Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 74

Hứa Vãn Tinh đứng trên cân điện tử, lo lắng sốt ruột: “Sao tự nhiên lại béo lên nhiều thế này không biết.” Mấy tháng này, em bé lớn rất nhanh, bụng cậu giống như một quả khí cầu bị thổi căng phồng lên vậy. Hiện tại cậu cúi đầu xuống không chỉ không nhìn thấy bàn chân mình, mà ngay cả bắp chân cũng chẳng thấy đâu. Hứa Vãn Tinh gian nan tháo chiếc nhẫn cưới trên tay xuống. Từ sau khi trở về nhà họ Hoắc, bởi vì một câu “suy dinh dưỡng” của bác sĩ Khương mà trong nhà ngày nào cũng sắp xếp thêm bữa cho cậu, thế nên chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, cậu đã béo lên gần mười ký. Hoắc Uyên tìm Hứa Vãn Tinh đã lâu, cuối cùng cũng phát hiện ra cậu ở trong một góc của phòng thay đồ: “Sao lại trốn ở chỗ này?” Hứa Vãn Tinh phiền muộn nhìn con số hiển thị trên cân điện tử, tâm trạng có chút ảo não: “Sinh con xong chắc là sẽ gầy đi thôi nhỉ?” Hoắc Uyên bế cậu từ trên cân xuống, nói: “Hiện tại vẫn còn gầy lắm mà, béo chỗ nào đâu?” Hứa Vãn Tinh chẳng buồn tranh cãi với người đàn ông trợn mắt nói dối này, cậu vẫn tiếp tục đắm chìm trong sự lo âu của chính mình. Quần áo cậu mặc hiện tại đã tăng từ cỡ S lên đến cỡ XL, đống đồ trước kia đều không thể mặc vừa nữa rồi. Hoắc Uyên đành phải đứng lên cân để Hứa Vãn Tinh nhìn cân nặng của mình: “Anh còn béo hơn em tận mười lăm ký đây này, em không ghét bỏ anh là một gã béo đấy chứ?” Hứa Vãn Tinh bĩu môi, bất mãn lẩm bẩm một câu: “Anh có mập đâu.” Dáng người của Hoắc Uyên rất đẹp, cơ bắp rất cân đối, vai rộng eo thon, tỷ lệ hình thể tam giác ngược hoàn hảo, đôi chân lại vừa dài vừa thẳng. Bất kể là gương mặt hay vóc dáng thì đều thuộc hàng cực phẩm, đúng chuẩn người tình trong mộng của các Omega. “Sao dạo này em lại để ý đến vóc dáng của mình thế?” Hoắc Uyên nhẹ nhàng bế cậu lên, làm mấy cái động tác đứng lên ngồi xuống rồi nói: “Vẫn còn nhẹ lắm, có phải em không chịu ăn uống tử tế không?” Hứa Vãn Tinh vốn dĩ cũng không để ý chuyện mang thai sẽ bị mập lên, cho đến mấy ngày trước khi cậu gọi điện thoại thấy hình với Nhậm Xu Lệ đang đi du lịch ở Châu Âu. Người bạn thân mấy tháng không gặp vừa nhìn thấy cậu lần đầu tiên đã thốt lên rằng: Bảo bảo ơi sao cậu lại béo thế này, tôi suýt chút nữa là không nhận ra luôn đó! Hứa Vãn Tinh cứ canh cánh trong lòng về lời nói đó của Nhậm Xu Lệ. Sau khi tắt máy, cậu đi vào phòng thay đồ, nhìn mình trong gương mà bỗng chốc cảm thấy thật xa lạ. Từ ngày đó, Hứa Vãn Tinh bắt đầu khắc chế ham muốn ăn uống của mình. Hứa Vãn Tinh đưa ngón áp út cho Hoắc Uyên xem, phía trên bị nhẫn thít chặt thành một vệt hằn rất sâu, cậu nói: “Anh xem, giờ em béo đến mức nhẫn cũng không đeo vừa nữa rồi, thít vào đau cả tay.” Hoắc Uyên nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng vuốt ve vết hằn trên ngón tay, mở lời đầy hối lỗi: “Anh xin lỗi, số đo anh đưa cho nhà thiết kế là cỡ trước khi em mang thai.” Hứa Vãn Tinh nghe xong thì nhìn anh bằng ánh mắt nặng nề, không nói một lời nào. Hoắc Uyên vẫn đang xót xa cho bàn tay cậu, anh nhẹ nhàng thổi hơi vào vết hằn đó: “Có đau không?” Hứa Vãn Tinh nhanh chóng rút tay lại, hừ một tiếng: “Cho nên anh cũng thấy là em mập lên rồi chứ gì.” Hoắc Uyên ôm cậu vào lòng, ngồi xuống ghế sô pha, đuôi lông mày mang theo một tia ý cười: “Trước kia em gầy quá, như bây giờ là vừa đẹp.” Hứa Vãn Tinh bất mãn hỏi: “Đẹp chỗ nào?” Hoắc Uyên khẽ liếm nhẹ lên vành tai cậu, cười nói đầy ám muội: “Cảm giác chạm vào rất thích.” Trong đầu Hứa Vãn Tinh hiện lên mấy hình ảnh ngượng ngùng, sắc mặt tức khắc đỏ bừng lên. Kể từ khi bác sĩ Khương nói cho Hoắc Uyên biết rằng Omega trong thời kỳ mang thai cực kỳ khát vọng nhận được sự âu yếm của Alpha, ngày nào Hoắc Uyên cũng lôi bộ lý lẽ này của bác sĩ ra để lừa cậu giải phóng tin tức tố, bắt nạt cậu làm rất nhiều chuyện xấu hổ. Bàn tay của Hoắc Uyên rất lớn, vừa vặn có thể nắm trọn lấy đùi cậu. Hứa Vãn Tinh dùng sức gỡ mấy ngón tay của anh ra, dỗi nói: “Dấu vết tối qua còn chưa tan hết đâu đấy.” Hoắc Uyên cúi đầu nhìn vết bầm lưu lại trên đùi cậu, đôi môi mím chặt. Làn da của Omega tương đối mỏng manh, anh chỉ cần dùng sức một chút thôi là sẽ để lại rất nhiều dấu vết trên người Hứa Vãn Tinh. Tháng tư thời tiết không nóng không lạnh, nhưng vì Hứa Vãn Tinh có nhiệt độ cơ thể hơi cao nên mấy ngày nay cậu đều mặc váy ngủ. Cậu nắm chặt làn váy cố gắng che đi bắp đùi của mình rồi đánh trống lảng sang chuyện khác: “Tối nay anh không bận sao?” Hoắc Uyên luồn chậm đầu ngón tay vào trong vạt áo: “Không bận.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 20 Chương 19 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40: "Không cần bác sĩ Khương, muốn em." Chương 41: "Vợ ơi, đánh dấu vĩnh viễn có được không..." Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73

Chương 74

Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78: Ôm em một cái, ôm em một cái được không…… Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83: “Một lát nữa sẽ có rất nhiều thứ giúp em tiêu thực...” Chương 84 Chương 85: Chính là nhờ có em, Chanh Chanh mới có cơ hội... Chương 86
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao