Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 72

Lần đầu tiên đi gặp người lớn trong nhà, Hứa Vãn Tinh biểu hiện thực sự rất căng thẳng, chỉ riêng việc chọn lựa quần áo thôi đã tốn mất mấy tiếng đồng hồ. Cậu vốn vụng về trong giao tiếp, không biết phải nói năng thế nào để làm vui lòng trưởng bối, chỉ hy vọng lần gặp mặt đầu tiên này có thể để lại ấn tượng tốt với người lớn trong nhà. Trong tưởng tượng của Hứa Vãn Tinh, cuộc gặp gỡ với ông nội lần này sẽ vô cùng nghiêm túc. Dù sao ông nội của Hoắc Uyên cũng là một doanh nhân lừng lẫy, phong thái dứt khoát, sát phạt quyết đoán, vì thế Hứa Vãn Tinh đối với lần gặp này đầy rẫy lo âu. Tuy rằng Hoắc Uyên và Hoắc Cẩn Du đều nói ông nội rất thích và rất mong đợi cậu đến, nhưng Hứa Vãn Tinh đối với những người trong giới thượng lưu luôn có một loại định kiến khó lòng rũ bỏ. Mãi đến khi Hoắc Uyên đưa cậu về nhà chính, sau khi cậu trông thấy một ông lão nhỏ nhắn với dáng vẻ hiền từ trước mắt... Ông nội Hoắc kéo tay cậu trò chuyện về những việc vụn vặt trong nhà, mặc dù phần lớn thời gian đều là đang cằn nhằn về việc Hoắc Uyên không chịu về thăm nhà. Hứa Vãn Tinh cảm thấy vô cùng đồng cảm, cậu rất muốn nói cho ông nội biết rằng, trong ba năm cậu và Hoắc Uyên kết hôn, anh cũng chẳng thích về nhà chút nào. Thế là cuối cùng lại thành ra Hứa Vãn Tinh và ông nội cùng nhau kể tội Hoắc Uyên. Ông nội: “Ông nghe Cẩn Du nói ngày dự sinh của cháu là vào tháng tư phải không?” Hứa Vãn Tinh gật gật đầu, tính từ giờ đến tháng tư chỉ còn lại chưa đầy ba tháng nữa. “Cha mẹ Hoắc Uyên mất sớm, nó thì suốt ngày chỉ biết bận rộn công việc, ông còn tưởng cả đời này nó sẽ không kết hôn nữa chứ.” Ông nội nhớ tới con trai và con dâu, hốc mắt đỏ hoe, thở dài một tiếng: “Cũng may là nó đã gặp được cháu.” Hứa Vãn Tinh không biết nên nói gì để an ủi ông, Hoắc Uyên liền đặt tay lên vai ông nội, nói: “Tình cảm của cháu và Vãn Tinh rất tốt, nội cứ yên tâm.” Sau khi ăn xong bữa trưa tại nhà họ Hoắc, Hứa Vãn Tinh cố nén cơn buồn ngủ để ngồi trò chuyện cùng ông. Hoắc Uyên nhìn đồng hồ, thấy đã hơn hai giờ chiều, nhìn Hứa Vãn Tinh đang mơ màng sắp ngủ, anh xót xa nhíu mày: “Nội, bây giờ cũng muộn rồi, cháu đưa Vãn Tinh về nhà nghỉ ngơi trước, lần sau lại đưa em ấy tới thăm nội.” Hứa Vãn Tinh còn định nói mình không buồn ngủ, nhưng cuối cùng vẫn bị Hoắc Uyên đưa đi. Hai người vừa ra đến cửa liền đụng phải Hứa Hoành Mậu và Tư Thi Lan với vẻ mặt đầy suy sụp. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Hứa Vãn Tinh có chút bất ngờ. Cẩn thận tính toán lại ngày tháng, cậu đã rất lâu rồi chưa gặp lại Hứa Hoành Mậu, không ngờ ông hiện giờ lại trở nên sa sút như thế này. Cậu thậm chí không còn nhớ nổi dáng vẻ cao cao tại thượng của Hứa Hoành Mậu trong lần gặp trước đó nữa. Ánh mắt cậu dời từ khuôn mặt Hứa Hoành Mậu sang phía Tư Thi Lan đang mệt mỏi rã rời bên cạnh. Những lời nhục mạ của bà dường như vẫn còn vang vọng bên tai, nhưng vào lúc này lại trở nên thật mỉa mai. Ấn tượng của cậu về tất cả những người trong nhà họ Hứa đều đã trở nên rất mờ nhạt, thậm chí cậu còn chẳng nhớ nổi khuôn mặt của Hứa Hàm Ý. Sắc mặt Tư Thi Lan chuyển từ kinh ngạc sang cứng đờ, cuối cùng là tràn đầy phẫn nộ. Hứa Vãn Tinh lặng lẽ quan sát bà vài giây, nếu không có Hoắc Uyên ở bên cạnh, có lẽ Tư Thi Lan đã không chút do dự mà lao vào xâu xé cậu rồi. Ánh mắt Hứa Hoành Mậu vẫn luôn dán chặt vào bụng của Hứa Vãn Tinh, ông không ngờ rằng Hứa Vãn Tinh thế mà lại mang thai con của Hoắc Uyên. Cảm giác bị lừa dối khiến Hứa Hoành Mậu nổi trận lôi đình. Ông đã từng mấy lần cầu xin Hứa Vãn Tinh, bảo cậu giúp nói vài lời trước mặt Hoắc Uyên, nhưng Hứa Vãn Tinh lại hết lần này đến lần khác lừa gạt ông rằng quan hệ giữa cậu và Hoắc Uyên không thân thiết. Đây là lần đầu tiên ông phải hạ mình cầu xin người khác như thế, vậy mà Hứa Vãn Tinh không những không biết ơn, còn chặn hết mọi phương thức liên lạc với ông! Nếu không phải ông đưa Hứa Vãn Tinh về nhà họ Hứa, thì làm sao cậu có cơ hội liên hôn với Hoắc Uyên được chứ?! Ngay trước khi Hứa Hoành Mậu và Tư Thi Lan định buông lời ác độc, Hoắc Uyên đã chủ động phá vỡ bầu không khí im lặng: “Hai vị tốt nhất nên suy nghĩ kỹ xem mình định nói cái gì. Nếu lỡ lời làm cho Vãn Tinh nhà tôi không vui, thì tất cả mọi người cũng đừng hòng mà vui vẻ được.” Câu nói mang tính đe dọa của Hoắc Uyên làm sắc mặt Hứa Hoành Mậu và Tư Thi Lan biến đổi liên tục. Họ là người rõ nhất thủ đoạn của Hoắc Uyên, cũng biết rõ đắc tội với anh sẽ nhận lấy kết cục thế nào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 20 Chương 19 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40: "Không cần bác sĩ Khương, muốn em." Chương 41: "Vợ ơi, đánh dấu vĩnh viễn có được không..." Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71

Chương 72

Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78: Ôm em một cái, ôm em một cái được không…… Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83: “Một lát nữa sẽ có rất nhiều thứ giúp em tiêu thực...” Chương 84 Chương 85: Chính là nhờ có em, Chanh Chanh mới có cơ hội... Chương 86
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao