Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 55: Gọi ta là anh cả đời
Cố Cẩn một tay ôm lấy Thẩm Ngọc, hơi nghiêng người, tay kia kẹp chặt lấy chiếc phi tiêu sắc lẹm, trong mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo...
Hẹn gặp tại Tụ Hiền Trang.
Hắn bế người đặt lên giường, đang định xoay người rời đi thì đột nhiên bị túm chặt lấy vạt áo.
"Không được đi!" Ai đó nhắm nghiền mắt lầm bầm.
Cố Cẩn nghĩ đến việc Thẩm Ngọc dạo gần đây âm thầm cấm túc mình, bèn đưa tay bóp nhẹ cằm đối phương:
Ca ca, tôi có nên tin ngài không?
Hắn do dự giây lát, rồi dứt khoát rút vạt áo khỏi tay cậu, sải bước đi ra khỏi phòng...
Thẩm Ngọc lật người, tiếp tục ngủ say sưa.
Chẳng bao lâu sau, cửa phòng lại mở ra lần nữa.
Cố Cẩn bưng chén trà nóng vừa pha xong đi vào, ngồi xuống bên cạnh giường.
Ngay sau đó, hắn như ma xui quỷ khiến mà tự tay đặt vạt áo của mình vào lại trong tay Thẩm Ngọc, nắm chặt!
Ca ca, hy vọng ngài đừng làm tôi thất vọng. Nếu không thì...
Thẩm Ngọc bị đánh thức.
Cậu dụi đôi mắt còn ngái ngủ, dù cực kỳ không muốn bò dậy, nhưng nghĩ đến đây là lần đầu tiên cùng Cố Cẩn đón giao thừa, chỉ đành gắng gượng xốc lại tinh thần.
Phía viện chính (của cha mẹ) không sai người sang mời, vì mọi năm Thẩm Ngọc đều chê thức đón giao thừa buồn chán nên thường đi ngủ rất sớm.
Cố Cẩn thấy cậu buồn ngủ không chịu nổi: "Hay là, ngài quay lại ngủ thêm lát nữa?"
Thẩm Ngọc lắc đầu, rồi mơ màng hỏi hắn: "Có muốn lên mái nhà ngắm pháo hoa không?"
Ai đó vẫn còn nhớ đêm qua có tuyết rơi, nhưng Cố Cẩn hình như vẫn chưa ngắm pháo hoa đã mắt.
Pháo hoa đêm giao thừa chắc chắn sẽ nhiều và đẹp hơn đêm qua, phố xá cũng náo nhiệt hơn, nên nói gì thì nói Thẩm Ngọc vẫn là người có phúc khí hơn.
"Ngài không sợ lạnh sao? Vạn nhất bị nhiễm phong hàn..."
"Mặc nhiều thêm chút là được mà, vả lại tối qua chẳng phải cũng bình an vô sự đó sao?"
Cố Cẩn nghĩ đến việc qua giờ Tý là đến sinh nhật mình, tưởng rằng cậu rất muốn xem pháo hoa nên cũng không từ chối nữa.
Cả hai mặc thêm áo dày, khoác thêm áo choàng lông cáo, nhưng không ngồi trên mái nhà mà đi lên lầu gác của viện chính.
Ở lầu gác này vừa không lạnh, vừa không ảnh hưởng đến việc ngắm cảnh, lại còn cực kỳ an toàn.
Thẩm Ngọc tự thấy mình ngu đến phát khóc.
Có chỗ tốt thế này không chọn, tối qua cậu lại đâm đầu lên mái nhà ngồi hóng gió Tây Bắc, suýt chút nữa là lộn cổ xuống đất "đầu thai" luôn rồi...
Cố Cẩn tìm hai chiếc đệm bồ đoàn mang qua, lại dời bàn đến trước bệ cửa sổ, còn mang theo cả trà nóng và điểm tâm.
Thế là hai người có thể vừa đón giao thừa ngắm cảnh, vừa ăn uống linh đình.
Thẩm Ngọc cảm thấy hắn nghĩ chu đáo thật sự.
Sau này ai mà kết hôn với Cố Cẩn, với cái thiết lập nhân vật chung tình thế này thì đúng là phúc đức ba đời của người bạn đời đó luôn.
Tự dưng cậu thấy hơi tiếc nuối vì mình không phải nữ nhân là sao ta?
"Đây là món bánh hoa sen (Hà hoa tô) ngài thích ăn nhất này." Cố Cẩn chọn một miếng bánh đưa đến tận miệng cậu.
Suối nước nóng ở hậu viện Hầu phủ quanh năm không dứt, Nguyễn Miên Miên lại thích trồng hoa nên đặc biệt nuôi một hồ hoa sen.
Nhờ kiểm soát nhiệt độ nước tốt nên hoa sen nở rộ suốt bốn mùa.
Lần trước, Thẩm Ngọc chính là rơi xuống cái hồ đó đấy...
Ai kia nhìn miếng bánh đưa tới, vô thức há miệng "tợp" một cái nhận lấy.
"Ừm! Ngon quá! Phủ mình đổi đầu bếp rồi hả?" Thẩm Ngọc hỏi với vẻ mặt đầy thỏa mãn.
Cố Cẩn nghe vậy, khóe môi không tự chủ được mà cong lên một nụ cười: "Nếu ca ca thích, lần sau tôi lại làm cho ngài."
"Cái này là ngươi làm á?"
"Tuy không biết làm món 'bánh gato' của ca ca, nhưng những thứ khác nhìn qua một lần là tôi biết làm rồi."
"Cái này... ngươi chỉ nhìn một lần mà đã biết làm rồi sao?" Thẩm Ngọc lại một lần nữa kinh ngạc.
Phải biết rằng, cái bánh gato kia cậu đã thất bại N lần, làm ròng rã cả ngày trời mới miễn cưỡng thành hình được đó!
"Ừm. Còn có bánh hoa mai này cũng không tệ, ngài có muốn nếm thử không?"
Thẩm Ngọc nếm thử.
"Ngon không?"
Thẩm Ngọc chỉ lo gật đầu lia lịa.
Đâu chỉ là ngon, phải gọi là vũ trụ vô địch siêu cấp ngon mới đúng! \(^o^)/~
Lớp vỏ nghìn lớp giòn rụm, bên trong là nhân bột nếp ngọt mềm trộn với hoa mai.
Cắn một miếng, hương thơm thanh khiết của hoa mai lập tức xộc lên mũi, cảm giác như đang đạp tuyết tìm mai dưới gốc cây vậy.
"Oa oa~ Ngon quá đi mất!" Thẩm Ngọc lại bắt đầu hâm mộ cái người sau này có phúc khí gả cho Cố Cẩn rồi.
Cố Cẩn nghe vậy không nhịn được cười: "Ca ca nếu thích, sau này muốn ăn gì cứ việc nói với tôi."
"Ngươi nói thật đấy à?"
Thẩm Ngọc có thể khẳng định không hề khoa trương rằng, tay nghề lần đầu xuống bếp của Cố Cẩn còn đỉnh hơn cả mấy sư phụ làm bánh mấy chục năm ngoài tiệm.
"Ừm. Chỉ cần ca ca thích, A Cấm nguyện ý làm điểm tâm cho ngài cả đời."
Thẩm Ngọc nhìn dáng vẻ chân thành của đối phương, đột nhiên thấy hơi có lỗi là sao nhỉ?
"Thật ra, ngươi không cần phải quá..."
"Đoàng!"
Chùm pháo hoa đầu tiên của năm mới đã át đi tiếng của cậu, nhưng giọng nói của Cố Cẩn thì cậu lại nghe rõ mồn một.
"Ca ca, sinh thần vui vẻ!"
Trong đôi đồng tử đen láy của thiếu niên lúc này chỉ phản chiếu hình bóng của đối phương và ánh pháo hoa rợp trời...
Hắn còn chuẩn bị cả đèn Khổng Minh, nghe nói cũng có thể cầu nguyện!
Tâm nguyện lớn nhất của Thẩm Ngọc lúc này là: Mong Cố Cẩn đừng có "mọc lệch", sau này đối xử với mình còn tốt hơn cả cha đẻ! À không đúng, hắn vừa tự tay giết cha xong, nếu đối xử với mình tốt hơn cha đẻ thì chẳng phải là kết cục như nguyên tác sao?
Nghĩ đoạn, Thẩm Ngọc vội vàng sắp xếp lại ngôn ngữ trong đầu: Cầu mong Cố Cẩn thuận lợi đăng cơ, sau này đối xử với ta tốt hơn bất kỳ ai! Tốt nhất là có thể gọi ta là anh cả đời, cái kiểu mà không bị chém đầu ấy.
"Tâm nguyện của ca ca nhiều lắm sao?" Cố Cẩn thấy cậu cầu nguyện mãi không xong.
Thẩm Ngọc vô thức đáp: "Ta chỉ có một tâm nguyện thôi, chẳng qua nó hơi dài chút."
Cố Cẩn rất muốn biết cậu ước gì, nhưng nghe nói điều ước nói ra sẽ không linh nghiệm nữa.
Nhưng mà thực sự muốn biết quá đi mất!
"Trong tâm nguyện của ca ca... có tôi không?" Hắn chỉ muốn biết điều này thôi.
"Có chứ!" Tâm nguyện của ta chính là về ngươi mà!
————————
Thẩm Ngọc không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Cố Cẩn thấy đĩa bánh trên bàn đã vơi gần hết, đang định đứng dậy lấy thêm một ít thì cảm thấy vai mình nặng trĩu.
Hắn quay đầu nhìn, chỉ thấy Thẩm Ngọc đã tựa vào vai mình ngủ say sưa tự bao giờ...
Sáng hôm sau.
Lúc ai kia tỉnh dậy, trời vẫn còn tờ mờ sáng.
Thẩm Ngọc bị đánh thức bởi tiếng pháo nổ đì đoàng.
Mới sáng sớm tinh mơ, trước cổng Hầu phủ đã tấp nập khách khứa, ngựa xe như nước.
Hôm nay là mùng Một Tết, cũng là ngày làm Lễ Quán Thế (lễ trưởng thành) của Thẩm Thế tử.
Thẩm Ngọc tuy là hậu bối, nhưng với vị thế của phủ Tấn An Hầu trong kinh thành, vẫn có không ít quan viên cũng như con em tầng lớp quan lại đến chúc mừng.
Thậm chí có những người dù không nhận được thiệp mời cũng vẫn chuẩn bị một phần hậu lễ mang đến.
Hoàng Quý phi Thẩm Mai Lan vốn luôn coi trọng đứa cháu trai duy nhất này, nên hằng năm sau khi thỉnh an Hoàng hậu xong, bà đều sẽ xuất cung nửa ngày.
Việc này đã được Hoàng thượng đích thân chuẩn bị và cho phép, Hoàng hậu dù có bất mãn cũng không dám ngăn cản, dù cho bà ta - bậc mẫu nghi thiên hạ - cũng chẳng có được vinh dự đặc biệt như thế...
Thẩm Mai Lan thân là Hoàng Quý phi, địa vị chỉ đứng sau Hoàng hậu.
Thậm chí nếu xét theo lễ tiết của thường dân thì có thể coi là "Bình thê" (vợ ngang hàng), nên ngày thường bà chẳng cần đến cung Hoàng hậu thỉnh an, chỉ vào những dịp lễ Tết trọng đại thế này mới không thể thiếu việc đi làm màu một chút.
Năm nay, vì người nắm quyền quản lý hậu cung đã đổi thành Hoàng Quý phi, nên người của tam cung lục viện rõ ràng có sự chậm trễ, lơ là phía Hoàng hậu, chỉ thấy lưa thưa vài người thuộc phe cánh trung thành của bà ta đến dự tiệc mà thôi.
không sao đâu nha bà,chỉ cần bà đừng drop bộ này là được chứ muộn cũng không sao á<3
hóng chapp mới aa<3
ui hồi đấy tớ có xem video này ở nhà nào mà drop giữa chừng ai ngờ bây giờ lại tìm thấy được,cảm ơn ad nhiều nhaa tớ cứ tưởng là ko xem đc phần tiếp theo nữa rồi chứ <3
Cảm giác như dùng AI dịch hay sao mà văn phong lủng củng, xưng hô đại từ loạn xạ. Tìm được cốt truyện đọc khá hợp nhưng nhờ cách dịch mà mất cả hứng đọc rất khó chiu
Trên đáy có nhiều hội văn phong khá tốt, ad có thể học hỏi thêm. Đc thì thêm cách dòng, chữ dính chi chít nhìn hơi bựa