Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 45

Nhậm Xu Lệ nói: “Hứa Hoành Mậu cùng Tư Thi Lan đều đang suy nghĩ mọi cách để cứu cậu ta ra, hơn nữa cậu ta có khai ra manh mối về người mua bí ẩn kia, còn có những người mua khác mà cậu ta quen biết, khả năng sẽ được giảm nhẹ mức án. Thế nhưng hiện tại danh tiếng của nhà họ Hứa đã hoàn toàn thối nát rồi. Nghe nói Hứa Hàm Ý vậy mà muốn hạ dược Hoắc Uyên để làm chuyện đó, người trong giới đều cho rằng cậu ta điên rồi. Dù sao lúc trước hai nhà Hoắc - Hứa liên hôn là do chính cậu ta không cần, giờ lại muốn dây dưa với Hoắc Uyên, thật là quá không biết xấu hổ.” Hứa Vãn Tinh cười nói: “Bọn họ một nhà ba người đều đang hối hận vì lúc trước tại sao lại muốn trêu chọc Hoắc Uyên.” Hứa Hoành Mậu cứ ngỡ rằng Hứa Vãn Tinh sau khi gả cho Hoắc Uyên sẽ ngoan ngoãn nghe lời, giúp đỡ nhà họ Hứa giành được nhiều tài nguyên hơn, nhưng Hứa Vãn Tinh căn bản không thèm nghe điện thoại, cũng chẳng coi lời ông ra gì. Tư Thi Lan cảm thấy nếu không phải Hứa Hoành Mậu đắc tội với Hoắc Uyên thì cuộc hôn nhân của họ cũng không đi đến nước này, tất cả chuyện này đều là nhờ Hoắc Uyên ban tặng. Hứa Hàm Ý mới là kẻ hối hận nhất, cho nên sau khi biết tin chứng chướng ngại tin tức tố của Hoắc Uyên đã khỏi hẳn, cậu ta mới nóng lòng muốn bò lên giường anh đến thế. Nhậm Xu Lệ tiếp lời: “Nghe nói nhà họ Hứa lại để mất thêm mấy dự án nữa, lần này là do tập đoàn Hoắc thị ra tay. Người sáng suốt đều biết Hoắc Uyên đang trút giận lên nhà họ Hứa, nhưng Hứa Hoành Mậu không có nửa điểm biện pháp nào với anh ấy. Hơn nữa hành động này của Hoắc Uyên chính là muốn nhắn nhủ với tất cả mọi người trong giới rằng, hợp tác với nhà họ Hứa chính là đối đầu với Hoắc thị.” Hứa Vãn Tinh nhạt giọng gật đầu. Từ khi nhà họ Hứa bị dư luận bủa vây, sự nghiệp vẫn luôn trên đà tuột dốc. Có thể tận mắt chứng kiến nhà họ Hứa đi đến chỗ suy bại, cậu vẫn thấy rất hả lòng hả dạ. Nhậm Xu Lệ nói: “Nếu không phải Hứa Hàm Ý ngu ngốc làm ra chuyện như vậy thì mọi người cũng không biết chứng chướng ngại tin tức tố của Hoắc Uyên đã khỏi hẳn.” Hứa Vãn Tinh hỏi: “Đây chẳng phải là chuyện tốt sao?” Nhậm Xu Lệ bất mãn lẩm bẩm một câu: “Hiện giờ ai nấy đều đang mong chờ xem khi nào cậu sẽ ly hôn với Hoắc Uyên. Họ đâu có biết người ở bên cạnh giúp anh ấy vượt qua kỳ mẫn cảm ngày hôm đó là cậu, họ còn đang mơ mộng sau khi cậu và Hoắc Uyên ly hôn thì có thể thế chỗ vào đấy.” Hứa Vãn Tinh nói: “Không sao đâu, cứ chờ thêm hai tháng nữa, biết đâu căn nhà này sẽ đón chào chủ nhân mới.” “A a a! Hoắc Uyên đúng là cái đồ đàn ông vô dụng!” Nhậm Xu Lệ không nhịn được mà hét lớn một tiếng, làm chú Bạch đang chuẩn bị trà chiều trong bếp cũng phải giật mình. Chú Bạch tinh tế ngẫm nghĩ lại câu nói này của cô Nhậm, vô cùng tán đồng mà gật đầu. Mùi bánh tart trứng thơm phức từ trong bếp bay ra phòng khách, lan tỏa khắp không gian. Cô Nhậm thèm đến mức nước miếng sắp chảy ra, nhìn cái khay trong tay chú Bạch mà đôi mắt sáng rực: “Thơm xỉu luôn.” Hứa Vãn Tinh hỏi: “Tối nay cậu có muốn ở lại dùng cơm không?” Nhậm Xu Lệ hì hì cười một tiếng: “Tôi có hẹn rồi nha.” Hứa Vãn Tinh khẽ cười: “Chúc mừng nhé, xem ra không lâu nữa có người sắp thoát kiếp độc thân rồi.” Nhậm Xu Lệ điên cuồng lắc đầu: “Chuyện đó không có khả năng đâu, tôi vẫn thích cuộc sống độc thân hơn, nhưng thỉnh thoảng có thể hẹn hò với Alpha một bữa.” Hứa Vãn Tinh cầm một chiếc bánh tart trứng lên cắn một miếng, mùi tanh của trứng ngay lập tức bùng nổ trong khoang miệng, một cảm giác buồn nôn khó chịu tức khắc dâng lên tận cổ họng. Chú Bạch hoảng hốt kiểm tra lại mấy chiếc bánh rồi hỏi: “Có vấn đề gì sao ạ? Chắc chắn là chín rồi mà, hay là quá ngọt hay quá nhạt? Hay có vấn đề gì khác ạ?” Hứa Vãn Tinh xua xua tay nói: “Không có gì đâu ạ, chỉ là hơi nóng thôi.” Cậu cứ ngỡ vừa rồi chỉ là ảo giác của mình, nhưng đến khi ăn cái thứ hai, cậu vẫn ngửi thấy mùi trứng rất tanh. Trước đây cậu từng cùng chú Bạch nướng bánh, lúc đó để luyện tập làm bánh tart trứng, cậu đã cùng chú ăn liên tục mấy ngày liền với đủ loại hương vị khác nhau. Chẳng lẽ là do ăn ngấy quá nên giờ không thích ăn nữa sao? Hứa Vãn Tinh không để chuyện này ở trong lòng, mãi cho đến khi ăn cơm tối, cậu nhìn món cá bát bảo hấp trên bàn mà buồn nôn đến mức muốn nôn ra ngay lập tức. Mùi tanh quá nặng, thậm chí cậu còn cảm thấy mùi cá ám vào cả những món khác, khiến các món khác ăn vào cũng có vị tanh nhàn nhạt. Cậu miễn cưỡng ăn được chưa đầy nửa bát cơm đã không thể ăn thêm nổi nữa, thức ăn gần như vẫn còn nguyên trên đĩa. Chú Bạch lo lắng hỏi: “Phu nhân có chỗ nào không khỏe sao, không có cảm giác thèm ăn à?” Hứa Vãn Tinh đáp: “Có lẽ là do mùi cá hơi tanh ạ.” Chú Bạch biết cậu rất sợ mùi tanh của cá nên gật đầu: “Vậy để tôi dọn đi trước, lát nữa tôi sẽ nấu chút đồ ăn khuya khác cho phu nhân nhé?” Hứa Vãn Tinh đáp: “Dạ.” Hơn 9 giờ, chú Bạch bưng đến một bát mì gà sợi. Hứa Vãn Tinh nhìn lớp váng dầu nổi trên mặt nước dùng mà không sao nuốt nổi. Rõ ràng mùi hương của canh gà rất đậm đà, hình thức trông cũng rất ngon miệng, nhưng cậu cứ luôn cảm thấy nó quá nhiều dầu mỡ. Có phải dạ dày của cậu đã xảy ra vấn đề rồi không? Có nên uống chút thuốc dạ dày không nhỉ? Thôi bỏ đi. Hứa Vãn Tinh đổ phần nước canh đi, chỉ miễn cưỡng ăn một ít mì. Tình huống này kéo dài suốt một tuần lễ. Khi Hứa Vãn Tinh còn đang do dự không biết có nên nhờ bác sĩ Khương đến kiểm tra cho mình hay không, thì hệ thống điện thoại bỗng gửi đến một đoạn video ngắn thú vị về chủ đề thai kỳ. [ Có phải bạn cảm thấy gần đây ăn uống không ngon miệng? Có phải bạn hay buồn ngủ và mệt mỏi? Có phải bạn ăn gì cũng thấy mùi tanh nồng? Có phải ngay cả uống nước cũng thấy muốn nôn? ] [ Chúc mừng bạn! Bạn đã mang thai rồi! ] Hứa Vãn Tinh sợ đến mức đánh rơi cả điện thoại ngay tại chỗ. Mang thai sao?! Từng triệu chứng mà đoạn video ngắn kia liệt kê, cậu đều gặp phải không sót một cái nào. Chẳng lẽ cậu thật sự đã mang thai rồi sao? Hứa Vãn Tinh chợt nhớ tới lần đó ở khách sạn cùng Hoắc Uyên hơn một tháng trước. Lần đó bọn họ đã thực hiện đánh dấu vĩnh viễn, nhưng lúc ấy cậu vì chuyện đó mà quá đau lòng, căn bản không hề nhớ đến việc phải uống thuốc tránh thai. Cậu theo bản năng vuốt ve bụng dưới của mình, đứa con của cậu và Hoắc Uyên sao... Hứa Vãn Tinh không dám nghĩ tiếp nữa, cậu vội vàng đặt mua que thử thai qua mạng. Để tránh mặt quản gia và người làm trong nhà, cậu đã lén đứng đợi sẵn để lấy đơn hàng từ tay người giao hàng. Sau khi mở bao bì, Hứa Vãn Tinh nôn nóng đọc qua tờ hướng dẫn sử dụng rồi dùng ngay. Trong mười phút chờ đợi, Hứa Vãn Tinh đi tới đi lui trong phòng, sự bất an bao trùm lấy tâm trí cậu. Mười phút sau, cậu lấy hết can đảm mở cửa phòng vệ sinh ra. Nhìn chiếc que thử thai đang hiện hai vạch đỏ chói trên bồn rửa mặt, cả người cậu sững sờ đứng chôn chân tại đó. Cậu mang thai thật rồi? Hứa Vãn Tinh hoảng hốt lảo đảo một cái, cậu phải vịnh vào bồn rửa mặt mới miễn cưỡng đứng vững được. Cậu phải làm sao bây giờ? Nên nói cho Hoắc Uyên biết chuyện cậu mang thai, hay là lén lút bỏ đứa bé này đi? Bọn họ sắp ly hôn đến nơi rồi, tại sao còn phải có thêm sự ràng buộc về huyết thống này nữa? Hứa Vãn Tinh suy sụp mà bật khóc nức nở trong phòng vệ sinh. Tại sao số phận cứ luôn trêu đùa cậu như vậy chứ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 20 Chương 19 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40: "Không cần bác sĩ Khương, muốn em." Chương 41: "Vợ ơi, đánh dấu vĩnh viễn có được không..." Chương 42 Chương 43 Chương 44

Chương 45

Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78: Ôm em một cái, ôm em một cái được không…… Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83: “Một lát nữa sẽ có rất nhiều thứ giúp em tiêu thực...” Chương 84 Chương 85: Chính là nhờ có em, Chanh Chanh mới có cơ hội... Chương 86
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao