Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 48: Thế giới thứ ba (4)

Thế giới thứ ba (4) Biết rõ cách của Bạch Hoa sẽ ổn thỏa hơn và giúp cậu không bị mang tiếng mất tích, nhưng Nghiêm Chân vẫn nghiến răng một cái, trực tiếp bế bổng tiểu gia hỏa lên. Thân hình anh khẽ động, mấy cái tung người đã rời khỏi phủ Thái sư. Anh chưa từng có cảm giác này, dù chỉ mới lần đầu gặp mặt, nhưng từ sâu trong xương tủy đã dâng lên một khao khát mãnh liệt: Đời này anh không muốn rời mắt khỏi đối phương dù chỉ một khắc. Thậm chí chỉ là xa cách một lát thôi cũng không chịu nổi. Bạch Hoa ngoan ngoãn để anh ôm, không kêu không la, nhưng trong đầu lại đang lo lắng đối thoại với hệ thống. "Hệ thống, cậu nói xem Eaton kiếp này... à, Nghiêm Chân ấy, anh có ký ức của hai kiếp trước không?" Nếu không sao vừa gặp mặt đã nhiệt tình thế kia, bất chấp thân phận Hầu gia của cậu mà bắt người về Vương phủ? Chuyện này mà để Bạch Thái sư biết, e là lão già đó sẽ dẫn quân đánh sập Bắc Tĩnh Vương phủ mất! “ Không có.” Hệ thống trả lời lời ít ý nhiều. Dù nhận được câu trả lời phủ định, nhưng Bạch Hoa luôn cảm thấy trong tiềm thức của Nghiêm Chân vẫn còn vương vấn ký ức cũ. Dù thứ tự nhiệm vụ của cậu bị đảo lộn, nhưng với cậu mà nói, nhiệm vụ tiến hành thế nào thì dòng thời gian sẽ trôi theo thế ấy! Lát nữa về đến Vương phủ, liệu có bị thế này thế nọ không nhỉ? Tư duy của Bạch Hoa rất nhanh đã bay xa đến tận đâu đâu. Nghiêm Chân mang người về nhưng không vội vã ăn sạch, mà dẫn cậu đi dạo một vòng từ trong ra ngoài vương phủ rộng lớn để làm quen với môi trường. "Sau này em muốn làm gì cứ nói với ta." Nam nhân mỉm cười dặn dò. Bạch Hoa nghiêm túc suy nghĩ một lát: "Ta chỉ muốn làm một con sâu gạo, à, tất nhiên là phải nỗ lực làm người tốt." Cậu ngẩng đầu nhìn Nghiêm Chân: "Ta muốn làm một con sâu gạo lương thiện." "Sâu gạo?" Hiển nhiên từ này quá hiện đại, nam nhân không hiểu. "Thì là sâu gạo này, chim hoàng yến này." Bạch Hoa cười nói, "Là kiểu kim ốc tàng kiều ấy! Ngươi hãy xây một căn nhà siêu cấp an toàn, vững chắc rồi giấu ta vào trong đó đi." Tay Nghiêm Chân khẽ động. Lúc mang người về, anh thực sự có sự thôi thúc muốn giam cầm tiểu gia hỏa này lại, không cho bất kỳ ai biết, không cho bất kỳ ai nhìn thấy. Nhưng anh không ngờ chính miệng cậu lại đưa ra yêu cầu này. Anh chưa quên, đứa nhỏ này là đứa con út được Thái sư sủng ái nhất, đường đường là một vị Hầu gia, sao lại cam tâm bị nhốt lại, cách biệt với thế nhân? Anh nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thâm trầm và dò xét. "Đúng rồi, còn nữa, ngươi mang ta về thế này mà chẳng báo một tiếng. Nếu cha ta phát hiện ta mất tích, chắc chắn sẽ lật tung kinh thành lên, nói không chừng còn kinh động đến Hoàng thượng. Ngươi tốt nhất nên nghĩ cách vẹn toàn... Ừm, cứ bảo là ta nghe danh Bắc Tĩnh Vương phủ vừa to vừa đẹp nên tự mình chạy tới đây giải sầu." Bạch Hoa chẳng quan tâm anh đang nghĩ gì. Đã lỡ mất kiếp trước, kiếp này cậu nhất định phải bám chặt lấy người nam nhân này như một miếng cao dán siêu cấp, Nghiêm Chân đi đâu cậu theo đó. Lúc này, sự nghi hoặc trong mắt Nghiêm Chân tan biến quá nửa. Anh nhận ra, dù vì lý do gì, người trong lòng anh là thực sự muốn ở lại bên cạnh anh, không muốn trở về. Anh lập tức trở nên vui vẻ. "Được." Anh cười tủm tỉm đáp. Cách của tiểu gia hỏa thực ra không thể dùng lâu dài, dù trên danh nghĩa là họ hàng nhưng đều ở trong kinh thành, không có lý gì lại ở lì tại Vương phủ. Nhưng chỉ cần Bạch Hoa không muốn về, anh sẽ có cách giải quyết. Huống chi, dù cái trán của tiểu gia hỏa đã trở lại bình thường, nhưng thứ hiện ra sau nụ hôn vừa rồi đã đủ làm anh chấn động. Đời này, người này, anh tuyệt đối không buông tay! Còn về phía phủ Thái sư, lúc anh đến và đi đều không ai hay biết, chỉ cần anh không nói, ai biết An Lạc Hầu đang ở trong Bắc Tĩnh Vương phủ? Buổi tối, tại thư phòng, Nghiêm Chân đang cầm bút vẽ những đóa hoa mai đỏ thắm. Một nam nhân mặc đồ đen đứng trong bóng tối, cúi đầu chờ lệnh. Nghiêm Chân nghiêm túc vẽ nốt nét cuối cùng, đặt bút sang một bên, khẽ thở hắt ra một hơi rồi ngẩng đầu. Ánh mắt anh sắc bén như dao, rơi trên người người mặc đồ đen: "Hắc Cửu, kế hoạch đó có thể bắt đầu rồi." Thân hình người mặc đồ đen khẽ run: "Tuân lệnh, Vương gia!" Đôi mắt Nghiêm Chân nheo lại, giọng nói lạnh lẽo như từ chín tầng địa ngục truyền lên: "Ngươi gọi ta là gì?" Hắc Cửu biết mình lỡ lời, vội sửa: "Tuân lệnh, chủ tử!" Nghiêm Chân lúc này mới gật đầu, hạ giọng: "Dù kẻ khác có gọi là Vương gia, nhưng ít nhất trong lòng các ngươi phải rõ nên xưng hô thế nào. Còn có lần sau, tuyệt đối không nhẹ tay!" Hắc Cửu cúi đầu thấp hơn nữa: "Rõ, chủ tử! Tuyệt không có lần sau!" Nghiêm Chân hài lòng gật đầu, định cho người lui xuống nhưng lời đến bên môi lại đổi thành: "Người bên kia đang làm gì?" "Bẩm chủ tử, An Lạc Hầu vẫn luôn ở trong căn phòng ngài đã dẫn người tới, chưa từng bước ra ngoài." Thật ngoan. Sự băng giá quanh người Nghiêm Chân tan đi ít nhiều. "Ngủ chưa?" "Dạ chưa." Hắc Cửu ngập ngừng một lát rồi nhịn không được nói thêm một câu, "Thuộc hạ thấy An Lạc Hầu có vẻ như đang đợi chủ tử qua mới chịu ngủ." Là vậy sao? Nghiêm Chân hiếm khi có chút do dự. Gặp được Bạch Hoa rồi, anh mới biết khả năng nhẫn nại của mình không tốt như anh tưởng. Nếu buổi tối hai người ở cùng một chỗ, anh thật sự không dám bảo đảm mình có làm gì tiểu gia hỏa hay không. Khó khăn lắm tiểu gia hỏa mới không sợ anh, vừa gặp lần đầu đã chịu theo anh về Vương phủ, anh không muốn vì sự nôn nóng của mình mà phá hỏng ấn tượng trong lòng cậu. Buổi tối qua thư phòng, một mặt đúng là có việc cần xử lý, mặt khác cũng là muốn tạm rời xa Bạch Hoa một chút, đợi cậu ngủ rồi anh mới lẻn qua chiếm chút tiện nghi. Trời mới biết lúc ở phủ Thái sư, anh đã muốn một ngụm nuốt chửng đứa nhỏ này vào bụng rồi. Anh cảm thấy mình đã rất nghĩ cho đối phương rồi mới nhịn đến giờ. Không ngờ Bạch Hoa không hiểu khổ tâm của anh, còn có vẻ rất ỷ lại vào anh. Dễ dàng tin tưởng người mới gặp lần đầu như vậy, chẳng biết làm sao mà sống được đến mười sáu tuổi, chẳng lẽ Bạch Thái sư bảo vệ cậu quá tốt? Nghĩ đến từ "bảo vệ", khóe môi Nghiêm Chân hiện lên một nụ cười châm biếm. Trước đây anh cũng tưởng hoàng huynh và Bạch Thái sư thực lòng yêu quý An Lạc Hầu, nhưng sau khi phát hiện bí mật nhỏ trên trán Bạch Hoa, anh mới rõ ngọn ngành. Tiểu gia hỏa đó có lẽ chẳng bao giờ biết mình đang sống trong một lời nói dối được dệt tỉ mỉ, chỉ chờ thời cơ thích hợp là sẽ bị đẩy ra làm vật hy sinh. Nếu không phải lần này gặp được anh, vị An Lạc Hầu kiêu ngạo ương ngạnh trong truyền thuyết chỉ có thể chết trong sự phỉ nhổ của vạn dân với danh tiếng thối nát không thể cứu vãn. Nghĩ đến việc những kẻ đó đối xử với một đứa trẻ mười mấy tuổi như vậy, lồng ngực Nghiêm Chân như có lửa đốt. Nếu họ không trân trọng cậu, vậy thì để anh lo! Từ nay về sau, đứa nhỏ này chỉ thuộc về mình anh, bất kỳ ai có ý đồ xấu đều không thể chạm vào cậu nữa! Đang mãi suy nghĩ, ngoài cửa chợt vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Thân hình Hắc Cửu khẽ động, lập tức ẩn mình vào bóng tối, mặc cho au cũng không phát hiện được trong thư phòng, ngoại trừ Bắc Tĩnh Vương gia thế mà còn có người thứ hai. Tiếng bước chân dừng lại ngoài cửa, ngập ngừng một lát, rồi tiếng gõ cửa cực kỳ khẽ khàng vang lên. Kèm theo đó là giọng nói đầy cẩn trọng của Bạch Hoa: "Vương gia, Vương gia ơi, người có ở đó không?" Bạch Hoa rất cẩn thận. Dù chẳng biết Đại Phượng triều là cái triều đại quái quỷ nào, nhưng cậu biết ở cổ đại, thư phòng là nơi cấm địa. Huống chi đây còn là Bắc Tĩnh Vương phủ. Ai biết một phút lơ đãng có thể cuốn cậu vào âm mưu quỷ kế gì chứ? Vợ chồng Bạch Thái sư ngay cả con ruột còn gạt, khiến mấy tháng dưỡng thương của cậu sống trong hãi hùng, giờ vất vả lắm mới tìm được tổ chức, cậu không muốn chạm vào vảy ngược của anh. Dù sao Nghiêm Chân lúc này cũng đâu có ký ức của hai kiếp trước. Nghiêm Chân cầm lại bút vẽ, ra vẻ đang chăm chú vẽ tranh: "An Lạc Hầu?" Bạch Hoa không nghe thấy lời cho phép đi vào, có chút thất vọng. Dù sao dù là Eaton hay Minh Bác thì chưa bao giờ phòng bị cậu. Nhưng nghĩ lại hai người vừa mới gặp, Nghiêm Chân chịu mang cậu về đã chứng tỏ cậu rất đặc biệt trong lòng anh rồi. Nghĩ vậy, Bạch Hoa thầm cổ vũ chính mình: "Vâng, Vương gia. Ta vào được không?" "Có chuyện gì sao? Giờ này em nên đi ngủ rồi mới phải." Vẫn là giọng nói uy nghiêm bình thản. Bạch Hoa cúi xuống nhìn mình, đang mặc một bộ trung y, tay ôm gối, tóc xõa tung, thấy không có sơ hở gì mới lí nhí nói: "Vương gia... Ta... Ta bị lạ chỗ, ngủ không được... Người có thể nói chuyện với ta một chút không?" Nghiêm Chân sững người. Bạch Hoa ban đêm tới thư phòng tìm anh, anh đã nghĩ tới vô số loại khả năng, duy chỉ không ngờ vị tiểu An Lạc Hầu này thế mà lại... lạ giường. Trong đầu anh bỗng hiện lên đôi mắt to tròn ướt đẫm hơi nước vì bị anh hôn đến nghẹt thở lúc chiều, tim Nghiêm Chân bất chợt lỗi nhịp, nhất thời quên cả trả lời. Bên ngoài im lặng một lát. Có lẽ người ngoài cửa cho rằng sự im lặng của anh là lời từ chối, nên tiếng bước chân lại vang lên, lần này là đang xa dần. So với lúc đến đầy nhẹ nhàng, thì giờ đây tiếng bước chân có phần nặng nề, lê thê. Nghiêm Chân thậm chí có thể tưởng tượng ra vẻ mặt thất vọng của Bạch Hoa, tiểu gia hỏa này chắc chắn đang ủ rũ cụp đuôi, kéo lê đôi chân mà bước đi. Nghĩ đến khung cảnh ấy, Nghiêm Chân không kìm được mà sải bước đến trước cửa, dứt khoát kéo cửa phòng ra. Quả nhiên, cái bóng dáng nhỏ bé kia đang khẽ cúi đầu, thu mình lại, chậm chạp bước từng bước. Chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng đủ thấy người này đang tràn ngập thất vọng đến nhường nào. Nghe tiếng cửa mở, cái bóng ấy dừng lại, nghiêng đầu nhìn qua. Ánh trăng rọi thẳng lên khuôn mặt cậu, trong phút chốc, Nghiêm Chân chẳng thể phân định nổi giữa ánh mắt cậu và ánh trăng kia, cái nào rực rỡ hơn. "Vương gia..." Giọng nói rụt rè, cẩn trọng truyền vào tai anh. Khóe môi Nghiêm Chân khẽ cong lên, mang theo ý cười nhàn nhạt: "Chẳng phải nói ngủ không được sao? Sao lại bỏ đi rồi?" Vẻ thất vọng trên mặt Bạch Hoa lập tức biến thành niềm hy vọng rạng rỡ: "Vậy Vương gia có thể qua bầu bạn với ta không?" Đôi mắt to của cậu cười híp lại như vầng trăng khuyết: "Có Vương gia ở bên, ta nhất định sẽ ngủ được mà."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Thế giới thứ nhất (1) Chương 2: Thế giới thứ nhất (2) Chương 3: Thế giới thứ nhất (3) Chương 4: Thế giới thứ nhất (4) Chương 5: Thế giới thứ nhất (5) Chương 6: Thế giới thứ nhất (6) Chương 7: Thế giới thứ nhất (7) Chương 8: Thế giới thứ nhất (8) Chương 9: Thế giới thứ nhất (9) Chương 10: Thế giới thứ nhất (10) Chương 11: Thế giới thứ nhất (11) Chương 12: Thế giới thứ nhất (12) Chương 13: Thế giới thứ nhất (13) Chương 14: Thế giới thứ nhất (14) Chương 15: Thế giới thứ nhất (15) Chương 16: Thế giới thứ nhất (16) Chương 17: Thế giới thứ nhất (17) Chương 18: Thế giới thứ nhất (18) (END TG1) Chương 19: Thế giới thứ hai (1) Chương 20: Thế giới thứ hai (2) Chương 21: Thế giới thứ hai (3) Chương 22: Thế giới thứ hai (4) Chương 23: Thế giới thứ hai (5) Chương 24: Thế giới thứ hai (6) Chương 25: Thế giới thứ hai (7) Chương 26: Thế giới thứ hai (8) Chương 27: Thế giới thứ hai (9) Chương 28: Thế giới thứ hai (10) Chương 29: Thế giới thứ hai (11) Chương 30: Thế giới thứ hai (12) Chương 31: Thế giới thứ hai (13) Chương 32: Thế giới thứ hai (14) Chương 33: Thế giới thứ hai (15) Chương 34: Thế giới thứ hai (16) Chương 35: Thế giới thứ hai (17) Chương 36: Thế giới thứ hai (18) Chương 37: Thế giới thứ hai (19) Chương 38: Thế giới thứ hai (20) Chương 39: Thế giới thứ hai (21) Chương 40: Thế giới thứ hai (22) Chương 41: Thế giới thứ hai (23) Chương 42: Thế giới thứ hai (24) Chương 43: Thế giới thứ hai (25) Chương 44: Thế giới thứ hai (26) (END TG2) Chương 45: Thế giới thứ ba (1) Chương 46: Thế giới thứ ba (2) Chương 47: Thế giới thứ ba (3)

Chương 48: Thế giới thứ ba (4)

Chương 49: Thế giới thứ ba (5)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao