Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 079: CP Đại Loạn Đả (Nồi lẩu thập cẩm CP)
【Ha ha ha ha ha, tôi thực sự hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề này luôn ấy.】
【Tự nhiên ông chủ bị mất trắng hơn ba nghìn con gà mà chẳng thu về được đồng nào, cười chết tôi mất thôi.】
【Lúc đầu tôi còn hơi chút đồng cảm với Tôn Vĩnh Minh vì bị ép bỏ ra hơn bốn trăm nghìn tệ mua gà, giờ tôi thấy thương ông chủ Kha hơn nhiều ha ha ha ha.】
【Tôn Vĩnh Minh bỏ tiền ra ít nhất còn có gà mang về, nhưng ông chủ Kha thì một xu cũng không có, tự dưng mất trắng hơn ba nghìn con gà.】
【Ha ha ha ha, tôi hơi tò mò là An An và Đoạn Tinh Dục hai cái đầu này không kịp nhảy số thì thôi đi, sao đến cả Phó tổng cũng không nghĩ tới tầng này nhỉ?】
【Cái "não yêu đương" của anh ta thì nghĩ được cái gì chứ, chỉ mải mê nghĩ cách đòi nợ cho vợ thôi.】
【Thấy cái trí nhớ viết loáng một cái ra bốn số tài khoản, tôi cứ ngỡ tổng tài bá đạo của tôi đã quay trở lại, hóa ra là tôi nghĩ nhiều quá rồi.】
【Cả nhà ơi thấy chưa, "não yêu đương" thực sự rất đáng sợ, nó làm con người ta tụt giảm trí thông minh thật sự đấy.】
Lâm Viễn đứng lẫn trong đám nhân viên công tác mà ôm trán, yêu đương đúng là khiến con người ta mất trí mà.
Lại thêm một "vết đen" nữa trong cuộc đời Phó tổng.
Lâm Viễn nhìn về phía đạo diễn Phạm, đẩy gọng kính, cười hỏi: "Đạo diễn, tôi muốn hỏi chút, để mua đứt đoạn tư liệu vừa rồi thì tốn bao nhiêu tiền nhỉ?"
Đạo diễn Phạm thấy vậy liền cười đáp: "Tới đây tới đây, chúng ta tìm chỗ nào đó bàn bạc cụ thể."
Phía bên kia, An Thần nhìn sang Phó Khiêm Tầm, thắc mắc hỏi: "Anh hai, tiền này không phải của em sao?"
Phó Khiêm Tầm hơi ngượng ngùng đưa tay gãi gãi trán, nói: "Nên là thế này, em và thầy Tôn đánh cược, ông ta thua thì phải thanh toán. Vậy nên ông ta bỏ tiền mua hơn ba nghìn con gà này cho em, tiền đưa cho ông chủ Kha, còn gà thì thuộc về em."
An Thần nhìn dãy gà trong chuồng, nói: "Em không mang đi hết chỗ gà này được."
Phó Khiêm Tầm đáp: "Có hai cách, một là thuê công ty vận chuyển chuyên nghiệp chở về. Cách thứ hai là em bán lại cho ông chủ Kha với giá rẻ hơn một chút."
Bản thân số gà đó vốn dĩ đã là của ông chủ Kha, việc thu mua lại với giá chiết khấu đối với ông mà nói còn kiếm thêm được một khoản, thông thường sẽ không ai từ chối.
An Thần suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định: "Vậy thì bán lại 3400 con, còn 9 con xách về để trưa nay làm món gà hầm thuốc bắc."
Phó Khiêm Tầm đi thương lượng với Kha Đại Hải, cuối cùng quyết định bán lại số gà này cho ông chủ Kha với giá bằng 70% giá gốc.
Lúc đầu Kha Đại Hải còn thấy ngại, vì đang phát sóng trực tiếp, ông chẳng cần làm gì, gà vẫn là số gà đó, chỉ chui vào lồng một vòng mà đã kiếm thêm được hơn một trăm nghìn tệ.
Chuyện này cảm giác cứ như đi cướp tiền vậy.
Đoạn Tinh Dục thấy đối phương còn do dự, bèn nhanh chóng tiến lên "tẩy não".
Dưới sự tấn công dồn dập của Đoạn Tinh Dục cộng thêm vài câu bồi vào lúc nóng lúc lạnh của Phó Khiêm Tầm, Kha Đại Hải mơ hồ thế nào mà lại đồng ý luôn.
Cuối cùng, An Thần chỉ cần chuyển lại 122.400 tệ cho Kha Đại Hải là xong xuôi.
Nhìn số tiền mười mấy vạn tệ vừa đổ vào tài khoản, Kha Đại Hải vẫn còn hơi bàng hoàng: "Thế này là... kiếm được mười mấy vạn rồi sao? Tiền... dễ kiếm thế này à?"
Kha Đại Hải bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Tôn Vĩnh Minh đang lườm mình, thầm nghĩ không biết lão này có quay lại đòi tiền mình không đây.
An Thần bỗng chốc hụt đi mười mấy vạn, nhưng ít nhất vẫn còn hơn hai mươi vạn trong tay, tâm trạng vẫn cực kỳ vui vẻ.
Những người khác cũng thấy phấn khởi, ít nhất An Thần còn giữ lại 9 con gà, trưa nay cả hội có thể đánh một bữa thịnh soạn rồi.
Đúng là chỉ có mỗi thế giới của Tôn Vĩnh Minh là bị tổn thương thôi.
Lão đen mặt suốt cả quá trình, đám người này lúc bàn bạc xem nên bán lại gà chiết khấu bao nhiêu phần trăm, bộ không có ai thèm để ý đến cảm nhận của lão lấy một giây nào sao?
Đặc biệt là câu nói vừa rồi của Kha Đại Hải, càng khiến lão trông chẳng khác nào một trò hề.
An Thần tâm trạng đang tốt, lại ôm con gà từ trên đầu xuống vào lòng, nhìn Tôn Vĩnh Minh với đôi mắt cong cong cười nói: "Thầy Tôn, vậy giờ thầy có thể đăng Weibo xin lỗi được chưa ạ?"
Sắc mặt vẫn chưa kịp giãn ra của Tôn Vĩnh Minh lại càng trở nên khó coi hơn nữa.
Bản thân lão đã phải bỏ ra hơn bốn trăm nghìn tệ rồi, lẽ nào vẫn không thể khiến An Thần quên đi chuyện này sao?
An Thần chớp chớp mắt nhìn Tôn Vĩnh Minh, cũng không hề vội vàng thúc giục lão trả lời.
Đoạn Tinh Dục có chút cảm động, nhưng cậu cũng sợ ép Tôn Vĩnh Minh quá mức, dù sao đối với những bậc tiền bối thế này thì thể diện còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
Việc bắt lão xin lỗi trên Weibo chẳng khác nào lấy chân giẫm thẳng vào mặt lão vậy.
Dù sao thì việc khiến lão ta mất trắng hơn bốn trăm nghìn tệ cũng đủ khiến lão uất ức đến nghẹn họng rồi, Đoạn Tinh Dục cũng cảm thấy rất sướng vì đã trả được thù.
Đoạn Tinh Dục tiến lên phía trước, nhỏ giọng nhắc nhở rằng chuyện này hay là cứ bỏ qua đi.
An Thần nhìn sang Đoạn Tinh Dục, vỗ vỗ vai cậu, ánh mắt bình thản trong trẻo, giọng nói mềm mại vang lên: "Yên tâm, cha nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con."
Mặc dù lo lắng sẽ đắc tội với Tôn Vĩnh Minh, sợ lão ta sẽ sau lưng giở trò đâm chọc An Thần.
Nhưng khi thấy An Thần bảo vệ mình như vậy, đáy mắt Đoạn Tinh Dục không giấu nổi vẻ vui sướng và một chút đắc ý nhỏ nhoi.
Đúng là không hổ danh nghĩa phụ, thật sự quá lợi hại!
【Fan CP của Tinh Thần Đại Hải đâu hết rồi?】
【Hai người họ ngọt ngào quá đi mất, "đẩy thuyền" thôi mọi người ơi.】
【Á á á á á á á, tôi đã bảo rồi mà, Tinh Thần Đại Hải nhất định là thật!】
【Ai là người đang ngồi trước màn hình mà vui đến mức múa quạt lia lịa ấy nhỉ? Tôi không nói đâu.】
【Lầu trên thế mà còn giữ kẽ à? Mới chỉ múa quạt thôi á, tôi còn đang nhảy dựng lên tại chỗ đây này.】
【Khiêm Thần Tự Cảnh mới là thật nhé, đứa nào dám phá CP của tôi, tôi liều mạng với đứa đó.】
【Tinh Thần Đại Hải mới là chân ái, hai người họ ngọt ngào nhất thế gian, tôi nguyện cầm cờ dẫn đầu cho Tinh Thần Đại Hải.】
【Tôi thì sao cũng được, lướt trúng cái gì thì "hít" cái đó thôi (icon lắc đầu đắc ý.jpg).】
Phó Khiêm Tầm nhìn màn tương tác giữa hai người bọn họ, trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng.
An Thần đối với Đoạn Tinh Dục cũng quá mức coi trọng rồi đấy.
Một người vốn dĩ thờ ơ với sự đời như cậu, vậy mà lại sẵn lòng hết lần này đến lần khác giúp đỡ Đoạn Tinh Dục. Anh bước tới gần An Thần thêm một chút.
Phương Khả Noãn vốn dĩ đang mải mê "chèo thuyền" Tinh Thần Đại Hải, thấy hai người này đứng cạnh nhau đúng là đẹp đôi hết sẩy.
Đang lúc hưng phấn thì cô phát hiện trong khung hình của Tinh Thần Đại Hải bỗng có một bóng người chen vào.
Mọi người đều không để ý, Phó Khiêm Tầm đã đứng bên tay trái của An Thần từ lúc nào không hay.
Anh một tay đút túi quần, dáng người cao ráo thẳng tắp mang theo vài phần lười nhác. Đôi mắt đào hoa sắc sảo kia khi nhìn sang người bên cạnh lại lộ ra vài phần nuông chiều, hoàn toàn trái ngược với khí chất thường ngày của mình.
Trong khi đó, đứng bên phải An Thần là Đoạn Tinh Dục, biểu cảm của cậu ta vừa mang chút vui sướng, đắc ý, lại xen lẫn cả sự lo lắng khó nhận ra, cũng đang nhìn chằm chằm vào An Thần.
An Thần thì ôm một con gà trong tay, dáng vẻ ngoan ngoãn cực kỳ, đôi mắt hạnh xinh đẹp cong cong cười nhẹ, ánh mắt yên bình và ôn hòa.
Cái vẻ ngoài ấy khiến bất cứ ai nhìn vào cũng vô thức nhếch môi cười, tâm trạng bỗng chốc trở nên tốt đẹp lạ thường.
Dáng người cậu thấp hơn hai người bên cạnh khoảng nửa cái đầu, trông cứ mềm mại, đáng yêu như một chú mầm nhỏ bị kẹp ở giữa.
Phương Khả Noãn nhìn thấy cảnh này, đôi mắt bỗng chốc sáng rực như đèn pha.
Á á á á á á, đây đúng là bức ảnh thần thánh, cực phẩm trong các cực phẩm đây rồi!
Cô nàng vội vàng rút điện thoại ra để bắt trọn khoảnh khắc này.
【Cả nhà ơi, còn ngây ra đấy làm gì, mau chụp màn hình lại đi!】
【Trời đất ơi, trời đất ơi.】
【Á á á á á, tôi phải mang bức ảnh này đi rải khắp mọi ngóc ngách trên mạng mới được.】
【Đã chụp màn hình, ai muốn thì nhấn phím 1 nhé, tôi gửi cho từng người một.】
【Xong rồi, cái vị trí đứng này làm tôi biết chèo thuyền nào bây giờ?】
【Còn chèo thế nào nữa? Thì chèo cả đôi, chèo loạn lên chứ sao! Một thụ hai công tôi cũng chấp nhận được hết.】
【Hận không thể tương phùng tại "Hội Hoa" (web truyện H), có đại gia tác giả nào viết bộ này không, cầu xin đấy!】
【Chỉ là "hai cây" thôi mà, không thành vấn đề nhé.】
---------
Chú thích: "Hội Hoa" (Trường Bội bản cũ/Hải Đường) là những diễn đàn nổi tiếng với các truyện có nội dung người lớn (H).