Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 35

Hai tháng trước, Hứa Hàm Ý thường xuyên đến bệnh viện kiểm tra thân thể, cho dù cậu ta đã đeo khẩu trang và mũ nhưng vẫn bị người khác nhận ra. Họ chụp được ảnh cậu ta đi khám tại khoa sản rồi đăng lên mạng, cuối cùng bị cư dân mạng bóc mẽ rằng cha của đứa bé trong bụng cậu ta rất có khả năng là ca sĩ chính của một nhóm nhạc nam hàng đầu trong giới giải trí. [ Ca sĩ chính của nhóm nhạc nam hàng đầu đang nổi nghi vấn sống chung với kim chủ là thế hệ thứ hai của gia đình giàu có? ] [ Tay ghi-ta và ca sĩ chính chia tay khi nào? ] [ Rốt cuộc ai mới là người thứ ba? ] Vụ việc này còn kéo theo một loạt những tin tức bê bối khác, ví dụ như ca sĩ chính của nhóm nhạc nam và tay ghi-ta Omega trong đội lén lút có quan hệ với nhau. Hai người thường xuyên phô diễn tình cảm trước ống kính để thu hút một lượng lớn người hâm mộ ghép đôi, giờ đây ca sĩ chính bị lộ chuyện yêu đương với kim chủ khiến những người hâm mộ này đồng loạt suy sụp. Trang Weibo của tay ghi-ta Omega im lặng suốt cả ngày. Trong lúc truyền thông đang sốt sắng đưa tin về chi tiết chuyện tình giữa ca sĩ chính và Hứa Hàm Ý, tay ghi-ta đã đăng một dòng trạng thái đầy ẩn ý, có vẻ như đang ám chỉ Hứa Hàm Ý mới là người thứ ba. Có những khán giả hóng chuyện đã sắp xếp lại dòng thời gian yêu đương của ba người này. Tay ghi-ta và ca sĩ chính quen biết nhau vào ngày thành lập nhóm từ ba năm trước. Nhóm nhạc mờ nhạt này vốn dĩ dựa vào việc diễn cảnh tình cảm nam nam mới có chút tiếng tăm. Sau khi nếm được vị ngọt, ca sĩ chính luôn kéo tay ghi-ta cùng diễn kịch, lâu dần hai người từ giả thành thật, trở thành một cặp đôi thực thụ. Một năm trước, sau khi nhóm nhạc nam trở nên nổi tiếng nhờ bài hát mới, hai người không còn phô trương tình cảm như trước nữa mà tập trung vào sự phát triển của đội ngũ và bản thân. Trong khi đó, Hứa Hàm Ý và ca sĩ chính chỉ mới quen biết từ nửa năm trước, thời gian chính thức yêu đương chắc là được ba tháng. Lúc ấy trên mạng có truyền thông đưa tin về việc một ca sĩ chính của nhóm nhạc nam cùng kim chủ giàu có đi nghỉ dưỡng ở đảo Bali, nhưng tin nóng này rất nhanh đã bị gỡ xuống nên không gây ra tiếng tăm gì. Từ dòng trạng thái mà tay ghi-ta đăng tải, có thể thấy anh ta và ca sĩ chính vẫn chưa chia tay, hai người chỉ vì lý do công việc nên ít gặp mặt nhau, không ngờ ca sĩ chính lại lén lút tìm kim chủ ở bên ngoài. Điều kỳ lạ hơn là khi toàn mạng đang chờ ca sĩ chính đưa ra thông báo đính chính, anh ta lại bất ngờ bị tung tin đồn về việc sử dụng chất cấm và tụ tập đánh bạc. Sử dụng chất cấm và tụ tập đánh bạc đều là những bê bối nghiêm trọng hơn nhiều so với chuyện tình cảm. Lần này anh ta chẳng cần phải nghĩ cách đính chính nữa, chờ đợi anh ta chỉ có lệnh tạm giam và bị cấm sóng khỏi giới giải trí. Đến khi Hứa Hàm Ý bị chụp hình một lần nữa, đó là cảnh thím Tư Thi Lan đón cậu ta xuất viện. Sắc mặt cậu ta tái nhợt, dáng người gầy mảnh, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết của việc từng mang thai. Mọi chuyện đến đây là hạ màn. Tốc độ sụp đổ của nhà họ Hứa nhanh hơn nhiều so với những gì Hứa Vãn Tinh tưởng tượng, giống như có một bàn tay vô hình đang thao túng tất cả mọi chuyện ở phía sau. Và về kẻ đứng sau đẩy thuyền này, trong lòng cậu thấp thoáng có một sự suy đoán. “Đinh linh.” Điện thoại của Hứa Hoành Mậu lại gọi tới. Đặc biệt là mấy ngày gần đây, hầu như ngày nào Hứa Hoành Mậu cũng gọi điện cho cậu. Nếu không phải bắt cậu làm trung gian để tìm gặp Hoắc Uyên, thì cũng là lừa gạt cậu tham gia vào dự án khu du lịch của nhà họ Hứa, hứa hẹn sẽ chia hoa hồng cho cậu, thậm chí có thể chuyển nhượng cổ phần của công ty họ Hứa cho cậu. Hứa Hoành Mậu chưa bao giờ chịu cúi đầu trước cậu như vậy, Hứa Vãn Tinh cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời cũng tự hỏi liệu có phải Hoắc Uyên vì muốn trút giận giúp cậu nên mới làm thế hay không. Nhưng cậu nhanh chóng từ bỏ ý nghĩ này, Hoắc Uyên kết hôn với cậu vốn chỉ vì lợi ích, dù anh làm nhà họ Hứa phá sản hay thâu tóm nhà họ Hứa thì cũng chỉ có thể xuất phát từ góc độ lợi nhuận mà thôi. Hoắc Uyên không đời nào mất công bày ra cái cục diện này chỉ vì cậu. Sau khi cậu cắt đứt điện thoại, Hứa Hoành Mậu vẫn kiên trì gọi lại hết lần này đến lần khác. Hứa Vãn Tinh bắt máy, còn chưa đợi Hứa Hoành Mậu kịp mở lời, cậu đã mỉa mai một câu: “Không ngờ cũng có ngày ông phải cầu xin tôi đấy.” Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, ngay trước khi Hứa Vãn Tinh định dập máy, Hứa Hoành Mậu cuối cùng cũng mở miệng nói một câu: “Mau chóng sắp xếp cho cha gặp mặt Hoắc Uyên một lần.” Hứa Vãn Tinh bật cười: “Ông muốn gặp Hoắc Uyên thì tìm tôi làm gì? Tôi chỉ là công cụ để ông dùng vào việc liên hôn với Hoắc Uyên, là một quân cờ mà thôi, ông nghĩ tôi có thể có tiếng nói gì sao?” Cậu không hiểu tại sao Hứa Hoành Mậu lại cố chấp cho rằng Hoắc Uyên sẽ nghe lời cậu mà đáp ứng yêu cầu của ông. Chuyện Hoắc Uyên không thích về nhà thì người trong giới đều biết, ai nấy đều rõ tình trạng hôn nhân bằng mặt không bằng lòng của hai người, thậm chí còn có người cảm thấy với tình hình hiện tại của nhà họ Hứa, cậu có thể bị Hoắc Uyên đuổi ra khỏi nhà bất cứ lúc nào. Hứa Hoành Mậu nói: “Sự việc thành công, cha có thể hứa với con một điều kiện.” Hứa Vãn Tinh đáp: “Không cần đâu, hơn nữa tôi cũng không hứa hẹn được gì với ông cả, cứ như lời đồn thổi bên ngoài đấy, tôi có thể bị Hoắc Uyên đuổi ra khỏi nhà bất cứ lúc nào.” Dù cho không bị Hoắc Uyên đuổi đi thì hợp đồng giữa hai người cũng chỉ còn lại nửa năm, thời hạn vừa đến, họ vẫn sẽ ly hôn. Hứa Hoành Mậu cuống quýt: “Chẳng lẽ con không thể nghĩ cách gì sao? Con cũng là một thành viên của nhà họ Hứa! Con cũng phải góp một phần sức cho nhà họ Hứa chứ! Nếu sau này con thực sự ly hôn với Hoắc Uyên, ít nhất nhà họ Hứa còn có thể thu nhận con!” Hứa Vãn Tinh nói: “Ông đã ném tôi đến nhà họ Hoắc rồi mà còn huyễn hoặc chúng ta là người một nhà sao? Tôi sẽ không giúp ông đâu, ông cũng đừng gọi điện cho tôi nữa.” Hứa Vãn Tinh cúp máy rồi kéo số ông vào danh sách đen. Hứa Hoành Mậu cầu xin cậu thì có ích gì chứ? Ngay cả chính cậu cũng không nhớ rõ đã bao lâu rồi Hoắc Uyên chưa về nhà. Cậu mà muốn gặp mặt Hoắc Uyên một lần khéo còn phải đến công ty hẹn trước cũng nên. Sau khi rời khỏi nghĩa trang, Hứa Vãn Tinh định về ngõ Điềm Thủy ở một đêm, nhưng tài xế lại báo cho cậu biết là Hoắc Uyên đã về nhà. Hứa Vãn Tinh: “... Hả?” …… …… Quản gia nhìn đống quà sinh nhật chất thành núi trong phòng khách, bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt nhìn về phía Hoắc Uyên mang theo vài phần trách móc: “Thiếu gia, dù công việc có bận rộn đến mấy cũng phải về nhà ăn cơm chứ, suốt ngày không thấy mặt mũi đâu, cái nhà này sớm muộn gì cũng tan nát thôi.” Hoắc Uyên tiện tay nhặt một chiếc hộp lên mở ra xem, bên trong là một sợi dây chuyền ngọc trai, những viên ngọc trai tròn trịa bóng bẩy, độ bắt sáng rất tốt, chắc là Hứa Vãn Tinh sẽ thích. Nhắc mới nhớ, anh chưa từng thấy Hứa Vãn Tinh đeo ngọc trai bao giờ, làn da cậu trắng, chắc là đeo gì cũng đẹp. Thấy Hoắc Uyên cứ im lặng không nói gì, quản gia hậm hực nói: “Càng khỏi phải nói hôm nay còn là sinh nhật của phu nhân nữa, ngài nên về nhà sớm một chút để đón sinh nhật cùng phu nhân, nếu không phải tại ngài không chịu về nhà thì phu nhân cũng chẳng phải tủi thân đến mức chạy về nhà ngoại.” Hoắc Uyên: “.” Hứa Vãn Tinh về quận Nam Thành để tảo mộ cho mẹ, đó đơn thuần là vì cậu nhớ thương mẹ mình thôi, chắc không phải vì thấy anh không ở bên cạnh mà cảm thấy tủi thân đâu. Hoắc Uyên nói: “Tôi có mua quà và chuyển khoản cho cậu ấy rồi.” “Ai thèm mấy đồng tiền bẩn thỉu đó của ngài... Khụ.” Quản gia nuốt lại lời chỉ trích, tiếp tục khuyên nhủ: “Hai năm nay ngài chẳng mấy khi ở nhà, để phu nhân phải chịu cảnh phòng không gối chiếc, ngay cả người ngoài cũng biết hết cả rồi, trong giới biết bao nhiêu kẻ đang chờ xem trò cười của phu nhân đấy.” Hoắc Uyên im lặng đặt sợi dây chuyền trong tay trở lại hộp quà, đóng gói kỹ càng lại. Nếu anh không đoán sai thì có lẽ Hứa Vãn Tinh cũng rất vui lòng khi anh không về nhà. Cậu không hề thấy tủi thân như lời chú Bạch nói quá lên, ngược lại còn thực sự tận hưởng việc ở nhà một mình, chẳng cần phải suy nghĩ xem nên đối phó với anh thế nào. Chính vì thế, anh cũng cố gắng không về nhà để nhường lại không gian đó, giúp Hứa Vãn Tinh có thể sống thoải mái, tự tại hơn một chút. Quản gia còn đang định nói thêm vài câu nữa thì Hứa Vãn Tinh đã từ quận Nam Thành gấp rút trở về. Mấy tháng không gặp mặt, Hứa Vãn Tinh có chút khẩn trương, ngay cả chào hỏi xã giao cậu cũng không biết nên nói gì, ngược lại chính Hoắc Uyên là người chủ động nói một câu: “Sinh nhật vui vẻ.” Hứa Vãn Tinh đáp: “Cảm ơn anh.” Thực ra từ 12 giờ đêm qua, cậu đã nhận được khoản chuyển khoản kếch xù từ Hoắc Uyên rồi. Bởi vì năm nay cậu 23 tuổi nên anh đã chuyển cho cậu 23 triệu, không biết loại phúc lợi này có thể duy trì mãi về sau hay không. Hoắc Uyên dời bước chân, để lộ đống quà cáp đang đặt trong phòng khách rồi nói với cậu: “Tôi mua tùy tiện thôi, không biết cậu thích gì nên bảo trợ lý chọn giúp ít quà nhỏ.” Thật ra ngay từ khoảnh khắc bước chân vào đại sảnh, Hứa Vãn Tinh đã nhìn thấy đống quà xếp cao ngất sau lưng anh, cậu cũng đại khái đoán được đó là quà sinh nhật Hoắc Uyên tặng mình. Nhưng giờ phút này, khi tận tai nghe Hoắc Uyên nói ra điều đó, cậu vẫn cảm thấy có chút kinh ngạc. Những món quà lớn nhỏ xếp chồng lên nhau trông như một cây thông Noel, mỗi chiếc hộp đều được đóng gói vô cùng tinh xảo, xung quanh còn đặt thêm mấy bó hoa hồng. Hứa Vãn Tinh nói: “Cảm ơn anh, thật ra không cần phải tốn kém như vậy đâu...” Hoắc Uyên thản nhiên mở lời: “Không tốn kém gì đâu, hy vọng cậu không bận tâm chuyện hôm nay tôi không thể ở bên cạnh đón sinh nhật cùng cậu.” “Dạ?” Hứa Vãn Tinh ngơ ngác nhìn anh, không hiểu rõ anh đang muốn nói điều gì. Vốn dĩ họ chỉ là vợ chồng hợp đồng, không có nghĩa vụ phải đón sinh nhật cùng đối phương, cũng chẳng cần những nghi thức cảm trong ngày lễ thế này. Cậu luôn hiểu rõ điều đó, vậy nên cậu chẳng bao giờ mong chờ việc nhận được quà sinh nhật từ Hoắc Uyên, càng không bắt anh phải bớt chút thời gian về bên mình. Hoắc Uyên bảo: “Không có gì đâu.” Hứa Vãn Tinh đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía chú quản gia đang đứng cúi đầu sau lưng anh, lập tức hiểu ra mọi chuyện. Dùng ngón chân cũng nghĩ ra được, chắc chắn là chú Bạch lại thêu dệt hình ảnh một đóa hoa nhỏ đáng thương trước mặt Hoắc Uyên rồi. Để tác hợp cho hai người bọn họ, chú Bạch đúng là đã tốn không ít tâm tư mà.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 20 Chương 19 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34

Chương 35

Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40: "Không cần bác sĩ Khương, muốn em." Chương 41: "Vợ ơi, đánh dấu vĩnh viễn có được không..." Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78: Ôm em một cái, ôm em một cái được không…… Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83: “Một lát nữa sẽ có rất nhiều thứ giúp em tiêu thực...” Chương 84 Chương 85: Chính là nhờ có em, Chanh Chanh mới có cơ hội... Chương 86
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao