Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 57

Hoắc Uyên nhìn chằm chằm vào cậu, vẻ mặt đầy vẻ lo âu: "Làm sao tôi có thể không lo cho được?" Hứa Vãn Tinh ăn một miếng mì, im lặng hồi lâu rồi vờ như không để tâm mà thốt ra một câu: "Có phải anh thích tôi không? Hiện giờ trông anh thật sự rất giống như đang theo đuổi tôi vậy." Dù Hứa Vãn Tinh đã cố gắng hết sức để bản thân không quá căng thẳng, nhưng đôi bàn tay khẽ run rẩy đã phản bội lại cậu. Hoắc Uyên đáp: "Ừ, vì thích nên hiện tại tôi mới đang nỗ lực cứu vãn cuộc hôn nhân đang lung lay sắp đổ của chúng ta." Hứa Vãn Tinh đột ngột ngẩng đầu nhìn Hoắc Uyên, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc không thể kìm nén được. Cậu nhận ra mình bị thất thố nên vội vàng thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn bát mì trong tay, mãi một lúc sau mới chậm rãi mở lời: "Anh nói vậy là vì không muốn ly hôn với tôi sao?" Hoắc Uyên trả lời: "Là vì đây là lần đầu tiên tôi muốn theo đuổi một người, nên không biết phải làm thế nào mới có thể lấy lòng người mình thương. Tôi chỉ biết tặng em trang sức đá quý vì nghĩ rằng em sẽ thích những thứ đó. Tôi không ký thỏa thuận ly hôn là vì muốn giữ em lại bên mình. Xin lỗi nhé, cách làm này của tôi rất ích kỷ, nhưng đây cũng là cơ hội duy nhất để tôi có thể giữ em lại." Hứa Vãn Tinh không biết phải diễn tả tâm trạng hiện tại của mình như thế nào, cảm giác vừa mừng rỡ vừa chua xót đồng thời ập đến. Cậu vốn dĩ là một người rất truyền thống. Sau khi đồng ý liên hôn với Hoắc Uyên, dù biết cuộc hôn nhân này có lẽ sẽ không hạnh phúc nhưng cậu vẫn luôn huyễn hoặc rằng cả hai có thể bồi dưỡng tình cảm với nhau. Dẫu sao họ cũng đã danh chính ngôn thuận đi đăng ký kết hôn, là bạn đời thực sự của nhau. Chỉ là Hoắc Uyên chưa bao giờ cho cậu cơ hội đó, và theo thời gian trôi qua, hiểu lầm giữa họ ngày càng sâu sắc đến mức không thể không ly hôn. Hứa Vãn Tinh hỏi ra điều mà cậu muốn biết nhất: "Anh không thích về nhà, có thật sự là vì lo lắng tôi sẽ không thoải mái không?" Hoắc Uyên lắc đầu: "Cũng không hoàn toàn là vậy. Việc lo em không tự nhiên là thật, mỗi lần ngồi ăn cơm cùng em, tôi đều cảm nhận được sự cứng nhắc của em. Hơn nữa hễ có tôi ở đó là em lại ăn chẳng ngon miệng. Còn một nguyên nhân nữa là chứng rối loạn tin tức tố của tôi lúc đó đang chuyển biến tốt, trong nhà lại toàn là mùi tin tức tố của em, tôi không tài nào khống chế nổi bản thân ngừng nghĩ về em, thậm chí còn muốn mạnh bạo ôm lấy em." Hứa Vãn Tinh đỏ bừng mặt, ấp úng nói: "Không phải tôi ăn không ngon, mà là do quá khẩn trương thôi. Với lại tôi luôn muốn tìm chủ đề gì đó để chuyện trò với anh, nên tâm trí chẳng đặt vào chuyện ăn uống cả. Nhưng lần nào tôi cũng tỏ ra rất gượng gạo, những chuyện tôi định nói cũng đều rất nhàm chán, tôi không biết anh có sẵn lòng nghe tôi nói hay không." Hoắc Uyên hỏi: "Tại sao lại không sẵn lòng chứ? Có phải vì vậy mà trước đây em mới hỏi tôi rằng nếu nói những chuyện tẻ nhạt với tôi thì có sao không đúng không?" Hứa Vãn Tinh gật đầu, ngượng ngùng bảo: "Thật ra tôi là một người rất nhạt nhẽo, chẳng có kiến thức gì rộng lớn, cũng chẳng thể có tiếng nói chung với anh được." Hoắc Uyên hỏi lại: "Tiếng nói chung mà cậu định nghĩa là gì?" Hứa Vãn Tinh nhớ lại dáng vẻ Hoắc Uyên khi tham gia các hoạt động thường hay thao thao bất tuyệt với người khác, cậu có chút mất mác: "Ví dụ như chuyện công việc, hay những chủ đề liên quan đến tài chính, những thứ đó tôi đều không hiểu, cũng không cách nào bàn luận cùng anh được." Hoắc Uyên bất đắc dĩ bật cười: "Giống như em nói đấy, đó là chuyện công việc. Tôi hy vọng có thể cùng em trò chuyện về những điều khác biệt, cho dù là những việc nhỏ nhặt không đáng kể như em nói đi nữa, tôi đều rất sẵn lòng giao lưu cùng em. Em là bạn đời của tôi, không phải cấp dưới hay đối tác làm ăn, chúng ta không cần phải có tiếng nói chung trong công việc." Trong lòng Hứa Vãn Tinh khẽ lay động. Giờ đây khi hồi tưởng lại từng chút một trong suốt ba năm qua, cậu mới nhận ra cái gọi là tự ti và nhạy cảm hóa ra lại chính là xiềng xích mà mình tự đeo lên người. Ngoài cửa sổ gió tuyết vẫn tiếp tục thét gào, những đóa hoa tuyết kết lại trên cửa kính, tiếng tuyết rơi lả tả kéo dài suốt cả đêm. Hứa Vãn Tinh ngồi trước lò sưởi vừa sưởi ấm vừa nghe Hoắc Uyên nói chuyện, bỗng nhiên cảm thấy căn phòng trống trải dường như đã có thêm hơi ấm, không còn lạnh lẽo như băng giá nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 20 Chương 19 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40: "Không cần bác sĩ Khương, muốn em." Chương 41: "Vợ ơi, đánh dấu vĩnh viễn có được không..." Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56

Chương 57

Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78: Ôm em một cái, ôm em một cái được không…… Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83: “Một lát nữa sẽ có rất nhiều thứ giúp em tiêu thực...” Chương 84 Chương 85: Chính là nhờ có em, Chanh Chanh mới có cơ hội... Chương 86
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao