Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 61

Suốt dọc đường đi có chút tĩnh lặng, tin tức tố Alpha tràn ngập trong xe khiến Hứa Vãn Tinh dần thả lỏng. Cậu lén nhìn sắc mặt của Hoắc Uyên, đắn đo hồi lâu vẫn không kìm được mà hỏi: “Anh không có gì muốn hỏi tôi sao?” “Có.” Hoắc Uyên không chút do dự trả lời cậu, “Nhưng nếu em không muốn nói, tôi cũng có thể giả vờ như không biết, đợi đến lúc nào em muốn nói cho tôi nghe, chúng ta sẽ cùng tâm sự kỹ hơn được không?” Hứa Vãn Tinh biểu hiện có chút nản lòng: “Xin lỗi, tôi không nên giấu anh chuyện này.” Hoắc Uyên: “Tôi không hề tức giận, tôi chỉ thấy hơi buồn thôi.” “Hửm?” Hứa Vãn Tinh ngạc nhiên nhìn anh, dường như không ngờ tới sẽ nghe được một câu như vậy. Hoắc Uyên: “Có phải em đã biết mình mang thai từ trước khi ký tên vào thỏa thuận ly hôn rồi đúng không?” Hứa Vãn Tinh trong lòng chấn động, cậu không thể giấu giếm Hoắc Uyên được nữa, chỉ có thể khẽ gật đầu. Hoắc Uyên nhớ lại khoảng thời gian đó chú Bạch thường xuyên gọi điện cho anh, nói Hứa Vãn Tinh không chịu ăn cơm cũng không chịu đi khám bác sĩ. Hóa ra lúc ấy là vì có thai, nên việc không có cảm giác thèm ăn không phải do dạ dày không khỏe như cậu nói, còn việc không chịu để bác sĩ Khương khám bệnh cũng là vì không muốn bị phát hiện chuyện mang thai. Nghĩ đến đây, Hoắc Uyên khó tránh khỏi có chút tự trách. Anh đã quá vô tâm nên không nhận ra điểm bất thường ở Hứa Vãn Tinh. Đáng lẽ anh phải nghĩ đến từ lâu rồi mới phải, những ngày xảy ra sự cố đó, anh đã đánh dấu cậu và suốt cả quá trình đều không dùng biện pháp bảo vệ. Hoắc Uyên: “Tính toán ngày tháng thì chắc là sắp được năm tháng rồi phải không?” Hứa Vãn Tinh không tự tin lắm mà đáp khẽ: “Vâng.” Đang lúc đợi đèn xanh đèn đỏ, Hoắc Uyên nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay cậu, trấn an: “Đừng lo lắng, tôi không giận, cũng không trách em chuyện giấu tôi việc mang thai. Em không muốn nói cho tôi biết, chắc chắn là do tôi có chỗ nào đó làm chưa tốt.” Trong xe yên lặng rất lâu. Hứa Vãn Tinh nhìn phong cảnh bên đường, từng chút kỷ niệm của ba năm qua hiện lên trong đầu cậu. “Chúng ta luôn có những hiểu lầm rất sâu sắc về nhau, đặc biệt là sau khi chuyện đó xảy ra, cả hai đều không biết phải đối mặt với đối phương thế nào. Sau khi hoảng loạn chịu đựng được một tháng, tôi bắt đầu có những phản ứng sinh lý của thời kỳ mang thai.” “Đôi khi những cảm xúc tiêu cực ập đến một cách vô cớ, tôi bắt đầu suy nghĩ lung tung, thỉnh thoảng còn suy sụp khóc lớn. Có lẽ do tâm trạng quá tệ nên vốn dĩ đã không muốn ăn, sau này đến cả cơm cũng nuốt không trôi, cũng chính lúc này tôi mới phát hiện mình đã mang thai.” “Khoảng thời gian đó, ngày nào tôi cũng nghĩ sao anh mãi không về nhà. Tôi đã nghĩ đến vô số lần việc sẽ nói với anh chuyện này thế nào, nhưng mỗi lần anh về nhà ở lại một lát rồi lại muốn đi ngay. Tôi cứ ngỡ lúc đó anh chắc hẳn phải chán ghét tôi lắm nên mới không dành nổi thời gian để ăn với tôi một bữa cơm, vì vậy cho đến tận sau này tôi đều không nói cho anh biết.” “Dù sao chúng ta cũng chỉ là liên hôn thương mại, không có nền tảng tình cảm, tôi không biết anh có sẵn lòng đón nhận đứa trẻ này hay không.” “Lúc ấy cảm xúc của tôi thực sự quá tệ, tôi cứ thích hướng mọi chuyện theo phía xấu nhất, nên cuối cùng tôi vẫn chọn ly hôn với anh.” Nghĩ đến khoảng thời gian dày vò kia, Hứa Vãn Tinh cảm thấy có chút khổ sở, nói đến cuối cùng thì giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào, nước mắt cứ chực trào nơi hốc mắt. Cậu lặng lẽ sụt sịt mũi, không muốn để Hoắc Uyên phát hiện ra điểm bất thường của mình. Xe dừng lại trước cửa biệt thự. Hoắc Uyên xuống xe, vòng qua phía cửa xe của cậu rồi mở cửa ra. Hứa Vãn Tinh ngơ ngác nhìn anh. Hoắc Uyên cúi người nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu. Một người vốn không biết dỗ dành như anh lại vụng về nâng lấy khuôn mặt cậu, đôi lông mày nhíu lại thật chặt, không ngừng nói lời xin lỗi: “Thực xin lỗi, là lỗi của tôi.” Nhưng thực ra, điều mà Hứa Vãn Tinh muốn không phải là một lời xin lỗi. Cậu đưa hai tay ôm lấy cổ Hoắc Uyên, tựa cằm lên vai anh, ôm anh thật chặt. Hứa Vãn Tinh thực sự chỉ muốn một cái ôm, một cái ôm có thể khiến cậu an tâm và có thể tin tưởng dựa dẫm vào. Cậu hy vọng có thể nhận được một câu trả lời khẳng định từ Hoắc Uyên, hy vọng tương lai có đủ niềm tin rằng anh thích cậu, để cậu không còn phải sống trong sự lo âu sợ hãi mỗi ngày. Hứa Vãn Tinh hít hà mùi hương lãnh đạm thoang thoảng trên người anh, khẽ nói một câu: “Hoắc Uyên, chúng ta cho nhau một cơ hội, bắt đầu lại từ đầu được không?” Hoắc Uyên không dám dùng sức ôm chặt cậu vì sợ sẽ ép vào bụng cậu. Anh nâng khuôn mặt Hứa Vãn Tinh lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên khóe môi cậu: “Được.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 20 Chương 19 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40: "Không cần bác sĩ Khương, muốn em." Chương 41: "Vợ ơi, đánh dấu vĩnh viễn có được không..." Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60

Chương 61

Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78: Ôm em một cái, ôm em một cái được không…… Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83: “Một lát nữa sẽ có rất nhiều thứ giúp em tiêu thực...” Chương 84 Chương 85: Chính là nhờ có em, Chanh Chanh mới có cơ hội... Chương 86
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao