Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 37

Nhậm Xu Lệ ôm lấy cánh tay Hứa Vãn Tinh, mặt đầy vẻ oán trách nhìn cậu: “Cậu tự đếm xem chúng ta đã bao lâu rồi không gặp mặt? Cậu cứ bảo là bận, kết quả bận rộn suốt mấy tháng trời chẳng thấy bóng dáng đâu! Thật là quá đáng mà, cậu chẳng nhớ tôi chút nào cả!” Hứa Vãn Tinh mỉm cười hối lỗi: “Tôi bận xong rồi, ba tháng tới có thể nằm dài ở nhà.” Nhậm Xu Lệ nói: “Thế thì cũng không được nằm, tôi đã tích góp bao nhiêu trò muốn chơi rồi, chỉ chờ cậu đến chơi cùng tôi thôi đấy.” Hứa Vãn Tinh và Nhậm Xu Lệ đang ngồi dưới khán đài nói chuyện phiếm. Sau khi nghe cậu kể đã chốt xong phương án trang trí và hôm nay đã bắt đầu khởi công, Nhậm Xu Lệ có chút buồn bực: “ Quận Nam Thành cách Giang Thành xa quá đi, sau này tôi muốn tìm cậu chơi cũng không tiện chút nào, hay là tôi cũng mua một căn hộ ở quận Nam Thành luôn nhỉ? ” Hứa Vãn Tinh cười nói: ” Quận Nam Thành chỉ là một thành phố nhỏ cấp ba cấp bốn thôi, không có mấy dự án giải trí gì đâu, nếu cậu tới chơi thì cứ ở lại nhà tôi là được. ” Nhậm Xu Lệ càng nghĩ càng giận, giọng điệu mang theo vẻ thất vọng khi thấy người khác không chịu cố gắng: “Ba năm rồi mà Hoắc Uyên vẫn chưa theo đuổi được cậu, anh ta đúng là quá kém cỏi.” Hứa Vãn Tinh bật cười: “Anh ấy căn bản còn chưa từng theo đuổi tôi mà, có lẽ tôi không phải kiểu người anh ấy thích chăng.” Đừng nói là theo đuổi, Hoắc Uyên thậm chí còn đang né tránh cậu. Không biết từ lúc nào, Hoắc Uyên thỉnh thoảng mới về nhà ăn một bữa cơm, ăn xong là đi ngay chứ không còn ngủ lại nhà nữa. Anh đến đi vội vã như thể cậu là thú dữ hay lũ lụt gì đó vậy. Rất lâu sau này Hứa Vãn Tinh mới hiểu ra, việc Hoắc Uyên thích chuyển khoản và tặng quà cho cậu đại khái là vì danh nghĩa bên ngoài của cậu vẫn là Hoắc phu nhân, cậu cần những bộ trang sức quý giá để giữ thể diện vì cậu đại diện cho hình ảnh của nhà họ Hoắc. Anh chuyển tiền cho cậu cũng là để cậu có kinh phí giao thiệp trong giới, thỉnh thoảng tham gia các hoạt động, triển lãm hay các buổi trình diễn thời trang đều cần tiêu tiền. Giống như lần trước cậu thay mặt Hoắc Uyên tham dự tiệc tối từ thiện, tổng cộng đã quyên góp hơn 30 triệu, đó cũng là quyên góp dưới danh nghĩa tập đoàn họ Hoắc. Nhậm Xu Lệ chọc chọc vào cánh tay cậu rồi nói: “Vậy thì cậu không thể chủ động tấn công sao? Anh ta là Alpha còn cậu là Omega, muốn nắm thóp anh ta chẳng phải quá đơn giản sao? Dù sao thì gần quan được ban lộc mà, hay là cậu không thích anh ta?” Hứa Vãn Tinh há miệng, không biết nên trả lời câu hỏi này thế nào: “Ừm... Thôi bỏ đi, dưa hái xanh không ngọt.” Cậu đến gặp mặt Hoắc Uyên còn khó, nói chi là bàn chuyện tình cảm với anh. Ba tháng thời gian trôi qua thật nhanh, thời hạn vừa đến, cậu liền ký tên rồi rời đi. Ngẫm lại ba năm qua, cậu hiểu về Hoắc Uyên cũng chẳng được bao nhiêu. Hoắc Uyên cũng không cho cậu bất kỳ cơ hội nào để hai người có thể ngồi xuống tìm hiểu kỹ về nhau. Hiện giờ xem ra, chia tay êm đẹp cũng là một kết thúc tốt. Nếu cậu còn ở lại nhà họ Hoắc thì chẳng khác nào mặt dày không chịu đi, cậu không muốn khiến bản thân mình trở nên thảm hại như thế. Đột nhiên, tiếng hoan hô từ phía cửa truyền đến, Nhậm Xu Lệ nhìn về phía đám đông đang chen chúc xô đẩy trong sảnh yến hội, ánh mắt cô dừng lại trên người một Alpha đang mặc bộ âu phục màu đen, cô bĩu môi nói: “Anh chồng cũ của cậu tới rồi kìa.” Hứa Vãn Tinh có chút ngẩn ngơ trong giây lát, rồi bị cô làm cho bật cười, cậu nói: “Sao vẫn còn gọi là anh chồng cũ thế?” Nhậm Xu Lệ nhỏ giọng lầm bầm: “Thì đúng là anh chồng cũ mà, đồ vô dụng, đến cả việc giữ cậu lại Giang Thành cũng không làm nổi, báo hại chúng ta bắt buộc phải tách nhau ra.” Hứa Vãn Tinh nhìn bóng dáng đang được mọi người vây quanh kia, đôi lông mày khẽ cử động, cậu bỗng nhiên muốn biết, đến ngày thực sự phải ký tên ly hôn, liệu Hoắc Uyên có chủ động mở lời nói vài câu níu kéo hay không. Hay là anh sẽ lạnh nhạt ký xuống tên mình, sau đó thúc giục cậu nhanh tay lên một chút, đừng làm lãng phí thời gian của mọi người. Nghĩ đến cảnh tượng này, Hứa Vãn Tinh cảm thấy trái tim như bị kim châm một nhát, cảm giác đau nhói khiến cậu mím chặt bờ môi. “Hay là cậu cứ tiếp tục ở lại Giang Thành đi? Căn nhà bên quận Nam Thành kia chẳng phải cậu muốn sửa sang lại sao? Ba tháng thời gian vẫn là quá gấp gáp, hay là đến lúc đó cậu cứ qua nhà tôi ở là được rồi, nhà tôi nhiều phòng lắm, trong nhà cũng có cả thím giúp việc và tài xế, đi lại rất thuận tiện, sau đó chúng ta sẽ bàn bạc về kế hoạch du lịch vòng quanh thế giới thì sao nhỉ? Sau khi cậu ly hôn rồi thì chẳng còn ai quản được cậu nữa, lúc đó cậu có thể cùng tôi đi lặn biển ngắm cá mập đại dương, cũng có thể đi đại thảo nguyên Châu Phi ngắm khỉ đột và sư tử, chúng ta còn có thể đi xem cực quang nữa, mới nghĩ thôi đã thấy vui rồi.” Nhậm Xu Lệ cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, vẻ mặt đầy mong đợi bắt đầu kể về kế hoạch du lịch năm sau của cô. Hứa Vãn Tinh suy nghĩ vài giây rồi bị cô thuyết phục, trước khi trở về nhà họ Hứa, cậu vẫn luôn ở quận Nam Thành, chưa từng đi đâu xa, kết hôn ba năm nay, dù cậu có đi cùng Hoắc Uyên tham gia yến hội khắp cả nước nhưng cậu cũng chẳng có cơ hội ngắm nhìn phong cảnh ven đường. Cậu vẫn rất mong chờ có thể để Nhậm Xu Lệ dẫn mình đi chạy nhảy khắp thế giới, đi xem những phong cảnh khác lạ. Nhậm Xu Lệ nghe cậu đồng ý thì rất vui mừng, cô nói: “Chúng ta đi Hàn Quốc ăn một bữa thịt nướng thì sao? Rồi lại qua Nga xem thịt nướng bên đó có gì khác biệt, sau đó đi về hướng Châu Mỹ, vừa đi vừa nghỉ dọc đường, mỗi khi đi qua một thành phố chúng ta đều dừng lại ngắm nhìn cảnh sắc nơi đó, tính toán như vậy thì chuyến đi này đại khái cũng phải mất hơn nửa năm trời.” Hứa Vãn Tinh không có ý kiến gì về kế hoạch du lịch, cậu nói: “Ừm, vậy cứ dựa theo lời cậu nói mà làm đi.” Bên này họ trò chuyện rôm rả, thì phía Hứa Hàm Ý và Đổng Tiều lại quạnh quẽ, xung quanh chẳng có mấy người. Nhìn dáng vẻ hăng hái đầy khí phách của Hoắc Uyên, trong lòng Hứa Hàm Ý nảy sinh một nỗi chua xót không rõ nguyên do, nếu lúc đó cậu ta không từ chối lời đề nghị liên hôn của nhà họ Hoắc, nếu người gả cho Hoắc Uyên là cậu ta, thì hiện giờ sẽ là cảnh tượng như thế nào? Nhà họ Hứa hiện tại đang sứt đầu mẻ trán, khu du lịch nghỉ dưỡng là dự án mà nhà họ Hứa đầu tư chi phí cao nhất, không ngờ lại bị Hoắc Uyên gài bẫy một vố, anh đột ngột rút vốn làm nhà họ Hứa rơi vào tình trạng thiếu hụt tài chính trong một thời gian dài, sau đó gom góp được tiền bạc thì lại bị lộ ra công trình có vấn đề, cấp trên thông báo xuống không cho phép tiếp tục động vào mảnh đất này, cuối cùng toàn bộ công trình phải tạm dừng, vốn đầu tư giai đoạn đầu hoàn toàn đổ sông đổ biển, hơn nữa nhà họ Hứa còn phải chi trả tiền vật liệu cho xưởng và tiền công cho công nhân, có thể nói là không kiếm được một đồng nào mà còn lỗ vốn mất mấy tỷ bạc vào đó. Hứa Hàm Ý không để tâm đến chuyện của công ty, cậu ta vốn dĩ không định tiếp quản công ty nên cũng chẳng hiểu rõ tình hình thua lỗ ra sao. Đồng thời cậu ta cũng rất rõ ràng rằng Hứa Hoành Mậu căn bản không định giao công ty cho cậu ta xử lý, cũng lo lắng nếu cậu ta liên hôn với Hoắc Uyên thì công ty sẽ bị nhà họ Hoắc nuốt chửng, nhưng với tình hình hiện tại, thà rằng lúc trước cậu ta liên hôn với Hoắc Uyên, nói không chừng còn có thể giúp nhà họ Hứa tiến thêm một bước. Từ sau khi Hứa Hoành Mậu bị bại lộ bê bối ngoại tình, Hứa Hàm Ý đã mượn cơ hội chuyển ra ngoài ở. Cậu ta chỉ biết khi nhà họ Hứa đắc thế thì khách khứa đầy nhà, giờ đây nhà họ Hứa sa sút, những người gọi là bạn bè đó đã sớm không còn qua lại, chỉ hận không thể rạch vạch phân rõ quan hệ với cậu ta. Mà Hứa Vãn Tinh, người lúc trước gả cho Hoắc Uyên thay cậu ta, dù cậu và Hoắc Uyên chỉ là liên hôn không có tình cảm nhưng Hoắc Uyên đối xử với Hứa Vãn Tinh rất tốt, hễ tham gia hoạt động nào cũng đều mang Hứa Vãn Tinh theo, hơn nữa Hoắc Uyên rất hào phóng, thường xuyên có thể thấy những tin hành lang kiểu như: Hoắc Uyên vì yêu mà vung tiền không tiếc tay. Sự đối lập mạnh mẽ này làm cậu ta không thể không nhớ tới gã bạn trai cũ đang ngồi trong đồn cảnh sát, cứ nghĩ đến việc gã bạn trai cũ tặng mình hàng giả là Hứa Hàm Ý lại thấy nghẹn họng vì tức giận. Chỉ cần lúc đó cậu ta đồng ý cuộc hôn nhân này, thì hiện giờ người đang nắm tay Hoắc Uyên, đeo trang sức anh tặng, mặc lễ phục thiết kế cao cấp để tham dự buổi tiệc này phải là cậu ta mới đúng. “Tôi đã nói rồi, lúc trước nếu Hứa Hàm Ý đồng ý gả cho Hoắc Uyên thì nhà họ Hứa cũng không đến mức loạn thành thế này, để một đứa con riêng liên hôn với nhà họ Hoắc thì có ích lợi gì chứ?” “Hứa Hoành Mậu lừa Hứa Vãn Tinh về nhà họ Hứa mà còn chưa xử lý sạch sẽ mấy chuyện thối nát năm xưa, hèn chi Hứa Vãn Tinh chẳng thèm nể tình chút nào.” “Cậu ta không thừa cơ ném đá xuống giếng là may rồi, biết đâu những chuyện xảy ra với nhà họ Hứa lại là do Hoắc Uyên làm để trút giận cho cậu ta đấy?” “Hứa Hàm Ý chắc là hối hận đến xanh cả ruột rồi, nói thật lòng nhé, yêu hay không yêu thực sự có quan trọng đến thế không? Những gia đình như chúng ta thì ai mà chẳng liên hôn chứ, làm gì có tình yêu nào ở đây, tiền bạc sòng phẳng là tốt rồi.” “Cho dù Hoắc Uyên có bị rối loạn tin tức tố thì đã sao? Anh ta đâu phải là không làm ăn gì được.” “Nhưng tôi nghe nói, hình như chứng rối loạn tin tức tố của Hoắc Uyên đã được chữa khỏi rồi.” “Cậu nghe ai nói thế?!” “Có người đã nhìn thấy Hoắc Uyên ở bệnh viện tư nhân, còn ngửi thấy mùi tin tức tố trên người anh ta nữa.” Hứa Hàm Ý và Đổng Tiều đang lén nghe góc tường liền nhìn nhau một cái, trong lòng không khỏi khiếp sợ. Đổng Tiều nói: “Những lời họ nói không lẽ là thật sao? Nếu tin tức tố của Hoắc Uyên không có vấn đề gì, vậy thì...” Hứa Hàm Ý nhìn về phía người Alpha cao lớn cách đó không xa, trong lòng đầy suy tính.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 20 Chương 19 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36

Chương 37

Chương 38 Chương 39 Chương 40: "Không cần bác sĩ Khương, muốn em." Chương 41: "Vợ ơi, đánh dấu vĩnh viễn có được không..." Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78: Ôm em một cái, ôm em một cái được không…… Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83: “Một lát nữa sẽ có rất nhiều thứ giúp em tiêu thực...” Chương 84 Chương 85: Chính là nhờ có em, Chanh Chanh mới có cơ hội... Chương 86
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao