Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 48

Thời tiết đột ngột trở lạnh, cả thành phố dường như chỉ sau một đêm đã bước vào mùa đông. Hứa Vãn Tinh nhóm lại củi lửa trong lò sưởi, cậu rất thích nghe tiếng lửa cháy tí tách và tiếng nổ lốp bốp vui tai khi lửa bùng lên. Bữa sáng hôm nay là món hoành thánh do chính tay cậu gói, hình thức tuy không đẹp lắm nhưng hương vị khá ổn, vậy mà cậu mới ăn được năm sáu cái đã không thể nuốt trôi thêm nữa. Từ sau khi rời khỏi Giang Thành, cảm giác thèm ăn của cậu lại trở nên rất tệ. Mấy ngày đầu mới trở về, ngày nào cậu cũng nôn mửa, sáng sớm ngủ dậy chỉ cần ngửi thấy mùi kem đánh răng là đã bắt đầu nôn. Môi trường lạ lẫm khiến cậu cảm thấy thiếu an toàn, mỗi ngày đều nằm trằn trọc trên giường, rất khó để đi vào giấc ngủ. Căn biệt thự cậu mua rất rộng lớn, nhưng trong nhà chỉ có mình cậu lẻ loi. Nơi này không giống như ở nhà họ Hoắc, lúc đó quản gia và các dì giúp việc đều thích vây quanh chăm sóc cậu. Hết dỗ dành cậu ăn đủ loại bánh trái lại cùng cậu trồng hoa cỏ, nghiên cứu nấu nướng, giờ nghĩ lại, ba năm ở nhà họ Hoắc cậu vẫn sống rất vui vẻ. Ban đầu cậu còn định sau khi ly hôn sẽ nuôi một chú mèo nhỏ và một chú chó nhỏ, nhưng hiện tại ngay cả bản thân mình cậu còn chẳng chăm sóc nổi, càng không thể chăm lo cho thú cưng, nên kế hoạch này đành phải tạm thời gác lại. Ăn sáng xong, cậu chuẩn bị ra ngoài. Trời hôm nay xám xịt, lất phất mưa phùn. Hứa Vãn Tinh hẹn xe lúc 8 giờ sáng, xe đến đón là một chiếc ô tô chạy điện. Không biết có phải do tài xế tay lái kém hay không mà suốt quãng đường từ khu Nam Thành đến bệnh viện, cậu luôn cảm thấy thân xe rung lắc dữ dội. Đặc biệt là mỗi khi chờ đèn xanh đèn đỏ, xe khởi động rất nhanh làm cậu thấy vô cùng chóng mặt. Đứng đón gió lạnh trước cổng bệnh viện một hồi lâu, cậu mới cảm thấy dễ chịu đôi chút. Hai ngày nay nhiệt độ giảm mạnh, rất nhiều người chưa kịp thích nghi nên đã bị nhiễm lạnh, hàng người xếp hàng đăng ký ở đại sảnh dài dằng dặc. Hứa Vãn Tinh đã lâu không tới bệnh viện khu Nam Thành, mùi thuốc khử trùng quen thuộc vẫn nồng nặc khó ngửi như vậy. Dù đã đeo khẩu trang cậu vẫn thấy khó lòng chịu đựng, phải chạy vào nhà vệ sinh nôn một trận, nôn đến sạch sành sanh cả bữa sáng. Nôn xong, cậu trở lại đại sảnh ngồi đợi. Hôm nay bệnh viện rất đông người, phía trước cậu còn hơn mười người nữa đang xếp hàng, cậu đành tìm một vị trí trong góc, tựa vào lưng ghế chống đầu nghỉ ngơi một lát. Thời gian chờ đợi quá lâu, Hứa Vãn Tinh cuộn tròn trên ghế ngủ thiếp đi. Từ khi mang thai, tình trạng thèm ngủ của cậu không hề thuyên giảm, lúc nào cũng thấy buồn ngủ nhưng lại ngủ không ngon giấc, dù có thiếp đi cũng rất dễ giật mình tỉnh giấc. Không ngờ trong môi trường ồn ào như bệnh viện, cậu lại ngủ rất ngon lành. [ Mời Hứa Vãn Tinh đến phòng khám số một để khám bệnh. ] Loa phát thanh tại trạm y tá gọi tên vài lần Hứa Vãn Tinh mới tỉnh dậy, cậu mơ màng cầm lấy tất cả giấy tờ tùy thân bước vào phòng khám. Bác sĩ không tìm thấy hồ sơ của cậu nên hỏi: “Cậu lần đầu tiên tới khám thai sao?” Hứa Vãn Tinh gật gật đầu. Bác sĩ nhìn bụng của cậu rồi nhíu mày nói: “Bụng đã lớn thế này mới đi khám, trước đây cậu không biết mình mang thai à?” Hứa Vãn Tinh nhỏ giọng đáp: “Trước đây tôi cứ ngỡ mình ăn uống nên béo ra, vì thế không nghĩ theo hướng đó.” Thật ra lúc cậu biết mình mang thai thì đứa bé đã được một tháng, khi ấy thời gian hợp đồng giữa cậu và Hoắc Uyên chỉ còn lại hai tháng. Trước khi ly hôn với anh, cậu không cách nào lén lút đi bệnh viện kiểm tra một mình được. Bởi lẽ Hoắc Uyên đã sắp xếp tài xế và vệ sĩ riêng cho cậu, nếu cậu đi bệnh viện thì có lẽ chân trước mới bước vào, chân sau anh đã biết chuyện ngay lập tức. Bác sĩ nói: “Em bé không có vấn đề gì, nhưng sức khỏe của cậu không được tốt lắm, bị suy dinh dưỡng rồi. Ngày thường cậu không ăn uống được gì hay là cứ ăn vào là nôn?” Hứa Vãn Tinh trả lời: “Tôi không có cảm giác thèm ăn, ăn rất ít, mà hễ ăn vào là lại nôn ra ngay.” Bác sĩ nói: “Dù thế nào cũng phải ráng ăn một chút, nếu cậu không đủ dinh dưỡng thì không cách nào cung cấp cho thai nhi được.” Hứa Vãn Tinh ngoan ngoãn gật đầu: “Tôi biết rồi.” Bác sĩ hỏi tiếp: “Cha của đứa trẻ không đi cùng cậu sao?” Hứa Vãn Tinh đáp: “Dạ không, tôi đi một mình.” Bác sĩ giải thích: “Người mang giới tính Omega trong thời kỳ mang thai sẽ rất khao khát có được tin tức tố của Alpha để trấn an. Dựa theo kết quả kiểm tra, trên người cậu không có bất kỳ tin tức tố Alpha nào. Nếu tình trạng thiếu hụt sự vỗ về từ tin tức tố Alpha kéo dài, cả thai kỳ của cậu sẽ trôi qua vô cùng dày vò.” Hứa Vãn Tinh cúi đầu, cảm nhận được một cơn rung động nhẹ trong bụng, cậu khẽ vuốt ve bụng mình rồi nói: “Tôi và cha đứa bé đã ly hôn rồi.” Bác sĩ đối với những chuyện này cũng đã thấy nhiều nên không lấy làm lạ, chỉ dặn dò cậu phải giữ tâm trạng thoải mái, rồi kê cho cậu ít thuốc hỗ trợ tin tức tố: “Tốt nhất là vẫn nên để cha đứa bé cung cấp cho cậu một chút tin tức tố, nếu có khó khăn cậu có thể xin giúp đỡ từ liên minh Omega.” Chính phủ vốn có cơ chế bảo hộ cao nhất dành cho Omega, đặc biệt là những người đang mang thai. Hứa Vãn Tinh im lặng vài giây rồi khẽ nói câu: “Cảm ơn bác sĩ.” Cậu cũng biết cách tốt nhất chính là gặp mặt Hoắc Uyên để xin anh một chút tin tức tố. Thế nhưng... họ đã ly hôn rồi, chẳng còn lý do gì để gặp mặt nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 20 Chương 19 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40: "Không cần bác sĩ Khương, muốn em." Chương 41: "Vợ ơi, đánh dấu vĩnh viễn có được không..." Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47

Chương 48

Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78: Ôm em một cái, ôm em một cái được không…… Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83: “Một lát nữa sẽ có rất nhiều thứ giúp em tiêu thực...” Chương 84 Chương 85: Chính là nhờ có em, Chanh Chanh mới có cơ hội... Chương 86
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao