Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 75

Từ tháng thứ ba trở đi, Hoắc Uyên đã làm việc tại nhà, tất cả những công việc cần phải gặp mặt trao đổi đều được chuyển sang hình thức họp qua video. Chỉ có cậu trợ lý là mỗi ngày phải chạy đi chạy lại giữa công ty và nhà họ Hoắc. Để trấn an tinh thần muốn nghỉ việc của trợ lý, Hoắc Uyên đã thưởng cho anh ta một khoản tiền kếch xù, thế nên mỗi ngày Hứa Vãn Tinh thấy trợ lý ở nhà, anh ta đều nở một nụ cười tươi rói. Hứa Vãn Tinh hỏi: “ Trợ lý không phải nói tối nay còn có một cuộc họp video đơn giản sao? ” Hoắc Uyên đang mải mê xoa nắn tin tức tố của cậu, anh thất thần đáp: “Hủy rồi.” “Ưmm.” Hứa Vãn Tinh nắm chặt vạt áo của Hoắc Uyên, nghi hoặc hỏi: “Hủy lúc nào thế?” Hoắc Uyên vân vê đầu ngón tay ướt dầm dề, khẽ cười một tiếng: “Vừa xong.” Nhận thấy chất nhầy tin tức tố của mình đã làm ướt đẫm một mảng đùi của Hoắc Uyên, Hứa Vãn Tinh nhích mông một chút, xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt: “Em nên đi nghỉ thôi, anh mau đi họp đi.” Hoắc Uyên ôm lấy cậu, vùi đầu hít một hơi thật sâu vào vùng tuyến thể sau gáy, hương vải thơm ngọt ùa vào khoang mũi: “Thơm quá.” Hứa Vãn Tinh cảm giác Hoắc Uyên cứ như một chú chó nhỏ vậy, cứ bám lấy tuyến thể của cậu mà ngửi, thỉnh thoảng còn liếm lên đó vài cái. Cậu cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn trong lòng, cơ thể không tự chủ được mà tiết ra càng lúc càng nhiều chất nhầy tin tức tố. Nghĩ đến tất cả những chuyện xảy ra tối qua là cậu lại bủn rủn cả chân tay. Cuối cùng, cậu vẫn đẩy Hoắc Uyên ra, leo xuống khỏi đùi anh rồi thúc giục: “Anh mau đi làm việc đi, xong việc thì nghỉ ngơi sớm một chút, tối nay đừng có thức đêm nữa.” Hoắc Uyên nhìn bóng dáng cậu chạy trốn trối chết mà liếm khóe môi. Mảng ướt trên đùi anh vẫn còn tỏa ra hương vải nồng đậm. Nhịn ròng rã mấy tháng trời, anh sắp không chịu nổi nữa rồi. Cuối cùng anh chỉ nhặt chiếc quần lót mà lúc nãy Hứa Vãn Tinh chưa kịp mang đi, bên trên dính đầy tin tức tố của Omega. Hoắc Uyên đưa lên ngửi một cái, sau đó nằm tựa lưng lên ghế sô pha, dùng chiếc quần lót đó bọc lấy của mình…… Rạng sáng 1 giờ. Giám đốc dự án nói: “ Đối với phương án lần này tôi đã có hướng đi rõ ràng, tôi sẽ hoàn thành báo cáo để gửi ngài xem qua. ” Hoắc Uyên gật đầu: “Hôm nay mọi người vất vả rồi, cuộc họp kết thúc ở đây thôi.” Sau khi kết thúc công việc, Hoắc Uyên vươn vai một cái, vừa định đi tắm nước nóng thêm lần nữa thì nghe thấy tiếng gõ cửa. “Vào đi.” Hứa Vãn Tinh mở cửa, cậu đứng ở đó với vẻ mặt sợ hãi, sắc mặt tái nhợt nhìn Hoắc Uyên: “Làm sao bây giờ, hình như em bị vỡ nước ối rồi.” Giây phút nhìn thấy Hứa Vãn Tinh, Hoắc Uyên đã sải bước nhanh về phía cậu. Nghe thấy lời cậu nói, anh theo bản năng nhìn xuống chân Hứa Vãn Tinh, có thể thấy nước ối đang theo chân cậu chảy xuống. “Đừng sợ, chúng ta đến bệnh viện ngay đây.” Hoắc Uyên bế bổng cậu lên, nhanh chóng đi về phía gara, trên đường đi liền gọi điện cho bác sĩ Khương: “Đúng vậy, chúng tôi đang trên đường đến bệnh viện, các anh hãy chuẩn bị sẵn sàng.” Hứa Vãn Tinh sợ hãi nắm chặt dây an toàn. Tuy rằng video sinh nở cậu đã xem rất nhiều lần, bác sĩ Khương cũng đã làm công tác tư tưởng cho cậu, nhưng khi ngày này thực sự đến, cậu vẫn không tránh khỏi lo sợ. Hoắc Uyên không ngừng trấn an cậu: “Y thuật của bác sĩ Khương rất tốt, lát nữa em cứ ngủ một giấc thôi, tỉnh dậy là có thể thấy em bé của chúng ta rồi.” Vẻ hoảng sợ trên mặt Hứa Vãn Tinh có phần dịu bớt, nhưng cảm giác nước ối không ngừng trào ra vẫn khiến cậu run rẩy không thôi. Hoắc Uyên xót xa mím chặt môi, anh chỉ còn cách khơi gợi chuyện về em bé để làm phân tán nỗi sợ của Hứa Vãn Tinh: “Mong đợi lâu như vậy, cuối cùng em bé cũng sắp ra ngoài gặp chúng ta rồi, không biết con giống em hay giống anh nhiều hơn đây.” Sắc mặt Hứa Vãn Tinh có chút khó coi, nhưng cậu vẫn cố nặn ra một nụ cười, nói: “Nghe những người mang thai khác nói, em bé lúc mới sinh đều nhăn nheo lắm, chắc là chưa nhìn ra được giống ai đâu.” Hoắc Uyên tiếp lời: “Anh hy vọng em bé giống em, thừa hưởng vẻ đẹp của em, là một Omega xinh xắn.” Hứa Vãn Tinh nói: “Nhưng em lại muốn con giống anh, là một Alpha thật ngầu.” Hoắc Uyên bật cười: “Thế thì không được rồi, anh không muốn sau khi con chào đời, em lại dồn hết sự chú ý lên người nó đâu. Nếu em bé chia mất tình yêu em dành cho anh, anh sẽ ghen đấy.” Hứa Vãn Tinh không nhịn được mà bật cười: “Anh làm sao mà ngay cả ghen với con cũng phải ăn cho bằng được thế hả.” “Vốn dĩ em chỉ thích một mình anh, giờ sắp sửa có thêm người khác để em thích rồi.” Hoắc Uyên vờ như thất vọng nhìn cậu, vẻ mặt đầy ghen tuông nói: “Chờ con lớn hơn một chút, chúng ta mang con về nhà chính nhờ ông nội nuôi một thời gian, anh đưa em đi vòng quanh thế giới được không?” Hứa Vãn Tinh hỏi: “Giống như Nhậm Xu Lệ ấy hả?” Hoắc Uyên gật đầu: “Đó chẳng phải là nguyện vọng của em sao?” “Vốn dĩ em đã hẹn với cô ấy rồi, chờ sau khi ly hôn, cô ấy sẽ đưa em đi chơi.” Hứa Vãn Tinh nhớ tới chuyện này liền thấy có chút tiếc nuối: “Không ngờ lại có em bé, làm em bị vây lại ở Giang Thành và quận Nam Thành này.” Hoắc Uyên nói: “Vậy anh có nên thấy may mắn vì chính em bé đã giúp anh giữ em lại bên cạnh không?” Hứa Vãn Tinh cười đáp: “Cho nên chờ con ra đời rồi, anh phải cảm ơn con thật tốt đấy.” Hoắc Uyên: “Ừ, em bé chính là đại công thần bảo vệ gia đình chúng ta.” Nhờ trò chuyện mà Hứa Vãn Tinh dần dần thả lỏng hơn. Hoắc Uyên cũng nhanh chóng lái xe tới bệnh viện, bác sĩ Khương cùng đội ngũ của mình đã đứng chờ từ sớm. Trước khi vào phòng phẫu thuật, Hoắc Uyên nắm tay Hứa Vãn Tinh hôn một cái, dỗ dành: “Đừng sợ, cứ ngủ một giấc thật ngon, tỉnh dậy là có thể thấy anh và con rồi.” Hứa Vãn Tinh yếu ớt gật đầu: “Hy vọng khi em mở mắt ra lần nữa, người đầu tiên em nhìn thấy sẽ là anh.” “Được.” Hoắc Uyên nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 20 Chương 19 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40: "Không cần bác sĩ Khương, muốn em." Chương 41: "Vợ ơi, đánh dấu vĩnh viễn có được không..." Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74

Chương 75

Chương 76 Chương 77 Chương 78: Ôm em một cái, ôm em một cái được không…… Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83: “Một lát nữa sẽ có rất nhiều thứ giúp em tiêu thực...” Chương 84 Chương 85: Chính là nhờ có em, Chanh Chanh mới có cơ hội... Chương 86
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao