Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 65: Tranh sủng không dễ, Xà Xà bán nghệ
Sự tình phát triển như thế này thì chẳng ai ngờ tới được, nhân giới chiếm diện tích rộng lớn nhất trong Lục giới, linh mạch cũng nhiều nhất, luôn bị năm giới còn lại dòm ngó, Liễu Chiết Chi những năm qua trấn giữ Nhân giới, đã từng giao đấu với tất cả những kẻ đứng đầu các giới kia.
Trên chiến trường, kẻ nào mà chẳng đánh đến mức một mất một còn, tuy nói là không đến mức trở thành kẻ thù truyền kiếp như Mặc Yến, nhưng cũng là kết thù sâu nặng, vậy mà bây giờ….
Minh Tôn và Yêu Hoàng vội vã chạy đến, vừa tặng quà vừa lấy lòng, khiến Liễu Chiết Chi nhất thời không biết phải phản ứng ra sao.
Hơn nữa, y còn phát hiện ra Xà Xà cũng có gì đó không ổn, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy.
"Sư tôn, người không nghe thấy họ nói gì sao?" Mặc Yến cố đè nén sát khí, nỗ lực đóng vai đồ đệ ngoan hiền của mình, nghiến răng nghiến lợi nói: "Sư tôn cũng nên bày tỏ thái độ đi chứ."
Liễu Chiết Chi, tốt nhất là ngươi nên nói điều gì đó mà lão tử thích nghe, nếu không... về nhà ngươi xong đời với ta!
Có người ngoài ở đây, Liễu Chiết Chi thực sự không muốn nói chuyện, y chỉ tiếp nhận Xà Xà chứ không chấp nhận người khác, còn người khác y vẫn cảm thấy sợ muốn bỏ chạy, chứ đừng nói đến chuyện mở miệng.
Tỏ thái độ? Mình phải nói gì đây?
Ngày trước vốn chẳng cần nói lời nào, cứ trực tiếp ra tay là xong, giờ đây mất hết tu vi, đúng là làm gì cũng thấy bó chân bó tay.
Liễu Chiết Chi thầm nhớ lại tu vi ngày xưa, định gọi Khuynh Vân Kiếm ra thì đột nhiên nghe thấy Lam U gọi mình.
"Tiên quân đừng trách, Lam U không cố ý làm phiền, chỉ là nghĩ đến Mặc Yến đã chết, Ma giới tuy có Ma Tôn mới nhưng không thể sánh được với Mặc Yến. Ân oán giữa hai giới Nhân - Ma đã sâu nặng, Minh giới của ta nguyện cùng Tiên quân mưu cầu thái bình cho thiên hạ."
Đây là mồi nhử hữu hiệu nhất, Chiết Chi Tiên quân tận tụy vì chúng sinh là điều ai nấy đều biết, Lam U tràn đầy thành ý khiến Thanh Vũ nghe mà sốt ruột, vội vàng ngắt lời hắn: "Tiên quân, Yêu giới của ta cũng có thể!"
Thanh Vũ là người trẻ tuổi nhất trong số những kẻ đứng đầu các giới, Yêu giới vốn coi trọng huyết thống nhất, sau khi tộc Phượng Hoàng cùng Thần giới tan thành mây khói, Khổng Tước trở thành tộc có huyết thống gần với Phượng Hoàng nhất trong toàn giới tu chân, lẽ dĩ nhiên trở thành kẻ thống trị Yêu giới.
Hắn tuổi còn nhỏ đã tiếp nhiệm Yêu Hoàng, tuy đã mấy trăm tuổi nhưng trong tộc cũng chỉ vừa đến tuổi cập quán (trưởng thành), tính tình vẫn chưa đủ trầm ổn. Hắn tìm đủ mọi cách để xán lại gần Liễu Chiết Chi, cả người dán sát vào mặt bàn, dịch được tấc nào hay tấc đó.
"Tiên quân người đừng nghe lời Lam U, hắn bụng đầy mưu mô xấu xa, chẳng biết chừng ngày nào đó sẽ phản bội đâu, ta thì khác, trước kia khai chiến với Nhân giới đều là do mấy lão trưởng lão ép buộc, họ còn không cho ta đến kết giao với Tiên quân, vì chuyện này mà ta bị họ càm ràm suốt bao nhiêu năm rồi, Tiên quân ơi ta thảm quá, người nhìn ta trước đi mà..."
Một kẻ mở miệng là nói lời hoa mỹ, một kẻ lại làm nũng than khổ, cơn giận của Mặc Yến xông thẳng lên đỉnh não, nếu không phải vì không thể lộ thân phận, bây giờ hắn đã muốn giết sạch hết cả lũ rồi.
Đúng là một lũ khốn nạn! Mẹ kiếp, một Bạch Thu lão tử còn chưa xử xong, giờ lại lòi đâu ra thêm hai tên nữa!
"Sư tôn." Hai chữ này là hắn nghiến răng nghiến lợi thốt ra, tuy đang cười nhưng ánh mắt nhìn Liễu Chiết Chi đầy vẻ cảnh cáo: "Người nói một câu đi chứ."
Liễu Chiết Chi mấp máy môi, cứ ngỡ hắn lại đang bắt mình sửa cái tính lười nói chuyện, nghẹn nửa ngày mới thốt ra được một chữ: "Ừ."
Mặc Yến: ??!
Ngươi dám đồng ý? Liễu Chiết Chi, mẹ kiếp ngươi dám đồng ý sao?!
Hắn tức đến suýt chết nghẹt, khóe môi Lam U dần nhếch lên, còn Thanh Vũ thì cười đến hớn hở cả mặt mày.
"Tiên quân là đang đồng ý với ta sao? Phải không phải không?" Thanh Vũ xoay người định vặt lông đuôi của chính mình: "Tiên quân người đợi chút, ta sẽ đưa hết những chiếc lông đẹp nhất cho người!"
Chim đực tặng những chiếc lông đẹp nhất chính là có ý cầu hôn, hắn ôm giữ tâm tư gì thì ai cũng có thể nhìn ra được, nụ cười ôn nhu trên mặt Lam U nhạt dần, hắn đưa tay ngăn cản: "Vặt trụi hết rồi, ngươi về giải thích thế nào với đám trưởng lão?"
Thanh Vũ ngẩn ra, bàn tay đang vặt lông khựng lại.
"Minh giới đều do một mình ta làm chủ." Lam U xoay chuyển lời nói, lại hướng về phía Liễu Chiết Chi hành lễ: "Nếu Tiên quân không chê, Lam U nguyện nghe theo Tiên quân sai phái,chỉ cần Tiên quân mở lời, đại quân Minh giới sẽ lập tức tập kết, cùng Nhân giới san phẳng Ma giới, góp một phần sức lực giúp Tiên quân thủ hộ chúng sinh."
Vừa mở miệng đã là nguyện vì Liễu Chiết Chi mà khai chiến với Ma giới, tuy đánh thắng thì Minh giới cũng có lợi, nhưng cách làm này quả thực là quá táo bạo, san phẳng Ma giới đâu có dễ dàng như vậy, thương vong chắc chắn không nhỏ.
"Ngươi..."
Thanh Vũ không ngờ hắn lại có thể chơi lớn như thế, nghiến răng tiếp lời: "Tiên quân, Yêu giới của ta cũng có thể! Ta về sẽ nói với các trưởng lão ngay, Yêu giới gần Ma giới hơn, so với đám cô hồn các đảng bọn họ thì thuận tiện hơn nhiều, tiên quân người đợi ta, ta về nói ngay đây!"
Hắn vừa quay người định đi thì nghe thấy Lam U khẽ cười nói: "Có đi nói thì e là các vị trưởng lão cũng chẳng đồng ý đâu, hà tất gì chứ?"
Bị mỉa mai chuyện mình ở Yêu giới không phải là người nói một lời là có trọng lượng, vẫn còn phải chịu sự kiềm tỏa của các trưởng lão, Thanh Vũ ngay lập tức nhảy dựng lên vì tức giận: "Ngươi câm miệng! Đồ chó này, ngươi dám cười nhạo ta, còn dám tranh giành Tiên quân với ta, có tin ta xé nát miệng ngươi không!"
"Bản tôn chỉ là nói thật mà thôi."
Hai người cãi vã ầm ĩ, tuy chủ yếu là Thanh Vũ luôn miệng quát tháo, còn Lam U chỉ thỉnh thoảng mới buông một câu dịu dàng, nhưng câu nào câu nấy sát thương cực lớn, khiến lửa giận của Thanh Vũ bùng lên dữ dội hơn trong nháy mắt.
Nhìn qua là biết bọn họ đang vì Liễu Chiết Chi mà đấm đá lẫn nhau, Mặc Yến suýt chút nữa thì bóp nát góc bàn, lần đầu tiên hắn cảm nhận được vị Tiên quân cao cao tại thượng vốn mang tiếng gây thù chuốc oán khắp nơi trong truyền thuyết lại được săn đón đến thế, thậm chí còn được cả Minh Tôn và Yêu Hoàng ngưỡng mộ.
Thế thì mẹ kiếp lão tử là cái thá gì!
Danh phận không có, chuyên sủng cũng không, lại còn phải tranh sủng với bao nhiêu người thế này sao?
Tưởng lão tử đường đường là Ma Tôn mà dễ bị bắt nạt đấy à!
"Mẹ kiếp, tất cả câm hết miệng lại cho lão tử!"
Hắn nhịn không nổi nữa mà gầm lên một câu, nhưng giờ đây hắn chỉ là một tên đồ đệ nhỏ của Liễu Chiết Chi, cả Lam U lẫn Thanh Vũ đều chẳng thèm đếm xỉa đến hắn, trái lại tiếng gầm này còn khiến Liễu Chiết Chi càng thêm không chịu nổi.
Sao tự nhiên lại ồn ào thế này, thật phiền phức, đáng lẽ không nên ra ngoài, cũng không nên gặp người lạ, ai cũng nói nhiều quá, mình muốn về Vân Trúc Phong...
Tiếng gầm đó của Mặc Yến dĩ nhiên y sẽ không trách cứ nhiều, vì đó là Xà Xà của y, nhưng còn Lam U và Thanh Vũ... y chẳng quan tâm hai người này có đang tranh giành vì mình hay không, y thấy ồn, mà lại không thể bỏ đi ngay, vậy thì phải nghĩ cách giải quyết.
Thế là giữa tiếng cãi vã của Thanh Vũ và Lam U, một giọng nói thanh lạnh đột nhiên vang lên:
"Khuynh Vân."
Trong nháy mắt, Khuynh Vân Kiếm tuốt vỏ, kiếm quang tỏa ra bốn phía, nhắm thẳng vào Thanh Vũ và Lam U mỗi người một kiếm.
Lời đồn bên ngoài nói Chiết Chi Tiên quân tính tình không tốt lắm, cực kỳ khó chọc vào, cũng không hẳn hoàn toàn là bịa đặt, trước kia đánh nhau với người ta, mười lần thì hết tám lần là do đám người đó cứ bám theo lải nhải khiến y thấy phiền.
Hôm nay cũng vậy, dù không còn tu vi, nhưng hễ thấy phiền là y trực tiếp ra tay.
Nói chuyện thì y không dám vì không vượt qua được nỗi sợ giao tiếp, nhưng đánh người thì y cực kỳ dám!
Cứ chí chí chóe chéo nói mãi không ngừng, vậy thì đánh cho một trận hết cả lượt, đánh xong thì hoặc là kết thù rồi không thèm nói chuyện với y nữa, hoặc là bị đánh cho yên phận không dám nói nữa, bất kể kết quả thế nào, tóm lại là vấn đề được giải quyết, sẽ không còn ai bám lấy y mà lải nhải nữa.
Người trông có vẻ thanh lạnh đạm mạc này, cách xử lý vấn đề luôn đơn giản và bạo lực như vậy.
Khuynh Vân Kiếm tuy chưa làm ai bị thương, nhưng Thanh Vũ đã bị chém rụng một chiếc lông đuôi, còn Lam U thì bị chém đứt một góc bào y, hai người họ không hề biết y đã mất hết tu vi, chỉ nghĩ rằng đây là y đang nương tay, không muốn thực sự đánh nhau mà chỉ là một lời cảnh cáo.
Dẫu sao thì năm đó, lần đầu tiên bọn họ bị ăn đòn đã suýt chút nữa bị Liễu Chiết Chi tiễn đi luôn rồi, uy lực thực sự của Khuynh Vân Kiếm đúng như cái tên của nó, ở trong tay Liễu Chiết Chi thực sự có thể "khuynh vân trảm nguyệt" (nghiêng mây chém trăng).
"Đa tạ Tiên quân." Lam U khiêm nhường lễ độ nói lời cảm ơn, cảm ơn vì Liễu Chiết Chi không động sát tâm, ánh mắt hắn nhìn Liễu Chiết Chi càng lúc càng dịu dàng, chẳng thèm che giấu chút nào.
Bị đánh mà còn cảm ơn?!
Mặc Yến trợn tròn mắt đến mức suýt rơi cả nhãn cầu ra ngoài.
Dù sao cũng là kẻ đứng đầu một giới, thế mà vì tranh sủng lại có thể không có điểm dừng như vậy! Cái đồ khốn nạn không biết xấu hổ này!
"Xì." Thanh Vũ cười nhạt một tiếng: "Đồ chó này, ngươi bớt dát vàng lên mặt mình đi, Tiên quân đánh ta trước rồi mới thèm đếm xỉa đến ngươi, cả ngày người ngợm ngươi cứ lạnh lẽo như băng, ai mà thèm để ý chứ, ta có lông vũ, ôm vào ấm áp lắm."
Cảm thấy việc mình bị ăn đòn trước đồng nghĩa với việc có nhiều cơ hội hơn trong mắt Liễu Chiết Chi, Thanh Vũ mặt dày định nhào vào người y: "Cái đó... Tiên quân, lông của ta vừa mềm vừa ấm, người có muốn ôm thử một cái không?"
Hắn không chỉ nói suông mà còn thực sự hóa thành nguyên hình khổng tước bay về phía Liễu Chiết Chi, Mặc Yến định ra tay ngay tại chỗ, ma khí suýt nữa thì tràn ra ngoài, nhưng lại thấy Lam U đưa tay bóp lấy gáy con khổng tước, xách ngược trở lại.
"Đường đột như thế, e là sẽ làm giật mình đến Tiên quân."
Lam U miệng thì nói lời hay ý đẹp, nhưng tay lại trực tiếp vung một cái, ném thẳng Thanh Vũ ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài cửa sổ vang lên một tiếng bịch, Mặc Yến cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, vừa mới thở phào một cái, đột nhiên hắn thấy dưới đất có một cục khổng tước hiện ra hình dáng, yếu ớt nằm bò ở đó.
"Oa... Tiên quân, ta ngã đau quá, phải được Tiên quân ôm mới dậy nổi..."
Lam U: "..."
Mặc Yến: Mẹ kiếp, cái con gà màu mè không biết xấu hổ này! Lão tử sẽ nướng chín ngươi!
Cả hai đều cạn lời trước trò làm nũng ăn vạ của hắn, thế nhưng chỉ có Liễu Chiết Chi nhìn con khổng tước nhỏ vừa xinh đẹp vừa mềm mại kia mà đôi mắt âm thầm sáng rực lên.
Có chút... đáng yêu.
Thanh Vũ hiện giờ là khổng tước chứ không phải hình người, không phải người mà lại còn xinh đẹp đáng yêu thế này, hắn vừa làm nũng một cái là y thực sự có chút chịu không nổi.
Thấy y cứ nhìn chằm chằm vào con khổng tước nhỏ kia, trong lòng Mặc Yến dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Liễu Chiết Chi thích những sinh linh không phải người, lại còn không thích loại hung dữ, đến một con thỏ y cũng có thể nảy lòng thương hại mà bế về nuôi, con gà lòe loẹt này là khổng tước chứ không phải người, không những không hung dữ mà còn biết làm nũng, đây chẳng phải là kết hợp mọi ưu điểm của ta và Bạch Thu lại sao?!
Quả nhiên, ngay giây tiếp theo hắn đã thấy Liễu Chiết Chi định đứng dậy.
"SƯ! TÔN!" Mặc Yến nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ, cái chén trong tay cũng bị bóp nát vụn.
Liễu Chiết Chi nhìn con khổng tước nhỏ đang làm nũng đòi bế, rồi lại nhìn sang Xà Xà đang bừng bừng lửa giận, nhớ tới việc Xà Xà không cho mình nuôi sinh vật khác, đành lủi thủi ngồi trở lại.
Nhưng ánh mắt y thì vẫn không rời khỏi con khổng tước đó.
Thật sự rất đáng yêu, muốn sờ.
Y ngại Mặc Yến ngăn cản nên không thể đi ôm, nhưng Khuynh Vân Kiếm tâm ý tương thông với chủ nhân, đã bay tới âm thầm đỡ con khổng tước nhỏ lên, còn phấn khích xoay hai vòng trên không trung.
Thanh Vũ đầu tiên là ngẩn ra, sau đó thì kích động đến phát ngốc, cứ thế cười ngớ ngẩn giữa không trung: "Hì hì, Tiên quân bế ta lên rồi, hì hì hì..."
Đây chính là bản mệnh kiếm của Chiết Chi Tiên quân đấy! Với kiếm tu, bản mệnh kiếm là thứ quý giá nhất trên đời!
Thanh Vũ tính tình trẻ con, vui mừng chẳng thèm che giấu, vừa cúi đầu là hôn lấy hôn để lên Khuynh Vân Kiếm: "Hì hì, đây là cái gì nào? Là bản mệnh kiếm của Chiết Chi Tiên quân đó, hôn một cái! Hì hì Tiên quân ơi, hôn thêm cái nữa..."
Lam U đứng bên cạnh nhìn mà quỷ khí trên người ngày càng âm lãnh.
Tên nhóc con này, tuy là có chút không biết xấu hổ, nhưng lại thực sự khiến hắn nhận được sự ưu ái của Chiết Chi Tiên quân.
Còn cả tên đồ đệ kia của Tiên quân, đối với Tiên quân dường như cũng...
Hắn định quay đầu xem phản ứng của Mặc Yến, chẳng ngờ trên ghế sớm đã không còn bóng người, chỉ thấy một con rắn nhỏ đang hì hục, hì hục nỗ lực bò lên người Liễu Chiết Chi, bò đến trước ngực y, nó thò cái lưỡi nhỏ ra rồi điên cuồng lắc lư chóp đuôi.
Liễu Chiết Chi! Mẹ kiếp ngươi đang nhìn ai đấy!
Nhìn lão tử đây này!
Mặc Yến dùng lưỡi rắn liếm nhẹ lên môi Liễu Chiết Chi, thấy Liễu Chiết Chi đưa tay nâng mình lên, hắn liền lăn lộn một vòng trong lòng bàn tay y, lật ngửa bụng ra không ngừng vặn vẹo, vừa vặn vừa cọ, chóp đuôi còn chủ động quấn lấy ngón tay thon dài như hành trắng kia của y.
Chẳng phải ngươi thích sờ đuôi sao? Lão tử cho ngươi sờ đấy!
Bụng cũng cho ngươi sờ luôn, mau quên cái con gà màu mè kia đi cho lão tử!
Mẹ kiếp, sau này không bao giờ hung dữ với ngươi nữa, ngươi mau quên hắn đi!!!