Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 41
Thực ra Trần Lê cũng chẳng quan trọng việc Chử Mặc tìm bạn trai hay bạn gái, vì con trai đã 30 tuổi rồi mà chưa thấy động tĩnh gì, bà nghĩ tìm được ai là tốt lắm rồi. Lúc đầu nghe con trai qua lại với một cậu bé tên Tề Đoàn Đoàn, bà cũng khá vui. Ai ngờ sau đó Tề Đoàn Đoàn đột nhiên mất tích không dấu vết, Chử Mặc thì trở nên ủ rũ, dù sao cũng là con mình, bà sao không xót cho được. Thế nên bà mới sinh ra chút ác cảm với Tề Đoàn Đoàn. Sau đó nghe tin Chử Mặc có bạn gái mang bầu, trong tình cảnh ấy Chử Mặc lại dắt Tề Đoàn Đoàn về, bà phản ứng như vậy cũng là lẽ thường.
Tề Đoàn Đoàn dù có hơi ngốc nghếch nhưng không phải không hiểu chuyện, cậu đại khái đoán được nguyên do thái độ của Trần Lê. Nói thật, về chuyện mất tích lần trước cậu vẫn luôn thấy có lỗi, nhất là khi thấy Chử Mặc lúc tìm được cậu trông gầy đi bao nhiêu. Vì thế lúc này dù thấy ủy khuất nhưng cậu cũng không trách gia đình họ Chử.
Tề Đoàn Đoàn định lên tiếng gì đó nhưng bàn tay đang buông thõng bên hông bỗng bị một bàn tay lớn bóp nhẹ, như thể Chử Mặc muốn nhắn nhủ điều gì. Cậu quay sang nhìn anh, thấy anh dùng ánh mắt ra hiệu bảo mình đừng nói gì, Tề Đoàn Đoàn mím môi ngoan ngoãn im lặng. Cậu tò mò không hiểu sao anh không cho mình nói.
Thế rồi nghe Chử Mặc nói: "Chuyện trước kia không trách Tề Đoàn Đoàn được, đột nhiên biết mình mang thai em ấy bị dọa sợ nên mới trốn đi, là do con không chú ý đến cảm xúc của em ấy."
Chỉ một câu nói, anh đã ôm hết trách nhiệm về mình. Tề Đoàn Đoàn thấy không được, cậu vốn tính dám làm dám chịu, sao có thể để Chử Mặc gánh hết tội thay mình chứ? Cậu nhăn mũi muốn nói, nhưng Chử Mặc như biết trước ý định đó, khẽ cúi đầu thì thầm vào tai cậu: "Ngoan, nghe anh được không?"
Nói xong, anh khựng lại một chút như đang đắn đo, cuối cùng mới dùng giọng cực nhỏ nói thêm: "Về nhà... sẽ làm cho em vui."
Tề Đoàn Đoàn: !!!
Cậu quay phắt sang nhìn anh, nhưng anh đã sớm ngồi thẳng người, thản nhiên trò chuyện với mọi người như thể lời vừa rồi chỉ là ảo giác. Nhưng Tề Đoàn Đoàn chắc chắn đó không phải ảo giác, đôi mắt cậu sáng rực lên nhìn Chử Mặc. Chử Mặc cảm nhận được ánh mắt nồng nhiệt của cậu, khẽ hắng giọng nhắc nhở. May mà Tề Đoàn Đoàn cũng không ngốc, vội mím môi nén cười, nghiêm túc ngồi thẳng lưng, dù ánh mắt vẫn hơi bay bổng không biết đang nghĩ gì.
Gia đình họ Chử khá tin lời Chử Mặc. Họ là những người từng trải, cũng biết có những trường hợp nam giới mang thai dù cực kỳ hiếm gặp. Thử đặt mình vào hoàn cảnh đó, nếu chuyện này xảy ra với mình chắc chắn cũng khó lòng bình tĩnh, việc Tề Đoàn Đoàn hoảng sợ bỏ trốn cũng là dễ hiểu.
Lộ Na với bà Trần Lê vốn là phụ nữ nên khá nhạy cảm, nghĩ đến lúc mình mang thai vừa vui vừa lo, huống hồ Tề Đoàn Đoàn lại là nam giới. Nhất thời mắt hai người đều đỏ hoe. Còn ba Chử với Chử Sầm thì nhìn Chử Mặc với ánh mắt đầy vẻ khiển trách.
Trần Lê càng nghĩ càng thấy áy náy, lau nước mắt nói với Tề Đoàn Đoàn: "Con ơi, con chịu khổ rồi."
Tề Đoàn Đoàn thấy hơi cắn rứt lương tâm, chẳng biết nói gì đành giữ im lặng. Trần Lê trông đứa nhỏ trước mắt cúi gằm không dám ngầng lên lại càng xót.
Bà nghĩ thầm không thể để con trai cứ tiếp tục hanhg vi giấu người mãi được, bèn cười nói: "Mẹ gọi các con về là có chuyện muốn nói... Hai đứa xem khi nào thì tổ chức đám cưới? Mẹ nhất định sẽ chọn ngày lành tháng tốt nhất."
Tề Đoàn Đoàn đang mải hối lỗi nghe thấy hai chữ kết hôn thì ngẩn tò te, mãi không phản ứng kịp, theo bản năng nhìn sang Chử Mặc.
Chử Mặc đoán được mẹ mình sẽ nói vậy, vì tư tâm anh cũng muốn đúng như ý mẹ nói, sâu thẳm trong lòng anh rất hy vọng Tề Đoàn Đoàn sẽ đồng ý.
Tuy nhiên chờ mãi Tề Đoàn Đoàn vẫn không nói gì, lại còn dùng ánh mắt cầu cứu nhìn anh như muốn anh giải vây. Chử Mặc cụp mắt che giấu nỗi đau trong lòng. Dù anh rất muốn giả vờ không thấy, có lẽ trong tình cảnh này Tề Đoàn Đoàn sẽ mủi lòng mà gật đầu. Nhưng... anh không nên ích kỷ như vậy.
Chử Mặc ngước lên nhìn ánh mắt mong đợi của mẹ, nói: "Mẹ... chuyện này không vội ạ."
Tề Đoàn Đoàn sững người, cậu chỉ là chưa kịp phản ứng thôi mà đã nghe anh nói thế. Cậu nhăn mũi, cố lờ đi cảm giác hụt hẫng trong lòng, hừ, không cưới thì thôi, em cũng chẳng thèm cưới anh đâu, em chỉ cần bé con là đủ rồi. Nghĩ vậy, cậu xoa xoa cái bụng hơi nhô lên nhưng chẳng hiểu sao lòng vẫn thấy buồn buồn.
Ba Chử không ngờ con trai mình định quất ngựa truy phong không chịu trách nhiệm, định mắng thì bị Trần Lê cản lại. Sắc mặt bà cũng không tốt, bà đứng dậy nói với Chử Mặc: "Con theo mẹ ra đây!" Nói xong liền đi ra cửa trước.
Chử Mặc đứng dậy cúi đầu nhìn Tề Đoàn Đoàn, thấy cậu đang phồng má không biết nghĩ gì, rõ ràng có liếc nhìn sang đây nhưng lại cố tình ngó lơ anh. Chử Mặc cười khổ, chỉ mới nhắc đến kết hôn thôi mà em đã sợ đến vậy rồi sao?
---
Ngoài cửa, Trần Lê không kìm được cơn giận: "Con nghĩ cái gì vậy, con cái có rồi mà không chịu cưới? Vừa rồi nói năng không suy nghĩ thế làm Tề Đoàn Đoàn tổn thương biết bao nhiêu!"
Chử Mặc mặc kệ mẹ mắng, im lặng không nói nửa lời. Anh cũng muốn cưới Tề Đoàn Đoàn lắm chứ, nhưng cậu không yêu anh. Họ gặp nhau chẳng qua vì cậu muốn có một đứa con mà thôi.
Từ đầu đến cuối, anh chỉ là một công cụ sinh con của cậu. Anh có thể nói gì đây? Nói mình chỉ là công cụ nên không có quyền quyết định sao?
Trần Lê mắng một hồi đến khô cả họng, vậy mà con trai cứ như khúc gỗ đứng trơ ra đó. Bà định nói tiếp thì thấy mắt Chử Mặc đỏ hoe như đang kìm nén cảm xúc dữ dội. Bà sững sờ: "Con... sao trông con cứ như kẻ chịu ủy khuất vậy?"
"Thôi, mẹ quản không nổi con."
Trần Lê đổi giọng: "Nhưng dù không kết hôn thì cũng phải giới thiệu danh phận của Tề Đoàn Đoàn cho tử tế. Một tuần nữa là sinh nhật bố con, lúc đó con phải đưa Tề Đoàn Đoàn cùng tham dự."
Chử Mặc: "Vâng ạ."
Sắc mặt Trần Lê dịu đi chút ít: "Con đồng ý rồi à?"
Chử Mặc: "Để con hỏi ý kiến Tề Đoàn Đoàn đã."
Trần Lê: "..." Cạn lời luôn, bảo cưới thì không chịu, giờ lại thành đội vợ lên đầu thế này.
-----
"Tiệc sinh nhật ạ?" Tề Đoàn Đoàn nghe Chử Mặc nói xong, đưa ngón tay gãi gãi trán.
Chử Mặc gật đầu: "Ừm. Lúc đó em đi cùng anh nhé?"
Tề Đoàn Đoàn đã sớm quên sạch chuyện bực bội lúc nãy, hớn hở đáp: "Được ạ, em muốn đi!"
Chử Mặc nhìn vào mắt cậu, nói thêm: "Ừ, lúc đó tất cả mọi người sẽ biết về mối quan hệ của chúng ta, họ sẽ coi em là bạn trai của anh." Nói xong, anh cố giấu đi sự hồi hộp: "Em vẫn muốn đi chứ?"
Tề Đoàn Đoàn chớp mắt, gật đầu cái rụp: "Đi chứ ạ!"
Chử Mặc nở nụ cười đầu tiên từ nãy đến giờ: "Tốt rồi."
Ít nhất cậu không ngại công khai thân phận bạn trai của anh.
Tề Đoàn Đoàn đảo mắt liên tục, thầm nghĩ mình tha lỗi cho Chử Mặc rồi, ai bảo anh lại ngoan ngoãn dỗ dành cậu như vậy chứ.
Lúc này, ngoài phòng khách, ba Chử ngơ ngác: "Hả? Tiệc sinh nhật gì của tôi? Sinh nhật tôi đã bao giờ tổ chức tiệc tùng linh đình thế?"
Trần Lê: "À, giờ ông biết rồi đấy, cả nhà định tổ chức tiệc cho ông, thời gian gấp rút nên ông lo mà bận rộn đi."
Ba Chử nhìn sang con trai cả với con dâu đang thản nhiên như không, ngay cả cháu nội cũng cực kỳ bình tĩnh. Hóa ra chỉ có ông là kẻ ngoài cuộc chỉ xứng đáng biết tin cuối cùng thôi sao?
---
Tề Đoàn Đoàn tắm nước nóng xong, quấn khăn tắm đi ra, ngồi phịch xuống bên cạnh Chử Mặc đang làm việc. Vì vừa tắm xong nên người cậu còn vương hơi nước nóng hổi, vừa áp sát vào Chử Mặc là anh đã cảm nhận được một luồng hơi nóng phả vào mặt, kèm theo hương hoa thoang thoảng.
Chử Mặc nhớ đó là mùi sữa tắm của mình, anh cũng dùng nhưng sao dùng lên người Tề Đoàn Đoàn lại ra cái mùi khác hẳn thế này. Ngón tay đang gõ phím khựng lại, màn hình lập tức hiện ra một chuỗi dài số 111111111111...
Tề Đoàn Đoàn cười ha hả, tiếng cười trong trẻo khiến Chử Mặc bừng tỉnh, ngón tay rời khỏi bàn phím, khẽ siết lại.
"Ái chà, cái này phải xóa đi đúng không ạ?" Tề Đoàn Đoàn nhìn màn hình máy tính với đôi mắt trong veo, trông cực kỳ ngây thơ. Cậu chui tọt vào giữa hai cánh tay anh, cúi đầu tìm phím xóa trên bàn phím, ngón tay hơi ửng hồng vì hơi nóng nhấn xuống từng cái một để xóa chuỗi số 1.
Cậu làm việc rất chăm chú, không để ý rằng vì động tác của mình mà khăn tắm hơi tuột xuống, để lộ bờ vai tròn trịa. Chử Mặc không dám động, cảm thấy nhiệt độ xung quanh trở nên nóng bỏng, anh đưa tay kéo khăn tắm lên che lại bờ vai cho cậu.
Vừa làm xong, Tề Đoàn Đoàn quay đầu lại vui sướng nói: "Em sửa xong tài liệu cho anh rồi nhé!" Trong mắt cậu lấp lánh vẻ đắc ý, ngón tay túm lấy áo Chử Mặc lắc lắc: "Em có giỏi không?"
"Giỏi lắm." Anh trả lời mà giật mình nhận ra giọng mình đã khàn đặc.
Tề Đoàn Đoàn nhích lại gần, đưa ngón tay chọc chọc môi anh. Chử Mặc lập tức nắm lấy tay cậu, trầm giọng: "Em làm gì thế?"
Tề Đoàn Đoàn nghiêng đầu: "Em nghe giọng anh khàn thế, nhưng môi anh trông không bị khô mà."
Chử Mặc: "..." Nhìn đôi mắt ngây thơ của Tề Đoàn Đoàn, anh thực sự nghi ngờ cậu cố ý trêu mình.
"Sao anh không nói gì?" Tề Đoàn Đoàn tiếp tục: "Khô cổ đến mức không nói được rồi à? Có cần em giúp anh nhuận giọng không?"
Vành tai Chử Mặc hơi nóng lên, đáp thấp: "... Được."
Ánh mắt anh dừng trên môi cậu. Có lẽ vì vừa tắm xong nên môi cậu đậm màu hơn thường ngày, như quả anh đào chín mọng khiến người ta muốn cắn một miếng xem có ứa ra dòng nước ngọt lịm không.
Môi Tề Đoàn Đoàn dần tiến lại gần, yết hầu Chử Mặc khẽ động, khi môi cả hai sắp chạm nhau thì Tề Đoàn Đoàn bỗng cúi đầu chui tọt ra khỏi vòng tay anh.
Chử Mặc nhìn vòng tay trống rỗng: "..."
Anh quay sang nhìn Tề Đoàn Đoàn đã đi xa, không thể tin nổi: "Em làm gì đấy?"
Tề Đoàn Đoàn quay lưng lại phía anh, cầm lấy cái cốc của Chử Mặc, quay người lại giơ giơ cái cốc: "Thì em giúp anh nhuận giọng mà."
Chử Mặc nhìn đôi mắt ngây thơ vô số tội của cậu, nghiến răng: "Vậy tôi phải cảm ơn em rồi."
Tề Đoàn Đoàn cười hì hì: "Không khách sáo nha."
Nói rồi cậu bưng cốc nước đi đến trước mặt anh, ân cần đưa qua: "Nước của anh đây, em có pha thêm mật ong đấy, nghe nói mật ong nhuận giọng tốt lắm."
Chử Mặc nhìn đôi mắt sáng quắc của cậu, cầm cốc uống cạn sạch.
Tề Đoàn Đoàn nhận lại cốc: "Khát thế cơ à? Uống nữa không?"
Chử Mặc: "Không uống nữa."
"Ò." Tề Đoàn Đoàn nhe hàm răng trắng nhỏ cười toe toét, cất cốc đi rồi quay lại, chỉ vào đôi chân đang mở rộng tự nhiên của Chử Mặc: "Anh ngồi hẳn hoi vào, khép chân lại."
Chử Mặc không hiểu ý nhưng vẫn làm theo. Tề Đoàn Đoàn chống hai tay lên vai anh, ngồi phịch xuống đùi anh, vòng tay qua cổ anh. Cậu chớp mắt nhìn anh: "Anh có hiểu ý em không?"
Chử Mặc cười khẽ: "Không hiểu."
Tề Đoàn Đoàn bất mãn lườm anh: "Sao anh có thể thế chứ? Vừa rồi em giúp anh bao nhiêu việc mà."
Chử Mặc thong thả vuốt lại tóc cho cậu: "Ồ, giúp anh việc gì nào?"
Tề Đoàn Đoàn bị anh vuốt ve thấy hơi ngứa ngáy, muốn cười nhưng cố nhịn: "Giúp anh sửa tài liệu nè, giúp anh pha nước mật ong nè."
Chử Mặc nén cười: "Ừm, lần sau anh cũng giúp em."
Tề Đoàn Đoàn tức giận giậm chân: "Sao anh có thể thế được, rõ ràng đã hứa rồi mà! Anh mà thế là em giận đấy, gấu trúc bọn em mà giận là cắn người đấy nhé!"
Chử Mặc: "Thế em cắn đi..."
Lời còn chưa dứt, Tề Đoàn Đoàn đã sáp tới cắn vào cổ anh. Cậu biết răng mình sắc nên cắn rất nhẹ, chỉ như ngậm lấy da cổ anh mà nghiến nghiến mài răng thôi, thế nhưng cổ Chử Mặc lập tức căng cứng lại.
Tề Đoàn Đoàn giật mình vội buông ra, thấy trên cổ để lại một vết răng đỏ hồng, cậu chột dạ sờ sờ: "Em làm anh đau à?"
Nơi vốn đang nóng bừng lại bị ngón tay mát lạnh chạm vào, hơi thở Chử Mặc bỗng trở nên dồn dập. Đôi tay đang chống trên ghế bỗng nhiên dùng sức nhấc bổng Tề Đoàn Đoàn đứng dậy.
Tề Đoàn Đoàn thốt lên một tiếng, chân tay quắp chặt lấy anh như con gấu koala. Sau đó cậu cảm thấy mình bị anh bế xoay một vòng, rồi bị ép xuống mặt bàn, những nụ hôn như bão tố trút xuống. Tề Đoàn Đoàn ban đầu hơi ngẩn người, sau đó vui sướng ôm chặt lấy anh nhiệt tình đáp lại.
Không biết qua bao lâu, Chử Mặc bế cậu lên, chỗ tựa từ mặt bàn cứng ngắc chuyển sang chiếc giường êm ái. Anh cử động rất dịu dàng vì còn e ngại bé con trong bụng.
---
Trong mơ, Tề Đoàn Đoàn biến thành một chú gấu trúc nhồi bông đáng yêu, chẳng may bị làm bẩn. Một bàn tay lớn dịu dàng nhặt cậu lên quan sát. Thấy cậu bẩn thỉu, chủ nhân bàn tay liền nhẹ nhàng phủi sạch bụi bẩn trên người cậu, động tác dịu dàng như thể đang hôn vậy.
Tề Đoàn Đoàn xấu hổ cảm thấy mình đã đỏ bừng cả lên. Phủi bụi thôi chưa đủ, người đó còn đặt cậu vào bồn tắm. Dòng nước ấm áp bao phủ lấy chú gấu bông, người cậu ướt đẫm. Bàn tay lớn cũng trở nên ẩm ướt nóng bỏng, xoa lên người cậu một lớp sữa tắm thơm tho mát lạnh khiến gấu bông run lên một cái.
Bàn tay lập tức bóp nhẹ sau gáy cậu như trấn an, gấu bông mới chịu nằm yên. Lớp sữa tắm được bàn tay xoa đều trở nên dính dính làm cả người cậu tê dại. May mà bàn tay nhanh chóng dìm cậu vào nước để rửa sạch.
Nhưng không biết có phải lúc rơi xuống đất gấu bông bị ngã dập mông không mà chỗ đó mãi không sạch. Bàn tay lớn chuyển thành cả hai bàn tay, dịu dàng kỳ cọ cái mông nhỏ cho gấu bông. Kỳ một lúc chắc là mệt, người đó dừng lại, để mặc gấu bông ngâm trong nước. Những con sóng nhỏ dập dềnh vỗ vào mông gấu bông. Vì sóng hơi lớn nên lực vỗ hơi mạnh một chút, nhưng diện tích tiếp xúc rộng nên không hề đau, trái lại còn thấy rất thoải mái.
Gấu bông Tề Đoàn Đoàn thầm nghĩ: Mình ngày càng thích Chử Mặc rồi, vừa dịu dàng vừa làm mình thỏa mãn!
Để giặt sạch gấu bông, người Chử Mặc cũng ướt sũng, thế là anh cùng gấu bông đi sấy khô. Phòng sấy nóng hầm hập, gấu bông thử vươn móng vuốt chạm vào anh thì thấy người anh còn nóng hơn cả phòng sấy. Anh bóp nhẹ gáy gấu bông, xoa xoa cái bụng hơi nhô của cậu để trấn an. Gấu bông nhớ mang máng mình không được vận động quá mạnh nên đành ngoan ngoãn để anh sấy khô người. Cuối cùng, chú gấu bông thơm phức được đặt cạnh Chử Mặc, nằm trong chăn ấm chìm vào giấc ngủ sâu.
----
Tề Đoàn Đoàn mơ màng dụi mắt ngồi dậy, nhìn chỗ bên cạnh đã không thấy Chử Mặc đâu. Cậu nghe thấy tiếng trò chuyện khe khẽ bên ngoài, tò mò không biết anh đang nói chuyện với ai.
Tề Đoàn Đoàn chậm chạp xuống giường xỏ dép đi ra, thấy trong phòng khách có một người phụ nữ trung niên tầm 50 tuổi.
Chử Mặc nghe tiếng động quay đầu lại: "Anh làm em thức giấc à?"
Tề Đoàn Đoàn lắc đầu: "Không ạ, em tự tỉnh đấy."
Cậu thắc mắc nhìn người phụ nữ kia.
Người phụ nữ liền cười nói: "Cậu chắc là cậu Tề nhỉ? Tôi là chuyên gia dinh dưỡng của cậu, những bữa ăn dinh dưỡng sau này của cậu sẽ do tôi phụ trách."
Tề Đoàn Đoàn nhớ ra Chử Mặc có nhắc qua chuyện này, cậu lịch sự chào hỏi, sau đó được chuyên gia dinh dưỡng dặn dò vài câu rồi mới về phòng. Để tiện chăm sóc ba bữa cho Tề Đoàn Đoàn, bà được sắp xếp ở phòng khách trong căn hộ này, vừa gần mà lại không làm phiền không gian riêng của hai người.
Bữa sáng được chuẩn bị nhanh chóng, Tề Đoàn Đoàn đã quen vị nên ăn rất ngon lành. Chử Mặc nói: "Lát nữa có người qua đo kích thước cho em. Thời gian gấp quá không kịp đặt may lễ phục từ đầu nên chỉ có thể sửa lại từ một bộ có sẵn."
Tề Đoàn Đoàn đang ăn trái cây tráng miệng, tiện tay đút cho anh một miếng: "Còn phải làm lễ phục nữa ạ? Anh mới mua cho em bao nhiêu quần áo còn gì."
Chử Mặc kiên nhẫn giải thích tại sao phải mặc lễ phục, Tề Đoàn Đoàn nghe mà ù cả tai, đưa tay bịt tai lại: "Thôi anh đừng nói nữa, nghe đau đầu lắm, muốn đo thì đo đi."
Chử Mặc bất lực véo má cậu một cái: "Tự mình hỏi rồi anh giải thích lại còn không kiên nhẫn?"
Tề Đoàn Đoàn vội cười nịnh, cầm tay anh áp lên mặt mình cọ cọ: "Ái chà, em đâu có mất kiên nhẫn, em kiên nhẫn với anh nhất luôn, thật đấy. Anh nhìn đôi mắt chân thành của em đi này."
Chử Mặc không nhịn được bật cười: "Yên tâm, đo nhanh lắm không mệt đâu."
Tề Đoàn Đoàn lườm anh một cái: "Em chả sợ mệt đâu, em mình đồng da sắt nhé. Tối qua anh làm lâu thế mà em vẫn còn sung sức chán."
Chử Mặc: "..."
Tề Đoàn Đoàn ngơ ngác: "Sao anh lại im lặng rồi?"
Chử Mặc: "Không muốn nói nữa."
Tề Đoàn Đoàn nhún vai, đúng là tâm tư loài người như mò kim dưới đáy bể, chẳng biết đường nào mà lần.
Buổi trưa, một người đàn ông trung niên đeo kính trông rất nhã nhặn cùng một thanh niên đến nhà. Tề Đoàn Đoàn tò mò không biết họ là ai cho đến khi thấy họ lôi thước dây ra, hóa ra là thợ may lâu năm. Ông thợ đo đến đâu, liếc nhìn cậu thanh niên một cái là cậu ta lập tức ghi chép vào sổ.
Xong xuôi, ông thợ đưa một cuốn sổ dày như tạp chí thời trang cho Tề Đoàn Đoàn chọn mẫu. Cậu lật xem, tò mò hỏi: "Trong này bộ nào cũng làm được hết ạ?"
Ông thợ gật đầu: "Được chứ, nhưng nhiều mẫu quá, để tôi gợi ý vài bộ hợp với cậu nhé?"
Ông gợi ý ba bộ: một bộ trắng lịch lãm nhưng có chút tinh nghịch, một bộ xám nhạt nho nhã và một bộ đen tuyền nhưng có thiết kế phá cách không bị già. Tề Đoàn Đoàn vốn thích hai màu đen trắng của gấu trúc nên cứ phân vân mãi. Chử Mặc thấy vậy bèn quyết định: "Làm cả hai bộ đi, bộ đen làm nhanh một chút, bộ trắng không vội."
Tề Đoàn Đoàn thấy cách này hay, vui vẻ gật đầu. Cậu định trả sổ cho ông thợ thì Chử Mặc đưa tay ra: "Để anh xem một chút."
Cậu đưa sổ cho anh rồi tò mò ngồi cạnh xem cùng.
Chử Mặc gõ gõ ngón tay lên mặt sổ, nhìn Tề Đoàn Đoàn: "Em đi rót cho anh cốc nước được không?"
Tề Đoàn Đoàn ngoan ngoãn: "Vâng ạ."
Nói rồi cậu đi vào bếp.
Chờ cậu đi khỏi, Chử Mặc thản nhiên chỉ vào bộ ngay cạnh bộ đen của Tề Đoàn Đoàn. Bộ này có thiết kế tương đồng, mang lại cảm giác giao thoa, nhìn rất giống đồ đôi.
Chử Mặc: "Bộ này, sửa một bộ theo kích thước của tôi, giao cùng lúc với bộ của em ấy."
Ông thợ hơi ngạc nhiên. Chẳng lẽ lễ phục của Chử Mặc còn thiếu sao? Ông vốn là thợ may riêng của anh nên hiểu rõ nhất. Nhưng nguyên tắc là không tò mò, ông cười gật đầu: "Vâng ạ."
Tề Đoàn Đoàn bưng nước ra cho mọi người. Cậu tò mò hỏi Chử Mặc: "Hai người vừa nói chuyện gì mà bí mật thế, em chẳng nghe thấy gì cả."
Chử Mặc hắng giọng: "Anh bảo ông ấy may thêm cho em vài bộ nữa."
Tề Đoàn Đoàn :"Chẳng phải định xong rồi sao?"
Chử Mặc đóng sổ lại đưa cho thợ: "Lần này thời gian gấp nên chỉ sửa đồ có sẵn, sau này cần dùng nhiều nên đặt may riêng vài bộ sẽ tốt hơn."
Tề Đoàn Đoàn nhìn sang ông thợ, ông cười hà hà: "Đúng thế, đồ đặt may so với đồ sửa lại vẫn khác biệt lắm, nó sẽ tôn lên khí chất cùng với vóc dáng của người mặc hơn."
Tề Đoàn Đoàn bị thuyết phục, gật đầu cái rụp: "Hóa ra là vậy ạ."
Chử Mặc âm thầm tặng cho ông thợ một cái nhìn tán thưởng. Ông thợ thu dọn đồ đạc: "Vậy không làm phiền hai người nữa, đồ xong tôi sẽ cho đồ đệ mang qua thử trước một hai ngày. Bộ Chử tiên sinh yêu cầu sẽ được giao cùng lúc."
Chử Mặc khựng lại một chút, khẽ gật đầu: "Được, cảm ơn ông."
Tề Đoàn Đoàn: "?" Cứ thấy kỳ kỳ sao ấy nhỉ?