Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 62

[ Đài khí tượng thành phố A nhắc nhở bạn: Chịu ảnh hưởng của luồng không khí lạnh tăng cường, thành phố chúng ta sẽ xuất hiện thời tiết tuyết rơi dày, nhiều nơi nhiệt độ giảm xuống trên 10℃, xin người dân hãy chuẩn bị tốt việc chống lạnh. ] Sắc trời dần dần tối tăm, không trung bắt đầu bay những bông tuyết. Hứa Vãn Tinh ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, bông tuyết đọng lại trên cành hoa mai, tạo nên một phong cảnh khác lạ. Lại qua hai năm nữa, vào thời tiết tuyết rơi như thế này, cậu có thể cùng bảo bảo ra ngoài sân đắp người tuyết và chơi ném tuyết rồi nhỉ? Hoắc Uyên khoác cho cậu một chiếc áo khoác, đặt túi sưởi ấm vào lòng bàn tay để cậu ấm tay rồi nói: “Anh đã gọi điện thoại cho bác sĩ Khương, bảo anh ấy qua đây khám cho em.” Hứa Vãn Tinh gật gật đầu, không còn kháng cự như trước kia nữa. Thân thể cậu vốn luôn không tốt, sau khi mang thai dường như trở nên đặc biệt yếu ớt, cũng không có cảm giác thèm ăn cơm. Hoắc Uyên: “Có cái gì muốn ăn thì cứ bảo dì làm, cơm hộp dù sao cũng không vệ sinh bằng đồ ăn nấu ở nhà.” Trong phòng luôn phảng phất một mùi thơm ngọt của khoai nướng và hạt dẻ, ngay cả kẹo hồ lô mà cậu muốn ăn, dì cũng làm nhiều loại hương vị khác nhau để thỏa mãn mọi nhu cầu của cậu. Hiện tại trong bếp các dì vẫn còn đang bận rộn làm điểm tâm ngọt và bánh quy. Hứa Vãn Tinh phát hiện từ khoảnh khắc cậu về nhà, Hoắc Uyên luôn ở bên cạnh bầu bạn với mình, không giống trước kia hễ về nhà là lại chui tọt vào trong phòng sách. Cậu tò mò hỏi: “Anh hôm nay không bận sao?” Hoắc Uyên: “Công tác năm nay đều đã hoàn thành gần xong rồi, gần đây đều sẽ không bận lắm.” Hứa Vãn Tinh như suy tư gì đó mà gật gật đầu. Cậu thực ra hy vọng Hoắc Uyên có thể ở bên cạnh mình nhiều hơn một chút, nhưng cậu lại không thể mở lời. “Chờ ăn xong cơm tối, chúng ta xem phim nhé?” Hoắc Uyên mới phát hiện ra trong phòng phim của gia đình đặt rất nhiều cuộn phim nhựa, đều là do Hứa Vãn Tinh mua về. Anh bỗng nhiên nhớ tới lúc ấy, mỗi khi anh tình cờ về nhà, anh lại cho rằng Hứa Vãn Tinh vì sự hiện diện của mình mà không tự nhiên, cho nên ăn cơm xong là tự giác rời đi, ngó lơ vẻ mặt muốn nói lại thôi của cậu. Khi đó có lẽ Hứa Vãn Tinh muốn mời anh cùng xem phim, nhưng lại không có đủ dũng khí nên cứ ngập ngừng mãi không dám mở miệng. May mắn thay, Hứa Vãn Tinh còn nguyện ý cho anh một cơ hội cuối cùng. Hứa Vãn Tinh rúc vào trong lòng anh, lặng lẽ cảm nhận tin tức tố trên người Hoắc Uyên từng chút một quấn quýt lấy mình. Mùi tuyết tùng thanh sảng mang theo một chút vị ngọt, cậu có thể cảm nhận được tâm trạng của Hoắc Uyên hiện tại đang rất tốt. Chú Bạch đứng ở một bên, cười tủm tỉm nhìn hai người bọn họ, trong lòng không ngăn được niềm vui sướng. Chú không ngờ thiếu gia lại đưa phu nhân về nhà nhanh như vậy, điều khiến chú kinh ngạc và vui mừng hơn chính là phu nhân đã mang thai. Nghe lời thiếu gia dỗ dành người kia, chú Bạch cảm thấy thật nhẹ nhõm. Thực ra mỗi năm vào dịp cuối năm này là lúc thiếu gia bận rộn nhất, các bộ phận trong công ty đều phải làm kiểm kê và tổng kết năm, ngày nào cũng có những cuộc họp kéo dài không dứt. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân vội vã, bác sĩ Khương đội cả cái lạnh thấu xương và phong tuyết cuối cùng cũng đã chạy đến nơi trước giờ cơm tối. Chú Bạch phủi đi những bông tuyết đọng trên người anh ta, chu đáo đưa lên một chiếc khăn nóng và nói: “Vất vả cho ngài rồi.” Bác sĩ Khương cười gượng gạo rồi gật đầu: “Không vất vả, đây là công việc thuộc bổn phận của tôi, nên làm mà.” Vốn dĩ với thời tiết bão tuyết thế này, bác sĩ Khương chẳng muốn ra khỏi cửa đâu, nhưng Hoắc Uyên trực tiếp trả thù lao gấp ba, lại còn hứa sau này đều sẽ đãi ngộ anh ta theo mức này. Đừng nói là tuyết rơi, dù có là mưa đá thì anh ta cũng sẽ tìm cách mà đến. Chú Bạch mỉm cười nhẹ nhàng: “Vậy làm phiền ngài.” Thấy bầu không khí ngọt ngào giữa Hứa Vãn Tinh và Hoắc Uyên, bác sĩ Khương có chút kinh ngạc. Ông không ngờ chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, tình cảm giữa hai người lại tiến triển vượt bậc như vậy. Hứa Vãn Tinh tựa vào lòng Hoắc Uyên một cách rất tự nhiên, trên mặt là biểu cảm tương đối thư thái và vui vẻ. Ngược lại, Hoắc Uyên có chút khẩn trương, anh thận trọng từng chút một vuốt ve bụng của Hứa Vãn Tinh. Hoắc Uyên: “Con vừa mới đá em một cái phải không? Có đau không?” Hứa Vãn Tinh lắc đầu cười nói: “Không đau, bảo bảo là đang chào hỏi anh đấy.” Qua vài lần ở chung với Hoắc Uyên gần đây, Hứa Vãn Tinh phát hiện bảo bảo trong bụng dường như đặc biệt thích người cha còn lại của mình. Mỗi khi có tin tức tố của Hoắc Uyên xoa dịu, bảo bảo đều trở nên rất ngoan. Bác sĩ Khương kiểm tra thân thể cho Hứa Vãn Tinh một cách đơn giản, nhưng khi nhìn vào báo cáo kiểm tra của cậu, biểu cảm của anh ta có chút kỳ quái: “Sức khỏe của phu nhân không tốt lắm, có triệu chứng suy dinh dưỡng rất rõ ràng.” Nói đến đây, bác sĩ Khương liếc nhìn Hứa Vãn Tinh một cái. Thân hình cậu gầy gò, chỉ có phần bụng là nhô lên hơi rõ, trên mặt chẳng có chút thịt nào, sắp gầy đến mức hốc hác rồi. Bác sĩ Khương đương nhiên sẽ không nghĩ rằng Hoắc gia bạc đãi Hứa Vãn Tinh hay cắt xén ăn uống của cậu mới dẫn đến suy dinh dưỡng, anh ta hỏi: “Ăn cơm không có cảm giác ngon miệng sao?” Hứa Vãn Tinh gật đầu: “Lúc đầu thì ăn gì nôn nấy, hiện tại vẫn còn nôn nhưng so với lúc bắt đầu thì đã khá hơn nhiều rồi.” Bác sĩ Khương: “Thời kỳ này bảo bảo sẽ phát triển rất nhanh, cho nên dinh dưỡng của cậu cũng phải theo kịp mới được.” Vẻ mặt Hoắc Uyên rất nghiêm túc, lúc ôm Hứa Vãn Tinh anh cũng đã phát hiện ra điều này. Anh bảo chú Bạch sắp xếp chuyên gia dinh dưỡng, mỗi ngày đều phải thêm bữa cho Hứa Vãn Tinh. So với bảo bảo trong bụng, anh càng lo lắng cho cơ thể của Hứa Vãn Tinh hơn. Bác sĩ Khương: “Chỉ số tin tức tố trong cơ thể phu nhân hơi thấp, đây là biểu hiện của việc thiếu hụt nghiêm trọng tin tức tố của Alpha. Trong thời gian mang thai, Omega cần lượng lớn tin tức tố của Alpha để xoa dịu, nếu không sẽ dẫn đến rối loạn tin tức tố trong cơ thể. Tuy hiện tại đã bước qua giai đoạn nguy hiểm của thời kỳ đầu mang thai, nhưng vẫn có nguy cơ sinh non.” “Cho nên, với tư cách là người cha Alpha của đứa trẻ.” Bác sĩ Khương nhìn về phía Hoắc Uyên, cũng dùng giọng điệu nghiêm nghị nói: “Tốt nhất Hoắc tổng nên lưu ý nhiều hơn đến cảm xúc của người mang thai, kịp thời cung cấp tin tức tố để dỗ dành. Việc này không chỉ liên quan đến tình trạng phát triển của bảo bảo, mà nếu nghiêm trọng, phu nhân có thể sẽ xuất hiện chứng trầm cảm tiền sản.” Lời này của bác sĩ Khương đã thành công khiến sắc mặt Hoắc Uyên thay đổi kịch liệt, bàn tay đang nắm tay Hứa Vãn Tinh không tự chủ được mà dùng sức thêm vài phần: “Ngoài việc giải phóng tin tức tố ra thì còn cách nào khác không?” Bác sĩ Khương đẩy đẩy gọng kính trên mũi, khóe miệng vô tình lộ ra một nụ cười: “Hiện tại ngoại trừ chuyện phòng chăn gối không nên quá mức kịch liệt ra, thì việc thực hiện một số tiếp xúc thân mật một cách thích hợp có thể thúc đẩy sự dung hợp tin tức tố của hai bên. Như vậy vừa bù đắp được nhu cầu tin tức tố của Omega trong thai kỳ, lại vừa có trợ giúp cho sự phát triển tin tức tố của ngài, thưa Hoắc tổng.” Mặt Hứa Vãn Tinh đỏ bừng lên trong nháy mắt. Cậu vốn đang ngồi tựa trong lòng Hoắc Uyên liền trở nên không tự nhiên, cậu lặng lẽ nhích mông sang một bên, nhưng chưa kịp ngồi vững đã bị Hoắc Uyên ôm eo kéo trở lại. Sau khi bác sĩ Khương và chú Bạch rời đi, phòng khách chỉ còn lại hai người là Hứa Vãn Tinh và Hoắc Uyên. Hứa Vãn Tinh vẫn vì những lời nói vừa rồi của bác sĩ Khương mà thẹn thùng khôn xiết, cứ cúi đầu không nói lời nào. Hoắc Uyên cầm lấy bát khoai nướng mà chú Bạch vừa đưa tới, múc một muỗng nhỏ đưa đến bên miệng cậu và nói: “Bây giờ không còn nóng nữa đâu, nhưng đồ ăn trong nhà sắp làm xong rồi, em ăn ít một chút thôi.” “Để em tự làm cho.” Hứa Vãn Tinh nắm lấy tay anh, muốn đoạt lấy chiếc muỗng trong tay anh. Hoắc Uyên không đồng ý, chỉ nhìn chằm chằm vào vệt mật còn vương nơi khóe miệng cậu, khẽ cười một tiếng: “Ngọt không?” Hứa Vãn Tinh gật gật đầu: “Loại khoai mật củ nhỏ này đều rất ngọt.” Hoắc Uyên: “Vậy anh có thể nếm thử xem sao không?” Hứa Vãn Tinh khó hiểu nhìn anh một cái rồi nói: “Đương nhiên là được chứ.” Hoắc Uyên bỗng nhiên áp sát lại, liếm nhẹ khóe môi cậu, cười nói: “Ừm, đúng là rất ngọt.” Hứa Vãn Tinh ngẩn ngơ nhìn anh, rạng đỏ trên mặt trong nháy mắt đã lan ra khắp cổ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 20 Chương 19 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40: "Không cần bác sĩ Khương, muốn em." Chương 41: "Vợ ơi, đánh dấu vĩnh viễn có được không..." Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61

Chương 62

Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78: Ôm em một cái, ôm em một cái được không…… Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83: “Một lát nữa sẽ có rất nhiều thứ giúp em tiêu thực...” Chương 84 Chương 85: Chính là nhờ có em, Chanh Chanh mới có cơ hội... Chương 86
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao