Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 42

"Cái gì? Giờ cậu không định đi nữa á?" Tề Năng Năng ngồi đối diện Tề Đoàn Đoàn, hai mắt trợn tròn, vẻ mặt đầy hóng hớt nhìn cậu. Tề Đoàn Đoàn gật đầu: "Đúng vậy." Tề Năng Năng tò mò hỏi: "Thế bây giờ, cậu và Chử Mặc là quan hệ gì?" Tề Đoàn Đoàn im lặng một lát, buồn bực đáp: "Tôi... không biết." "Ôi trời." Tề Năng Năng đưa tay chọc chọc vào má Tề Đoàn Đoàn, mặt đầy vẻ khiếp sợ: "Không lẽ cậu... yêu Chử Mặc rồi sao?" --- Suốt cả buổi chiều, trong đầu Tề Đoàn Đoàn chỉ toàn quẩn quanh câu nói kia của Tề Năng Năng “ Không lẽ cậu yêu Chử Mặc rồi sao?” Tề Đoàn Đoàn có chút mờ mịt, cậu thậm chí còn chẳng hiểu rõ thế nào là yêu, cậu chỉ biết rằng, hiện tại cậu không muốn rời xa Chử Mặc. Tề Đoàn Đoàn đang mải suy nghĩ, Chử Mặc khẽ gõ nhẹ vào trán cậu, giọng nói trầm ấm dễ nghe vang lên bên tai, anh thấp giọng hỏi: "Đang nghĩ gì thế?" Ánh mắt Tề Đoàn Đoàn hơi lảng tránh, cậu ôm điện thoại lắc đầu: "Không... không nghĩ gì cả." Chử Mặc khựng lại một chút nhưng không hỏi nhiều, anh lấy bộ quần áo để sang một bên qua đây: "Đồ sửa xong rồi, thử xem?" Tề Đoàn Đoàn tò mò lấy bộ tây trang trong túi bọc ra, chớp mắt: "Đẹp thật đấy." Chử Mặc cười: "Bảo em thử, chứ không phải bảo em ngắm." "Em biết mà." Tề Đoàn Đoàn phồng má, bất mãn liếc Chử Mặc một cái, cậu đưa tay cởi quần áo ngoài, mặc áo sơ mi vào. Yết hầu Chử Mặc khẽ trượt lên xuống, anh ấn ấn thái dương: "Tề Đoàn Đoàn, em không thể vào phòng thay sao?" "Em không thích." Tề Đoàn Đoàn vừa cài cúc vừa nói năng đầy lý lẽ: "Với lại anh cũng có phải chưa thấy bao giờ đâu." Gân xanh trên thái dương Chử Mặc khẽ giật, anh thở hắt ra một hơi, đưa tay hơi dùng lực vò mái tóc của Tề Đoàn Đoàn một cái: "Tôi vào phòng thử." Nói xong, anh xoay người cầm quần áo của mình đi thẳng về phòng. Tề Đoàn Đoàn tức giận trợn tròn mắt, bĩu môi, đưa tay vuốt lại tóc cho mượt, miệng lẩm bẩm: "Coi như anh chạy nhanh." Phía sau, Chử Mặc đóng cửa phòng lại, khẽ nhếch môi cười. Khi Chử Mặc vừa khoác áo vest vào thì có tiếng gõ cửa, giọng của Tề Đoàn Đoàn truyền tới: "Chử Mặc Chử Mặc, anh mau ra đây chút đi!" Chử Mặc nhíu mày, lập tức sải bước mở cửa phòng, thấy Tề Đoàn Đoàn vẫn đứng đó bình an vô sự mới thở phào: "Sao thế?" Một tay Tề Đoàn Đoàn đang túm lấy chiếc cà vạt bị cậu thắt loạn cào cào trên cổ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó khổ sở: "Cái cà vạt này khó chiều quá, em loay hoay mãi mà chẳng xong." Chử Mặc đưa tay tháo chiếc cà vạt của cậu ra, chỉnh đè lại rồi thấp giọng bảo: "Để tôi." Tề Đoàn Đoàn nhìn Chử Mặc với đôi mày nghiêm túc, chớp chớp mắt, ngây người ra: "Ờ." Rõ ràng chiếc cà vạt trong tay cậu thì khó bảo vô cùng, nhưng vào tay Chử Mặc lại trở nên ngoan ngoãn lạ thường. Chẳng mấy chốc, Chử Mặc đã thắt xong, chỉnh lại ngay ngắn trên áo cho Tề Đoàn Đoàn. Anh ngẩng đầu hỏi cậu: "Học được chưa?" Tề Đoàn Đoàn nhìn Chử Mặc, ngây ngô há miệng: "Hả?" Chử Mặc cười khẽ: "Bỏ đi, em cũng không cần học, sau này cứ để tôi." Tề Đoàn Đoàn bỗng nhiên giữ lấy tay anh, chớp mắt nhìn anh nói: "Chử Mặc, anh dạy em thắt cà vạt được không?" Nụ cười của Chử Mặc khựng lại, sắc mặt có chút không vui: "... Anh thắt cho em là được rồi." Tề Đoàn Đoàn dường như không nhận ra anh đang dỗi, còn hừ hừ làm nũng: "Anh dạy em đi mà, em muốn học." Ngón tay siết cà vạt của Chử Mặc hơi chặt lại, anh cười một tiếng nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt. Anh thong thả tháo chiếc cà vạt vừa thắt xong cho cậu ra: "Được, anh dạy em." Tề Đoàn Đoàn vui vẻ giơ tay: "Hê hê, Chử Mặc anh tốt nhất luôn." Chử Mặc mím môi, không nói gì. Lần dạy đầu tiên, anh cố ý đẩy nhanh động tác, khiến Tề Đoàn Đoàn hoa cả mắt: "Ái chà, anh làm nhanh quá, em chẳng nhìn rõ gì cả." Chử Mặc căng mặt: "Đây là tốc độ bình thường, thắt cà vạt khó học lắm, em đừng học nữa thì hơn." Nhưng Tề Đoàn Đoàn rất kiên trì: "Không, em cứ muốn học đấy, anh làm chậm lại chút đi." Chử Mặc gật đầu, nghiến răng thốt ra ba chữ: "Được, được, được... chậm thì chậm." Lần dạy thứ hai, tốc độ của Chử Mặc quả nhiên chậm hơn rất nhiều, có điều suốt quá trình anh đều căng mặt, ngón tay bấu chặt lấy cà vạt, dùng lực đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Đáng tiếc Tề Đoàn Đoàn chỉ tập trung nhìn chiếc cà vạt trong tay anh, dường như hoàn toàn không chú ý đến sự bất thường của anh. Trong mắt Chử Mặc hiện lên vài phần ảm đạm. Dạy xong, Tề Đoàn Đoàn cầm cà vạt làm mẫu một lần, rồi mong chờ hỏi anh: "Anh xem, có phải thế này không?" Chử Mặc liếc nhìn: "Không phải." Tề Đoàn Đoàn lại nhíu mày nghiên cứu một lúc, phát hiện ra mình thắt chẳng khác gì Chử Mặc cả, cậu tức giận vỗ anh một phát: "Sao anh lại lừa người thế, rõ ràng là làm như thế này mà." Chử Mặc: "Thế chắc anh nhìn nhầm." "Thôi được rồi, sao mắt anh kém thế không biết." Tề Đoàn Đoàn đắc ý ngắm nghía chiếc cà vạt tự tay mình thắt, chọc chọc Chử Mặc: "Thế anh mau khen em đi." Chử Mặc không nói gì, hiện tại lòng anh đang khó chịu muốn chết, khen không nổi. Anh nói sau này sẽ thắt cà vạt cho cậu cả đời, đổi lại lại là sự từ chối không chút do dự của cậu. Đối phương có lẽ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sau này. Chỉ một mình anh đơn phương tự mong cầu, trông không khác gì một gã hề. Tề Đoàn Đoàn ghé sát mặt lại, tò mò nhìn Chử Mặc, chớp chớp đôi mắt to đen nháy rõ ràng, ngây ngô hỏi: "Chử Mặc, sao anh không nói gì thế?" Chử Mặc: "..." Nói không ra lời. Tề Đoàn Đoàn: "Anh mau khen em đi mà." Chử Mặc nghiến răng: "Tề Đoàn Đoàn, em... em giỏi lắm." Tề Đoàn Đoàn cười hì hì ngốc nghếch, đắc ý bảo: "Em cũng biết là em giỏi mà." Chử Mặc đen mặt, không thèm nói nữa. Trong lòng càng thấy xót xa hơn, đối phương thậm chí còn không nhận ra anh đang không vui. Tề Đoàn Đoàn đưa tay về phía anh. Chử Mặc rũ mắt nhìn, hỏi: "Làm gì?" Tề Đoàn Đoàn nhe hàm răng trắng nhỏ: "Đưa cà vạt của anh cho em." Chử Mặc tối sầm mặt, ngoan ngoãn lấy chiếc cà vạt bên cạnh đưa cho cậu: "Sao? Một chiếc không đủ cho em tập à?" Tề Đoàn Đoàn nghiêng đầu lẩm bẩm: "Chẳng biết anh đang nói cái gì nữa." Cậu dùng hai tay nắm lấy hai đầu cà vạt, đi tới trước mặt Chử Mặc, đứng đối diện với anh, sau đó kiễng chân lên, vòng tay ra sau cổ anh, dùng cà vạt quàng lấy cổ anh. Chử Mặc sững người, nhìn cậu: "Làm gì thế?" Tề Đoàn Đoàn đang nỗ lực nhớ lại những chi tiết vừa học được, bị Chử Mặc cắt ngang thì bất mãn nhíu mày, lầm bầm: "Ây trời, anh đừng có nói chuyện." Chử Mặc: "..." Chử Mặc im lặng, Tề Đoàn Đoàn nghiêm túc thực hiện từng bước một, cuối cùng cũng thắt xong. Cậu thở phào một hơi, may quá may quá, không làm mất mặt dòng tộc gấu trúc. Cậu đắc ý nhìn Chử Mặc, vui vẻ nói: "Thế nào? Em thắt cũng ra gì đấy chứ?" Chử Mặc rũ mắt nhìn chiếc cà vạt cậu thắt cho mình: "Ừm, khá lắm." Thôi bỏ đi, Tề Đoàn Đoàn ngốc nghếch như vậy, có lẽ vừa nãy không hiểu ý trong lời nói của anh. Không thể trách cậu được, là do anh quá vội vàng thôi. Chử Mặc đang mải mê thực hiện tự thao túng tâm lý chính mình, thì nghe thấy Tề Đoàn Đoàn nói: "Vậy sau này anh thắt cà vạt cho em, em cũng thắt cà vạt cho anh, thấy sao?" Chử Mặc ngây người, ngơ ngác nhìn Tề Đoàn Đoàn đang cười rạng rỡ trước mặt, cổ họng anh bỗng trở nên khô khốc, thậm chí không nói nên lời. Hồi lâu sau, anh mới khàn giọng hỏi: "Em... học là để thắt cho anh?" Tề Đoàn Đoàn gật đầu: "Đúng vậy, không thể để một mình anh vất vả được, em thắt cho anh, anh thắt cho em, như thế cả hai đều không thấy mệt." Chử Mặc lặng thinh hồi lâu, Tề Đoàn Đoàn không hề ngốc, kẻ ngốc chính là anh. Tề Đoàn Đoàn thấy anh không nói gì, đang định lên tiếng thì đột nhiên bị đối phương kéo mạnh vào lòng. Chử Mặc trầm giọng: "Xin lỗi em." Tề Đoàn Đoàn ngơ ngác: "Tại sao anh lại xin lỗi?" Chử Mặc tự kiểm điểm: "Vừa nãy thái độ của anh đối với em không tốt lắm." Tề Đoàn Đoàn cười ha hả: "Làm gì có, anh chỉ là hơi ít nói chút thôi, em bảo gì anh cũng làm, anh ngoan cực luôn ấy." Lần đầu tiên bị người ta khen là ngoan, Chử Mặc có một cảm giác khó tả, anh cứ thế ôm chặt Tề Đoàn Đoàn không buông. ---- Tề Đoàn Đoàn soi gương, thấy bộ vest rất vừa vặn, nhưng có lẽ vì quá ôm dáng nên cậu chẳng dám vận động mạnh. Vốn quen mặc đồ rộng rãi, Tề Đoàn Đoàn định thay ra, cậu quay đầu nhìn Chử Mặc, khựng lại một chút rồi xoa cằm: "Ơ? Sao em cảm thấy quần áo của anh hơi giống của em thế nhỉ? Nhưng lại không nói rõ được là giống chỗ nào." Cơ hàm Chử Mặc hơi siết lại, giả bộ bình tĩnh: "Thế à? Chắc chỉ là trùng hợp thôi." Tề Đoàn Đoàn gãi đầu, bộ não đơn giản của cậu cũng không rảnh nghĩ nhiều: "Chắc vậy." ----- Một tuần trôi qua trong nháy mắt, tiệc mừng thọ của ba Chử diễn ra đúng như dự kiến. Lần này nhà họ Chử tổ chức tiệc rất long trọng, không ít người nể mặt mà gác lại công việc để đến tham dự. Sau khi đến nơi, họ phát hiện bên cạnh Chử Mặc xuất hiện một thiếu niên xinh xắn đáng yêu, hai người cử chỉ thân mật, trang phục trên người cũng mang tính đồng điệu, người tinh mắt đều nhận ra quan hệ của hai người không hề bình thường. Lại thấy ba mẹ Chử lúc nào cũng dẫn thiếu niên đi cùng, những người thông minh lập tức đoán ra ngay. Thảo nào nhà họ Chử vốn kín tiếng lại đột ngột làm tiệc lớn như vậy, e rằng tiệc sinh nhật chỉ là cái cớ, mục đích chính là để giới thiệu thiếu niên này đây. Có người thân thiết với ba Chử liền mượn cớ trêu chọc để dò xét: "Tôi thấy cậu bé này với Chử tổng nhà anh trông giống một đôi lắm nhé?" Ba Chử cười cười không phủ nhận, coi như thừa nhận lời nói đó. Người kia lập tức hiểu ý, thở dài nói: "Lão Chử à, sao anh chẳng đánh tiếng gì cả, lần này tôi tới tay không chẳng chuẩn bị gì. Nhưng trên người tôi có miếng ngọc này cũng khá ổn, coi như quà gặp mặt cho cháu nó, mong cháu đừng chê nhé." Tề Đoàn Đoàn đang mỉm cười đóng vai linh vật, không ngờ đột nhiên lại có người nhét đồ cho mình. Cậu ngơ ngác đi tìm Chử Mặc, nhưng anh lúc này không có ở đây, cậu đành nhìn sang ba Chử. Ba Chử cười hiền từ: "Tấm lòng của chú Lý, con cứ nhận đi." Tề Đoàn Đoàn bèn đưa tay nhận lấy miếng ngọc mát rượi, ngoan ngoãn cảm ơn: "Cháu cảm ơn chú Lý ạ." Chú Lý cũng cười niềm nở, trong bụng thầm nghĩ: Xem ra cậu nhóc này đã được cả hai vị bề trên nhà họ Chử công nhận rồi, về phải bảo con gái mình mau chóng từ bỏ ý định đi thôi. À đúng rồi, lần này con gái ông vì muốn gặp Chử Mặc mà cũng đòi đi theo. Mí mắt chú Lý giật giật, vội vàng nhìn quanh quất, quả nhiên thấy cô con gái mặt mày thẹn thùng đang tiến lại gần Chử Mặc, nói gì đó với anh. Chú Lý nhíu mày, định đi kéo con gái về thì Tề Đoàn Đoàn đã rời đi trước một bước. Vừa rồi ngoài chú Lý ra, còn có không ít người tặng quà cho cậu, Tề Đoàn Đoàn chóng mặt nhận một đống, chẳng nhớ nổi cái nào là của ai nữa. Cậu vội vàng đi tìm Chử Mặc để anh cầm hộ, cuối cùng cũng thấy anh ở phía không xa. --- Ở phía bên kia, Lý Tinh Nguyệt đỏ mặt thẹn thùng chặn đường Chử Mặc, nhưng anh lại tỏ thái độ lạnh lùng, tuy giữ lễ nghĩa nhưng mang lại cảm giác xa cách ngàn dặm. Nhưng Lý Tinh Nguyệt biết Chử Mặc đối với ai cũng như vậy, nên không hề nản lòng, cố gắng tìm chủ đề để nói. Lần này để có thể bắt chuyện với Chử Mặc, vừa nghe nói được tham dự tiệc thọ của ba Chử, cô đã ngày đêm học hỏi ba mình rất nhiều chuyện làm ăn, cốt để thể hiện bản thân trước mặt anh. Lý Tinh Nguyệt nói cả buổi đến khô cả cổ, cuối cùng nghe thấy Chử Mặc lịch sự đáp: "Ừm, Lý tiểu thư quả thực có nghiên cứu về những lĩnh vực này." Tim Lý Tinh Nguyệt đập loạn nhịp, suýt chút nữa là nhảy cẫng lên vì vui sướng. Chử Mặc khen cô rồi! Nỗ lực bấy lâu của cô quả nhiên không uổng phí! Cô đang định nói thêm gì đó thì thấy Chử Mặc vốn đang giữ vẻ khách sáo đột nhiên nở một nụ cười. Anh vốn dĩ đã có gương mặt tuấn tú, đôi mắt đẹp tựa sao trời, ngay cả khi không có biểu cảm gì cũng đủ khiến người ta chìm đắm. Huống chi anh lại đột nhiên cười dịu dàng như thế, Lý Tinh Nguyệt ngẩn người, khuôn mặt nhỏ nhắn càng đỏ hơn, hưng phấn đến mức suýt không thở nổi. Tim Lý Tinh Nguyệt đập nhanh như đánh trống, lòng thầm nghĩ Chử Mặc cười rồi, anh ấy đang cười với mình sao? Tuy nhiên, cô nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường, người Chử Mặc nhìn không phải là cô. Sắc mặt Lý Tinh Nguyệt trắng bệch đi vài phần, cô xoay người, nhìn theo hướng mắt của Chử Mặc, phát hiện một thiếu niên xinh xắn đáng yêu đang đi về phía này. Cậu ta không hề làm tóc cầu kỳ, mái tóc bị gió thổi hơi rối, trên mặt rạng rỡ nụ cười, trên người không có dấu vết của sự giáo dục lễ nghi khắt khe, nhưng lại giống như một vị hoàng tử nhỏ tự do tự tại, rạng ngời thu hút mọi ánh nhìn. Lý Tinh Nguyệt vốn tự tin mình xinh đẹp, nay lại thấy có chút tự ti. Chử Mặc đang đứng yên tại chỗ liền nói tiếng "xin lỗi" với cô, sau đó sải bước nhanh về phía thiếu niên kia. Lý Tinh Nguyệt không hiểu sao cũng bước nhanh đi theo. Chử Mặc tự nhiên đưa tay ôm lấy eo Tề Đoàn Đoàn, thấp giọng bảo: "Chậm thôi, đi nhanh thế làm gì?" Anh đầy vẻ lo lắng chứ không hề có ý trách móc. Lý Tinh Nguyệt nghĩ, đối mặt với một Chử Mặc như thế, e rằng người ta chỉ thấy thụ sủng nhược kinh, vui mừng không kịp, thế nhưng thiếu niên được anh quan tâm lại bĩu môi: "Em đi nhanh chỗ nào chứ, với lại tốc độ này còn chẳng bằng anh..." Lời chưa nói xong, Chử Mặc đã lập tức bịt miệng cậu lại, nhắc nhở: "Đây là ở ngoài." Tề Đoàn Đoàn kéo tay anh xuống: "Được rồi, em không nói nữa." Tề Đoàn Đoàn lấy những món đồ vừa nhận được, cái này một món cái kia một món nhét vào túi áo Chử Mặc: "Vừa nãy em nhận được bao nhiêu đồ tốt luôn, chẳng có chỗ nào chứa nữa rồi. Sao anh không nói sớm là em sẽ được nhận quà chứ, biết thế em đã chọn bộ nào túi to to một chút rồi." Tề Đoàn Đoàn: "Các anh... lạ thật đấy, rõ ràng người sinh nhật không phải em, sao cứ tặng đồ cho em làm gì." Tề Đoàn Đoàn vừa nói miệng vừa cười lộ ra hàm răng trắng nhỏ: "Nhưng mà được nhận quà em cũng thấy vui lắm." Chử Mặc nhìn túi áo vest bị cậu nhét đến phồng lên cũng chẳng để tâm, đưa tay nhéo má cậu một cái: "Đồ ham tiền." Tề Đoàn Đoàn cãi lại: "Thế anh không yêu tiền à?" Lý Tinh Nguyệt ngơ ngác nhìn màn tương tác thân mật khăng khít của hai người, vành mắt hơi đỏ lên. Nếu vừa rồi cô còn chưa rõ tại sao Chử Mặc lại đối xử đặc biệt với Tề Đoàn Đoàn, thì bây giờ nhìn động tác của họ, sao cô có thể không hiểu? Cô cắn răng, lúc này sự đố kỵ trào dâng không thể kiềm chế. Cô bước lên vài bước, giống như bị cơn giận làm mờ mắt mà lên tiếng chỉ trích: "Cậu làm bộ quần áo của Chử tiên sinh thành cái dạng gì rồi? Bản thân cậu như vậy thì thôi, chẳng lẽ còn muốn Chử tiên sinh bị chê cười giống cậu sao?" Tề Đoàn Đoàn ngẩn ra, dường như cậu không hiểu sự thù địch của Lý Tinh Nguyệt từ đâu mà tới, bất mãn phồng má. Chử Mặc nhíu mày, lạnh lùng liếc Lý Tinh Nguyệt một cái. Chỉ một ánh mắt đó thôi đã khiến đối phương như bị dội một gáo nước lạnh từ đầu đến chân. Cô cứ ngỡ mình sẽ bị mắng, nhưng không ngờ Chử Mặc chỉ liếc cô một cái, sau đó dùng thái độ hoàn toàn khác biệt nói với Tề Đoàn Đoàn: "Đừng giận, em muốn nhét bao nhiêu cũng được, đừng sợ, không ai dám cười nhạo anh đâu." Tề Đoàn Đoàn hừ một tiếng, tuy có chút không vui nhưng Lý Tinh Nguyệt cũng chỉ mới nói một câu, cậu cũng lười chấp nhặt với cô ta, đưa tay lôi từng món từng món trong túi Chử Mặc ra. Chử Mặc nắm lấy tay cậu, lo lắng chạm vào đuôi mắt cậu: "Giận rồi à?" Tề Đoàn Đoàn: "Không có, em thấy túi áo phồng lên đúng là không đẹp thật, em đi tìm chỗ nào để đống đồ này xuống đã." Chử Mặc vẫn nắm tay cậu: "Cứ khoan lấy ra, cầm trên tay không tiện, anh đi cùng em ra xe để." Dù sao Tiệc tổ chức ở khách sạn, cũng không thuận tiện như ở nhà mình. Tề Đoàn Đoàn gật đầu, theo Chử Mặc đi ra ngoài khách sạn. Suốt quá trình hai người không nói thêm câu nào với Lý Tinh Nguyệt, cô ta đứng đờ người tại chỗ với khuôn mặt xám xịt, trong lòng tin chắc rằng cái người bên cạnh Chử Mặc kia nhất định là cố ý! Nhưng sự thật hoàn toàn là do cô ta nghĩ nhiều, Tề Đoàn Đoàn không muốn tốn sức giận dỗi chấp nhặt với một cô gái, nếu không chính cậu cũng bực mình. Thế nên cậu mới dứt khoát lờ Lý Tinh Nguyệt đi, chả có cố ý hay không cố ý gì ở đây cả. --- Ra ngoài, Chử Mặc thấp giọng nói: "Để em chịu ấm ức rồi." Tề Đoàn Đoàn "Hả?" một tiếng: "Ấm ức gì cơ? Em chẳng thấy gì cả. Em bảo anh nghe nhé, nếu em mà giận là em phải tẩn cho kẻ đó một trận rồi, nếu chưa động thủ nghĩa là em chưa giận đâu." Chử Mặc nhớ lại màn biểu diễn anh dũng của cậu ở trong hội sở trước đó, không nhịn được cười: "Thế nếu anh làm em giận, em có đánh anh không?" Tề Đoàn Đoàn hì hục tìm ra một cái hộp, bỏ đống quà cáp nhận được vào trong. Những món đồ giá trị liên thành cứ thế bị cậu nhét vào cái hộp thô sơ rồi đậy nắp lại. Cất hộp xong, cậu quay đầu nhìn Chử Mặc: "Anh á? Anh làm em giận em cũng tẩn luôn." Nói xong, cậu lại cười một cái, đưa ngón cái cách ngón trỏ một đoạn ngắn: "Nhưng mà là anh thì em sẽ đánh nhẹ tay hơn một chút." Có lẽ bấy lâu nay sự thao túng tâm lý về cậu đã ngấm vào tận xương tủy, Chử Mặc nghe câu này xong lại thấy lòng ngọt lịm. Anh cảm thấy mình vì yêu mà sắp phát điên rồi, chỉ cần nhìn thấy Tề Đoàn Đoàn là cứ như lên cơn nghiện đến mức không chịu nổi, hận không thể ôm chặt đối phương vào lòng mà vò nát mới thôi. Tề Đoàn Đoàn ngồi nghiêng trong xe, chân vắt ra ngoài, nhìn Chử Mặc đang đứng trước mặt mình, ngoắc ngoắc ngón tay. Chử Mặc tiến lên nửa bước, xoa xoa tóc cậu, thấp giọng hỏi: "Sao thế?" Tề Đoàn Đoàn đung đưa chân: "Cũng không có gì, chỉ là muốn hôn anh thôi." "Thôi được rồi, em thừa nhận, em bị nhan sắc của anh mê hoặc rồi, mau cho em hôn một cái nào." Nói xong, Tề Đoàn Đoàn nhìn quanh bốn phía, cười ranh mãnh: "Ở đây không có ai cả." Yết hầu Chử Mặc trượt lên xuống, anh hơi cúi người xuống. Đột nhiên, cà vạt bị Tề Đoàn Đoàn tóm lấy, hơi dùng lực ép Chử Mặc phải cúi đầu thêm. Tề Đoàn Đoàn thì nỗ lực ngước đầu lên, để mặc Chử Mặc hôn lên môi mình. Anh khẽ cắn nhẹ vào đôi môi nhỏ xinh của cậu, hơi tách ra một chút rồi lại nồng nàn hôn xuống. Nụ hôn này không hề mang sắc thái dục vọng, chỉ chứa đựng một tình yêu không thể diễn tả bằng lời. ---- Sau khi Chử Mặc cùng Tề Đoàn Đoàn rời đi, Lý Tinh Nguyệt đã lấy lại bình tĩnh, cô nhận ra những lời mình vừa nói e rằng sẽ khiến Chử Mặc thu hồi cả sự đối đãi xã giao vốn có. Lý Tinh Nguyệt có chút hoảng loạn, đại não cô dường như không thể suy nghĩ thấu đáo. Rõ ràng Chử Mặc đã có bạn trai, cô nên từ bỏ mới đúng, nhưng sự không cam lòng giống như con quỷ dữ không ngừng lặp đi lặp lại bên tai cô: "Dựa vào cái gì? Rõ ràng cô là người quen biết Chử Mặc trước, cái người kia ngoài gương mặt ra thì còn cái gì nữa? Dựa vào cái gì mà có được Chử Mặc? Cô không cam tâm!" Sắc mặt Lý Tinh Nguyệt dần trở nên thâm trầm, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại biểu cảm. Bây giờ cô đi tìm người kia xin lỗi, có lẽ vẫn còn cứu vãn được. Lý Tinh Nguyệt nghĩ là vậy, nhưng cứ hễ nghĩ đến việc phải xin lỗi cái cậu thanh niên kia, sắc mặt cô lại càng khó coi hơn. Ngón tay siết chặt, hít một hơi thật sâu, Lý Tinh Nguyệt nhắm mắt lại, đi theo hướng Chử Mặc cùng với cậu thanh niên vừa rời đi. Đến chỗ đỗ xe, từ xa đã thấy Chử Mặc đang đứng bên cạnh xe, cúi đầu không biết đang làm gì. Lý Tinh Nguyệt nhìn quanh quất không thấy người thanh niên ban nãy đâu. Chẳng lẽ cậu ta đi rồi? Hay là... đang ở trong xe? Lý Tinh Nguyệt suy nghĩ một chút, trong lòng ôm lấy một tia hy vọng rằng Tề Đoàn Đoàn không có ở đây, bước nhanh về phía Chử Mặc. Đến gần hơn, cô nhận thấy có gì đó không ổn. Tại sao Chử Mặc cứ cúi đầu suốt, động tác chẳng hề thay đổi chút nào? Lý Tinh Nguyệt nhíu mày, điều chỉnh lại biểu cảm, nở một nụ cười mà cô cho là hoàn mỹ nhất: "Chử tiên sinh..." Lời vừa dứt, cô cuối cùng cũng nhìn rõ Chử Mặc đang làm gì. Cà vạt của anh đang bị Tề Đoàn Đoàn nắm trong tay, lực kéo đó ép anh phải cúi đầu hôn Tề Đoàn Đoàn. Nghe thấy tiếng cô, Chử Mặc quay đầu lại, đuôi mắt vương chút sắc đỏ, lạnh lùng nhìn Lý Tinh Nguyệt. Lý Tinh Nguyệt giật bắn mình, lắp bắp nói: "Hai người... hai người sao có thể..." Tề Đoàn Đoàn thò đầu ra khỏi xe, thấy lại là Lý Tinh Nguyệt, cậu không vui nói: "Sao lại là cô nữa thế, người ta hôn nhau một cái cô cũng muốn quản à?" Lý Tinh Nguyệt chẳng biết là vì tức hay vì thẹn mà mặt đỏ bừng lên, dẫm trên đôi giày cao gót bỏ chạy trối chết. Cô loáng thoáng nghe thấy tiếng Chử Mặc truyền đến từ phía sau, anh dùng chất giọng khàn khàn đầy dịu dàng bảo: "Tề Đoàn Đoàn còn muốn hôn nữa không?" Tề Đoàn Đoàn: "Không hôn nữa, anh cắn làm môi em đau rồi." Chử Mặc: "... Để anh xem nào." Lý Tinh Nguyệt loạng choạng ngã một phát, cũng chẳng màng đến chân bị trầy da, lồm cồm bò dậy chạy nhanh như có thú dữ đuổi theo. ---- Trong khách sạn, ở một góc khuất, có hai cha con đang quan sát Chử Mặc với Tề Đoàn Đoàn đi cùng nhau. Người đàn ông trung niên lắc lư ly rượu, nhấp một ngụm vang đỏ: "Cái người bên cạnh Chử Mặc là bạn trai nó, xem ra nhà họ Chử rất coi trọng cậu ta." Gã thanh niên có gương mặt đào hoa phong lưu, dựa vào gương mặt này mà gã đã lừa lọc không biết bao nhiêu nam thanh nữ tú. Gã nhìn Tề Đoàn Đoàn, xoa xoa cằm: "Trông cũng ngon nghẻ đấy, hèn chi làm Chử Mặc mê muội đến thần hồn điên đảo, chẳng biết lúc ở trên..." Người đàn ông trung niên quẳng cho gã một cái liếc mắt: "Câm miệng! Đừng có mang cái thói đó ra trước mặt tao!" Gã thanh niên nhún vai, vỗ vai ba mình: "Ba à, không phải ba vẫn luôn sầu não vì nhà họ Chử không có điểm yếu sao? Bây giờ... chẳng phải có rồi đó ư?" Người đàn ông trung niên khựng lại một chút, nhìn con trai mình rồi đột nhiên nở nụ cười: "Cẩn thận một chút, đừng để lộ sơ hở." Trong mắt gã thanh niên lộ ra vẻ hưng phấn khi nhìn thấy con mồi: "Ba cứ yên tâm."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

trần châuTrần châu

cười bể bụng cái nhóc gấu trúc. hóng truyện quá