Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 82

Bảo bảo uống sữa xong thì bắt đầu buồn ngủ, Hoắc Uyên đặt đứa nhỏ lên giường của Hứa Vãn Tinh. Ngửi thấy mùi hương của ba ba làm bảo bảo cảm thấy rất an toàn, không một lát sau đã ngủ say. Hoắc Uyên đi vào phòng bếp, từ phía sau ôm lấy Hứa Vãn Tinh: “Đây là lần đầu tiên anh thấy em mặc tạp dề, trông cũng giống như những gì anh tưởng tượng.” Hứa Vãn Tinh cười hừ một tiếng: “Nếu hai năm trước anh thường xuyên về nhà thì đã có thể thấy em mỗi ngày đều mặc tạp dề ở trong bếp học nấu ăn với dì giúp việc rồi.” Hoắc Uyên dán môi lên cổ cậu hôn một cái, tiếc nuối nói: “Cho nên đến tận bây giờ anh vẫn còn đang hối hận.” Mỗi khi nhắc đến cuộc hôn nhân ba năm đó, Hoắc Uyên luôn tỏ ra rất hối lỗi, Hứa Vãn Tinh sẽ nhân cơ hội đó mà nói một câu: “Cho nên anh phải đối xử tốt với em gấp bội để bù đắp cho những thiếu hụt của ba năm đó.” Chỉ là một bữa cơm đạm bạc đơn giản, Hứa Vãn Tinh chỉ nấu hai món, một món cà chua xào trứng và một món thịt xào. Phòng bếp thông với phòng khách nên mùi thức ăn thơm phức lan tỏa trong không khí, mãi mà không tan đi. Lúc Hứa Vãn Tinh và Hoắc Uyên bắt đầu dùng bữa thì bảo bảo cũng đã tỉnh dậy, đôi mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm hai người. Hứa Vãn Tinh dở khóc dở cười lau nước miếng bên khóe miệng cho con: “Không phải con vừa mới bú sữa xong sao?” Hoắc Uyên trêu: “Xem ra tính nết của bảo bảo là giống em rồi.” Hứa Vãn Tinh không phục liền nói một câu: “Cái tính ham ăn chắc chắn là giống anh đấy.” Hoắc Uyên không có ý kiến gì, chỉ khẽ mỉm cười. Cơm nước xong xuôi thời gian vẫn còn rất sớm, Hứa Vãn Tinh có thói quen ngủ trưa nên định nghỉ ngơi một lát rồi mới đi. Bảo bảo đã ngủ ngoan trong nôi. Hoắc Uyên ôm lấy Hứa Vãn Tinh, hôn lên vành tai hơi sưng của cậu, thỏa mãn nói: “Mấy ngày nữa đưa bảo bảo về nhà chính nhờ ông nội trông giúp vài ngày đi, anh muốn đưa em ra ngoài chơi một chuyến.” Hứa Vãn Tinh vẫn còn đang chìm trong dư vị của trận ân ái, nghe thấy lời Hoắc Uyên nói thì hơi ngẩn ra: “Anh muốn đi đâu?” Hoắc Uyên hỏi: “Trước đây không phải em muốn ra bờ biển xem sao? Chúng ta có thể tìm một hòn đảo nhỏ chơi vài ngày.” Hứa Vãn Tinh thắc mắc: “Sao tự nhiên anh lại nhớ ra chuyện muốn đưa em đi ngắm biển vậy?” Hoắc Uyên nhìn bảo bảo trong nôi, khẽ thở dài: “Anh không muốn kỷ niệm ngày cưới mà cứ phải xoay quanh bảo bảo suốt đâu.” Kỷ niệm ngày cưới sao? Tính ra thì cũng chẳng còn mấy ngày nữa rồi. Nghe thấy mấy chữ “ngày kỷ niệm” thốt ra từ miệng Hoắc Uyên, Hứa Vãn Tinh vẫn cảm thấy rất mới mẻ. Cậu cứ ngỡ anh sẽ không để ý đến loại chuyện này, liền cười nói: “Sao anh tự nhiên lại nhớ tới chuyện này thế? Em nhớ rõ trước kia mỗi năm vào lúc này anh đều trực tiếp chuyển khoản cho em, hoặc là bảo trợ lý tặng em vài món trang sức đá quý mà.” Hoắc Uyên khẽ ho một tiếng: “Thời trẻ chưa hiểu chuyện thôi.” Hứa Vãn Tinh nhướng mày cười: “Thế còn bảo bảo thì sao? Em cứ tưởng anh sẽ không nỡ xa bảo bảo chứ.” Hoắc Uyên đáp: “Đương nhiên không phải rồi, so với bảo bảo, anh càng hưởng thụ mỗi ngày được ở bên cạnh em hơn.” Ông nội Hoắc đối với chuyện này tự nhiên là vô cùng tán thành. Ông rất thích trẻ con, chỉ tiếc là Hoắc Cẩn Du tạm thời chưa có dự định kết hôn sinh con, mà Hứa Vãn Tinh và Hoắc Uyên sau khi sinh em bé cũng không sống chung với mọi người. Thế nên ông chẳng mấy khi có cơ hội được gặp mặt chắt trai. Bây giờ nghe Hoắc Uyên chủ động nói muốn giao đứa nhỏ cho mình chăm sóc vài ngày, ông vui đến mức mất ngủ, ngày nào cũng thúc giục anh đưa bảo bảo về nhà chính. Vào một ngày trước lễ kỷ niệm ngày cưới, Hoắc Uyên đưa bảo bảo về nhà họ Hoắc. Hứa Vãn Tinh nhìn bảo bảo đang ngủ ngon lành trong nôi, trong lòng trào dâng vài phần áy náy: “Bảo bảo tỉnh dậy liệu có khóc không anh?” Hoắc Uyên trấn an: “Đừng lo lắng, chú Bạch và các dì đều ở đây cả rồi.” Trong mắt Hứa Vãn Tinh hiện rõ vẻ không nỡ: “Hy vọng đến lúc chúng ta về nhà, bảo bảo vẫn còn nhớ chúng ta.” Ông nội Hoắc nhẹ nhàng đẩy ghế bập bênh, thúc giục: “Hai đứa đi mau đi, nếu bảo bảo mà tỉnh là hai đứa không đi nổi đâu.” Hứa Vãn Tinh thật sự không ngờ tới, cuối cùng người không nỡ rời đi lại là cậu, còn Hoắc Uyên thì thần sắc vẫn thản nhiên như thường. Họ vừa mới đi khỏi thì bảo bảo cũng tỉnh dậy. Lúc này Hứa Vãn Tinh đã ngồi trên máy bay riêng, nhìn tin nhắn chú Bạch gửi tới, cậu đau lòng nói: “Bảo bảo khóc thương tâm quá anh kìa.” Hoắc Uyên bảo: “Không cần lo đâu, cho bảo bảo chút thời gian thích ứng với môi trường mới là được thôi.” Hứa Vãn Tinh vốn còn đang lo lắng không thôi, nhưng sau khi nhìn thấy tin nhắn mới nhất chú Bạch vừa gửi qua, cậu bất đắc dĩ cười nói: “Bảo bảo dường như kiên cường hơn chúng ta tưởng tượng nhiều. Chú Bạch nấu cho bé ít cháo dâu tây, giờ bé đang ăn rất vui vẻ rồi.” Hoắc Uyên nhận xét: “Xem ra bảo bảo nhà mình chỉ cần một viên kẹo là có thể lừa đi được rồi.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 20 Chương 19 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40: "Không cần bác sĩ Khương, muốn em." Chương 41: "Vợ ơi, đánh dấu vĩnh viễn có được không..." Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78: Ôm em một cái, ôm em một cái được không…… Chương 79 Chương 80 Chương 81

Chương 82

Chương 83: “Một lát nữa sẽ có rất nhiều thứ giúp em tiêu thực...” Chương 84 Chương 85: Chính là nhờ có em, Chanh Chanh mới có cơ hội... Chương 86
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao