Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 53: Ca ca cũng sẽ cưới vợ sao?
Tổng cộng mười hai người.
Sau khi Cố Cẩn viết xong, Thẩm Ngọc kiểm tra lại một lần nữa, thấy không còn sai sót gì mới giao cho Tiểu Vân Tử, bảo cậu ta mang đến viện Đinh Lan của mẫu thân.
Tiểu Vân Tử cũng biết mặt chữ, nhất là tên của những người có quan hệ thân thiết với chủ tử.
Cậu ta thấy trên đó không có tên của Ngũ hoàng tử, cứ ngỡ là chủ tử viết sót nên vô thức nhắc nhở:
"Gia, thiệp mời của Ngũ hoàng tử hình như vẫn chưa viết ạ."
"Sở Mộ Hàn?"
Tiểu Vân Tử gật gật đầu, không dám ho he gì thêm.
Khắp cả Bắc triều, có lẽ cũng chỉ có chủ tử nhà cậu ta mới dám nghênh ngang gọi thẳng danh tính các hoàng tử như vậy.
"Hắn thì không cần viết đâu."
Thẩm Ngọc không phải quên, mà là căn bản không định mời người đó.
Đã khác đạo thì không cùng mưu sự, vả lại tên kia tâm cơ thâm trầm, lại còn phúc hắc xảo quyệt vãi chưởng.
Thẩm Ngọc cảm thấy tốt nhất là không nên qua lại quá nhiều, vì cậu tự thấy cái não của mình đấu không lại đối phương...
Tiểu Vân Tử thắc mắc: "Trước đây năm nào Gia cũng mời Ngũ hoàng tử, quan hệ của hai người vốn vẫn luôn rất tốt, sao đột nhiên... Ý tiểu nhân là, Ngũ hoàng tử hiện đang được nuôi dưỡng dưới gối Hoàng hậu, không mời liệu có không ổn không ạ?"
Quả thực là có chút không ổn.
Thế nhưng, Thẩm Ngọc hiện tại căn bản chẳng cần nể mặt Sở Mộ Hàn hay Hoàng hậu.
Huống hồ, dù là ở triều đình hay hậu cung, Thẩm gia và phe cánh Hoàng hậu vốn dĩ đã là kẻ thù không đội trời chung.
Chỉ có nguyên chủ ngu ngốc kia, rõ ràng biết cô mẫu và Hoàng hậu bất hòa, thế mà vẫn đâm đầu coi con nuôi của Hoàng hậu là tri kỷ, đúng thật là bị người ta bán đi còn hăm hở đếm tiền hộ, chẳng biết ra làm sao cả.
Nếu không phải vì Thẩm Ngọc là đứa con duy nhất của Hầu phủ, Sở Mộ Hàn mới lười nịnh bợ cậu! Kết thân với cậu, chẳng qua cũng chỉ là muốn lợi dụng mà thôi.
Nguyên chủ ngu ngốc, nhưng Thẩm Ngọc thì không, cho nên cậu không định qua lại với Sở Mộ Hàn nữa.
Sớm muộn gì sau này cũng phải trở mặt thành thù thôi mà.
Cậu đang định lên tiếng thì nghe thấy Cố Cẩn ở bên cạnh đột ngột lạnh lùng nói: "Ca ca đã bảo không mời thì không mời!"
Tiểu Vân Tử nghe vậy, không dám có thêm bất kỳ thắc mắc nào nữa, lập tức ôm thiệp mời đi giao việc.
Còn Thẩm Ngọc thì bị tiếng "Ca ca" của Cố Cẩn làm cho sướng rơn cả người.
Cậu cảm thấy mình đã thành công được đại nửa rồi, tiếp theo chỉ cần giúp Cố Cẩn lên ngôi Hoàng đế, vậy là cuộc sống tốt đẹp nửa đời sau của cậu coi như có chỗ dựa vững chắc.
Thế là cậu nhìn hắn với vẻ mặt đầy quan tâm: "Ta thấy ngươi mặc đồ đỏ là đẹp nhất. Hôm nay là sinh thần ngươi, lại còn là Tết, hay là thay bộ y phục ta đặt làm cho ngươi lần trước thử xem?"
Cố Cẩn không có ý kiến gì, rất nhanh đã thay xong.
Thẩm Ngọc hài lòng đi quanh hắn hai vòng, càng nhìn càng ưng ý, sau đó lại sực nhớ ra một chuyện.
"Đúng rồi! Ca ca còn chuẩn bị cho ngươi một món quà nữa."
Vốn dĩ định tặng từ tối qua để hắn bị hết bất ngờ này đến bất ngờ khác làm cho choáng váng.
Kết quả là cậu lại ngủ quên mất, nhưng giờ tặng cũng không muộn.
"Đây là...?"
"Ngươi mở ra xem là biết ngay thôi? Ta cũng không biết ngươi thích gì, thấy màu này hợp với ngươi nên mua tặng thôi."
Cố Cẩn đón lấy hộp gấm trong tay cậu rồi mở ra, không ngờ bên trong lại là một dây buộc tóc.
Lại còn là màu đỏ.
Từ xưa đến nay, sợi dây tơ hồng mà Nguyệt Lão se duyên có màu đỏ, còn được gọi là hồng đầu thằng (Sợi dây đỏ buộc tóc ).
Vì vậy, nam nữ thường tặng nhau dây buộc tóc để bày tỏ tình cảm, cũng có thể coi đó là tín vật định tình...
Thẩm Ngọc tặng hắn thứ này là có ý gì?
"Đây không phải là dây buộc tóc bình thường đâu nhé, nó được dệt từ vân cẩm và chỉ vàng thượng hạng đấy, đại diện cho 'Tình tỷ kim kiên' (Tình đậm sâu hơn vàng) .
Nghe nói thế gian chỉ có một sợi duy nhất này thôi, người ta phải dệt suốt một trăm ngày mới xong đấy!"
Cố Cẩn nhìn vẻ mặt đang "nổ" tung trời của cậu, im lặng hồi lâu rồi hỏi: "Ngài có biết, sợi dây này đại diện cho ý nghĩa gì không?"
"Chẳng phải vừa mới nói sao? Đại diện cho tình cảm bền chặt như vàng đá mà! Đúng như câu nói: Huynh Đệ đồng lòng, tát biển Đông cũng cạn."
"Huynh Đệ..."
"Đúng vậy! Tình Huynh Đệ thì cũng là tình cảm mà! Chẳng lẽ ngươi không thích thứ này? Nếu không thích thì trả lại đây cho ta, ta đổi cái khác cho..."
"Thích."
"Thật sao?" Đúng là trẻ con dễ dỗ dành, nhận được sợi dây miễn phí mà đã vui thế rồi.
"Ừm."
"Vậy ngươi còn muốn món quà nào khác không? Hôm nay là sinh nhật ngươi, muốn cái gì cứ việc nói với ca ca, ca ca sẽ thỏa mãn mọi yêu cầu của ngươi." Ai kia vỗ ngực hứa hẹn đầy tin tưởng.
"Cái gì cũng được sao?"
"Ừm."
"Vậy ca ca có thể giúp tôi buộc nó lên không?" Hắn lấy sợi dây ra đưa cho cậu.
"Đương nhiên là được, việc này có gì khó đâu."
Thẩm Ngọc bảo hắn ngồi xuống.
Tuy Cố Cẩn kém cậu hai tuổi nhưng chiều cao hiện tại đã ngang ngửa cậu rồi.
Trong nguyên tác, Cố Cẩn sau này cao tới tận 1m88 lận! Còn cậu dường như chỉ có 1m82.
Dù không lùn nhưng làm anh mà thấp hơn em thì cũng hơi tổn thương lòng tự trọng.
Chẳng biết bây giờ ăn bù thêm một chút thì có còn cơ hội cứu vãn chiều cao hay không?
Nhưng mà, vấn đề quan trọng hơn lúc này là: Dây buộc tóc... buộc kiểu gì?
Vừa nãy còn bốc phét là "có gì khó đâu", kết quả giờ mới phát hiện ra mình căn bản không biết buộc... Hỏi hắn thì có hơi mất mặt.
Hay là... cứ buộc thẳng lên trán nhỉ?
"Xong rồi!" Thẩm Ngọc hài lòng ngắm nghía, thầm nghĩ gu thẩm mỹ của mình đúng là không tồi.
Cố Cẩn vốn dĩ đã khôi ngô, nay diện bộ đồ đỏ cùng sợi dây buộc tóc càng tôn lên vóc dáng cao ráo, gương mặt đẹp như ngọc càng thêm tuấn tú vô song, tựa như tiên quân trên chín tầng trời hạ phàm vậy.
Thẩm Ngọc nhìn mà không khỏi vừa hâm mộ vừa ghen tị.
"Ca ca cứ nhìn tôi như vậy làm gì?"
"Vì ngươi đẹp mà!"
Cậu vô thức thốt ra, rồi chợt thấy mình có vẻ biểu đạt hơi trực tiếp quá chăng?
Thế là hắng giọng đổi chủ đề: "Khụ khụ! Ta ý là, ngươi trưởng thành tuấn tú thế này, sau này chẳng biết sẽ làm lợi cho cô nương nhà ai nữa."
Đây quả thực là lời thật lòng.
Cố Cẩn là kiểu thiết lập nhân vật si tình đến cố chấp, một khi đã xác định ai thì sẽ dùng mọi thủ đoạn để có được, dù cuối cùng không đến được với nhau, hắn cũng tuyệt đối không bao giờ thay lòng đổi dạ.
Cố Cẩn nghe xong, chẳng những không vui mà sắc mặt còn lạnh hẳn xuống.
"Tôi còn nhỏ, vả lại... có ca ca là tốt rồi."
"Ừm. Nhỏ thì có nhỏ thật, tuổi này của ngươi nên lấy việc học làm trọng. Chờ đến lúc công thành danh toại rồi cưới vợ cũng chưa muộn." Thẩm Ngọc chống cằm suy tính thay cho hắn.
"Nhất định phải cưới vợ sao?" Cố Cẩn đột nhiên hỏi.
"Đương nhiên rồi! Nếu không, sau này một mình ngươi cô đơn lắm!"
"Chẳng phải còn có ca ca sao?"
"Ta?" Cậu chỉ tay vào mình.
"Ngài không phải đã nói, sau này người nhà của ngài chính là người nhà của tôi, ngài sẽ luôn coi tôi là người thân thiết nhất sao?"
Trong đôi đồng tử sâu thẳm như mực của hắn lóe lên một tia chiếm hữu nóng bỏng.
Thẩm Ngọc chẳng hề chú ý: "Ừm. Nói thì đúng là vậy, nhưng trước đây ngươi luôn cô độc một mình, nếu tương lai cưới vợ sinh con, ngươi sẽ có một gia đình thuộc về riêng mình. Sau này cũng sẽ có thêm nhiều người yêu thương, quan tâm và đối tốt với ngươi, như vậy chẳng phải tốt hơn sao?"
"Nhưng tôi không tham lam, tôi chỉ muốn ngài mãi mãi yêu... quan tâm tôi, đối tốt với tôi thôi."
Hắn càng nói càng nhỏ dần, đến chính hắn cũng không hiểu tại sao mình lại nói ra những lời kỳ quái như vậy.
Thẩm Ngọc không nghe rõ vế sau, liền trấn an hắn: "Ngươi yên tâm, dù sau này ngươi có cưới vợ sinh con, ta vẫn sẽ quan tâm và đối tốt với ngươi như cũ."
Phải thế thì sau này ngươi mới đối tốt với ta chứ lị!
"Vậy ca ca cũng sẽ cưới vợ sinh con sao?"
"Ừm, đương nhiên rồi! Dù sao Hầu phủ cũng chỉ có mình ta là độc đinh, dù ta không muốn cưới thì cha mẹ ta cũng chẳng đồng ý đâu!"
Cố Cẩn nghe vậy, sắc mặt một lần nữa lạnh thấu xương, ngay cả các đốt ngón tay bên sườn cũng vô thức siết chặt lại.
Thẩm Ngọc tưởng hắn đang thiếu cảm giác an toàn, lại tiếp tục dỗ dành:
"Yên tâm đi! Dù sau này ta có cưới vợ sinh con, ngươi vẫn mãi là người Huynh đệ tốt, chiến hữu tốt của ta. Hơn nữa, hiện tại ta vẫn chưa muốn cưới vợ đâu."
"Tại sao?"
"Đại trượng phu phải lấy sự nghiệp làm trọng chứ!"
"Nhưng ngài đâu có để tâm đến việc học, còn cùng bạn học đi thanh lâu ăn chơi trác táng, giờ lại còn thu nhận hai tì nữ ấm giường nữa..."
Một chút về nghĩ của câu :
Tình tỷ kim kiên (情比金堅) là một thành ngữ Hán Việt dùng để ca ngợi một tình yêu sắt son, bền chặt.
Ý nghĩa chi tiết:
Tình (情): Tình cảm, tình yêu lứa đôi.
Tỷ (比): So sánh, hơn cả.
Kim (金): Vàng (kim loại quý, tượng trưng cho sự cứng cáp và không biến chất theo thời gian).
Kiên (堅): Kiên cố, vững chắc, bền bỉ.
👉 Nghĩa bóng: Tình cảm bền vững hơn cả vàng đá. Dù trải qua bao nhiêu khó khăn, thử thách hay thời gian dài đằng đẵng, lòng thủy chung vẫn không thay lòng đổi dạ.
Trong truyện , Thẩm Ngọc dùng cụm từ này để nhấn mạnh rằng sợi dây không chỉ đắt tiền vì làm bằng "kim ty" (sợi vàng), mà còn đại diện cho một lời thề nguyện gắn bó vĩnh cửu.
Trong ngữ cảnh văn hóa Trung Hoa, cụm từ (红头绳) được hiểu là "hồng đầu thằng", trong đó:
Hồng (红): Màu đỏ.
Đầu (头): Đầu tóc.
Thằng (绳): Sợi dây thừng/sợi dây nhỏ.
Dịch thoát ý là "Sợi dây đỏ buộc tóc".
Tại sao lại dùng từ này?
Theo truyền thuyết về Nguyệt Lão, Nguyệt Lão dùng sợi dây tơ hồng để buộc chân (hoặc cổ tay) những người có duyên nợ với nhau. Để tượng trưng cho sợi dây vô hình đó, người yêu nhau ngày xưa thường tặng nhau sợi dây buộc tóc màu đỏ làm vật định tình.
Xin lỗi mấy bạn vì giải thích nghĩa nhưng mình thấy ý nghĩa của từ khá hay nên có chút dài dòng >.<
không sao đâu nha bà,chỉ cần bà đừng drop bộ này là được chứ muộn cũng không sao á<3
hóng chapp mới aa<3
ui hồi đấy tớ có xem video này ở nhà nào mà drop giữa chừng ai ngờ bây giờ lại tìm thấy được,cảm ơn ad nhiều nhaa tớ cứ tưởng là ko xem đc phần tiếp theo nữa rồi chứ <3
Cảm giác như dùng AI dịch hay sao mà văn phong lủng củng, xưng hô đại từ loạn xạ. Tìm được cốt truyện đọc khá hợp nhưng nhờ cách dịch mà mất cả hứng đọc rất khó chiu
Trên đáy có nhiều hội văn phong khá tốt, ad có thể học hỏi thêm. Đc thì thêm cách dòng, chữ dính chi chít nhìn hơi bựa