Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 49: Thế giới thứ ba (5)

Thế giới thứ ba (5) Nụ cười trên môi Nghiêm Chân đậm thêm vài phần, anh tiến đến trước mặt Bạch Hoa, cố ý trêu chọc: "Làm sao có thể chứ? Chúng ta hôm nay mới vừa gặp mặt thôi mà. Trước kia khi không ngủ được thì em thường làm gì?" "Trước kia không có mất ngủ, chỉ là thấy Vương gia rồi mới... ngủ không được..." Bạch Hoa lí nhí nói. "Xem ra vẫn là do ta gây họa rồi. Hay là để ta đưa em về phủ Thái sư nhé?" Nghiêm Chân mang theo vài phần thử dò xét. "Không cần!" Bạch Hoa đột ngột ngẩng đầu, lo lắng nhìn anh: "Ta mới không thèm trở về, người ở đó đều muốn hại ta!" Nụ cười trên mặt Nghiêm Chân lập tức biến mất, anh đột ngột kéo Bạch Hoa vào trong, đóng chặt cửa thư phòng lại. Hắc Cửu đã sớm lui đi từ lúc nào. "Em có biết mình đang nói gì không?" Nghiêm Chân trầm mặc hỏi, "Em là người của phủ Thái sư, sao lại bảo người ở đó hại em? Lời này nếu để người khác nghe thấy, họ sẽ lấy tội đại bất hiếu mà tố cáo em, em có biết không?" Vẻ mặt anh ngày càng nghiêm khắc. Thái sư và mọi người đối đãi, sủng ái Bạch Hoa là để cho thiên hạ xem, làm đến mức không chút sơ hở. Nếu không phải hôm nay cơ duyên trùng hợp làm anh phát hiện ra một vài thứ ẩn dưới mặt nước, thì ngay cả anh cũng bị che mắt. Tiểu gia hỏa này làm sao có được nhãn quang và đầu óc đó? Hay đây vốn là cái bẫy mà phủ Thái sư cố ý giăng ra cho anh? Nghĩ đến khả năng này, ánh mắt Nghiêm Chân trầm xuống đến đáng sợ. Nếu thật sự tiểu gia hỏa này cùng kẻ khác thiết kế anh, thì đừng trách anh không khách khí. Anh sẽ cầm tù người này bên mình, bẻ gãy tay chân, khiến cậu chỉ có thể bám víu lấy anh mà sống. Trong nháy mắt, sát khí đen tối tỏa ra quanh người Nghiêm Chân. Bạch Hoa dường như chẳng hay biết gì, chỉ lo mếu máo: "Ngươi không tin thì thôi, dù sao ta cũng chẳng có chứng cứ. Ai cũng bảo cha mẹ tốt với ta, đại ca tốt với ta, Hoàng thượng tốt với ta... Hừ, tốt thật đấy... tốt đến mức..." Càng nói giọng càng thấp, mấy chữ cuối cùng vừa ra khỏi miệng liền tan biến: "...muốn ta chết." Bạch Hoa không có chứng cứ, nếu người nam nhân trước mặt không phải là Eaton hay Minh Bác chuyển thế, cậu đã không bao giờ nói ra những lời này. Cậu đang đánh cược, cược rằng Nghiêm Chân kiếp này sẽ giống như hai kiếp trước, có thể vô hạn bao dung và tin tưởng cậu. Quả nhiên, Nghiêm Chân tuy kéo cậu vào phòng nhưng không hề lớn tiếng trách cứ, vẻ mặt bình tĩnh lạ thường: "Nói kỹ hơn chút xem nào?" Bạch Hoa hít vào một hơi, ôm chặt chiếc gối trong lòng. Vóc dáng cậu vốn chưa nảy nở, lúc này thu mình lại càng thêm nhỏ bé: "Kỹ càng thì ta không nói được. Ta chỉ biết cha ta có thể ngồi vững ở ghế Thái sư, đại ca ta có thể dùng thân phận Quý tử mà quyền chưởng hậu cung, họ đều không phải hạng người hồ đồ, sao có thể tùy ý để ta làm xằng làm bậy như thế?" Nghiêm Chân ngồi lại xuống ghế sau án thư, thuận tay kéo Bạch Hoa ngồi lên đùi mình, hờ hững nói: "Thì là họ sủng em thôi." Bạch Hoa cười khẩy: "Bệ hạ là minh quân, cha và đại ca của ta đều không phải nhân vật đơn giản, họ sẽ ngu ngốc đến mức để ta ở ngay kinh thành, trước mặt thiên hạ, đi bắt người về phủ sao?" Bảo không phải cố ý thì ai tin? Nghiêm Chân nheo mắt, nhìn chằm chằm vào cậu. Bạch Hoa mặc kệ anh nhìn. Cậu đâu phải thám tử bên phủ Thái sư, lời nói ra đều là thật lòng, chẳng có chút chột dạ nào. Nhìn hồi lâu, ánh mắt Nghiêm Chân dần nhu hòa trở lại, anh xoa đầu cậu làm mái tóc xõa tung thêm phần rối rắm: "Vậy em cảm thấy bọn họ có ý đồ gì?" Bạch Hoa thở dài đầy buồn rầu: "Ta cũng không nghĩ ra họ muốn làm gì nữa! Nuôi ta như nuôi heo suốt mười sáu năm, chẳng lẽ là chờ đến ngày hoàng đạo nào đó rồi đem ta ra tế thiên? Ta muốn làm sâu gạo lương thiện, chứ không muốn làm heo tế thiên đâu!" Nghiêm Chân bật cười, cầm một lọn tóc của cậu đưa lên mũi ngửi: "Đừng nói nhảm, nhìn cái thân hình nhỏ xíu này của em, được mấy lạng thịt mà đòi tế thiên?" Bạch Hoa trừng mắt nhìn anh: "Cũng phải được hai lạng chứ, không tin ngươi cân thử xem?" Nghiêm Chân quả nhiên đưa tay nhéo nhéo khắp người cậu: "Không cần cân, ta sờ một cái là biết ngay." Bạch Hoa bị nhột đến mức giãy giụa trốn tránh, vừa cười vừa thở hồng hộc: "Ha... ha... đừng quậy nữa, đang nói chuyện chính sự cơ mà." Dưới ánh đèn, Nghiêm Chân nhìn thấy gò má cậu ửng hồng, đôi mắt ướt át, chiếc lưỡi nhỏ thấp thoáng sau làn môi đang thở dốc, dục vọng kiềm nén cả đêm lại bùng lên. Anh cúi đầu, đột ngột ngậm lấy đôi môi mềm mại, quấn quýt không rời. Bạch Hoa chống cự yếu ớt nhưng nhanh chóng bị trấn áp. Khi anh buông ra, Bạch Hoa thở dốc còn gấp hơn lúc trước, nước mắt trào ra trông như vừa bị bắt nạt thảm thương. Hay là... cứ thuận theo lòng mình mà bắt nạt đến cùng đi... Ý nghĩ ấy chợt lóe lên trong đầu Nghiêm Chân. Đôi mắt nhỏ của Bạch Hoa nhìn anh đầy oán trách: "Đang nói chính sự, đừng có quấy rối!" Dáng vẻ nghĩa chính từ nghiêm đó đáng yêu vô cùng. "Được, nói chính sự." Nghiêm Chân cười tủm tỉm, tâm trạng sảng khoái. Anh nhận ra cậu tuy không vui nhưng không hề bài xích nụ hôn của anh. Chịu theo anh về phủ, lại không từ chối nụ hôn này, chứng tỏ trong lòng đối phương cũng có anh. Điều khiến anh vui nhất là Bạch Hoa không phải kẻ ngốc bị chiều hư, cậu có suy nghĩ riêng và đã sớm nghi ngờ cách làm của Thái sư và Hoàng đế. Sự tin tưởng và ỷ lại này là độc nhất vô nhị. "Ta vốn chẳng hiểu họ mưu tính điều gì." Bạch Hoa nhụt chí gục xuống bàn, dùng đầu ngón tay chọc chọc vào bức vẽ hồng mai. "Ta mà nói ra những lời này với người khác, họ chỉ nghĩ ta bị chó ăn mất lương tâm thôi. Sâu gạo lương thiện gì chứ? Trong mắt người đời, ta chính là mầm mống của tội ác rồi!" Nghiêm Chân dâng lên lòng thương tiếc, anh vuốt ve mái tóc dài của cậu, dặn dò: "Về sau những lời này đừng nói với ai khác nữa." Tóc cậu thật mềm, mượt và mang theo mùi sữa thơm dịu. "Vương gia, người nói xem họ mưu cầu cái gì chứ? Nuôi ta phế vật như vậy chẳng lẽ không sợ ảnh hưởng đến thanh danh của chính họ sao?" Mưu cầu cái gì? Là cái ghế cửu ngũ chí tôn kia chứ còn gì nữa. Nam Tĩnh Vương cười lạnh trong lòng, mắt tràn đầy sự mỉa mai đen tối. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp, ngay cả anh cũng không phát hiện ra bí mật đại nghịch đã che giấu suốt mười sáu năm trong cung! "Em thích ở đây, hay là ở phủ Thái sư?" Anh hỏi, định xem lập trường của cậu trước khi nói ra sự thật. "Đương nhiên là ở đây rồi!" Bạch Hoa đáp dứt khoát. Nơi đây có người đàn ông yêu cậu qua hai kiếp, còn phía Thái sư hay Hoàng đế đều là lũ lòng dạ khó lường, so sánh thế nào được? "Vậy nếu sau này có cơ hội lựa chọn, em muốn ở lại đây mãi mãi hay muốn trở về?" "Phải ở lại đây chứ, ở đây có Vương gia mà." Bạch Hoa chống người dậy, hơi ngây ngô nhìn anh: "Người mình thích ở đây, em trở về làm gì?" Mắt Nghiêm Chân sáng rực lên, tiểu gia hỏa vừa thừa nhận thích anh! Anh nhịn không được ôm cậu hôn tới tấp, đến mức Bạch Hoa phải lấy một tay bịt miệng anh, một tay bịt miệng mình, ú ớ: "Đừng hôn nữa, em sắp ngạt chết rồi." Mẹ nó, dù uống thuốc đắng ở Vương phủ rồi nhưng mũi cậu vẫn chưa hết nghẹt hoàn toàn. Cái gã thối tha này cứ hôn một lần là cả mười mấy phút, không định cho người ta giải lao à? Chẳng phải chỉ là một câu "thích" thôi sao? Kiếp trước cậu nói cũng không ít mà! Nghiêm Chân cười khẽ, nắm lấy bàn tay cậu đang che miệng mình, vừa hôn vừa liếm, rồi dẫn dắt bàn tay ấy đặt lên phía dưới của mình: "Người sắp chết không phải em, là ta đây này!" Nơi đó đã nhô cao hẳn lên. Tay Bạch Hoa khựng lại, cậu suy nghĩ một chút rồi chủ động nắm lấy một cái. Sau khi xác định kích cỡ của đối phương, cậu mới hài lòng thu tay về. Ừm, không tệ, kiếp này phúc lợi giường chiếu coi như có bảo đảm rồi. Phản ứng của cậu hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Nghiêm Chân, khiến hơi thở anh càng thêm nặng nề. Người bình thường sẽ coi đây là mạo phạm, chỉ có đứa nhỏ này là mặt không đổi sắc, cuối cùng còn dám nắm lại vài cái. Rõ ràng trông nhỏ bé yếu ớt, vậy mà gan to tày trời, dám bỏ trốn đến Vương phủ cùng người gặp mặt lần đầu như anh, đã vậy khi chạm vào nơi đó thì mang vẻ mặt nghiên cứu nữa. Nhìn thì cái gì cũng không hiểu, nhưng lại mang vẻ mặt hồn nhiên làm những hành động "tà ác” khiến người ta muốn hung hăng chà đạp cậu. Tuy nhiên tiểu gia hỏa của anh đúng là không phải người bình thường, mười sáu năm trước đã định ra! Ban đầu còn có chút do dự, hiện tại Nghiêm Chân đã xác định, anh tuyệt đối sẽ không đưa tiểu gia hỏa về, chẳng sợ người ngồi trên ngai vàng kia hạ lệnh cũng không được. Người nọ dám hạ lệnh, anh liền kéo người nọ ra khỏi ngôi vị đó! "Thích ở đây như vậy, thế sau này ở lại không đi nữa, được không?" Nghiêm Chân thử hỏi đầy cẩn trọng, nhưng trong lòng đã sớm quyết định: Cậu đồng ý thì tốt, bằng không cũng chỉ có thể bị nhốt lại trong phủ này thôi. Đợi đến khi anh tính sổ xong nợ cũ với kẻ trên ngai vàng kia, anh sẽ đổi một nơi khác cho cậu ở, ví dụ như hoàng cung.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Thế giới thứ nhất (1) Chương 2: Thế giới thứ nhất (2) Chương 3: Thế giới thứ nhất (3) Chương 4: Thế giới thứ nhất (4) Chương 5: Thế giới thứ nhất (5) Chương 6: Thế giới thứ nhất (6) Chương 7: Thế giới thứ nhất (7) Chương 8: Thế giới thứ nhất (8) Chương 9: Thế giới thứ nhất (9) Chương 10: Thế giới thứ nhất (10) Chương 11: Thế giới thứ nhất (11) Chương 12: Thế giới thứ nhất (12) Chương 13: Thế giới thứ nhất (13) Chương 14: Thế giới thứ nhất (14) Chương 15: Thế giới thứ nhất (15) Chương 16: Thế giới thứ nhất (16) Chương 17: Thế giới thứ nhất (17) Chương 18: Thế giới thứ nhất (18) (END TG1) Chương 19: Thế giới thứ hai (1) Chương 20: Thế giới thứ hai (2) Chương 21: Thế giới thứ hai (3) Chương 22: Thế giới thứ hai (4) Chương 23: Thế giới thứ hai (5) Chương 24: Thế giới thứ hai (6) Chương 25: Thế giới thứ hai (7) Chương 26: Thế giới thứ hai (8) Chương 27: Thế giới thứ hai (9) Chương 28: Thế giới thứ hai (10) Chương 29: Thế giới thứ hai (11) Chương 30: Thế giới thứ hai (12) Chương 31: Thế giới thứ hai (13) Chương 32: Thế giới thứ hai (14) Chương 33: Thế giới thứ hai (15) Chương 34: Thế giới thứ hai (16) Chương 35: Thế giới thứ hai (17) Chương 36: Thế giới thứ hai (18) Chương 37: Thế giới thứ hai (19) Chương 38: Thế giới thứ hai (20) Chương 39: Thế giới thứ hai (21) Chương 40: Thế giới thứ hai (22) Chương 41: Thế giới thứ hai (23) Chương 42: Thế giới thứ hai (24) Chương 43: Thế giới thứ hai (25) Chương 44: Thế giới thứ hai (26) (END TG2) Chương 45: Thế giới thứ ba (1) Chương 46: Thế giới thứ ba (2) Chương 47: Thế giới thứ ba (3) Chương 48: Thế giới thứ ba (4)

Chương 49: Thế giới thứ ba (5)

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao