Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 68

“ Cốc cốc ” Hoắc Uyên nói: “Vào đi.” “Nhóm khách hàng tiêu thụ chính của sản phẩm mới cao cấp này vẫn là giới trẻ, chúng ta có nên kịp thời điều chỉnh phương hướng tiếp thị không?” “Chúng ta nên thuận theo sự phát triển của thị trường, nắm bắt lấy cơ hội lần này.” Tiếng nói chuyện của những người khác truyền rõ mồn một vào tai Hứa Vãn Tinh, nụ cười trên mặt cậu bỗng chốc đông cứng lại. Cậu lén lút rụt chân về, vì không biết Hoắc Uyên đang họp. Hoắc Uyên cứ ngỡ là chú Bạch vào đưa trà, thấy cửa chậm chạp không có động tĩnh liền ngước mắt lên nhìn, lúc này mới phát hiện người đến là Hứa Vãn Tinh. Hứa Vãn Tinh đứng ở cửa, do dự không biết có nên vào hay không. “Sao không vào?” Hoắc Uyên chủ động đi về phía cậu, đón lấy khay trà trên tay cậu rồi dắt cậu đi vào trong thư phòng. Không gian im bặt trong chốc lát, những người vốn đang thảo luận kịch liệt tức khắc trở nên yên lặng. Hứa Vãn Tinh không dám lên tiếng, chỉ lẳng lặng đi theo sau anh. Hoắc Uyên đặt trà xuống, ngửi thấy mùi sữa tắm trên người cậu thì tâm trạng rất tốt, anh hỏi: “Sao em không nói gì?” Hứa Vãn Tinh chỉ chỉ vào máy tính của anh, sau đó làm động tác ra hiệu giữ im lặng. Hoắc Uyên nói vào micro: “Cuộc họp tạm dừng, mọi người nghỉ ngơi một lát đi.” Thấy Hoắc Uyên đã tắt micro, Hứa Vãn Tinh mới hơi nhẹ lòng, khẽ nhấp môi nói: “Xin lỗi anh, em không biết anh đang họp.” Hoắc Uyên thấy cậu cứ cúi gầm mặt, vẻ đầy áy náy thì khẽ nhíu mày: “Không sao đâu, cuộc họp này đã kéo dài rất lâu mà chẳng có tiến triển gì, em tới đúng lúc để mọi người được nghỉ ngơi đôi chút.” Hứa Vãn Tinh biết Hoắc Uyên chỉ đang dỗ dành nên mới cố ý nói vậy, nhưng cậu vẫn cảm thấy rất vui. Hoắc Uyên hỏi: “Muốn ở lại đây với anh không?” Hứa Vãn Tinh lắc đầu, nuốt ngược những lời định nói vào trong: “Anh bận đi, em không quấy rầy anh làm việc nữa.” Hoắc Uyên giữ chặt tay cậu lại và hỏi: “Em tìm anh có việc gì sao?” Hứa Vãn Tinh chớp mắt đáp: “Không có mà.” Hoắc Uyên nhẹ nhàng gõ lên trán cậu, cười nói: “Em là người hay để lộ cảm xúc lên mặt lắm, mỗi lần nói dối đều tỏ ra rất chột dạ.” Hứa Vãn Tinh mong chờ nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, mới đem lời đã ấp ủ bấy lâu nói ra: “Em định hỏi anh ngày mai có bận không, nhưng thấy anh đang họp nên đoán chắc ngày mai anh sẽ bận lắm, vì thế em không định hỏi nữa.” “Ngày mai anh không bận.” Hoắc Uyên để cậu ngồi xuống ghế sofa rồi giải thích: “Tối nay chỉ là một cuộc họp lâm thời để đề ra chiến lược tiếp thị cho sản phẩm mới nghiên cứu của công ty thôi. Anh chỉ phụ trách dự thính, có hay không có anh cũng không quan trọng.” Hứa Vãn Tinh thực ra không tin lắm vào lời nói không bận của Hoắc Uyên. Thời gian anh ở bên cậu mỗi ngày đều như là tranh thủ từng chút một, đặc biệt là dạo gần đây vào dịp cuối năm, Hoắc Uyên toàn đợi cậu ngủ say mới bắt đầu làm việc. Thỉnh thoảng cậu tỉnh giấc đi vệ sinh nửa đêm đều không thấy anh ở bên cạnh, chỉ có ánh đèn trong thư phòng là vẫn luôn sáng. Hoắc Uyên lại lần nữa hỏi: “Làm sao vậy?” Hứa Vãn Tinh do dự một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng: “Em muốn ngày mai anh đi khám thai cùng em, nếu anh bận thì em đi một mình cũng không sao.” Hoắc Uyên nhéo nhéo mặt cậu, trong giọng nói trầm thấp mang theo vài phần bất mãn: “Chuyện quan trọng như vậy đương nhiên là anh phải đi cùng rồi.” Hứa Vãn Tinh lí nhí nói một câu: “Cũng không phải chuyện gì lớn lao.” Hoắc Uyên bảo: “Chuyện của em bất kể lớn nhỏ đối với anh đều rất quan trọng. Anh hy vọng em có bất cứ nhu cầu gì cũng hãy chủ động nói với anh. Công việc lúc nào làm cũng được, nhưng em là quan trọng nhất.” Hứa Vãn Tinh thẹn thùng cười nói: “Lúc trước em cũng toàn đi một mình nên cảm thấy...” Lời cậu còn chưa nói hết, thoáng nhìn thấy sắc mặt Hoắc Uyên càng lúc càng khó coi, cậu ý thức được hình như mình đã nói sai lời, vội vàng bù đắp: “Cho nên cảm thấy rất vất vả, cảm thấy vẫn là để anh đi cùng em sẽ tốt hơn. Nếu có anh bên cạnh, em có thể thả lỏng một chút, không cần mệt mỏi như vậy nữa.” Nghe được những lời vội vàng sửa miệng của cậu, sắc mặt Hoắc Uyên cuối cùng cũng dịu đi đôi chút. “Vậy tối nay chúng ta nghỉ ngơi sớm một chút đi.” Hứa Vãn Tinh hỏi: “Anh không phải còn phải họp sao?” Hoắc Uyên đáp: “Tan họp rồi.” Hứa Vãn Tinh bị anh nắm tay dẫn về phía cửa, cậu ngơ ngác quay đầu lại nhìn thoáng qua bàn làm việc của Hoắc Uyên. Vừa rồi chẳng phải còn nói là cuộc họp tạm dừng sao? Tan họp từ lúc nào vậy? “Anh đi tắm một cái đã, lát nữa lại đến bồi em.” Hoắc Uyên hôn lên trán cậu một cái rồi xoay người đi vào phòng tắm. Hứa Vãn Tinh đứng ngẩn ra đó một hồi lâu, mãi đến khi trong phòng tắm vang lên tiếng nước tí tách cậu mới bừng tỉnh, đưa tay sờ lên chỗ trán vừa được Hoắc Uyên hôn qua. Sau ngày lễ Giáng Sinh hôm đó, khoảng cách giữa cậu và Hoắc Uyên dường như lập tức được kéo gần lại không ít, những nụ hôn và cái ôm đã trở thành một trong những hành động tương tác thường ngày của hai người.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 20 Chương 19 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40: "Không cần bác sĩ Khương, muốn em." Chương 41: "Vợ ơi, đánh dấu vĩnh viễn có được không..." Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67

Chương 68

Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78: Ôm em một cái, ôm em một cái được không…… Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83: “Một lát nữa sẽ có rất nhiều thứ giúp em tiêu thực...” Chương 84 Chương 85: Chính là nhờ có em, Chanh Chanh mới có cơ hội... Chương 86
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao