Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 59

Ánh mắt của mọi người đồng loạt dời từ khuôn mặt Hứa Vãn Tinh xuống bụng của cậu. Từ góc độ của Hoắc Cẩn Du nhìn sang, vừa vặn có thể thấy được phần bụng hơi nhô lên của Hứa Vãn Tinh. "Chẳng trách anh trai cậu lại đích thân ra mặt đính chính tin đồn, không ngờ bọn họ đến con cũng có luôn rồi." "Anh trai cậu giấu kỹ thật đấy." Hoắc Cẩn Du cũng vô cùng ngạc nhiên. Dù sao anh ta cũng là người trong nhà nên biết rõ nội tình cuộc liên hôn này. Anh trai cậu và Hứa Vãn Tinh kết hôn ba năm mà chưa từng về nhà chính lần nào, cũng không đưa Hứa Vãn Tinh về gặp gia đình. Rõ ràng đúng như lời đồn thổi bên ngoài, hai người họ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi. Nếu hôm nay không đi dạo phố mà tình cờ gặp Hứa Vãn Tinh, anh ta cũng chẳng biết được anh trai và chị dâu mình đã có con với nhau. Có người bạn gợi ý: "Có muốn lên chào chị dâu một tiếng không?" Hoắc Cẩn Du lắc đầu: "Để lần sau đi." Chắc gì chị dâu đã nhận ra anh ta là ai, đột nhiên xông đến chào hỏi thì ngại chết đi được. Nhìn theo bóng dáng Hứa Vãn Tinh và Nhậm Xu Lệ đi xa dần, Hoắc Cẩn Du càng nghĩ càng thấy không ổn, anh ta liền gọi điện thoại cho Hoắc Uyên. "Anh à, khi nào anh mới định đưa chị dâu về nhà thăm mọi người thế?" Tiếng "chị dâu" này của Hoắc Cẩn Du làm tâm trạng Hoắc Uyên có chút xao động, anh cũng không bận tâm việc cuộc điện thoại này đã làm gián đoạn cuộc họp của mình, liền hỏi: "Sao tự dưng em lại quan tâm đến em ấy thế?" Hoắc Cẩn Du không nghĩ ngợi nhiều, chỉ lên tiếng oán trách: "Nếu hôm nay em đi dạo phố không tình cờ gặp chị dâu thì em cũng chẳng biết anh ấy đã mang thai. Anh giữ kín chuyện thật đấy, chị dâu mang thai rồi mà anh cũng không đưa về nhà cho mọi người gặp mặt." Sắc mặt Hoắc Uyên thay đổi hẳn, anh thậm chí không cầm chắc điện thoại, suýt chút nữa đã làm nó rơi ra ngoài, giọng nói run rẩy: "Em nói cái gì?" Hoắc Cẩn Du ở đầu dây bên kia không biết đã xảy ra chuyện gì, liền lặp lại lời vừa rồi một lần nữa: "Thì là chuyện chị dâu mang thai ấy. Em vừa thấy anh ấy đi cùng Nhậm Xu Lệ ở cửa tiệm mẹ và bé. Cái bụng kia ít nhất cũng phải được bốn năm tháng rồi, sao chẳng nghe anh nhắc tới bao giờ thế?" Hoắc Uyên đứng chết lặng tại chỗ. Các nhân viên đang họp không biết có chuyện gì xảy ra, nhìn nhau rồi cùng giữ im lặng. Hoắc Cẩn Du vẫn không ngừng than vãn: "Chị dâu mang thai lâu như thế mà anh chẳng nói với gia đình tiếng nào, lẽ nào định đợi đến lúc sinh xong chúng em mới được biết hay sao? Thật là quá đáng mà!" Lòng Hoắc Uyên chấn động dữ dội. Anh bỗng nhớ lại lần gặp mặt trước, Hứa Vãn Tinh luôn vô tình hay cố ý ôm lấy bụng. Mỗi khi anh đề nghị đưa cậu đi khám bác sĩ, cậu đều lảng tránh sang chuyện khác. Hóa ra bấy lâu nay không phải là vì đau dạ dày. Hoắc Cẩn Du hỏi: "Alo? Alo alo? Anh còn nghe không đấy? Sao cứ im lặng thế? Anh tính khi nào thì dẫn chị dâu về nhà ăn bữa cơm?" Hoắc Uyên không màng trả lời mà trực tiếp ngắt điện thoại. Sau khi anh tắt máy, trợ lý nhanh chóng tiến lên, khẽ mở lời: "Hoắc tổng, cuộc họp có tiếp tục nữa không ạ?" Hoắc Uyên đáp: "Cậu chủ trì đi, tôi có việc bận." Trợ lý vâng lời: "Tôi rõ rồi." Hoắc Uyên bỏ mặc cuộc họp ở công ty, mở định vị mà Hoắc Cẩn Du vừa gửi, nhanh chóng lái xe hướng về phía trung tâm thương mại. Hứa Vãn Tinh vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, cậu chỉ đứng thẫn thờ trước cửa hàng bán kẹo hồ lô vì không thể rời mắt nổi. Hiện tại cậu đang rất thèm những món đồ chua chua ngọt ngọt. Nhậm Xu Lệ đưa cho cậu một xiên kẹo hồ lô dâu tây, nhìn vẻ mặt thèm thuồng của cậu thì không khỏi bật cười: "Xem kìa, thèm đến mức sắp chảy cả nước miếng rồi." Hứa Vãn Tinh cố gắng biện minh cho mình: "Là bảo bảo muốn ăn chứ không phải tôi muốn ăn đâu." Nhậm Xu Lệ chiều lòng: "Được rồi, không thể để bảo bảo chịu thiệt thòi được, vậy lấy thêm mấy xiên nữa nhé?" Hứa Vãn Tinh còn dự định mua thêm để mang về quận Nam Thành ăn dần. Từ ngày mai trời sẽ bắt đầu có bão tuyết, điều đó có nghĩa là cậu sẽ phải ở trong nhà một khoảng thời gian rất dài. Nhậm Xu Lệ nói: "Ngoài món này ra cậu còn muốn ăn gì nữa không? Đồ ăn ở Giang Thành nhiều lắm, mua thêm ít đồ ăn vặt mang về đi, nếu không cậu sẽ chán chết mất." Hai người vừa nói vừa cười từ trong tiệm đi ra, đúng lúc bắt gặp Hoắc Uyên đang vội vã tìm tới. Nhậm Xu Lệ kinh ngạc thốt lên: "Hoắc Uyên? Cậu có bảo anh ấy đến đón không thế?" Hứa Vãn Tinh ngẩn ra, ngơ ngác đáp: "Tôi không có." Chỉ là khi thấy Hoắc Uyên đang chạy về phía mình, cậu vẫn theo bản năng đưa tay che lấy bụng để tránh bị va chạm. Hoắc Uyên đứng trước mặt cậu, thở không ra hơi. Hứa Vãn Tinh còn tốt bụng đưa ly trà sữa trong tay cho anh, lúng túng hỏi một câu: "Hay là, anh uống một ngụm trước nhé?" Mái tóc của Hoắc Uyên bị gió thổi hơi rối, anh nhìn Hứa Vãn Tinh với ánh mắt đầy phức tạp, sau đó từ từ dời xuống nhìn chằm chằm vào bụng cậu. Hứa Vãn Tinh cũng nhìn theo ánh mắt của anh về phía bụng mình. Thế là xong rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 20 Chương 19 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40: "Không cần bác sĩ Khương, muốn em." Chương 41: "Vợ ơi, đánh dấu vĩnh viễn có được không..." Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58

Chương 59

Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78: Ôm em một cái, ôm em một cái được không…… Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83: “Một lát nữa sẽ có rất nhiều thứ giúp em tiêu thực...” Chương 84 Chương 85: Chính là nhờ có em, Chanh Chanh mới có cơ hội... Chương 86
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao