Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 51

Sau khi dứt lời, Hứa Vãn Tinh mới ý thức được bản thân vừa nói cái gì, cậu có chút ảo não mà mím chặt môi. Hoắc Uyên lại gắp thêm mấy miếng thịt đặt vào bát của cậu, nói: “Nếu cậu muốn chia sẻ cuộc sống của mình với tôi, tôi nghĩ mình sẽ rất vui.” Hứa Vãn Tinh ngơ ngác nhìn anh, đây là câu trả lời mà cậu hoàn toàn không ngờ tới. Hoắc Uyên không khó để nhận ra vẻ kinh ngạc trên nét mặt cậu qua biểu cảm đó, sau khi im lặng vài giây, anh chậm rãi mở lời: “Cho nên việc cậu muốn ly hôn với tôi là vì tôi đã không trả lời tin nhắn của cậu, hay là vì tôi không hay về nhà?” Hứa Vãn Tinh thu hồi ánh mắt, cúi đầu, không ngừng dùng đũa gẩy gẩy những miếng thịt trong bát, nhỏ giọng đáp: “Tôi chỉ là tuân thủ hợp đồng của chúng ta thôi.” Hoắc Uyên bảo: “Chú Bạch nói ngày nào cậu cũng đợi tôi về nhà. Tôi xin lỗi, tôi cứ luôn cho rằng cậu ở bên cạnh tôi sẽ cảm thấy không tự nhiên, thế nên tôi mới tận lực không về nhà để cậu có thể sống thoải mái hơn, không cần vì có tôi ở nhà mà thấy gò bó.” Hứa Vãn Tinh có chút ngượng ngùng, nói: “Tôi không có đợi anh về nhà đâu... Chú Bạch chỉ vì muốn tác hợp hai đứa mình nên mới nói hươu nói vượn như vậy thôi.” Kỳ thực Hoắc Uyên nói cũng không sai, cậu đúng là sẽ vì có Hoắc Uyên ở nhà mà thấy không tự nhiên, thậm chí còn có cảm giác như đang ăn nhờ ở đậu. Còn những lúc Hoắc Uyên không ở nhà, cậu quả thực cứ như một chú khỉ con xưng vương xưng bá trên núi, vô cùng vui sướng. Thế nhưng thời gian trôi đi, thỉnh thoảng cậu cũng sẽ thắc mắc tại sao Hoắc Uyên lại không thích về nhà, có phải vì anh không muốn nhìn thấy cậu không, hay còn vì nguyên nhân nào khác. Về sau, mỗi lần Hoắc Uyên trở về, cậu đều cảm thấy đó là một điều bất ngờ đầy thú vị. Thế nhưng, vì ngày thường họ không mấy khi gặp mặt, cũng chẳng giao lưu gì trên mạng xã hội, nên Hứa Vãn Tinh không biết phải tìm đề tài gì để bầu không khí bớt phần gượng gạo. Chỉ là Hứa Vãn Tinh không ngờ rằng sự lúng túng của mình lại biểu hiện rõ ràng đến thế, khiến Hoắc Uyên hiểu lầm rằng cậu không muốn anh về nhà. Hoắc Uyên nói: “Xin lỗi, là tôi đã tự ý phỏng đoán tâm ý của cậu, làm cậu phải chịu ủy khuất.” Lời xin lỗi của Hoắc Uyên làm Hứa Vãn Tinh cảm thấy đứng ngồi không yên. Cậu hẹn gặp Hoắc Uyên chỉ vì hy vọng có thể lấy trộm một ít tin tức tố của anh mà thôi, sao tự dưng lại có cảm giác như dùng đòn đánh thường mà đổi được cả chiêu cuối thế này... Cậu hoàn toàn không nghĩ tới việc Hoắc Uyên sẽ xin lỗi mình. Thực ra Hoắc Uyên không cần phải xin lỗi cậu, hết thảy những gì cậu đang có hiện giờ cơ bản đều là do Hoắc Uyên cho, hơn nữa sau khi ly hôn, Hoắc Uyên còn chuyển cho cậu một khoản phí nuôi dưỡng khổng lồ. Số tiền Hoắc Uyên cho thì cậu có tiêu cả đời này cũng không hết, huống hồ gì, đã là người làm thuê đi làm thì ai mà chẳng phải chịu chút ủy khuất? Hoắc Uyên không làm sai điều gì cả. Là chính cậu đã nảy sinh những ý niệm không nên có với Hoắc Uyên trong suốt ba năm hôn nhân này. Hứa Vãn Tinh lén lút liếc nhìn anh một cái, sau khi chạm phải ánh mắt nóng rực của Hoắc Uyên, cậu liền nhanh chóng cúi đầu tránh đi tầm mắt anh, nói: “Tôi không cảm thấy ủy khuất, anh đừng nghĩ như vậy. Hôm nay... hôm nay thực sự chỉ là tôi lỡ tay bấm nhầm thôi, không có ý định muốn quấy rầy anh đâu.” Hoắc Uyên có thể cảm nhận được tâm trạng bướng bỉnh lúc này của cậu nên cũng không tiếp tục đề tài này nữa. Nhìn gương mặt gầy gò của cậu, anh nhịn không được mà nói: “Khoảng thời gian ở quận Nam Thành này cậu không ăn uống tử tế sao? Sao tôi thấy bây giờ cậu còn tiều tụy hơn nhiều so với hồi ở nhà thế, là do thay đổi môi trường sống nên không quen à? Trong nhà có thuê bảo mẫu không? Có muốn tôi bảo dì giúp việc qua đó chăm sóc cậu không?” Hứa Vãn Tinh vội vàng lắc đầu: “Không cần không cần đâu, bây giờ tôi sống một mình cũng rất tốt. Với lại, nếu dì qua chăm sóc tôi thì ở nhà phải làm sao?” Hoắc Uyên đáp: “Trong nhà nhiều người như vậy, thiếu một người cũng không quan trọng. Hay là để tôi sắp xếp thêm cho cậu một tài xế nữa nhé? Như vậy đi ra ngoài sẽ thuận tiện hơn.” Hứa Vãn Tinh biết anh muốn tốt cho mình, nhưng cậu không dám để người làm của anh qua đây vì sợ chuyện mình mang thai sẽ không giấu nổi. Cậu chỉ có thể từ chối lòng tốt của Hoắc Uyên bằng một lời nói dối: “Gần đây tôi có liên hệ với một dì giúp việc rồi, trông cũng rất hợp mắt, tôi đã hẹn với bà ấy hai ngày nữa sẽ bắt đầu qua làm việc.” Nghe Hứa Vãn Tinh nói vậy, Hoắc Uyên cũng đành thôi. Hứa Vãn Tinh có chút chột dạ, không dám để Hoắc Uyên phát hiện ra điểm bất thường của mình nên chỉ biết cắm cúi lùa cơm thật nhanh. Nói cũng thật kỳ lạ, không biết có phải do đã hấp thụ được tin tức tố của Hoắc Uyên hay không mà cậu cảm thấy em bé trong bụng đã trở nên yên tĩnh lại, hơn nữa khẩu vị của cậu dường như cũng tốt hơn, cậu ăn hết một bát cơm trắng và còn uống thêm hai bát canh nữa. Sau khi ăn tối xong, cơn mưa cũng đã ngớt, Hoắc Uyên đưa cậu về căn biệt thự. Trong nhà đang lộn xộn chưa kịp dọn dẹp, lại thêm gần đây cậu mua rất nhiều đồ chuẩn bị cho em bé chào đời trên mạng, cậu lo lắng Hoắc Uyên sẽ phát hiện ra nên không để anh vào cửa. Hứa Vãn Tinh nói: “Anh mau về đi thôi, muộn lắm rồi.” Hoắc Uyên liếc mắt đánh giá căn biệt thự một lượt rồi gật đầu: “Vậy tôi về trước đây, hôm khác lại qua thăm cậu.” Hứa Vãn Tinh: “???” Mãi đến khi cánh cửa lớn đóng lại, Hứa Vãn Tinh vẫn còn cảm thấy có chút mơ hồ. Hoắc Uyên chẳng lẽ lại muốn tái hôn với cậu đấy chứ? Ý nghĩ này vừa mới nảy ra, Hứa Vãn Tinh liền lập tức phủ nhận ngay. Nhưng dù sao thì thứ cậu muốn cũng đã lấy được rồi. Hứa Vãn Tinh kéo lại vạt áo khoác trên người, cảm giác được bao quanh bởi tin tức tố của Alpha khiến cậu thấy rất an tâm. Chờ đến khi tin tức tố trên áo khoác tan hết, cậu sẽ lấy cớ trả quần áo để mời Hoắc Uyên ăn một bữa cơm. Dựa vào biểu hiện ngày hôm nay của Hoắc Uyên, chắc là anh sẽ không từ chối cậu đâu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 20 Chương 19 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40: "Không cần bác sĩ Khương, muốn em." Chương 41: "Vợ ơi, đánh dấu vĩnh viễn có được không..." Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50

Chương 51

Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78: Ôm em một cái, ôm em một cái được không…… Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83: “Một lát nữa sẽ có rất nhiều thứ giúp em tiêu thực...” Chương 84 Chương 85: Chính là nhờ có em, Chanh Chanh mới có cơ hội... Chương 86
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao