Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 64

Có Hoắc Uyên ngồi bên cạnh giám sát, cậu đã ăn hết một bát cơm và uống thêm một bát canh. Ăn xong, Hoắc Uyên còn khen cậu rất giỏi. Lời khen khiến Hứa Vãn Tinh ngượng ngùng vô cùng, cảm thấy bản thân cứ như một đứa trẻ nhỏ hay kén ăn vậy. Sau bữa tối, Hoắc Uyên nắm tay Hứa Vãn Tinh dẫn cậu lên phòng xem phim ở tầng ba. Chú Bạch đẩy xe thức ăn đi theo phía sau họ, vì biết họ sắp xem phim nên đã chuẩn bị sẵn nước trà và điểm tâm. Đây là lần đầu tiên Hứa Vãn Tinh cùng Hoắc Uyên xem phim, cậu mong chờ lựa chọn những đĩa nhạc được xếp ngăn nắp trên tủ tường: “Anh thích xem thể loại phim nào? Phim khoa học viễn tưởng? Phim tình cảm? Phim nghệ thuật? Hay là phim kinh dị?” Hoắc Uyên đi theo phía sau, cẩn thận che chở cho cậu và nói: “Em muốn xem gì thì xem cái đó, anh không có ý kiến gì đâu.” Hứa Vãn Tinh đắn đo giữa phim khoa học viễn tưởng và phim tình cảm. Hoắc Uyên cầm lấy một trong hai đĩa nhạc trên tay cậu bỏ vào máy phát rồi nói: “Không cần phải đắn đo đâu, ngày mai chúng ta lại xem nốt bộ còn lại. Nếu vẫn còn muốn xem nữa, anh sẽ tiếp tục cùng em xem hết số còn lại.” “Nói cũng đúng.” Hứa Vãn Tinh gật gật đầu. Màn hình máy phát trong phòng xem phim chiếm trọn một mặt tường, mang lại trải nghiệm thị giác rất sướng mắt. Hoắc Uyên ngồi trên ghế sofa, đưa tay về phía Hứa Vãn Tinh: “Lại đây ngồi đi.” Hứa Vãn Tinh nhìn dáng ngồi đầy khí chất đại lão của anh, anh còn vỗ vỗ vào đùi mình, ý tứ rất rõ ràng là muốn cậu ngồi lên đùi anh. Hoắc Uyên thấy sắc mặt Hứa Vãn Tinh có vẻ do dự, đứng ngẩn ra tại chỗ không biết làm sao, liền chủ động bước tới, bế ngang cậu lên rồi quay lại ghế sofa ngồi xuống. Cảm giác hẫng chân khiến Hứa Vãn Tinh theo bản năng ôm chặt lấy cổ Hoắc Uyên. Hoắc Uyên nói: “Bác sĩ Khương bảo, chúng ta hiện tại cần phải duy trì tiếp xúc thân mật.” Hứa Vãn Tinh ngồi trên đùi anh, không dám lộn xộn, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Hoắc Uyên cúi đầu nhìn chân cậu, cảm thấy nó còn chẳng to bằng cánh tay mình, anh nheo mắt hỏi một câu: “Mang thai có phải rất vất vả không?” Hứa Vãn Tinh nhẹ nhàng lắc đầu: “Ba tháng đầu thì khá vất vả, giờ thì tốt hơn nhiều rồi, em ăn được ngủ được.” Hoắc Uyên dùng hai tay vòng qua eo cậu, cẩn thận bảo vệ bụng cậu và nói: “Chúng ta chỉ cần một đứa bé này là đủ rồi.” Hứa Vãn Tinh nhìn Hoắc Uyên, đáy mắt biểu lộ một tia khẩn trương: “Vậy nếu bảo bảo là một Omega hoặc là Beta thì sao?” Hoắc Uyên cười nói: “Không có ai quy định Omega hoặc là Beta không thể làm ông chủ cả, nếu con có năng lực quản lý công ty thì anh sẽ rất vui, nếu không có thì anh cũng không bắt buộc. Hơn nữa, mặc kệ bảo bảo mang giới tính gì đi nữa thì đều sẽ có chúng ta yêu thương, con sẽ sống rất tốt và thực sự hạnh phúc.” Hứa Vãn Tinh dựa vào trong lòng ngực anh, đáy lòng nảy lên vài phần ngọt ngào. Vòng tay của Hoắc Uyên thực ấm áp, cảm giác được bao quanh bởi tin tức tố của Alpha làm cậu dần dần thả lỏng lại, chẳng mấy chốc cậu đã gục vào lòng Hoắc Uyên ngủ thiếp đi. Người thương mềm mại thơm tho đang ở trong lòng, tầm mắt Hoắc Uyên đã sớm rời khỏi màn hình để chuyển dời đến khuôn mặt Hứa Vãn Tinh. Nhìn dáng vẻ ngủ điềm tĩnh của cậu, Hoắc Uyên không nhịn được mà nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu. Cho đến tận khi bộ phim kết thúc, Hoắc Uyên cũng không nỡ gọi cậu dậy, mà chậm rãi bế cậu trở lại phòng ngủ. Chú Bạch đã sớm thu dọn phòng ngủ ngăn nắp. Những ngày Hứa Vãn Tinh rời đi, phòng ngủ vẫn luôn không hề thay đổi, vẫn duy trì dáng vẻ giống như lúc cậu vừa đi. Hoắc Uyên vừa mới đặt Hứa Vãn Tinh xuống giường thì cậu đã tỉnh lại. “Phim kết thúc rồi sao?” Hứa Vãn Tinh buồn ngủ xoa xoa mí mắt, mê mang đánh giá bốn phía xung quanh mới phát hiện Hoắc Uyên đã bế mình về lại trong phòng ngủ, cậu hơi mang vẻ xấu hổ mà nói một câu: “Xin lỗi, em buồn ngủ quá.” Ngày thường cậu đều sẽ nghỉ ngơi một lát sau khi ăn xong bữa trưa, nhưng vì hôm nay ra ngoài nên không thể ngủ bù vào buổi chiều, cả người đều có chút mỏi mệt. Hoắc Uyên nói: “Buồn ngủ thì cứ ngủ đi, phim ảnh thì lúc nào xem mà chẳng được.” Hứa Vãn Tinh ngáp một cái, mắt buồn ngủ lờ đờ nhìn anh: “Anh định đi thư phòng sao?” Hoắc Uyên nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc của cậu và nói: “Còn chút công việc cần xử lý, anh sẽ đợi em ngủ rồi mới đi.” “Vậy anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút nhé.” Cơn buồn ngủ đột kích, Hứa Vãn Tinh rốt cuộc chống đỡ không được nữa mà chìm vào giấc ngủ sâu. Hoắc Uyên ngồi ở mép giường, lẳng lặng nhìn chằm chằm cậu hồi lâu. Kỳ thật vào khoảnh khắc biết Hứa Vãn Tinh mang thai, sự mâu thuẫn và kinh hỉ đan xen trong nội tâm anh, anh vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón một sinh mệnh mới đến. Anh và Hứa Vãn Tinh bắt đầu từ một sai lầm, cũng chính vì sai lầm này mà Hứa Vãn Tinh đã phải chịu rất nhiều khổ sở. Cho nên anh muốn đưa mọi thứ trở về đúng quỹ đạo, để họ bắt đầu lại một lần nữa, từ quen biết đến hiểu nhau và cuối cùng là yêu nhau. Anh hy vọng Hứa Vãn Tinh có thể chậm rãi tận hưởng quá trình này. Hứa Vãn Tinh còn rất trẻ, họ cũng còn rất nhiều thời gian phía trước, có thể thả chậm bước chân để từ từ bước tiếp. Nhưng mọi thứ đều đến thật bất ngờ. Bàn tay lành lạnh của Hoắc Uyên đặt lên má Hứa Vãn Tinh, nhẹ nhàng vuốt ve rồi lẩm bẩm: “Em ngoan quá, làm anh cứ nhịn không được mà muốn bắt nạt em.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 20 Chương 19 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40: "Không cần bác sĩ Khương, muốn em." Chương 41: "Vợ ơi, đánh dấu vĩnh viễn có được không..." Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63

Chương 64

Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78: Ôm em một cái, ôm em một cái được không…… Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83: “Một lát nữa sẽ có rất nhiều thứ giúp em tiêu thực...” Chương 84 Chương 85: Chính là nhờ có em, Chanh Chanh mới có cơ hội... Chương 86
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao