Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 080: Đơn thuần là đe dọa ông thôi
Phong cách bình luận trong khu vực comment vui vẻ đến mức bắt đầu "lệch lạc", trái ngược hoàn toàn với bầu không khí gượng gạo và quái dị tại hiện trường, hai bên tạo nên một sự tương phản rõ rệt.
Đúng như Đoạn Tinh Dục đã nói, những người ở tầm tuổi như Tôn Vĩnh Minh đôi khi coi trọng thể diện hơn bất cứ thứ gì.
Đối mặt với sự "ép buộc" của An Thần, lão dứt khoát nói thẳng: "Tôi đã bỏ ra hơn bốn trăm nghìn tệ rồi, tôi nghĩ thế là quá đủ, việc xin lỗi trên Weibo là không thể nào."
Thái độ này rõ ràng là đang muốn giở quẻ quỵt nợ.
An Thần thở dài một tiếng rồi bảo: "Vậy thì được thôi."
Cậu từ bỏ một cách sảng khoái như vậy lại khiến Tôn Vĩnh Minh cảm thấy có gì đó sai sai, vì trước đó rõ ràng người này vốn rất cứng đầu, "mưa dầm không thấm đất" cơ mà.
Tôn Vĩnh Minh hỏi thêm một câu: "Cậu đây là đồng ý rồi sao?"
An Thần đáp: "Thầy Tôn đã không chịu xin lỗi thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác."
Tưởng Trung, người nãy giờ chẳng có đất diễn, cuối cùng cũng tìm được cơ hội để chen lời: "Cậu rốt cuộc cũng chịu nghĩ thông suốt rồi đấy."
An Thần gật đầu: "Vâng."
Tôn Vĩnh Minh thầm nghĩ chắc có lẽ An Thần cũng hết cách với mình rồi, chỉ cần mình nhất quyết không xin lỗi, cậu ta cũng chẳng thể nào nhảy vào giật điện thoại của mình để soạn Weibo hộ được.
Thế nhưng, lại thấy An Thần thong dong dùng một tay mở điện thoại, bấm ra một đoạn video, vẻ mặt đầy tiếc nuối nói: "Vốn dĩ tôi đã nghĩ rằng, chỉ cần thầy Tôn giữ lời hứa xin lỗi, tôi sẽ xóa đoạn video này đi."
Trong video, An Thần đã quay được đúng khoảnh khắc con gà bay ngang qua đỉnh đầu Tôn Vĩnh Minh, và một bãi phân gà đã rơi "chuẩn xác không lệch phát nào" vào thẳng trong miệng lão.
Tôn Vĩnh Minh: "..."
Ký ức vừa mới cố tình quên đi nay lại ùa về.
Cảm giác buồn nôn trong dạ dày một lần nữa trỗi dậy, Tôn Vĩnh Minh xoay người vịn vào thân cây mà nôn thốc nôn tháo.
Tưởng Trung tiến lên phía trước, cau mày hỏi: "An Thần, cậu định làm cái gì thế hả?"
An Thần đôi mắt cong cong nở nụ cười đáp: "Tôi đang đe dọa thầy Tôn ạ."
Tưởng Trung không thể tin vào tai mình: "Cậu... cậu dám đe dọa thầy Tôn sao?"
Lời của Tưởng Trung thốt ra mà giọng run bần bật, cậu ta thế mà dám nói là đang đe dọa thầy Tôn ngay trên sóng livestream sao?
Cậu ta nghĩ mình là ai chứ? Không muốn lăn lộn trong giới giải trí nữa à?
Tưởng Trung đầy vẻ bất lực nói: "An Thần, có phải cậu không biết thầy Tôn là ai không? Ông ấy là tiền bối đã lăn lộn trong giới diễn xuất hơn ba mươi năm rồi đấy. Ông ấy từng xây dựng rất nhiều vai diễn kinh điển, nói thẳng ra, có khi ông ấy còn là thần tượng của bố mẹ cậu nữa kìa."
Phó Khiêm Tầm nghe thấy đối phương nhắc đến hai chữ "bố mẹ", đôi mắt khẽ nheo lại mang theo vài phần không vui.
Thấy An Thần không có phản ứng gì, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
【Tôi phát hiện An Thần toàn dùng khuôn mặt ngọt ngào nhất, giọng điệu mềm mỏng nhất để nói ra những lời hung hiểm nhất, đáng yêu xỉu luôn á.】
【Cậu ấy làm thế này không biết có đắc tội chết Tôn Vĩnh Minh không nhỉ? Hơi lo lắng chút.】
【Tôi cảm thấy người trẻ vẫn nên học cách nhẫn nhịn, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại.】
【Đối phương cậy già lên mặt bắt nạt người khác trước, chẳng lẽ lại không cho người ta phản đòn?】
【Tôi là fan của Tinh Tinh, thấy Đoạn Tinh Dục bị bắt nạt đến mức không nói nên lời, chúng tôi xót xa muốn chết. Dù kết quả thế nào, tóm lại rất cảm ơn An Thần đã hết lòng giúp đỡ.】
Phía bên kia, Tưởng Trung bắt đầu thao thao bất tuyệt phổ biến kiến thức về những vai diễn xuất sắc mà Tôn Vĩnh Minh từng đóng, từ việc từng đoạt những giải thưởng gì cho đến việc từng tham gia những bữa tiệc tối tầm cỡ nào.
Tóm lại, trọng điểm mà Tưởng Trung muốn truyền đạt chính là: Đây là một tiền bối rất lợi hại, không thể đối xử với tiền bối như vậy được.
An Thần nghiêng đầu hỏi: "Liên quan gì đến tôi?"
Đối phương đóng vai gì hay đạt giải thưởng nào chẳng liên quan gì đến cậu cả, An Thần đơn giản chỉ là muốn đe dọa ông ta mà thôi.
Nói đoạn, An Thần mở Weibo của mình lên, chuẩn bị đăng đoạn video đó lên mạng.
Tôn Vĩnh Minh vừa nghĩ đến cảnh đoạn video này có thể bị phát tán khắp nơi, mắt thấy An Thần sắp nhấn nút đăng tải, khuôn mặt đầy nếp nhăn thời gian hiện rõ vẻ túng quẫn, vội vàng hét lên ngăn lại: "Tôi đăng, tôi sẽ đăng Weibo!"
Dù là đang phát trực tiếp, nhưng vì sự việc xảy ra quá bất ngờ, nhiều cư dân mạng sẽ không kịp quay màn hình lại.
Lão tính toán rằng sau khi kết thúc sẽ bảo tổ chương trình không được cắt ghép đoạn tư liệu này vào bản chính thức, cộng thêm sự vận hành của đội ngũ quan hệ công chúng (PR), chuyện này sẽ không bị phát tán trên diện rộng.
Con người ta khi đã đến tuổi này, phàm là chuyện gì cũng chỉ vì một cái thể diện.
Trang Weibo của lão cũng chẳng có mấy người theo dõi, cho dù có xin lỗi thì cũng chẳng có bao nhiêu người xem.
Đặc biệt là trong số những người cùng lứa tuổi với lão, phần lớn ngay cả điện thoại còn dùng chưa thạo, dù lão có xin lỗi thì những người đó cũng chẳng biết được, chi bằng cứ xin lỗi cho xong chuyện.
Biến số duy nhất chính là Phùng Thanh Nhạc, cái lão già khú đế đó chắc chắn sẽ lén lút cười nhạo ông sau lưng cho mà xem.
Thế nhưng qua nhiều năm ngấm ngầm so kè, Tôn Vĩnh Minh cũng coi như hiểu rõ đối phương, ông ta sẽ không bàn tán chuyện của người khác ở nơi công cộng, vậy nên ông ta chắc cũng sẽ không làm rùm beng chuyện này lên đâu.
Dù sao năm đó chính tay lão đã thuê bao nhiêu thủy quân (nick ảo) để bôi nhọ ông ta, mà cũng chẳng thấy ông ta đứng ra nói lời nào.
Bị một hậu bối ép đến nước này, Tôn Vĩnh Minh vẫn cảm thấy cực kỳ uất ức.
An Thần mở to mắt hỏi: "Thầy chắc chứ ạ?"
Tôn Vĩnh Minh đảo mắt đi chỗ khác nói: "Tôi đăng ngay đây, sau khi tôi đăng xong cậu phải xóa đoạn video đó đi đấy."
"Vâng."
An Thần thậm chí còn lo lắng người già không thạo soạn văn bản, nên cực kỳ chu đáo tiến lên phía trước nói: "Thầy Tôn, mình kết bạn WeChat đi ạ, tôi sẽ gửi đoạn văn bản đã soạn sẵn cho thầy, thầy chỉ việc sao chép rồi đăng lên Weibo là xong."
Tôn Vĩnh Minh: "..." Thực sự không cần phải chu đáo đến mức này đâu.
Đặc biệt là sau khi liếc nhìn bản thảo mà An Thần chuẩn bị, nội dung xin lỗi đó quá mức thành khẩn rồi, lão đời nào thèm đăng những lời mất mặt đến thế.
Tôn Vĩnh Minh tự lấy điện thoại của mình ra, mở Weibo và bắt đầu gõ chữ vào phần soạn thảo.
Cảm nhận được có người đang lại gần, Tôn Vĩnh Minh quay sang thì thấy An Thần một tay đang ôm con gà, ghé sát đầu vào bên cạnh chăm chú nhìn, bộ dạng hệt như đang giám sát vậy.
Tôn Vĩnh Minh nghiêng người sang một bên, chẳng muốn thèm để ý đến cái cậu này nữa.
An Thần cũng lách người theo, rướn cổ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của lão.
Tôn Vĩnh Minh nhíu mày quát: "Cậu sao mà phiền phức thế hả, tôi đã bảo là sẽ đăng rồi mà."
An Thần đôi mắt cong cong cười đáp: "Tôi chỉ xem chút thôi, tôi sợ thầy viết sai chính tả ấy mà."
Tôn Vĩnh Minh lúc này thực sự là đến sức để mắng cũng chẳng còn, lười chẳng buồn đáp lời cậu nữa.
Lão gõ vỏn vẹn ba chữ "Xin lỗi nhé" vào khung soạn thảo trắng tinh, đơn giản đến mức không thể ngắn gọn hơn, nửa chữ cũng chẳng muốn viết thêm, càng đừng nói đến việc giải thích rõ đã xảy ra chuyện gì.
An Thần thấy vậy bèn nhanh chóng nhắc nhở: "Thầy Tôn, thầy gắn thẻ (tag) Đoạn Tinh Dục vào nữa, nếu không người ta chẳng biết thầy đang xin lỗi ai đâu."
Tôn Vĩnh Minh phớt lờ cậu, trực tiếp nhấn nút gửi rồi nói: "Đăng rồi đấy. Chúng ta cá cược là xin lỗi trên Weibo, chứ không có quy định phải soạn nội dung thế nào."
An Thần gật gật đầu, tự mình lấy điện thoại ra.
Tôn Vĩnh Minh thấy An Thần đang thao tác gì đó trên điện thoại nhưng không nhìn rõ cậu đang làm gì cụ thể, lão là bậc tiền bối nên cũng chẳng thể ghé sát đầu qua mà xem cho được.
Tôn Vĩnh Minh hỏi: "Tôi đăng Weibo rồi, cậu xóa cái video đó đi cho tôi."
An Thần đáp: "Vâng, tôi xóa ngay đây."
An Thần thao tác thêm một lúc nữa, sau đó mới mở đoạn video kia ra, xóa sạch ngay trước mặt Tôn Vĩnh Minh.
Thấy video đã bị xóa, Tôn Vĩnh Minh vẫn chưa yên tâm mà hỏi lại một lần: "Cậu không lưu bản sao lưu nào đấy chứ?"
An Thần đáp: "Không có, tôi xóa hết sạch rồi."
Thấy vậy, gương mặt vàng võ như vỏ cam của Tôn Vĩnh Minh cuối cùng cũng giãn ra đôi chút.
Ngay sau đó, lão thản nhiên xóa luôn cả bài đăng xin lỗi vừa mới đẩy lên Weibo ngay trước mặt An Thần.
Phùng Thanh Nhạc cạn lời lắc đầu, đứng tại chỗ thốt lên: "Đúng là vô liêm sỉ hết chỗ nói."