Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 56: Ca ca sẽ không ghét bỏ chứ?
Thẩm Mai Lan xưa nay chẳng hề e sợ uy nghiêm của Hoàng hậu, bà luôn đến cung Khôn Hòa đúng giờ, chẳng sớm chẳng muộn, khiến người ta vừa không bắt bẻ được lỗi lầm, lại vừa phô trương được phong thái của một Hoàng quý phi.
Thực tế, hai người họ chẳng có mấy giao tình, cộng thêm việc gia tộc đối lập nên càng ít qua lại.
Nhưng Hoàng hậu luôn tin rằng, cái chết của con trai bà năm xưa có liên quan đến Hoàng quý phi.
Nếu không, tại sao một đứa trẻ lớn chừng đó lại đột ngột chết đuối trong hồ ở Ngự hoa viên mà không có ai cứu giúp? Cũng không ai hay biết? Thậm chí chẳng tra ra được nửa điểm manh mối?
Trong khắp hậu cung này, kẻ có thể làm được điều đó chỉ có thể là Hoàng quý phi Thẩm Mai Lan – người có địa vị chỉ đứng sau bà. Vì thế, hai người gặp nhau như kẻ thù, chẳng có gì để nói.
Thẩm Mai Lan nói một câu lấy lệ: "Hoàng hậu nương nương thánh an!"
Sau đó bà bảo tì nữ Tiểu Ngư đặt lễ vật xuống rồi chuẩn bị rời đi.
"Hoàng quý phi xin dừng bước!" Kể từ khi Nhị hoàng tử ngoài ý muốn chết đuối mười năm trước, đây là lần đầu tiên Hoàng hậu chủ động nói chuyện với Thẩm Mai Lan.
"Không biết Hoàng hậu nương nương có gì chỉ giáo?"
Thẩm Mai Lan biết Hoàng hậu hận mình, nhưng bà thực sự không hề ra tay với Nhị hoàng tử, nên mỗi khi đối diện với Hoàng hậu, bà chẳng hề chột dạ cũng chẳng thèm khách khí.
"Hoàng quý phi nói quá rồi. Chỉ giáo thì không dám, chẳng qua là nghe nói hôm nay là lễ quán thế của Thẩm Thế tử, bản cung có đặc biệt chuẩn bị một món đại lễ cho hắn. Nhưng năm nay Thẩm Thế tử dường như đã quên mời Ngũ hoàng tử đến dự, nên bản cung muốn để hoàng nhi cùng muội đi chúc mừng mà thôi!"
Thẩm Mai Lan nghe vậy khẽ cau mày, sau đó cười đáp: "Chuyện này, e là bản cung không quyết định thay được."
Kẻ dám ở trước mặt Hoàng hậu tự xưng "bản cung", Thẩm Mai Lan chính là người đầu tiên, cũng là người duy nhất.
Năm đó khi Hoàng đế khăng khăng muốn thăng Thẩm Mai Lan lên làm Hoàng quý phi, Hoàng hậu tức đến mức suýt chút nữa là cạo đầu đi tu.
Phải biết rằng trong lịch sử hàng trăm năm của Bắc triều, Thẩm Mai Lan chính là vị Hoàng quý phi đầu tiên.
"Muội là Hoàng quý phi, chẳng lẽ dẫn theo một vị hoàng tử tham gia lễ quán thế của Thế tử mà còn phải bẩm báo xin sự đồng ý của chính nó hay sao?"
"Hoàng hậu nương nương thật thông tuệ! Lễ quán thế là ngày sinh nhật của Ngọc nhi, nó muốn ai đến đương nhiên phải được sự đồng ý của bản thân nó rồi."
Hoàng hậu nghe xong, sắc mặt lập tức tối sầm lại.
Bà ta định nói thêm gì đó thì nghe Thẩm Mai Lan tiếp tục: "Cháu trai của tôi có tính nết thế nào, chắc hẳn Hoàng hậu nương nương đã sớm nghe danh. Nếu không phải người nó mời, xông vào mà bị đuổi ra ngoài cũng là chuyện có thể xảy ra. Cho nên... bản cung cũng là vì tốt cho Ngũ hoàng tử mà thôi."
Hoàng hậu tức đến mức hai tay siết chặt, nhưng khóe môi vẫn nặn ra một nụ cười: "Nghe ý của Hoàng quý phi, Thẩm Thế tử thực sự không coi thể diện hoàng gia ra gì nhỉ."
Sắc mặt Thẩm Mai Lan vẫn chẳng chút gợn sóng: "Hoàng hậu nương nương nói quá rồi. Hoàng thượng đều đã bảo, Ngọc nhi bọn chúng còn nhỏ, đôi khi khó tránh khỏi tuổi trẻ khí thịnh, đùa giỡn chút thôi mà."
Câu nói này trực tiếp chặn họng tất cả những gì Hoàng hậu định nói tiếp theo.
Bầu không khí tức khắc trở nên giằng co gay gắt.
Các phi tần có mặt ở đó ai nấy đều sợ đến mức rụt cổ như chim cút, chẳng ai dám xen vào một câu, chỉ hận không thể niệm chú tàng hình trong lòng.
Những phi tần đến sau cũng cảm nhận được không khí không ổn, đứng ở cửa hiên muốn vào lại không dám vào.
Cuối cùng, Thẩm Mai Lan lên tiếng: "Nếu Hoàng hậu nương nương không còn việc gì khác, bản cung xin cáo lui trước."
Nói xong, bà ngay cả món "đại lễ" Hoàng hậu chuẩn bị cũng chẳng buồn cầm lấy, dứt khoát xoay người rời khỏi cung Khôn Hòa.
Thẩm Mai Lan tuy trông có vẻ tính tình mềm mỏng nhưng không phải là kẻ không có tính khí.
Việc bà không làm mà bị Hoàng hậu hiểu lầm suốt mười năm, đến giờ bà ta vẫn còn muốn tính kế Thẩm gia, bà không đời nào cho đối phương sắc mặt tốt.
Không tranh chấp với bà ta chẳng qua là vì bà không thiết tha gì cuộc chiến hậu cung này mà thôi!
Nói đi cũng phải nói lại, nước cờ này của Hoàng thượng thực sự là đi sai rồi...
Thẩm Mai Lan vừa đi, Hoàng hậu lập tức nổi trận lôi đình, đập nát luôn cả món quà mà bà ta gọi là "tâm huyết chuẩn bị".
Các phi tần sợ đến mức run cầm cập, thỉnh an xong là chủ động chuồn thẳng.
Hoàng hậu thấy thế càng điên tiết, thế là trút giận lên đầu Chu Mộ Hàn (Ngũ hoàng tử)...
Phủ Tấn An Hầu.
Thẩm Ngọc mang vẻ mặt uể oải, mặc cho người ta nhào nặn, xoa bóp như cục bột.
Cố Cẩn đang chải tóc cho cậu, tiện tay tặng cho cậu một cây trâm cài tóc, nói là "lễ thượng vãng lai" (đáp lễ qua lại).
Hôm qua Thẩm Ngọc cũng đã tặng quà cho hắn, làm món ngon cho hắn, cùng hắn ước nguyện, lại còn thức đón giao thừa xem pháo hoa với hắn, nên quà đáp lễ là không thể thiếu.
Cố Cẩn không có nhiều tiền, mà những thứ mua bên ngoài đem so với khối tài sản khổng lồ của Thẩm Ngọc thì e là chẳng đáng một xu.
Thế nên hắn suy đi tính lại, chỉ có thể đem món đồ duy nhất mà mẫu thân để lại cho mình tặng cho cậu.
"Cây trâm này là...?" Thẩm Ngọc nhìn có chút quen mắt.
Cũng không hẳn là quen mắt, mà hình như cậu đã thấy nó ở đâu rồi, ý cậu là... ở trong sách ấy.
Trâm Ngọc Lan.
Đậu xanh! Đây chẳng phải là di vật mà mẹ Cố Cẩn để lại cho con dâu tương lai sao?
Thẩm Ngọc nhớ mang máng trong nguyên tác, Cố Cẩn đã tặng nó cho nữ chính.
Chỉ có điều, cuối cùng lại bị trả về, bởi vì tính chiếm hữu chết tiệt của nam chính, không cho phép nữ chính giữ bất kỳ món đồ nào của người đàn ông khác bên mình, dù cho Cố Cẩn có là anh trai cùng cha khác mẹ của nữ chính đi chăng nữa.
Tất nhiên, đó không phải trọng điểm.
Trọng điểm là, tại sao Cố Cẩn lại đem món đồ tặng cho vợ để tặng cho cậu???
Chẳng lẽ là...
Trên người hắn không còn món đồ nào giá trị khác, nên để bày tỏ lòng thành chân chính với cậu, hắn mới đem thứ quan trọng nhất này tặng cho cậu sao?
Khụ khụ! Thế này thì có hơi... không ổn lắm nhỉ?
Cố Cẩn không cảm thấy có gì là không ổn.
Hắn nói: "Đây là đồ mẫu thân để lại cho tôi, tuy không quý trọng bằng đồ người khác tặng, cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền, nhưng lại là thứ quý báu nhất của tôi."
Thẩm Ngọc: "..."
Cậu thì không đời nào ghét bỏ rồi, dẫu sao cũng là đồ bằng ngọc, mà cây trâm này dù là tay nghề chạm khắc hay chất ngọc đều thuộc hàng thượng đẳng.
Cậu chỉ là thấy hơi ngại khi nhận lấy thôi! Huống hồ đây còn là thứ trân quý nhất của người ta.
Tuy nhiên, điều này cũng chứng minh rằng Cố Cẩn lúc này thực sự đã đem chân tâm giao phó cho cậu...
"Dù sao cũng là di vật của nương ngươi, tặng cho ta liệu có ổn không?"
"Chẳng phải ca ca đã nói, chúng ta đã kết nghĩa huynh đệ, sau này phụ mẫu của ngươi chính là phụ mẫu của ta, đồ của ta cũng chính là đồ của ngươi sao?"
Thẩm Ngọc: "..."
Cậu chỉ là nhất thời "ngứa mồm" thôi mà...
Nói thẳng ra, cậu chính là muốn đợi sau khi Cố Cẩn đăng cơ sẽ nhớ kỹ lời hứa này, rồi ban cho cậu một mảnh phong địa trù phú, để cậu cả đời tiêu dao tự tại, cơm áo không lo thôi!
"Nói thì đúng là vậy, nhưng mà..."
"Ca ca... sẽ không ghét bỏ chứ?"
Thẩm Ngọc vô thức lắc đầu: "Dĩ nhiên là không rồi! Chỉ là..."
Thôi bỏ đi! Cậu thực sự không tìm ra lý do nào để từ chối nữa, dẫu sao đến cả câu "nương ngươi chính là nương ta" cũng đã thốt ra rồi.
"Vậy ta thực sự nhận nhé?"
"Ừm. Để ta cài trâm lên cho ca ca!"
"Không cần đâu. Ngươi quên rồi sao, hôm nay ta phải cử hành lễ quán thế, phát quán và ngọc trâm chắc là nương ta đã chuẩn bị sẵn cả rồi."
Cố Cẩn nghe vậy, trong ánh mắt không kìm được mà thoáng qua một tia thất vọng.
Hắn hy vọng trong ngày sinh thần của ca ca, huynh ấy cũng có thể đeo món quà mà chính tay hắn tặng.
Thẩm Ngọc phát hiện mình có một khuyết điểm, đó là rất dễ mủi lòng với Cố Cẩn, đặc biệt là khi nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của hắn...
không sao đâu nha bà,chỉ cần bà đừng drop bộ này là được chứ muộn cũng không sao á<3
hóng chapp mới aa<3
ui hồi đấy tớ có xem video này ở nhà nào mà drop giữa chừng ai ngờ bây giờ lại tìm thấy được,cảm ơn ad nhiều nhaa tớ cứ tưởng là ko xem đc phần tiếp theo nữa rồi chứ <3
Cảm giác như dùng AI dịch hay sao mà văn phong lủng củng, xưng hô đại từ loạn xạ. Tìm được cốt truyện đọc khá hợp nhưng nhờ cách dịch mà mất cả hứng đọc rất khó chiu
Trên đáy có nhiều hội văn phong khá tốt, ad có thể học hỏi thêm. Đc thì thêm cách dòng, chữ dính chi chít nhìn hơi bựa