Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 081: An Thần bị bắt nạt
Tôn Vĩnh Minh vốn dĩ đã đang bực bội, nghe thấy lời của Phùng Thanh Nhạc thì càng thêm cáu bẳn: "Ông nói ai vô liêm sỉ hả? Có vô liêm sỉ đến mấy cũng chẳng bằng ông năm đó đâu."
Phùng Thanh Nhạc đáp: "Tôi biết ông không phục chuyện năm xưa, nhưng tôi có thể khẳng định với ông rằng, giải thưởng của tôi đạt được là đường đường chính chính, không hổ thẹn với lòng."
Tôn Vĩnh Minh cười khẩy: "Ông tất nhiên là sẽ nói thế rồi, tôi lười tranh luận chuyện cũ với ông. Dù sao tôi cũng đã đăng Weibo xin lỗi rồi, cũng chẳng ai cấm không được xóa, ông bớt lo chuyện bao đồng đi."
Vị thế của Phùng Thanh Nhạc trong giới diễn xuất thì Tôn Vĩnh Minh vẫn phải công nhận, nên lão ta đương nhiên không muốn đối phương can thiệp vào chuyện này.
An Thần thấy hai bên bắt đầu cự cãi, vẻ mặt vẫn bình thản nói: "Không sao đâu ạ, tôi thấy thầy Tôn không gắn thẻ (tag) Đoạn Tinh Dục, nên tôi đã chụp màn hình lại và giúp thầy đăng lại lên Weibo rồi gắn thẻ hộ rồi ạ."
Tôn Vĩnh Minh: "..."
Cùng lúc đó, Đoạn Tinh Dục và Phó Khiêm Tầm – những người đã đặt An Thần vào chế độ quan tâm đặc biệt – đều nhận được thông báo cậu vừa đăng bài mới trên Weibo.
Phó Khiêm Tầm nhìn bài đăng mới nhất của An Thần, khóe môi khẽ nhếch lên, nhìn cậu với ánh mắt đầy ý cười.
Đúng là một cậu nhóc thông minh láu lỉnh.
Nhưng ngay sau đó, khi nghĩ đến việc cậu làm tất cả những điều này đều là vì một người đàn ông khác, sắc mặt anh lại lập tức sa sầm xuống.
Các cư dân mạng đang theo dõi livestream vừa nghe thấy thế liền tò mò kéo nhau sang xem Weibo mới nhất của An Thần.
Và khi nhìn thấy nội dung bài đăng đó, từng người một đều không nhịn được mà cười bò.
【Thầy Tôn Vĩnh Minh trong lúc tham gia chương trình đã xảy ra chút hiểu lầm với Đoạn Tinh Dục. Sau khi tìm hiểu rõ sự việc, thầy Tôn đã sâu sắc kiểm điểm và nhận ra lỗi sai của mình, đồng thời đăng Weibo nghiêm túc xin lỗi Đoạn Tinh Dục. Tuy lời xin lỗi chỉ có ba chữ ngắn gọn, nhưng đã thể hiện sự hối lỗi sâu sắc. Hy vọng @Đoạn Tinh Dục cũng đại nhân đại lượng tha thứ cho thầy Tôn.】
Phía dưới dòng trạng thái này còn đính kèm ảnh chụp màn hình bài đăng "Xin lỗi nhé" của Tôn Vĩnh Minh.
【An Thần ơi, cậu học cái kiểu nói "trà xanh" này ở đâu ra thế?】
【Tôn Vĩnh Minh chắc cũng không ngờ mình đã xin lỗi một lần rồi còn bị An Thần "áp giải" đi xin lỗi thêm lần nữa thế này.】
【Đối phương đã cố tình xóa đi vì chắc chắn không muốn thừa nhận, ai dè An Thần cao tay hơn, đã chuẩn bị sẵn đường lùi từ trước rồi.】
【Chuyện gì thế này? Tôi không xem livestream nên hóng drama không đủ bộ rồi.】
【Lầu trên ơi để tôi kể cho nghe, chuyện là thế này...】
Chưa đầy mười phút, bài đăng này của An Thần đã leo thẳng lên hot search.
Rất nhiều người rủ nhau vào "hóng biến", sau khi xem xong Weibo của An Thần đều tiện tay nhấn theo dõi luôn, vì muốn xem liệu có còn phần tiếp theo hay không.
Lượng người theo dõi Weibo của An Thần chỉ trong thời gian ngắn đã cán mốc một triệu, quả nhiên "hóng biến" mới là đích đến cuối cùng của nhân loại.
Tưởng Trung khi mở Weibo ra xem nội dung thì cả người đờ đẫn, không thể tin nổi nhìn về phía An Thần, cậu ta thực sự dám làm thế sao?
Mỉa mai công khai thế này luôn á?
Tưởng Trung đâu có biết, đây là nội dung mà An Thần tự cho là cực kỳ chu đáo, vừa khéo léo giữ thể diện cho Tôn Vĩnh Minh, lại vừa giúp lão xin lỗi một cách "chân thành".
Nhìn sắc mặt của Tôn Vĩnh Minh lúc này, rõ ràng là lão không hề nghĩ như vậy, chắc hẳn lão đang muốn "lóc thịt" An Thần ra cho hả giận.
Kể từ khi bước chân vào giới giải trí đến nay, Tôn Vĩnh Minh chưa bao giờ phải chịu nhục nhã đến mức này.
Đoạn Tinh Dục nhìn cái Weibo đó, phấn khích lao tới ôm chầm lấy An Thần, vui sướng reo lên: "Cha, người đúng là cha ruột của con, người tốt quá đi mất."
Ngay từ đầu cậu cũng không ngờ được An Thần thực sự có thể ép được lão già họ Tôn phải mở miệng xin lỗi.
Đặc biệt là khi nhìn thấy cái bản mặt "như tàu lá chuối" của Tôn Vĩnh Minh, tâm trạng của Đoạn Tinh Dục lại càng sướng rơn, chỉ muốn ngửa mặt lên trời hú hét ba tiếng cho thỏa lòng.
Con gà trong lòng An Thần phát ra tiếng kêu "cục tác", không chịu nổi sự siết chặt của cậu ta nên đã vùng vẫy nhảy xuống đất.
An Thần ngơ ngác hỏi: "Chẳng lẽ trước đây tôi không phải (cha cậu) à?"
Đoạn Tinh Dục khẳng định: "Trước đây là, sau này lại càng là! Chờ sau này người già rồi, con nhất định sẽ phụng dưỡng người thật tốt."
Phó Khiêm Tầm lướt Weibo vài cái, vừa ngẩng đầu lên đã thấy hai người họ đang ôm nhau thắm thiết.
Sắc mặt anh trầm xuống, tiến lên phía trước tách hai người ra rồi nói: "Nói chuyện thì cứ nói thôi, đừng có động chân động tay lung tung."
Đoạn Tinh Dục không phục đáp trả: "Đây là cha tôi, tôi ôm một cái thì có sao đâu, nhỏ mọn thế."
Cậu chưa từng thấy ai bảo vệ em trai kiểu này, ôm một cái cũng có mất miếng thịt nào đâu mà làm quá.
Gương mặt góc cạnh của Phó Khiêm Tầm khẽ nhướng mày, anh nói: "Chờ đến ngày nào cậu lên được sổ hộ khẩu nhà em ấy, lúc đó cậu có gọi cha hay muốn ôm kiểu gì tôi cũng không cản."
【Ha ha ha ha, cái mùi giấm chua của Phó Nhị không thể lộ liễu hơn được nữa.】
【Phó Nhị: Đến tôi còn đang phải xếp hàng để được lên sổ hộ khẩu nhà em ấy đây này, lấy đâu ra lượt cậu.】
【Cái mùi chua loét của ai đó, tôi đứng cách cái màn hình mà vẫn còn ngửi thấy đây này.】
Đoạn Tinh Dục bị đẩy ra lần nữa, chỉ biết cạn lời đứng đó, nhìn Phó Khiêm Tầm đầy vẻ chê bai.
Bênh em trai đến mức này cơ à, có giỏi thì sau này lấy vợ cũng cứ giữ khư khư như thế đi, để xem vợ anh lúc đó có ghen lồng lộn lên không.
Thừa lúc Phó Khiêm Tầm không để ý, cậu lại định nhào lên ôm cái nữa, nhưng Phó Khiêm Tầm đã dùng cái muỗng sắt chặn cậu lại, ánh mắt đầy vẻ cảnh cáo.
An Thần thì chẳng mấy quan tâm đến cuộc chiến này, cậu cứ thế nhìn quanh một lượt để tìm lại con gà vừa mới nhảy xuống lúc nãy.
Phần lịch trình bắt gà này đến đây là kết thúc, đạo diễn Phạm tiến lên thông báo chuẩn bị di chuyển đến địa điểm tiếp theo.
Lúc này, Lâm Viễn đang đứng lẫn trong đám nhân viên công tác thì nhận được một cuộc điện thoại.
Đôi mày anh khẽ nhíu lại, ánh mắt ẩn sau lớp kính cũng trở nên nghiêm nghị hơn hẳn.
Sau khi cúp máy, anh nhìn về phía Phó Khiêm Tầm đang sóng vai đi cùng An Thần, vẫy tay ra hiệu có việc khẩn cấp cần báo cáo.
An Thần vốn đang vuốt lông cho con gà trong lòng, thấy Phó Khiêm Tầm rời đi để nói chuyện với Lâm Viễn một lát.
Trong lúc đó, Phó Khiêm Tầm ngoảnh lại nhìn cậu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ lưu luyến không nỡ rời xa.
Một lúc sau, anh quay trở lại bên cạnh cậu.
Đôi mắt đen sâu thẳm của Phó Khiêm Tầm nhìn chằm chằm vào An Thần, đôi môi mỏng khẽ mở mấy lần mà chẳng biết phải nói gì cho phải.
Cuối cùng, anh đặt hai tay lên vai An Thần và bảo: "An An, công ty có việc gấp, anh phải đi trước đây."
An Thần gật đầu: "Vâng."
Thái độ bình thản không chút gợn sóng này của An Thần khiến Phó Khiêm Tầm cảm thấy vô cùng hụt hẫng.
Anh cố gắng tìm kiếm một chút lưu luyến trong đáy mắt cậu, nhưng hoàn toàn không thấy.
Thậm chí, hình như trong mắt cậu, anh còn chẳng quan trọng bằng con gà đang ôm trong lòng kia.
Cái thái độ này của cậu càng làm Phó Khiêm Tầm không yên tâm để rời đi chút nào.
Trước khi đi, Phó Khiêm Tầm bất chợt vươn tay ôm lấy An Thần một cái và dặn dò: "Anh đi đây, em nhớ tự chăm sóc bản thân cho tốt nhé."
An Thần gật đầu: "Em biết rồi, anh hai đi đi ạ."
Phó Khiêm Tầm: "..."
Sau đó, anh đưa tay xoa đầu An Thần, chào hỏi qua loa với những người khác rồi bước lên chiếc xe mà Lâm Viễn đã chuẩn bị sẵn.
Tô Họa Thần đứng đó, nhìn bóng lưng vội vã của Phó Khiêm Tầm, có chút lo lắng muốn hỏi xem có chuyện gì xảy ra không, nhưng cho đến khi xe lăn bánh rời đi, Tô Họa Thần vẫn không thể bước ra nổi một bước.
Thấy Phó Khiêm Tầm cuối cùng cũng đi rồi, đáy mắt Tôn Vĩnh Minh hiện lên vài phần tính kế.
Kẻ này rốt cuộc cũng đi rồi, không có Phó Khiêm Tầm bảo kê, An Thần tính là cái thớ gì chứ.
Tôn Vĩnh Minh liếc mắt nhìn Tưởng Trung một cái, đối phương ngay lập tức hiểu ý.
Vừa rồi bị An Thần ép cho một vố đau đớn như vậy, Tôn Vĩnh Minh làm sao có thể nuốt trôi cơn giận này được.
Khi mọi người cùng nhau lên xe, An Thần tay ôm một con gà đứng xếp hàng.
Đến lượt mình, An Thần vừa nhấc chân định bước lên thì bất ngờ bị ai đó từ phía sau tông mạnh một cái, khiến cánh tay đập thẳng vào khung cửa xe.
Con gà trong tay cậu cũng theo đó mà tuột khỏi vòng tay, chạy thẳng vào trong xe buýt.
Tưởng Trung vẻ mặt đầy hối lỗi nói: “Ái chà, An Thần ngại quá, tôi không cố ý đụng trúng cậu đâu, cậu không sao chứ?”
An Thần xoa xoa cánh tay, giọng điệu bình thản như thể người bị đụng không phải mình, đáp: "Có sao chứ, cánh tay bị đập trúng rồi."
Tưởng Trung nói: “Tôi không cố ý mà, vả lại cậu còn trẻ thế này, bị đụng nhẹ một cái chắc cũng không đau lắm đâu nhỉ.”
Miệng thì nói lời xin lỗi, nhưng trên mặt lại chẳng tìm thấy nửa điểm áy náy nào.
Chưa đợi hắn kịp đắc ý được vài giây, ngay khoảnh khắc sau, cả người Tưởng Trung đã bị tông văng vào trong toa xe.
Thân hình hắn va mạnh vào cạnh ghế, cánh tay bị va đập đau đến mức nước mắt suýt trào ra.