Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 41: "Vợ ơi, đánh dấu vĩnh viễn có được không..."

Tình trạng hiện tại của Hoắc Uyên thực sự rất tệ, Hứa Vãn Tinh đành phải đưa anh lên phòng nghỉ ở tầng trên trước. Cậu móc từ trong túi áo của Hoắc Uyên ra tấm thẻ phòng mà vua rượu đã đưa cho anh, sau đó gian nan đỡ anh tìm được đúng phòng số 501. Suốt dọc đường đi, đôi tay Hoắc Uyên cứ siết chặt lấy eo cậu không buông, anh không ngừng hít hà mùi hương trên cơ thể cậu. Đã rất nhiều lần anh muốn hôn cậu nhưng đều bị Hứa Vãn Tinh né tránh được. Cậu không thể ngờ rằng một Alpha khi rơi vào kỳ nhạy cảm lại có thể bám người đến thế, hơn nữa, đây còn là Hoắc Uyên kia mà. Chẳng phải Hoắc Uyên vẫn luôn rất chán ghét cậu sao? Vì để trốn tránh cậu, anh hằng ngày đều không về nhà mà ra ngoài ở riêng, cho dù có về nhà một lần thì cũng chỉ ăn xong bữa cơm là đi ngay lập tức. Cậu không ngờ lúc ở kỳ nhạy cảm, Hoắc Uyên lại hoàn toàn khác hẳn so với ngày thường, lúc nào cũng chỉ muốn dính lấy cậu không rời. Phía sau gáy của Hứa Vãn Tinh đang nóng bừng lên, cậu có thể rơi vào kỳ phát tình bất cứ lúc nào. Hơi thở của cậu trở nên nóng bỏng, nội tâm vô cùng trống rỗng, cậu khao khát nhận được sự trấn an từ Alpha. Hương tuyết tùng thanh lãnh cùng vị vải thơm ngọt hòa quyện vào nhau trong không khí, hai luồng mùi hương trộn lẫn tạo thành một vị ngọt thanh mát mẻ. Hứa Vãn Tinh biết rõ mình không thể tiếp tục ở lại nơi này thêm nữa. Cậu vất vả gọi điện thoại cho bác sĩ Khương, thúc giục anh ta mau chóng đến khách sạn. Bác sĩ Khương nhìn đoạn đường được đánh dấu màu đỏ trên bản đồ, tiếc nuối nói với Hứa Vãn Tinh: [ Kẹt xe rồi, e rằng trong một sớm một chiều tôi chưa thể đến ngay được. ] Hứa Vãn Tinh bị Hoắc Uyên đè chặt dưới thân, quần áo đều bị kéo xộc xệch, để lộ ra những mảng da thịt lớn. Cậu chỉ có thể cố gắng che lấy vạt áo của mình, hoảng loạn lên tiếng: "Vậy có cách nào để làm cho Hoắc Uyên bình tĩnh lại không?" Bác sĩ Khương nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề truyền đến từ đầu dây bên kia, anh ta đẩy gọng kính trên sống mũi, khẽ mỉm cười: [ Alpha trong kỳ nhạy cảm thì chẳng còn lý trí nào để nói tới cả. Họ giống như một con dã thú, chỉ biết không ngừng đòi hỏi tin tức tố từ Omega. Một Alpha không nhận được tin tức tố sẽ dần trở nên điên cuồng, chỉ có thể thông qua việc quan hệ xác thịt mới có thể xoa dịu nỗi đau đớn của họ. ] "A... ưm." Hứa Vãn Tinh bị Hoắc Uyên cắn lấy vành tai, cậu kinh hãi thốt lên một tiếng rồi lại nhanh chóng lấy tay bịt miệng mình lại. Hoắc Uyên khựng lại một chút, sau đó nhẹ nhàng liếm vành tai cậu. Ngay khi cậu đang run rẩy không thôi, anh đã ném toàn bộ quần áo còn sót lại xuống dưới gầm giường. Bác sĩ Khương khẽ tặc lưỡi một tiếng, nhưng vẫn tốt bụng nhắc nhở: [ Thông thường trong tủ đầu giường của phòng khách sạn đều sẽ để sẵn thuốc ức chế, cậu có thể tìm thử xem rồi tiêm cho Hoắc Uyên một mũi. Nếu còn dư thuốc, cậu cũng có thể tự tiêm cho chính mình, như vậy thì... ] Anh ta còn chưa kịp nói xong thì cuộc gọi đã bị ngắt quãng đầy thô bạo. Tiếng tút dài vang lên. Hoắc Uyên khó chịu ngắt điện thoại rồi ném sang một bên. Nhìn Hứa Vãn Tinh đang đỏ mặt trong lòng mình, anh rốt cuộc không nhịn được nữa mà hôn lên môi cậu. Hứa Vãn Tinh ngẩn người mất một giây, sau đó hai tay cậu chống lên trước ngực anh, muốn đẩy anh ra. Hoắc Uyên nắm chặt lấy cổ tay cậu, bóp nhẹ cằm cậu, ép cậu phải mở miệng để mút cắn đầu lưỡi của cậu. Hương tuyết tùng lan tỏa trong khoang miệng, nụ hôn mạnh mẽ như vậy khiến Hứa Vãn Tinh không thể chống đỡ nổi, cậu chỉ có thể vụng về hé miệng, mặc cho Hoắc Uyên công thành đoạt đất. Cậu dần dần từ bỏ sự chống cự, đắm chìm vào nụ hôn của Hoắc Uyên. Thế nhưng chỉ một nụ hôn đơn thuần đã không còn đủ để thỏa mãn nỗi khát khao của cậu dành cho Alpha. Kỳ phát tình của Omega giống như mảnh đất khô cằn đang khao khát tìm kiếm những giọt mưa móc, cậu không ngừng tiết ra dịch tin tức tố, hương quả vải càng lúc càng trở nên nồng đậm. Cảm giác về một vật thể lạ khiến Hứa Vãn Tinh nhanh chóng tỉnh táo lại. Nhìn gương mặt trầm mặc của Hoắc Uyên, lòng cậu bỗng trào dâng một nỗi tủi thân vô cớ. Cậu lại một lần nữa chống tay lên ngực anh, nghẹn ngào hỏi một câu: "Anh còn nhớ tôi là ai không?" Hoắc Uyên rút ngón tay ra, không chút do dự mà gọi cậu một tiếng: "Vợ ơi." Hứa Vãn Tinh chết lặng tại chỗ, cả cơ thể lẫn trái tim cậu đồng thời cảm thấy đau đớn. Hoắc Uyên kéo chiếc cà vạt trên áo ra, trói tay cậu cố định vào đầu giường. Thấy nước mắt trên mặt Hứa Vãn Tinh, Hoắc Uyên luống cuống liếm đi, "Đừng khóc, vợ ơi." Nước mắt của Hứa Vãn Tinh càng rơi mãnh liệt hơn, thấm ướt cả mái tóc hai bên thái dương. Alpha đang chìm sâu vào tình triều chỉ có thể cảm nhận được Omega trong lòng cần mình trấn an, nhưng Hoắc Uyên vẫn chưa biết cách giải phóng tin tức tố vỗ về như thế nào, anh chỉ có thể ôm lấy Hứa Vãn Tinh, dịu dàng liếm láp vùng tuyến thể của cậu. Tuyến thể của Hứa Vãn Tinh đỏ bừng sưng tấy, tỏa ra mùi tin tức tố ngọt lịm. Mùi hương mê hoặc ấy khiến Alpha không nhịn được mà vừa liếm, vừa mài đôi răng nanh lên đó. Chỉ cần anh nhẹ nhàng cắn một cái là có thể rót tin tức tố của mình vào, đánh dấu người Omega trước mắt này. Hứa Vãn Tinh bị hành hạ đến mức sắp phát điên, cậu lén lút xoay nhẹ eo mình, cố gắng thu hút sự chú ý của Alpha. Hoắc Uyên không thể cưỡng lại sự cám dỗ, anh liếm vùng tuyến thể của Omega đến mức ẩm ướt. Ngay khi Omega vừa thả lỏng, anh liền hung hăng cắn mạnh một cái. "Ưm... á!" Hứa Vãn Tinh hơi ngửa đầu ra sau, đôi mắt mất đi tiêu cự nhìn trân trân lên trần nhà, cảm giác đau đớn khiến cậu kêu khóc thành tiếng. Hoắc Uyên ôm lấy eo cậu, để cậu tựa hẳn vào lòng mình. Khi răng nanh đâm sâu vào tuyến thể, anh đã rót vào một lượng lớn tin tức tố, hoàn thành việc đánh dấu tạm thời đối với Omega. Tin tức tố trong không khí trở nên vô cùng ngọt ngào, tràn qua cả khe cửa phòng. Bác sĩ Khương vừa mới chạy tới khách sạn thì dừng lại trước cửa, thu lại bàn tay đang định gõ. Xem ra, nơi này đã không còn cần đến anh ta nữa. Sau khi tiếng bước chân đi xa dần, tai của Hoắc Uyên khẽ động đậy. Anh nhìn người Omega đang động tình, liếm khóe môi rồi nhẹ nhàng ngửi mùi hương trên tuyến thể của Hứa Vãn Tinh, để lại trên đó từng nụ hôn ướt át. Đêm còn rất dài. Ba tiếng đồng hồ sau, Hứa Vãn Tinh đã mệt đến mức rã rời trên giường, nhưng Alpha phía sau vẫn còn tràn đầy tinh lực. Lúc này cậu mới nhận ra lời bác sĩ Khương nói "Alpha trong kỳ nhạy cảm chính là một con dã thú" đúng là không sai chút nào. Họ không hề biết tiết chế, chỉ biết một mực đòi hỏi từ Omega. Alpha trong kỳ nhạy cảm mà không có tin tức tố trấn an thì chẳng khác nào một đứa trẻ không có kẹo. Hứa Vãn Tinh nức nở trong lòng Hoắc Uyên: "Tôi muốn ngủ được không, để ngày mai làm tiếp được không anh?" Nhưng rất nhanh sau đó, cậu lại bị tin tức tố của Alpha dẫn dụ, một lần nữa rơi vào trong tình triều. Sự nóng bỏng khiến Hứa Vãn Tinh xao động không thôi, cậu ôm lấy cổ Hoắc Uyên, khó chịu rầm rì. Hoắc Uyên vuốt ve vùng tuyến thể đã chằng chịt những dấu hôn của cậu, lừa gạt cậu giải phóng thêm nhiều tin tức tố hơn nữa, "Vợ ơi, đánh dấu vĩnh viễn có được không?" Hứa Vãn Tinh vừa lắc đầu vừa khóc lóc, nhưng chưa đợi cậu kịp từ chối, người Alpha bá đạo đã tìm thấy khoang sinh sản của cậu. Trước ánh mắt kinh ngạc của cậu, anh đã hoàn thành việc đánh dấu vĩnh viễn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 20 Chương 19 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40: "Không cần bác sĩ Khương, muốn em."

Chương 41: "Vợ ơi, đánh dấu vĩnh viễn có được không..."

Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78: Ôm em một cái, ôm em một cái được không…… Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83: “Một lát nữa sẽ có rất nhiều thứ giúp em tiêu thực...” Chương 84 Chương 85: Chính là nhờ có em, Chanh Chanh mới có cơ hội... Chương 86
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao