị Ma tôn nào lại tích cực muốn làm người của chính đạo đến thế.
Tuy cảm thấy có chút vô lý, nhưng vì đây là Xà Xà, Liễu Chiết Chi vẫn vô điều kiện mà dung túng cho hắn.
Trong gian phòng lúc này chỉ có hai người bọn họ, y đưa tay lên xoa xoa đỉnh đầu Xà Xà: "Tự nhiên là vậy rồi, Xà Xà của ta và ta vốn là một thể, ta là chính đạo, Xà Xà của ta chính là chính đạo, bất kể lúc nào hay ở đâu, ta nhất định sẽ bảo vệ Xà Xà bình an, Xà Xà muốn làm gì cứ việc yên tâm mà làm."
Y vừa là đang nuông chiều Xà Xà, cũng vừa là bóng gió ám chỉ.
Ám chỉ Mặc Yến không cần phải bó chân bó tay, muốn đoạt ngôi vị Ma tôn thì cứ việc đi đoạt, y tự khắc sẽ toàn lực ủng hộ.
Khóe miệng Mặc Yến cong lên điên cuồng, hắn chẳng nghe ra ẩn ý gì cả, trong đầu chỉ quẩn quanh mỗi câu " vốn là một thể".
Suốt ngày cứ vòng vo thổ lộ tình cảm với bổn tôn, y cũng khéo thật đấy, người hay đọc sách có khác, lời yêu đương nói ra chẳng câu nào trùng câu nào.
"À rồi rồi, biết rồi." Mặc Yến cố ý đáp lại bằng giọng mất kiên nhẫn, nhưng ánh mắt lại cứ nhìn chằm chằm vào y.
Vốn là một thể sao? Có phải y đang ám chỉ tối nay bổn tôn lại có thể song tu không? Không song tu thì sao mà hòa làm một thể được?
Cảm thấy chắc chắn là như vậy, Mặc Yến nắm lấy bàn tay trên đầu mình kéo xuống đặt vào lòng bàn tay hắn, vừa định tranh thủ sàm sỡ vuốt ve thêm vài cái, hắn bỗng nhận ra bàn tay như bạch ngọc kia đã trở nên lạnh ngắt.
Liễu Chiết Chi không có tu vi nên không thể tự chống lạnh, trước khi ra khỏi cửa hắn đã đặc biệt dùng linh lực giúp y che chở, nhưng ngay khoảnh khắc này Liễu Chiết Chi lại cảm thấy lạnh, rõ ràng là có điều bất thường.
"Khách quan, ngài đến để tìm người sao?"
Bên ngoài truyền đến tiếng hỏi han của tiểu nhị, hai người trong phòng nhìn nhau, rồi cùng ý nhị hướng mắt về phía cửa.
Kẻ có thể mang theo luồng âm khí lạnh lẽo xuyên thấu cả linh lực như thế này, khắp tu chân giới chỉ có một người: Minh tôn Lam U – kẻ bị quỷ khí quấn thân.
"Ta có hẹn với vị đạo hữu bạch y vừa rồi, phiền ngươi dẫn đường."
Giọng nói ấm áp của nam tử vang lên, chỉ một lát sau, cửa nhã gian đã bị gõ nhịp. Đó không phải là lời hỏi của tiểu nhị, mà là dùng linh lực truyền âm: "Chiết Chi tiên quân khó lòng xuống núi một chuyến, đã nhiều năm không gặp, Lam U nóng lòng muốn hỏi thăm sức khỏe, mạo muội tự ý tìm đến, mong ngài lượng thứ."
Minh tôn Lam U cũng là quỷ, con quỷ mạnh nhất tu chân giới, hắn hành sự tàn nhẫn độc ác, nhưng phong thái lại giống hệt người trong chính đạo, mở miệng ra là lời lẽ văn chương, lại còn chú trọng lễ nghi chính phái.
Nhưng dù hắn có giống chính đạo đến đâu, Liễu Chiết Chi cũng chưa từng có chút giao tình nào với hắn, ngược lại kết oán thì không ít, trước kia cũng chẳng thiếu những lần đánh nhau, chỉ là không nhiều bằng đánh với Mặc Yến mà thôi.
Lần cuối cùng hắn giao đấu với Liễu Chiết Chi là vào hai mươi năm trước, suýt chút nữa đã bị y đánh chết, phải vội vàng trốn về Minh giới bế quan có tin đồn rằng hắn sắp xuất quan, nhưng chưa ai thấy mặt, Mặc Yến thầm đoán chắc hẳn hắn vừa mới xuất quan hôm nay, trong lòng không khỏi lo lắng.
Mẹ kiếp, tên này chắc chắn là đến tìm Liễu Chiết Chi để báo thù rồi!
Cả người tỏa ra quỷ khí nồng nặc không thèm che giấu mà còn dám tới tận chân núi Càn Khôn Tông gây chuyện, tên nhóc này từ khi nào lại trở nên ngông cuồng giống lão tử như vậy?
Lam U khách sáo với Liễu Chiết Chi, nhưng Liễu Chiết Chi lại coi như không nghe thấy gì.
Y vốn dĩ không bao giờ giao thiệp với bất kỳ ai, huống chi người này còn chủ động tìm tới tận cửa bắt chuyện. Không chỉ vì chứng sợ giao tiếp khiến y không dám đáp lời, mà từ tận đáy lòng cũng chẳng muốn để tâm.
Không quen, không có giao tình, thật phiền phức.
Vốn dĩ xuống núi gặp nhiều người như vậy đã đủ phiền rồi, giờ còn có kẻ đuổi theo tận nhã gian, Liễu Chiết Chi thật sự thấy phiền đến cực điểm. Nếu như còn tu vi, ngay khi Lam U vừa mở miệng, y đã trực tiếp vung một kiếm chém qua rồi.
Hai người đều không lên tiếng, Lam U cũng chẳng hề để tâm, đợi một lát rồi đẩy cửa bước vào, hắn hướng về phía Liễu Chiết Chi hành lễ theo đúng quy củ chính đạo, chắp tay nói: "Lam U kiến quá Tiên quân, xa cách nhiều năm, Chiết Chi tiên quân vẫn bình an chứ?"
Lam U vận một bộ ngân y, tuy là một con quỷ với sắc mặt trắng bệch như đánh phấn, nhưng tướng mạo tuấn mỹ, khí chất ôn nhu hòa nhã. Đặc biệt là cái lễ này hắn dành cho Liễu Chiết Chi, hoàn toàn không có chút ý tứ nào là đến tìm mục tiêu báo thù, mà ngược lại giống như... chân thành hỏi thăm sức khỏe.
Mặc Yến cảm thấy có gì đó sai sai, vội vàng quay đầu nhìn Liễu Chiết Chi.
Sau khi vào phòng, Liễu Chiết Chi đã tháo mũ trùm đầu ra, lúc này y đang đeo mặt nạ nên không nhìn rõ mặt, nhưng có thể thấy được ánh mắt, trong đôi mắt ấy không hề có nửa điểm không chào đón, mà chỉ là sự lãnh đạm như thường lệ.
Thật ra đây là chuyện bình thường, Liễu Chiết Chi trước mặt người ngoài luôn là dáng vẻ này, nhưng hôm nay Mặc Yến nhìn thế nào cũng thấy không ổn.
Chẳng lẽ bọn họ có giao tình riêng?
Bọn họ có tư tình?!
Mặc Yến đang bổ não ra cái gì thì Liễu Chiết Chi hoàn toàn không hay biết, bởi vì chính y cũng đang mờ mịt, không hiểu Lam U đang định làm trò gì.
Hai người mới chỉ gặp nhau trên chiến trường, không phải lưỡng bại câu thương thì cũng là y đơn phương đánh Lam U trọng thương khó lành. Trên chiến trường luôn là kiếm rút nỏ giương, còn gặp mặt kiểu này thì đúng là lần đầu tiên.
"Ừ." Liễu Chiết Chi đáp một tiếng, theo thói quen dùng một chữ "Ừ" để đối phó với vạn sự, nhưng trong lòng lại đang suy đoán xem Lam U muốn làm gì, liệu có phải là "tiên lễ hậu binh" (lễ tiết trước, dùng binh sau) hay không.
Y "Ừ"? Y còn dám "Ừ" à?!
Mặc Yến suýt chút nữa thì tức nổ phổi.
Liễu Chiết Chi, mẹ nó chứ, ngươi quả nhiên là có tư tình với hắn!
Bình giấm chua vừa đổ, cái miệng của Mặc Yến cũng chẳng thèm nể nang ai nữa, mở mồm là mắng ngay: "Đến bái kiến sư tôn ta mà bái kiểu đó à? Mẹ kiếp, ngươi đi tay không lại còn không chịu thu liễm quỷ khí, định làm ai chướng mắt đây?"
"Xin lỗi, là bản tôn thất lễ rồi."
Lam U quay đầu nhìn hắn, vẫn mỉm cười ôn nhu nho nhã như cũ, lập tức thu lại toàn bộ quỷ khí trên người.
Sau đó, hắn lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một chiếc hộp tinh xảo làm bằng gỗ kim ty nam, hai tay dâng đến trước mặt Liễu Chiết Chi: "Những vật tầm thường chắc hẳn Tiên quân sẽ không để mắt tới, Lam U đã tự tay luyện hóa thiên niên hồn ngọc, đúc cho Tiên quân một chiếc trâm ngọc, mong Tiên quân đừng chê cười."
Hồn ngọc chỉ có ở Minh giới, là do vô số quỷ khí ngưng tụ mà thành, thiên niên hồn ngọc lại càng là của hiếm, có kỳ hiệu trong việc tẩm bổ thần hồn, dù là để dưỡng thương hay dùng để tu luyện đều cực kỳ tốt.
Hắn vừa ra tay đã tặng thiên niên hồn ngọc, lại còn là trâm ngọc tự tay rèn đúc, thái độ quả thực có chút…mập mờ.
Trâm cài vốn là vật phẩm riêng tư, lại là vật buộc tóc, xưa nay vốn chỉ có những người thân thiết mới tặng cho nhau.
Mắt Mặc Yến như muốn phun ra lửa: "Mẹ kiếp, ngươi có ý gì đây?"
Đây là tặng lễ hay là đem sính lễ đến hỏi cưới vậy? Coi lão tử là người chết rồi chắc!
Liễu Chiết Chi hơi nhíu mày, trong lòng cũng không khỏi khó hiểu. Rõ ràng lần trước y vừa mới chém đứt một cánh tay của Lam U, ngày đó Lam U cũng tuyên bố sẽ trả thù, sao hôm nay gặp mặt lại... giống như đang lấy lòng y vậy?
"Chỉ là một chút tâm ý, tuyệt đối không có ý mạo phạm Tiên quân." Lam U đặt hộp gấm xuống, lại hành lễ với Liễu Chiết Chi một lần nữa, "Ngày đó Tiên quân chém đứt một cánh tay của ta, Lam U đã dưỡng thương xong, liền tới đây để Tiên quân xem qua."
Xem... cái gì?
Liễu Chiết Chi chưa hiểu ra sao, liền nghe hắn tiếp tục nói: "Bế quan nhiều năm, lại nghe tin Mặc Yến đã hồn phi phách tán, không còn ai bồi Tiên quân đánh nhau nữa, nếu Tiên quân cảm thấy buồn chán, Lam U nguyện ý cùng Tiên quân thiết luận bàn cho thỏa."
Lời này vừa thốt ra, không chỉ Liễu Chiết Chi mà ngay cả Mặc Yến đang bừng bừng lửa giận cũng ngẩn người.
Khoan đã, sao ta nghe như hắn đến đây là để... xin ăn đòn vậy?
Lão tử chết rồi, hắn sợ Liễu Chiết Chi rảnh rỗi buồn chán không có ai để đánh, nên vừa xuất quan đã hớt hải chạy tới... tìm đánh sao?!
Chuyện này quá sức hoang đường.
Chưa kịp để Liễu Chiết Chi và Mặc Yến phản ứng lại, một luồng khí tức mạnh mẽ khác lại xuất hiện xung quanh, chỉ trong chớp mắt, một nam tử vận thanh y ăn mặc lòe loẹt như hoa lá đã hiện thân trong phòng.
"Bái kiến tiên quân!"
Yêu hoàng Thanh Vũ vừa nhìn thấy Liễu Chiết Chi, khuôn mặt tuấn mỹ đã cười tươi như hoa nở. Bản thể vốn là Khổng tước, ngay lập tức xòe đuôi tại chỗ, những chiếc lông đuôi xinh đẹp rung rinh từng đợt, chẳng hề thấy chút dấu vết nào của việc từng bị Liễu Chiết Chi chém đứt đuôi trước đây.
"Tiên quân! Tiên quân, đuôi của ta mọc lại rồi, ngài xem có phải vẫn đẹp như xưa không?"
Thanh Vũ càng nói càng kích động, nếu không phải biết Liễu Chiết Chi không thích người khác lại gần, chắc hắn đã trực tiếp nhào tới rồi.
"Mặc Yến chết rồi, ta có thể cùng Tiên quân đánh nhau mà!"
Vừa nói, hắn vừa nhổ chiếc lông đuôi đẹp nhất, dùng linh lực đưa đến trước mặt Liễu Chiết Chi: "Đừng nghe lời Lam U, hắn không chịu đòn giỏi bằng ta đâu! Tiên quân đánh ta đi! Ta là đứa chịu đòn giỏi nhất!"
Một bên là Lam U ôn hòa lễ độ, một bên là Thanh Vũ hoạt bát hưng phấn, hai người tuy tính cách khác biệt nhưng yêu cầu lại có ý tứ giống hệt nhau, đều là tìm đến tận cửa để xin ăn đòn.
Liễu Chiết Chi hoàn toàn ngây người.
Dường như bọn họ tưởng Mặc Yến chết rồi, nên đều vội vã... tranh nhau làm "kẻ thù không đội trời chung" của y, còn sốt sắng đòi bị đánh nữa?
Mặc Yến cũng nghe đến ngây người, nhìn nhìn Liễu Chiết Chi rồi lại nhìn hai kẻ kia, nhất thời không phản ứng kịp tu chân giới bây giờ bị làm sao nữa.
Đây là cái tình huống gì vậy? Bổn tôn mới chỉ ở trên đỉnh Vân Trúc hơn mười năm, bên ngoài đã biến thành thế này rồi sao?
Chẳng phải đều nói Liễu Chiết Chi gây thù chuốc oán khắp lục giới, đánh nhau không ngừng nghỉ với cả ba giới Yêu - Ma - Quỷ, bị coi là cái gai trong mắt sao?
Sao thực tế khác hẳn thế này?
Hóa ra tất cả đều đã mong lão tử chết sớm từ lâu, để rồi thay thế vị trí của lão tử làm "tử đối đầu" của Liễu Chiết Chi, ngày ngày để Liễu Chiết Chi tẩn cho một trận hả?!