Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 77

Tiếng ồn ào từ ngoài cửa vọng vào đã phá tan bầu không khí ấm áp ngọt ngào của hai người. Hứa Vãn Tinh nhìn theo hướng âm thanh, thì ra là ông nội mang theo người nhà đến bệnh viện thăm cậu và bảo bảo. Ông nội Hoắc bước nhanh đến trước mặt Hứa Vãn Tinh, cười nói: “Ái chà, tỉnh rồi à, ông còn đang lo sẽ làm phiền cháu nghỉ ngơi đấy.” Hoắc Uyên nhìn một hàng dài người đứng phía sau ông nội thì nhíu chặt mày, giọng điệu chẳng mấy thiện cảm: “ Tỉnh rồi thì không tính là làm phiền sao? ” “Thằng ranh con! Nói năng kiểu gì thế hả?!” Ông nội Hoắc cầm gậy gõ nhẹ vào chân Hoắc Uyên một cái. Ánh mắt ông dừng lại trên người bảo bảo đang được cho bú, xúc động nói: “Đứa nhỏ này nhìn qua một cái là thấy giống Vãn Tinh rồi.” Hoắc Cẩn Du ghé sát mặt lại gần bảo bảo, lẩm bẩm một câu: “Nhỏ xíu thế này thì nhìn ra được cái gì chứ.” Mẹ của Hoắc Cẩn Du đón lấy đứa trẻ từ tay dì giúp việc, gương mặt rạng rỡ niềm vui: “Thím thấy đôi mắt với khuôn miệng đều giống Vãn Tinh, còn cái mũi thì giống Hoắc Uyên nhiều hơn.” Hoắc Cẩn Du hỏi: “ Bảo bảo tên là gì vậy anh? ” Hoắc Uyên trả lời: “Cảnh Trừng, tên gọi ở nhà là Chanh Chanh.” Gia đình có thêm thành viên mới nên ai nấy đều rất vui vẻ, họ ở lại phòng bệnh rất lâu. Mãi cho đến khi thấy Hứa Vãn Tinh ngáp một cái, Hoắc Uyên mới bắt đầu đuổi khéo mọi người về. Ông nội Hoắc lưu luyến nhìn chắt trai một cái, nhưng vẫn dẫn cả nhà ra về để tránh làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của Hứa Vãn Tinh. Phòng bệnh lập tức yên tĩnh trở lại, Hứa Vãn Tinh ngược lại có chút không quen. Hoắc Uyên nói: “Họ ồn quá, hiện tại em thực sự cần được nghỉ ngơi.” Hứa Vãn Tinh buồn ngủ đến mức đầu óc mơ màng, cậu gật đầu đại một cái rồi chìm vào giấc ngủ say. Đến nửa đêm, Hứa Vãn Tinh lại bị tiếng khóc của bé làm cho bừng tỉnh. Cậu ngủ đến mức đầu nặng trịch, buồn ngủ tới mức không mở nổi mắt, chỉ có thể thấy lờ mờ cảnh Hoắc Uyên đang bế đứa nhỏ vào lòng. Tiếng dỗ dành ôn nhu của anh thỉnh thoảng lại lọt vào tai cậu. Trong lúc ý thức còn đang chập chờn, một bàn tay lớn ấm áp khẽ đắp lại chăn cho cậu rồi nói: “Đừng lo lắng, ngủ tiếp đi em.” Điều khiến Hứa Vãn Tinh kinh ngạc là Hoắc Uyên gần như đều tự mình làm hết mọi việc. Dì giúp việc ban ngày mới đến bệnh viện hỗ trợ, còn ban đêm thì chỉ có một mình Hoắc Uyên bận rộn. Anh nắm bắt rất nhanh cách pha sữa bột, mỗi lần cần cho uống bao nhiêu, phải dùng nước ấm bao nhiêu độ, còn cả việc thay tã giấy và dỗ bé ngủ nữa. Hứa Vãn Tinh đã trải qua khoảng thời gian nằm viện này vô cùng thoải mái. Không biết có phải cậu đã quen với việc cứ cách ba bốn tiếng là bé lại tỉnh một lần hay không, mà dù có nghe thấy tiếng khóc ầm ĩ, cậu vẫn có thể yên tâm xoay người ngủ tiếp, chẳng chút áp lực, bởi vì cậu biết Hoắc Uyên sẽ thu xếp ổn thỏa mọi chuyện. Sau khi ở bệnh viện được nửa tháng, Hứa Vãn Tinh đưa ra yêu cầu muốn về nhà. Hoắc Uyên hỏi: “ Có phải ở bệnh viện ngột ngạt quá không? ” Hứa Vãn Tinh gật gật đầu. Thực ra môi trường ở bệnh viện cực kỳ tốt, phòng bệnh của cậu có thể coi là tiêu chuẩn khách sạn năm sao, nhưng khu vực hoạt động của cậu cũng chỉ giới hạn trong căn phòng này, nửa tháng thời gian quả thực đã khiến cậu phát cuồng vì bức bối. Vào một ngày trước tiệc tròn tháng của bé, Hứa Hoành Mậu bảo trợ lý gọi điện thoại cho Hứa Vãn Tinh. “ Cảnh Tài? ” Hứa Vãn Tinh có ấn tượng khá sâu sắc về người này. Lúc cậu cùng đường bí lối, chính Cảnh Tài đã vừa dỗ vừa lừa để đưa cậu về nhà họ Hứa. Nghe giọng điệu có chút nịnh nọt của đối phương, Hứa Vãn Tinh rũ mắt cười khẽ một tiếng: “ Đứa nhỏ này họ Hoắc chứ không phải họ Hứa, nhà họ Hứa không cần thiết phải vồn vã xun xoe như vậy. ” Cảnh Tài im lặng một chút rồi nói: “ Hứa tổng chỉ là muốn thăm cháu nội của ông ấy thôi. ” Hứa Vãn Tinh nghe thấy câu này thì nụ cười càng sâu hơn: “ Hứa Hàm Ý sinh con hồi nào thế? Không phải cậu ta còn đang ngồi tù sao? Hay là Hứa Cảnh Diệu dù chưa thành niên đã làm bụng người ta lớn rồi? Không nhìn ra nha, nó cũng có năng lực đấy chứ. ” Ngay lúc Cảnh Tài đang cắn răng định nói thêm vài câu, Hoắc Uyên đã giật lấy điện thoại của Hứa Vãn Tinh, lạnh lùng nói với người ở đầu dây bên kia: “ Nói với Hứa Hoành Mậu đừng có ý định tìm Hứa Vãn Tinh gây phiền phức nữa, nếu không tôi không ngại khiến ông ta thực sự phá sản đâu. ” Hứa Vãn Tinh cũng tiện tay cho số điện thoại của Cảnh Tài vào danh sách đen. Hoắc Uyên bảo: “Không cần để tâm đến những người không liên quan đó.” Hứa Vãn Tinh gật đầu, cậu đại khái hiểu được mục đích Hứa Hoành Mậu liên lạc với mình là gì. Nhà họ Hoắc rất coi trọng tiệc đầy tháng của Chanh Chanh. Khách mời đều là những đối tác làm ăn có quan hệ qua lại, cùng với những người bạn thân thiết trong giới. Hứa Vãn Tinh nhờ chú Bạch thay mặt mình đi một chuyến đến quận Nam Thành, tự tay đưa thiệp mời đến cho những người hàng xóm. Một là để cảm ơn họ đã chăm sóc cậu và mẹ suốt bao nhiêu năm qua, hai là cảm ơn chuyện lùm xùm của nhà họ Hứa trước đây, chính những người hàng xóm này đã cùng nhau chấp nhận phỏng vấn để giải oan cho Hứa Vãn Tinh và vạch trần lời nói dối của Hứa Hoành Mậu. Những người hàng xóm khi nhận được thiệp mời đều rất kinh ngạc, không ngờ Hứa Vãn Tinh vẫn còn nhớ tới họ. Dì Phương còn gọi điện thoại cho cậu để xác nhận lại chuyện này. Hứa Vãn Tinh nói: “ Vâng, thiệp mời là do chính tay cháu viết đấy ạ. Dì Phương nhớ phải đến nhé, sẵn tiện đưa cả nhà đến Giang Thành chơi vài ngày. Cháu đã sắp xếp khách sạn cho mọi người rồi. Sáng mai sẽ có xe đến quận Nam Thành đón mọi người, nên dì không cần lo lắng đâu. ” Dì Phương xúc động mở lời: “ Ái chà, cái thằng bé này thật chu đáo quá. Cháu đã chuẩn bị sẵn sàng hết thế này thì sao dì có thể không đến được cơ chứ? ” Hứa Vãn Tinh cười bảo: “ Vâng, dì thay cháu nói với mọi người một tiếng nhé. ” Dì Phương đáp: “ Cháu cứ yên tâm đi, dì sẽ gọi tất cả bọn họ tới! ” “Vui vẻ đến thế sao?” Hoắc Uyên từ phía sau kéo cậu vào lòng, cằm tựa lên vai cậu khẽ cọ cọ. Trong giọng nói không khó để nhận ra vẻ ghen tuông: “Đã lâu rồi không thấy em vui như vậy.” Hứa Vãn Tinh đáp: “ Đâu có, bây giờ ngày nào em cũng rất vui mà. ” Trong nhà nhiều người nên cậu không cần phải tự mình trông bé. Bé khóc có người dỗ, bé đói có người cho bú, bé tiểu cũng có người thay tã giấy. Từ lúc bé sinh ra đến giờ, cậu còn chẳng biết tã giấy phải mặc thế nào, sữa bột phải pha ra sao, vì Hoắc Uyên chẳng bao giờ để cậu phải vất vả làm lụng. Cậu được nghỉ ngơi rất tốt, mỗi ngày ngoài ăn rồi lại ngủ, thỉnh thoảng thì chơi với bé một lúc. Hứa Vãn Tinh bỗng nhiên lên tiếng: “ Đợi bé lớn thêm một chút nữa, chúng ta dẫn bé về quận Nam Thành nhé, để đưa bé về cho mẹ em nhìn một cái. ” “Nên như vậy.” Hoắc Uyên vùi đầu vào cổ cậu, giọng nói đầy vẻ hối lỗi: “Anh xin lỗi, lẽ ra anh nên đưa em về tảo mộ cho mẹ sớm hơn mới phải.” Hứa Vãn Tinh nắm lấy tay anh, mỉm cười nhạt: “ Không sao đâu, mẹ sẽ không để ý đâu mà. Nếu bà biết em đã sinh em bé, chắc chắn bà sẽ vui lắm. ” Cậu cúi đầu nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay mình. Từ sau khi sinh con xong, cậu gầy đi một vòng, vóc dáng cũng gần giống như lúc trước khi mang thai nên giờ đeo nhẫn vừa khít. Cậu nắm lấy tay Hoắc Uyên, mười ngón tay đan chặt vào nhau, hai chiếc nhẫn chạm sát vào nhau. Hứa Vãn Tinh từng tưởng rằng đời này mình chẳng còn cơ hội đưa Hoắc Uyên về tảo mộ cho mẹ nữa. Không ngờ sau bao sóng gió, mọi thứ lại được an bài một cách tốt đẹp nhất.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 20 Chương 19 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40: "Không cần bác sĩ Khương, muốn em." Chương 41: "Vợ ơi, đánh dấu vĩnh viễn có được không..." Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76

Chương 77

Chương 78: Ôm em một cái, ôm em một cái được không…… Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83: “Một lát nữa sẽ có rất nhiều thứ giúp em tiêu thực...” Chương 84 Chương 85: Chính là nhờ có em, Chanh Chanh mới có cơ hội... Chương 86
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao