Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 67: Sác đẹp làm mờ lý trí

Mặc Yến đâu chỉ đơn giản là dỗ dành Liễu Chiết Chi ăn, mà thậm chí hận không thể quỳ xuống cầu xin y. Dù không có tu vi vẫn có thể tịnh cốc, nhưng cơ thể Liễu Chiết Chi quá suy nhược, cứ mãi chịu đựng như vậy thấy rõ là ngày càng gầy đi, vẫn phải ăn chút gì đó mới có thể béo lên được. Hắn ôm Liễu Chiết Chi ngủ mỗi ngày, tự nhiên rõ hơn ai hết về cơ thể của y. Trong mắt người ngoài, y vẫn thanh mảnh như xưa, nhưng mười mấy năm qua thực tế là ngày một gầy gò, đặc biệt là vòng eo, những bộ y phục trước kia mặc lên giờ đã trở nên quá rộng. Để Liễu Chiết Chi học cách hưởng thụ, cảm nhận niềm vui của sự sống là một chuyện; dỗ dành y đừng tịnh cốc nữa, ăn chút gì đó để tẩm bổ cơ thể, đây mới là mục đích của Mặc Yến. Thế nên, cảnh tượng mà Lam U và Thanh Vũ nhìn thấy chính là... Hắn gắp từng món trên bàn đút cho Liễu Chiết Chi, dỗ dành y mở miệng, cũng chẳng cần Liễu Chiết Chi lên tiếng, chỉ cần nhìn phản ứng là hắn biết y thích món nào, không thích món nào, món nào thích thì để sang một bên, không thích thì trực tiếp mang đi. Đồ đệ cưng của Chiết Chi tiên quân miệng lưỡi vừa độc vừa thiếu đòn, nhưng lại là một kẻ tâm tư tỉ mỉ đến cực điểm, cực kỳ có khinh nghiệm trong việc dỗ dành tiên quân. Khi tiên quân gặp phải món không thích đến mức nuốt không trôi, còn đang do dự không muốn nhả, sợ thất lễ, hắn thậm chí còn trực tiếp đưa tay ra để hứng lấy. "Có gì đâu chứ, không thích ăn thì cứ nhả ra thôi, ta cũng đâu có chê bỏ người." Không chỉ lời nói thân mật, mà những cử chỉ gần gũi giữa hai người cũng là điều mà kẻ khác chẳng dám mơ tới. Rõ ràng Chiết Chi tiên quân vốn là người có tính cách thanh lãnh đạm mạc, cao cao tại thượng không vướng bụi trần, vậy mà trước mặt hắn, y chẳng giống một người sư tôn uy nghiêm đang nhận sự hiếu kính của đồ đệ, mà ngược lại... Giống như hắn đang dỗ con nít. Lam U và Thanh Vũ càng nhìn càng im lặng, có nằm mơ họ cũng không ngờ vị tiên quân từng có thể đánh chết mình trên chiến trường lại có một mặt... hơi chút nũng nịu như thế này. Sự nũng nịu và tính cách ôn hòa này dường như chỉ dành riêng cho một người. Nếu không phải hôm nay nhờ cái danh của gã đồ đệ kia, có lẽ cả đời này họ cũng chẳng thể thấy được một lần. "Hóa ra ngày thường ở đỉnh Vân Trúc, tiên quân đều cần người hầu hạ như thế này sao?" Thanh Vũ truyền âm cảm thán với Lam U một câu, không phải cảm thấy không nên, mà là cảm giác vốn dĩ nên như thế". Có thể hầu hạ Chiết Chi tiên quân, chuyện này mà truyền ra ngoài, e là người trong Lục giới tranh nhau sứt đầu mẻ trán để được vào đỉnh Vân Trúc hầu hạ cũng nên. Một người tựa như thần tiên nhường ấy, đừng nói là hầu hạ, dù y có muốn lấy mạng ai, chắc chắn cũng có khối người coi đó là phúc phận. Đó là suốt mấy trăm năm ròng rã, một người một kiếm trấn giữ nhân giới, đánh cho năm giới còn lại không dám xâm phạm nửa bước, phong thái bạch y như tuyết ấy không biết đã được bao nhiêu người ca tụng, chẳng riêng gì nhân giới, ngay cả Yêu giới hay Minh giới cũng chẳng thiếu kẻ ngưỡng mộ Chiết Chi tiên quân. Tu chân giới vốn dĩ sùng bái kẻ mạnh nhất, cho dù là quan hệ thù địch, chỉ cần ngươi đủ mạnh, vẫn sẽ có hàng tá người tôn thờ ngươi như thần thánh. Liễu Chiết Chi chính là vị thần đó, y không rời nhân giới, sống ẩn dật giản dị, mấy trăm năm chẳng nói quá vài câu, nhưng lại để lại truyền thuyết vang dội khắp cả tu chân giới. Thế nhưng vị thần như vậy, cư nhiên lại bị một con rắn đen xì xịt  giành được cơ hội gần gũi, thử hỏi ai mà không ghen tị cho được. Thanh Vũ nhìn mà đỏ cả mắt, bèn thử dò dẫm tiến lại gần: "Tiên quân, Yêu giới cũng có nhiều món ngon lắm, hay là người theo ta về Yêu giới xem thử đi. Người đã từng ăn Yêu đan chưa? Không chỉ ngon mà còn giúp tăng trưởng tu vi nữa." Hắn vì muốn tranh sủng mà chẳng màng đến gì nữa, yêu đan vốn là mạng sống của Yêu tộc, cũng giống như Kim đan của tu sĩ vậy, mất đi Yêu đan thì đại yêu bình thường cũng chẳng sống nổi, thế mà hắn lại muốn mời Liễu Chiết Chi ăn, đúng là chẳng khác nào một kẻ điên. Lam U nghe xong cũng thấy xao động, bởi đó thực sự là thứ tốt, ăn vào là tăng tu vi, nhanh hơn tu luyện nhiều. Thế nhưng Liễu Chiết Chi chỉ hững hờ liếc nhìn hắn một cái, vì lúc này hắn đang ở trong hình người chứ không phải là một con khổng tước nhỏ xinh đẹp lông lá mềm mại, nên y chỉ nhìn một cái rồi thu hồi ánh mắt, chẳng thèm đoái hoài. Nếu là người khác làm vậy sẽ bị mắng là mắt cao hơn đầu, kiêu ngạo đến mức đáng ăn đòn, nhưng y làm việc này thì lại vô cùng hợp lý. Cả tu chân giới đều biết y vốn có tính cách như vậy, nói không quan tâm là sẽ không quan tâm, cho dù là Thiên vương lão tử đến cũng vô dụng. Thanh Vũ chẳng hề giận dỗi, ngược lại còn nhìn Liễu Chiết Chi đến ngẩn cả người. Dù y không lộ mặt, nhưng chỉ riêng ánh mắt đó thôi cũng đã đẹp đến nao lòng rồi, kiêu ngạo thì đúng là kiêu ngạo thật, nhưng người ta có vốn liếng để kiêu ngạo mà. Đừng nói là không thèm đáp lời, chỉ cần y lườm hắn một cái thôi, hắn cũng cảm thấy mình lời to rồi. "Con rắn vừa đen vừa xấu kia dựa vào cái gì chứ!" Thanh Vũ không chen lên nổi, tức tối truyền âm than vãn với Lam U: "Tiên quân chắc chắn là một đại mỹ nhân, đôi mắt kia đẹp đến chết người. Giá mà người mở miệng mắng ta một câu thì tốt biết mấy, đã mấy trăm năm rồi, người mới chỉ nói với ta đúng ba câu." "Hai lần là 'Ừ', một lần là bảo ta 'Lui', lệnh cho Yêu tộc rút quân. Ngay cả khi tức giận người cũng không thèm mắng ta, ta thảm quá mà..." Hắn ở đó cầu xin Liễu Chiết Chi mắng mình, Lam U nghe xong đang định cười nhạo, thì câu tiếp theo lại nghe thấy Liễu Chiết Chi đã nói với hắn tận ba câu. Chiết Chi tiên quân với ta... hình như mới chỉ nói có hai lần. Nụ cười trên mặt Lam U hoàn toàn không duy trì nổi nữa, hắn không tài nào hiểu được tại sao mình lại thua cả con khổng tước lông cánh còn chưa mọc đủ này, quỷ khí trên người hắn có xu hướng bùng nổ, nhưng đã bị hắn cố sống cố chết đè ép xuống. Tiên quân vốn coi trọng thể thống và quy củ, tuyệt đối không thể mạo phạm người. Hai kẻ kia đều không phải người, đều có thể hóa thành nguyên hình để lấy lòng Liễu Chiết Chi, Lam U không có ưu thế đó nên im lặng hồi lâu rồi lại nhắc sang chính sự, hy vọng có thể thể hiện tốt ở phương diện này. "Tiên quân, chuyện ở Nam Hải, theo ý kiến của Lam U, chi bằng cứ để Ma giới đứng ra giao thiệp." Đôi đũa đang gắp thịt đút cho Liễu Chiết Chi của Mặc Yến khựng lại, Liễu Chiết Chi cũng quay đầu nhìn sang. "Chúc Ly hữu dũng vô mưu, thuộc hạ tuy có hai hộ pháp có thể trọng dụng, nhưng chung quy vẫn không bì kịp sự tinh ranh của Mặc Yến. Chỉ cần khiêu khích một chút là có thể khiến hắn nảy sinh xung đột với tộc Giao nhân." Lam U vốn nổi danh là kẻ giỏi tính toán và nham hiểm, chẳng qua ngày thường luôn giả vờ ôn hòa nho nhã, vừa mở miệng hiến kế là bản chất đã lộ rõ mồn một: "Hơn nữa, năm xưa Mặc Yến từng đắc tội với tộc Giao nhân, nếu để Ma tộc và tộc Giao nhân khai chiến, chúng ta ngồi không hưởng lợi chẳng phải sẽ tốt hơn sao?" Mặc Yến đang ngồi ngay đây, thế mà hắn lại đường hoàng nói ra kế hoạch tính kế Ma tộc ngay trước mặt Mặc Yến. Môi Liễu Chiết Chi mấp máy, nhất thời không biết nên dùng từ gì để diễn tả sự hoang đường của chuyện này. Kế sách thì đúng là kế hay, nhưng quan trọng là thời cơ và địa điểm đều không đúng. Huống hồ hiện tại y đã công nhận Mặc Yến chính là Xà Xà của mình, tuyệt đối không thể làm chuyện gì gây tổn hại cho hắn. "Đúng đúng đúng, tiên quân, Lam U cuối cùng cũng nói được một câu ra hồn người." Thanh Vũ vừa nghe thấy họ bàn chính sự cũng trở nên nghiêm túc hơn đôi chút: "Cái tên Chúc Ly đó đúng là một bao cỏ, chỉ biết đi gây chuyện khắp nơi để dẫn dắt Ma tộc thôn tính địa bàn của kẻ khác, chẳng có tí não nào. Không có hai hộ pháp giúp đỡ thì hắn chẳng là cái thá gì cả, tu vi lại càng không thể so được với Mặc Yến." Cả hai người nói đều là sự thật, năm xưa Chúc Ly cấu kết với chính đạo mới tính kế được Mặc Yến, phần lớn lý do là vì Mặc Yến thấy hắn không có não nên căn bản không hề để mắt tới. Bây giờ dù có làm Ma tôn, nếu không có Nhiễm Nguyệt và Văn Tu giúp đỡ, hắn cũng chẳng thể giữ nổi Ma giới. Việc Ma giới bị kẻ khác dòm ngó là chuyện bình thường, trong lòng Mặc Yến cũng tự hiểu rõ, thế nên hắn mới để Nhiễm Nguyệt và Văn Tu lại giúp canh giữ, thế nhưng... Hết kẻ này đến kẻ khác dòm ngó Ma hậu của lão tử thì thôi đi, giờ còn dám mơ tưởng đến cả Ma giới của lão tử nữa! Thật sự coi như lão tử đã chết hẳn rồi chắc! Mặc Yến cười lạnh trong lòng, ngoài miệng cũng mỉa mai đầy châm chọc: “Để người khác đi tiên phong, còn hai người các ngươi là đồ ăn hại à? Chỉ biết động mồm động miệng làm phế vật thôi sao?” "Nói cho cùng cũng chẳng phải thành tâm muốn kết giao với sư tôn. Nếu đổi lại là ta, chỉ cần sư tôn có hứng thú với chuyện này, ta nhất định sẽ là người tiên phong đến Nam Hải, thay sư tôn lo liệu ổn thỏa mọi việc rồi mới về bẩm báo, tuyệt đối không để sư tôn phải bận lòng vì dăm ba chuyện vụn vặt này." Vừa đậm chất "trà xanh" vừa thâm độc, chỉ vài câu nói đã khiến cả Lam U và Thanh Vũ đen mặt. Nói thì nhẹ nhàng lắm, Nam Hải mà dễ vào thế sao? Thật sự coi tộc Giao nhân là những kẻ ăn chay chắc? Ai nấy đều biết hắn chỉ giỏi khua môi múa mép, nói chẳng cần chịu trách nhiệm nên mới tâng bốc lên tận mây xanh, bản thân Mặc Yến cũng tự biết điều đó, vì hắn vốn đang nói linh tinh thôi. Thế nhưng, trớ trêu thay lại có một người tin. Đó chính là Liễu Chiết Chi. Liễu Chiết Chi thực lòng cảm thấy cách này rất hay, tính kế này tính kế nọ làm gì, lại còn dòm ngó Ma giới của Xà xà nhà y, chi bằng cứ trực tiếp đến Nam Hải hỏi cho ra lẽ, vừa đơn giản vừa hiệu quả. "Ừ." Liễu Chiết Chi khẽ gật đầu, trước ánh mắt kinh ngạc và ngơ ngác của tất cả mọi người, y nhả ra bốn chữ: "Lập tức lên đường." Lam U: "..." Đúng là tiên quân, một thân chính khí, hành sự lại cực kỳ quyết đoán. Thanh Vũ: "..." Tiên quân thật là oai phong quá đi, làm mình mê mẩn chết mất, mình cũng muốn đi Nam Hải cùng Tiên quân! Ánh mắt của hai kẻ kia nếu không phải là ngưỡng mộ thì cũng là sùng bái, duy chỉ có Mặc Yến là nghe đến ngây người, hắn nhìn Liễu Chiết Chi mà không dám tin vào tai mình. Ngươi hiện giờ có tu vi đâu! Mẹ kiếp, ngươi tính đi đâu? Hả? Ngươi không cần cái mạng này nữa rồi à! "Sư! Tôn!" Mặc Yến nhấn mạnh giọng điệu nhằm cố gắng nhắc nhở y, thế nhưng lại nghe thấy những lời còn vô lý hơn: "Bất kể là vật gì, sư tôn nhất định sẽ lấy về tặng cho Huyền Tri, được không?" Lam U và Thanh Vũ đã nói từ "ghen tị" đến phát chán rồi, Tiên quân đích thân đi Nam Hải, hóa ra lại là để lấy đồ tốt về cho con rắn này, ai nghe mà không ghen tị cơ chứ, đây đúng là yêu chiều đến tận xương tủy rồi. Mặc Yến- người được cưng chiều: ... Được cái rắm! Liễu Chiết Chi, ngươi không tìm đường chết một ngày là ngươi thấy khó chịu có đúng không! Không có tu vi mà ngươi cứ hành hạ bản thân làm gì! Lão tử vì gia hạn mạng sống cho ngươi mà sắp mệt chết rồi! Ngươi có thể coi lão tử là con người một chút được không! Nguyên nhân thực sự hắn không thể nói ra, chỉ có thể tìm cớ ngăn cản: "Sư tôn, đỉnh Vân Trúc còn một đống sự vụ đang chờ người về xử lý." Đây là việc có lợi cho Xà Xà, lần này Liễu Chiết Chi chẳng còn sợ mở miệng nữa, trong đầu y lúc này toàn là "cho Xà Xà, cho Xà Xà", có đồ tốt gì cũng phải dành cho Xà Xà. Thế là y mở miệng từ chối ngay: "Không gấp." "Vẫn chưa bàn giao lại với người khác, hay là về thương lượng một chút, sư tôn đi xa, ít nhất cũng phải báo với đám tông chủ, trưởng lão một tiếng." "Không cần." Liễu Chiết Chi cảm thấy hoàn toàn không cần thiết, y muốn làm gì xưa nay chưa từng phải báo cáo với ai, mấy trăm năm nay vẫn luôn như vậy. "Nhưng mà... nhưng mà tộc Giao nhân ở Nam Hải cũng chẳng phải hạng vừa, ngộ nhỡ có bất trắc gì..." Lời khuyên ngăn của Mặc Yến còn chưa nói xong, Liễu Chiết Chi đã hững hờ nhả ra một chữ: " Giết." Y có chứng sợ xã hội, nhưng tính khí thì chẳng tốt chút nào, ai dám cản trở y làm chính sự, lại còn không biết điều, một khi chạm đến lằn ranh cuối cùng của y thì đều bị giết thẳng tay. Nếu không thì uy danh của Chiết Chi tiên quân sao có thể vang dội khắp Lục giới? Tất cả đều là do một tay Liễu Chiết Chi đánh ra suốt những năm qua. Mặc Yến bắt đầu hối hận rồi. Hôm nay dường như không nên đưa Liễu Chiết Chi ra ngoài, tính khí người này cứ thất thường từng cơn. Ngày thường chuyện gì cũng chẳng màng tới, nhưng một khi đã quyết định điều gì thì có tám cỗ xe ngựa cũng chẳng kéo lại được, thật đúng là muốn làm người ta tức chết mà. Xông vào Nam Hải không phải là không thể, một mình hắn đi cũng được, nhưng hắn không yên tâm khi mang theo Liễu Chiết Chi, vạn nhất xảy ra chuyện gì, đó chẳng phải là lấy mạng hắn sao? Ý nghĩ đó vừa thoáng qua, Mặc Yến vẫn chưa nhận ra bản thân đã coi Liễu Chiết Chi còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình. Hắn vẫn đang vắt óc tìm lý do ngăn cản thì lại nghe thấy hai tên tình địch đối diện mỗi người bồi thêm một câu. "Tiên quân đúng là Tiên quân, khí phách nhường này, Lam U thực sự vô cùng khâm phục." "Hì hì hì Tiên quân, Tiên quân làm ta mê mẩn chết mất hì hì hì..." Một kẻ thì ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ và hướng về, một kẻ thì nước miếng sắp chảy ra tới nơi. Mặc Yến thấy phiền lòng muốn chết, hận không thể trực tiếp đánh ngất Liễu Chiết Chi rồi vác về đỉnh Vân Trúc cho xong chuyện. Lũ không biết xấu hổ này, Liễu Chiết Chi chỉ mới nói một câu mà đã làm chúng mê mệt rồi! Đúng là hạng chẳng có tiền đồ! Liễu Chiết Chi thấy biểu cảm của hắn không ổn, liền giơ tay xoa xoa đầu hắn, lặp lại một lần nữa: "Cho Huyền Tri." Mặc Yến ngẩn người, chẳng kịp suy nghĩ gì đã thốt ra luôn: "À... rồi, rồi rồi rồi, đi đi đi, ta đi cùng ngươi." Liễu Chiết Chi hài lòng, thu tay lại đáp một tiếng: "Ừ." Cùng lúc đó, tại Ma giới xa xôi, Văn Tu và Nhiễm Nguyệt đồng thời nhận được truyền âm của tôn chủ nhà mình. "Biên giới Nam Hải, đi ngay, nhớ phải 'tình cờ gặp gỡ', đừng làm lộ thân phận của bản tôn, có thể sẽ phải đánh nhau." Chỉ một câu ngắn ngủi nhưng lượng thông tin lớn đến mức Văn Tu cũng phải ngây người. "Tôn chủ muốn đánh nhau với ai? Tộc Giao nhân? Ba người chúng ta định đánh cả tộc Giao nhân sao?" Văn Tu chưa từng nghe qua mệnh lệnh nào vô lý đến thế, lông mày nhíu chặt: "Chắc là tôn chủ uống say rồi, nói năng lảm nhảm." Nhiễm Nguyệt tùy ý đốt đi mảnh gấm vừa nhận được, nhìn ánh lửa, khóe môi khẽ nhếch: "Nói năng lảm nhảm? Ta thấy là bị sắc đẹp làm cho mờ lí trí thì có." "Đừng nói là đánh tộc Giao nhân, chỉ cần người kia muốn tôn chủ đánh cả Thiên đạo, cái kẻ tiền đồ không có chút nào ấy cũng có thể lập tức dẫn chúng ta đi đánh.”

Bình luận (3)

Đăng nhập để bình luận

AnyyuAnyyu

Tới đó sót còn không kịp ở đó mà đòi hành hạ... 🐥

teongaoTeongao

bộ đầu tiên toi kiên trì đọc đến vậy, lại còn là đúng giờ mỗi tối nữa chứ. tr oi quá đã

Se sẻSe sẻ

Má oi mê kiểu truyện như này quá à Ai có truyện gần giống như này ko cho xin ké vs Nghiện mất thôi

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Bị kẻ thù không đội trời chung hôn lấy Chương 2: Nhỏ nhắn, thật đáng yêu Chương 3: Hì hì, kẻ thù dỗ dành ta Chương 4: Bé rắn ngạo kiều, đang thầm xót xa. Chương 5: Cùng Tử Địch Nương Tựa Lẫn Nhau Chương 6: Tử Địch Đang Làm Nũng Với Ta Sao?! Chương 7: Hai người đàn ông thì sao mà ghép thành một cặp được? Chương 8: Chiêu Thao túng tâm lý đến từ kẻ thù không đội trời chung Chương 9: Ngươi buộc cái thứ quỷ gì cho lão tử thế này?! Chương 10: Cắn trúng rồi... Chương 11: Xà Xà, mút một chút Chương 12: Đưa xà xà đi tắm Chương 13: Lão tử cứ hôn đấy! Không muốn cũng phải nhịn! Chương 14: Mạch suy nghĩ kỳ lạ của kẻ thù Chương 15: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn Chương 16: Bị kẻ thù không đội trời chung thu phục Chương 17: Sự "bung xõa" của kẻ sợ giao tiếp xã hội Chương 18: Đối thủ của ta chỉ mình ta được bắt nạt Chương 19: Ta nói, không cho Chương 20: Ngươi phải lấy thân báo đáp Chương 21: Không hôn lại thấy không quen Chương 22: Có nhà Ma tôn chính kinh nào lại đi giặt quần áo cho kẻ thù truyền kiếp không hả? Chương 23: Đây là trao đổi tín vật định tình sao? Chương 24: Nhất định là hắn cố ý quyến rũ ta! Chương 25: Lớn rồi, có thể đi tìm rắn cái nhỏ được rồi." Chương 26: Hình như nuôi Xà Xà lệch lạc rồi Chương 27: Sự chiếm hữu của Xà Xà Chương 28: Nhịp tim của ai mà đập lớn thế? Chương 29: Hóa hình, thời kỳ đặc biệt của xà xà Chương 30: Không tìm thấy rắn cái, ngươi giúp ta. chương 31 : Tính sổ, bị nắm thóp Chương 32: Liễu Chiết Chi muốn thiến ta? Chương 33: Xà Xà? Mặc Yến? Chương 34: Lộ tẩy, Xà Xà thì được, Mặc Yến thì không Chương 35: Ngược lại được Xà Xà dỗ dành Chương 36: Đứng ra bảo vệ kẻ thù không đội trời chung Chương 37: Đau lòng, dựa vào đâu mà ai cũng tính kế Liễu Chiết Chi! Chương 38: Lão tử nhất định phải dạy cho lão một bài học ra trò! Chương 39: Niềm vui khi bắt nạt kẻ thù truyền kiếp, lừa về làm Ma hậu Chương 40: Ồ, Mặc Yến muốn lừa ta về Ma giới Chương 41: Ta chịu khó một chút, giúp đỡ sư tôn nhiều hơn Chương 42: Đè kẻ thù không đội trời chung xuống suối nước nóng mà bắt nạt Chương 43: Làm chó cho kẻ thù không đội trời chung?! Chương 44: Liễu Chiết Chi thích những sinh linh không phải người? Chương 45: Đem sính lễ cho kẻ thù không đội trời chung Chương 46: Tử thù cầu xin bản tôn cưới hắn! Chương 47: Sưu tầm y phục kẻ thù không đội trời chung từng mặc Chương 48: Sợ xã hội gặp Bậc thầy xã hội Chương 49: Uy hiếp dụ dỗ, muốn đêm nào cũng ôm Ma hậu ngủ Chương 50: Gì cơ, dám nhìn chằm chằm vào Ma hậu của lão tử! Chương 51: Kẻ thù không đội trời chung gì chứ, rõ ràng là đồ liếm cẩu (kẻ lụy tình) Chương 52: Tôn chủ giống như... con chó của Chiết Chi tiên quân vậy Chương 53: Xà Xà ngoan, mau vào trong bát nào Chương 54: Xà Xà là sự bận tâm duy nhất trong đời này Chương 55: Xà Xà, sao người ngươi đầy mùi phấn son thế này? Chương 56: Nếu ta mà ra ngoài chơi bời lăng nhăng, ngươi cứ thiến ta luôn đi! Chương 57: Chiết Chi Tiên Quân của các người đang tỏ tình với bản tôn đấy Chương 58: Xà Xà không được hung dữ, ta sẽ sợ đó Chương 59: Ghen đến mức bộc phát thuộc tính bệnh kiều, đuôi rắn xuất hiện Chương 60: Lão tử nhất định sẽ cưới ngươi làm Ma hậu! Chương 61: Xà Xà muốn đưa ta đi gặp người khác sao?! Chương 62: Ma hậu của bản tôn nhất định phải biết hưởng phúc Chương 63: Xà Xà biến thái, thứ y từng ăn qua liền trở nên ngọt ngào Chương 64: Không đội trời chung × Bạch nguyệt quang? Chương 65: Tranh sủng không dễ, Xà Xà bán nghệ Chương 66: Một con rắn dỗ dành Tiên quân ăn đồ ăn?!

Chương 67: Sác đẹp làm mờ lý trí

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao